#baxutruyenki.

1.

Tôi là Joongi, Min Joongi, một chàng trai lớn lên bình thường trong một gia đình bình thường tại thành phố Daegu nhỏ bé. Ngày ngày tới trường Đại học rồi lại ra về, quanh quẩn nghiền ngẫm mãi từ luật quốc gia đến luật quốc tế, từ chia thừa kế đến chia phá sản, kết hôn rồi ly hôn, ngay tại thời điểm tôi tưởng như mình nhàm chán sắp phát điên lên rồi, thì lại có một sự kiện bất thường xuất hiện mà linh cảm mách bảo rằng nó sẽ mang tới cho tôi vô cùng nhiều sự giải trí.

Bởi vì, thằng em trai của tôi, dạo này cứ là lạ thế nào!!

Ừ thì tôi có một thằng em trai, tên cũng từa tựa như tôi - Yoongi, Min Yoongi, cái tên mà vừa nghe đã thấy hãm tài. Có lẽ bởi vì mối thù không đội trời chung là có tên gọi gần gần trùng nhau như thế, cho nên tôi với nó từ bé đã chẳng thắm thiết mặn nồng gì. Hồi năm tuổi nó tương cho tôi một cái ghế vào đầu, đổi lại thì tôi phang thẳng cái dép vào mồm nó, chẳng hiểu sao sưng to đéo chịu được, xong cuối cùng tôi lại là người bị mẹ cho úp mặt vào xó cộng thêm ba con trạch trên mông. Chịu, đéo hiểu.

Ôm cục tức đấy, từ đó về sau tôi luôn lăm le tìm kiếm nhược điểm của thằng nhóc này, hòng khiến nó quay cuồng trong mơ hồ một phen. Khổ nỗi em trai tôi là một ông cụ non chính hiệu, không những cẩn thận trong từng hành động, nó còn cực kì kín tiếng, hầu hết thời gian đều dành cho việc cặm cụi hoàn thành bài vở, chẳng thèm hé răng tâm sự với ông anh này chút xíu tình cảm tuổi mới lớn nào. Mẹ tôi bảo rằng do Yoongi đang trong khoảng thời gian cuối cấp, bận rộn với ôn tập và thi cử khiến thằng nhóc khép kín hơn, song tôi vẫn cứ gợn lòng, vẫn cứ cảm thấy có gì đó không đúng!!! Một thằng con trai 18 tuổi không thể tan học về nhà là chạy vào bếp giúp mẹ rồi lại đấm lưng nịnh bố được, ngoan ngoãn như thế, thiên thần như thế, sáng chói như thế, tuyệt đối không phải là em trai tôi!!!

Cứ sống chung với một cái nhọt trong lòng như vậy, đến chủ nhật tuần trước, cuối cùng tôi cũng tìm ra được một điểm khác lạ ở thằng ranh này. Lúc ấy tôi chỉ tiện tay thôi, thề luôn là chỉ tiện tay, lục balo của nó tìm chiếc bút highlight để đánh dấu bài tập lý thuyết môn tư pháp đang làm. Ngón tay tôi mới vừa chạm được vào ba giây, nó đã từ đâu đã xông ra giật lại như thể tôi vừa ăn cắp ăn trộm cái gì của nó không bằng.

????????????????

"Lục cái gièeeee?"

"Có cái bút highlight cũng không cho nhau mượn được à?" Tôi bực hết cả mình. "Làm đéo gì mà giấu như mèo giấu cứt thế???"

"Không biết mở mồm ra hỏi à?" Nó vừa dẩu mồm lên quát vừa ném cái bút nhớ về phía tôi. "Lần sau đừng có động vào đồ của tao."

Đến mức này thì tôi làm sao mà nhịn được nữa cơ chứ? Mặc kệ bút nhớ mặc kệ cả bài tập, tôi với nó xông vào đánh nhau như thể hôm nay là ngày cuối cùng được nhìn thấy mặt trời, nhân danh kẻ bảo vệ công lý tôi không thể để thằng ôn con này tiếp tục tồn tại trước mắt mình được!! Nhưng cuối cùng vẫn là mẹ tôi chạy tới tách cả hai ra, tôi bị ăn ba phát quật vào chân, còn Yoongi ban nãy lĩnh phải một cú thần chưởng của tôi, hiện tại lại được mẹ tôi ủ ấm vỗ về thủ thỉ bảo con học bài đi kệ xác thằng ẩm ương kia.

Chịu, đéo hiểu.

Nhưng mà cay thì vẫn cay lắm!!!

2.

Hôm nay đi học về, tôi phát hiện thằng em trời đánh của mình đang ngồi căm cụi chép đề cương cho môn hóa học lớp 10. Tôi hỏi nó làm gì đấy, nó lại bảo tôi cút đi. Thằng ranh!!!

