Chương 1: Tình yêu công sở
Cộc! Cộc
" Vào đi "
Căn phòng ở tầng cao nhất của Đ&N, một cô gái trong bộ quần áo công sở, sơ mi trắng cùng váy chữ A tôn lên thân hình lồi có lõm có, ba vòng nảy nở. Cô cầm tay phải một tách trà, tay trái một tệp tài liệu.
" Cố Tổng, tài liệu của ngài "
Cô - Cáp Ly Ngọc, đường đường thiên kim tiểu thư của gia tộc Cáp Ly. Lá ngọc cành vàng của mẹ cha, đứa con gái duy nhất của gia chủ. Nhưng cô ái mộ anh, quyết tâm giấu thân ẩn phận bên cạnh anh làm thư ký cá nhân, săn sóc anh 24/7, không rời một bước
" A Ly, tôi thích cà phê "
" Cố Tổng, sức khỏe của ngài không tốt. Đỡ một chút em sẽ pha cho ngài "
" Nhớ lời của em đấy "
" Ngài yên tâm "
Chàng trai thanh tú nhẹ nhàng ngồi ở ghế Chủ Tịch kia chính là boss của cô - Cố Duệ Đình. Hắn là Đại Thiếu Gia của Cố Gia, nắm giữ nhiều huyết mạch kinh tế quan trọng của cả đất nước. Nhậm chức Tổng Giám chưa đầy một năm thì dùng thực lực dành cho Tập Đoàn đến 5 dự án quan trọng về thời trang, dược phẩm, xây dựng trung tâm thương mai, khu nghỉ dưỡng, suối nước nóng. Doanh số đến hàng chục triệu đô, lập tức đẩy mạnh vị trí của Đ&N lên một tầm cao mới, tăng hạng vùn vụt trên bảng Vàng kinh tế Quốc Gia, thuộc một trong những tập đoàn tiên phong phát triển trên thị trường Quốc Tế.
Thương trường là chiến trường, một mất một còn, không là chỗ dành cho tình thương và tính người. Họ coi hắn là hỗn thế ma vương tàn nhẫn vô tình nhưng đối diện với hắn hàng ngày là Cáp Ly Ngọc cô mới hiểu. Hắn thật sự không như lời đồn. Hắn dịu dàng như nước tính tình nhu thuận, chưa bao giờ nổi nóng với cô.
Làm nhân viên của hắn đãi ngộ rất tốt, mọi ngày chỉ cần là lễ hắn sẽ cho nhân viên nghỉ hoặc cho về sớm hơn. Điều làm cô bất ngờ nhất khi mới nhận việc là ngày Valentine Đỏ 14/2 của 4 năm trước, cả trụ sở chính được nghỉ để về bên gia đình, người yêu và ngày Valentine Đen 14/4 của 4 năm trước, những người vừa mới chia tay hoặc đang trong hành trình tìm nửa kia thì sẽ được nghỉ. Về khoản tiền bạc thì mỗi tháng lương theo từng các cấp sẽ đến đầy đủ, không thiếu một xu. Nếu phát hiện ra biển thủ, ăn chặn công quỹ thì chính hắn sẽ bồi thường. Nghỉ Tết, có thưởng cuối năm dựa vào sức cống hiến của nhân viên. Bảo sao cô không mê chết đi được!
Cô đứng bàn luận công việc cùng hắn, đầu cô hơi cúi xuống hắn liền đứng dậy đẩy ghế đến chỗ cô. Cô liền cảm ơn rồi ngồi xuống. Mùi gỗ đàn hương êm dịu của hắn len lỏi trong không khí, làm cô đắm chìm. Chất giọng trầm ấm, chỉ dạy tận tình cho cô. Lâu lâu nhấp một ngụm trà, bờ môi có thêm chút nước liền đỡ nhợt nhạt.
" A Ly, em hiểu chưa "
Thấy cô im lặng hắn liền quay sang nhìn, ánh mắt của cô nhìn thẳng vào hắn làm ánh mắt hai ta chạm nhau. Cô ngại ngùng quay mặt đi nơi khác hắn cũng vội dán mắt vào tài liệu. Bầu không khí ngượng nghịu này làm cả hai không biết mở lời trước thế nào. Chịu không nổi nữa, cô xuống nước hạ mình nói trước.
" Em hiểu rồi, ngài còn gì căn dặn em không ạ "
Cô lúng túng, tai đã đỏ hết cả lên, mặt mũi như trái cà chua chín.
" Nếu không còn gì nữa, em ra ngoài trước "
Vừa đứng dậy khỏi ghế, một lực từ đằng sau kéo cô lại. Theo quán tính, cô liền ngã vào lòng của ai đó.
" A Ly, muốn chạy rồi sao "
Giọng nói ma mị truyền đến làm cô đầu óc mụ mị,chân tay tê dại, dựa vào lồng ngực của hắn. Người hắn lạnh, nhiệt độ thấp hơn người bình thường một chút. Cảm giác đó chạm vào da thịt như có dòng điện chạy qua người, giật nảy mình.
Hắn và cô đang trong tư thế ám muội, hắn ôm eo cô ngồi trên ghế còn cô nằm trọn trong lòng hắn. Nhìn thế nào cũng thấy hiểu lầm.
Lúc này có người gõ cửa, cô vội đứng lên chỉnh trang quần áo tóc tai. Hắn liền cho cô ra ngoài làm việc, vừa mở cửa đã bắt gặp một người trợ lý thân cận khác.
" Trợ lý Ngọc "
" Trợ lý Tiết "
Cô nhanh chóng rời đi, hình ảnh lúc này trong mắt Tiết Nguyên Đức làm cậu không khỏi cười thầm trong lòng.
" Có chuyện gì " - hắn lên tiếng
" Cố Tổng, chỗ họp sắp bắt đầu rồi ạ "
Hắn rời khỏi ghế, Tiết Nguyên Đức liền khoác áo lên vai. Cố Duệ Đình cùng trợ lý bước thẳng đến phòng họp.
Bên này
Sau khi cô đi về phòng của mình, mấy người đồng nghiệp liền buông lời trêu chọc cô
" Trợ lý Ngọc sao mặt mũi đỏ thế kia "
" Không phải mới từ chỗ boss về sao "
" Chẳng lẽ boss động lòng với Tiểu Ngọc của chúng ta "
Mấy chị là nhân viên ưu tú nhất của các phòng, kinh nghiệm làm việc và tuổi tác đều hơn cô. Đối với cô họ chính là tiền bối cũng như các chị trong nhà mình vậy.
" Các chị đừng trêu em nữa "
Cô phồng má, chu môi trông rất đáng yêu làm các chị không kìm lòng mà nựng mấy cái
" Đây có gọi là tình yêu chốn công sở không ta "
Chị Ánh là người có kinh nghiệm nhất ở đây, bình thường ít nói và thở ra câu nào là tuyệt câu đó.
" Bá đạo tổng tài và cô thư ký bé nhỏ "
Mọi người cười òa lên, cô ngại đến không biết giấu mặt mình vào đâu nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top