Nhưng nếu mà cút đi thật thì tôi đã chẳng là Min Joongi, nhất là sau sự kiện chiếc balo khiến tôi ghim thù kia. Tôi tìm cơ hội le ve xung quanh, lại phát hiện nó đang làm đề cương cho môn hóa học lớp 10 thật, còn cẩn thận đánh dấu từng chi tiết cần nhớ, những công thức quan trọng và cả phần mẹo làm bài sao cho nhanh nhất. Tôi hỏi nó là mày điên à, nó vẫn bảo tôi cút đi. Ranh con!!!

Tôi cứ tưởng hôm nay nó điên thế đủ rồi, nhưng vào nửa đêm tỉnh giấc đi tè lại trông thấy phòng thằng em mình còn sáng đèn, vụng trộm ngó vào thì hóa ra nó vẫn đang cần mẫn làm đề cương môn hóa lớp 10, tôi xin trân trọng khẳng định thằng này có vấn đề thật! Tuy rằng Yoongi học rất giỏi, mấy chuyện ôn tập này nọ tôi vốn cảm thấy chẳng bõ bèn gì với nó, nhưng mà mày lãng phí tiền điện mẹ tao trả cho mày ôn tập để làm cái khỉ gì vậy thằng ranh????? Hóa lớp 10??? Mày muốn học lại nâng bằng như anh mày à?

Tuy trong lòng căm phẫn như thế nhưng tôi chẳng dại mà động vào Yoongi lúc này, nó điên lên nó lại lôi đi đánh nhau giữa đêm thì người thiệt chỉ có tôi mà thôi. Do dự một chút, tôi vẫn trở về phòng đi ngủ, bẵng một thời gian liền quên mất sự kiện này, nhưng có một hôm hai thằng bạn thân của Yoongi đến nhà học nhóm, tôi lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa ba chúng nó. Đại loại là như thế này.

"Yoongi giờ nổi tiếng rồi nhaaaa, các em lớp 10 tôn anh Yoongi lên làm đại thần luôn đó. Mày cũng cống hiến ghê, làm đề cương tỉ mỉ như vậy cho các em với mục đích gì chứ? Tranh danh hiệu hot boy vạn người mê với tao à?"

"Thôi đừng nhắc nữa."

"Sao ỉu như cọng bún thế, được hâm mộ không thích à?" Một thằng nữa lên tiếng. "Giờ tao đi đâu cũng bị chặn lại xin số liên lạc với mày. Đùa, tao cũng bận lắm chứ bộ."

"Chúng mày biết tao không... rảnh rỗi vậy mà?" Yoongi chẹp miệng, dùng bút chì nguệch ngoạc vài nét trên trang giấy trắng. "Tao không có làm đề cương cho cả khối 10."

"Không làm cho cả khối vậy chẳng lẽ..."

Thằng nhóc bạn của Yoongi đang nói bỗng dưng im bặt, sau đó nó quay sang thằng còn lại, cả hai giao tiếp bằng ánh mắt trong ba giây rồi cùng phá ra cười như điên dại. Yoongi em trai thân yêu bé bỏng của tôi thì chỉ ngồi im một xó, vẫn ỉu như bún thiu, mặc kệ cho bạn mình vừa cợt nhả vừa vỗ vai an ủi nó cũng chẳng mảy may để tâm.

Khoảnh khắc này tôi bắt đầu nhận ra vấn đề mà em trai thân yêu bé bỏng của tôi đang gặp phải là gì.

Eo ơiiiiiiiiiiiii em trai thân yêu bé bỏng rơi vào lưới tình rồi ạaaaaaaa!!!

3.

Hôm nay em trai của tôi về nhà, tự dưng phơi phới như hoa mùa xuân. Tôi hỏi nó có chuyện gì vui à, nó cười tít mắt cho tôi một hộp trà sữa.

Vcl!!!!!!

Mẹ ơi Yoongi cho con trà sữa này! Bình thường đến việc liếc tôi một cái nó cũng lười cơ mà???

Thằng này hôm nay rất lạ, đã thế tôi bèn rình rập xem nó rốt cuộc đang che giấu cái gì. Ăn cơm xong nó nhảy tót lên phòng kêu là nhiều bài tập, bố mẹ tôi đồng ý luôn, còn tôi với danh hiệu ông anh năm cuối Đại học đang phải làm khóa luận đau cả não, cũng được đặc cách miễn nhiệm vụ rửa bát. Tôi phấn khởi vô cùng, lập tức phi sang phòng Yoongi hòng bắt tận tay day tận trán, trông thấy nó lúi húi đọc một mảnh giấy bé tí thì không ngại ngần cướp lấy luôn.

"Trả tao!!!"

"Gào lên cái gì, cho tao đọc với. Dù gì anh mày cũng đi qua bao mối tình rồi, để anh mày đọc rồi bày cách cho."

"Trả taoooooo!!!!!"

"Im mồm, không tao mang xuống cho bố mẹ bây giờ."

Em tôi lúc này trông đến là đáng thương, ánh mắt nhìn về phía này như kiểu tôi vừa cướp mất một món bảo bối vô cùng vô cùng quý giá của nó. Bản thân cũng hơi hơi mủi lòng, nhưng đâm lao thì phải theo lao, tôi đành mặc kệ bộ dạng tủi thân căm hờn của Yoongi qua một bên, hắng giọng một cú rồi bắt đầu đọc từng chữ trên mảnh giấy trắng tinh.

"Tiền bối.

Rất cảm ơn tiền bối vì đã gửi cho chúng em đề cương ôn tập môn hóa học, nhờ có nó mà điểm kiểm tra của em được trên trung bình luôn, hì hì. Em thay mặt các bạn trong khối cảm ơn tiền bối, sau này nếu đội bóng rổ có việc gì, chúng em nhất định sẽ giúp đỡ tiền bối hết sức.

Cảm ơn tiền bối một lần nữa, cảm ơn anh... JOONGI ơ đcm cái đéo gì vậyyyyy mày ơi?"

Yoongi lúc này cũng ngạc nhiên cực độ, nó giật lại mẩu giấy trên tay tôi, sau khi nhìn đi nhìn lại đến cả chục lần mới trân trối trừng mắt như thể tôi vừa lấy đi từ nó chiếc bánh ngọt ngon nhất. Tôi thì ngáo hết cả người, sao tên tôi lại...

"Thư của tao à?"

"Của tao."

"Ơ nhưng nó đề tên tao."

"Của taoooooooo."

"Nhưng mà... ÁUUUUUUU."

...

...

!!!

"MẸ ƠIIIIII YOONGI NÓ ĐẤM CHẢY MÁU MỒM CONNNNNNNNNNNNNNNN."

4.

Tôi bị rách môi, hiện tại đã gần như lành lặn rồi nhưng trên gương mặt đẹp trai này lại bỗng dưng có thêm một dấu tích như kiểu vừa cháo lưỡi quá đà với con nào, tôi vô cùng bực bội. Yoongi quanh quẩn hỏi tôi có đau không, tôi bảo nó cút đi. Thằng ranh!

Tuy rằng chó tính như vậy, nhưng tôi vẫn không nỡ lòng nào mắng mỏ em trai tôi thêm nữa. Dù gì việc cặm cụi chép đề cương cho crush cơ mà crush lại tưởng rằng nó làm cho cả khối, lanh chanh thay mặt cả khối viết thư cảm ơn thì chớ, lại còn viết cmn nhầm sang tên của thằng anh trời đánh là tôi này, thì cũng đau đấy. Em trai bé bỏng yêu dấu của tôi vừa mới bước vào đường đời đã phải chịu đả kích lớn lao như thế, trên cương vị một người làm anh, tôi cảm thấy khá là hả hê. Còn hả hê hơn khi mà người nó thích là một đứa chả tốt đẹp gì cho cam, con gái con đứa gì mà chữ xấu tệ, đã thế chỉ được trung bình môn hóa, hỏng, hỏng hẳn.

Nhưng thôi, tôi nghĩ mình phải tìm hiểu về con bé này cặn kẽ để ngăn chặn kịp thời trước khi em trai thân yêu bé bỏng của tôi lún sâu hơn. Trẻ trâu ưa mạo hiểm thích thử thách, tôi hiểu, song Yoongi là bảo bối của bố mẹ, tôi không thể khiến hai ông bà ở nhà thất vọng được, lúc đấy cẩn thận còn chẳng có cơm mà ăn. Huhu thế là nhờ vào sức mạnh của thần gạo trắng, tôi bắt đầu vụng trộm theo dõi Yoongi, từ hai thằng bạn của nó biết được đứa kia tên Kim Taehyung - tên kiểu khó hiểu vl, học lớp 10 ban xã hội, dốt tất cả các môn trừ văn học cảm thụ.

"Nát thế không biết..."

Tôi vừa cảm thán vừa lẻn vào phòng Yoongi, nhân lúc nó đang tắm định bụng sẽ dò la tin tức một phen. Tôi tự động bỏ qua chiếc beuter xanh lá mạ của thằng nhóc, biết chắc rằng sau sự kiện rúng động lần trước nó sẽ chẳng dại gì mà cất đồ quan trọng trong đó nữa đâu. Mục tiêu lần này là cái hộp đựng hình chụp để trên nóc tủ quần áo. Yoongi rất thích chụp ảnh, nó gần như yêu thích phát điên việc ghi lại mọi khoảnh khắc diễn ra trong cuộc sống, vào những cuộc du lịch gia đình có lắm khi tôi đã phải sửng cồ lên bảo nó cất ngay cái máy ảnh đi trước khi tôi tháo cuộn phim ra nhét vào mồm nó, đơn giản bởi vì nó cứ tách tách tách quá nhiều.

Thế nên là, không có lý nào nó không lén chụp ảnh crush được.

Lâu lắm rồi mới làm loại chuyện rình mò này, tôi có hơi gợn lòng, nhưng hơn cả thế là cảm giác sung sướng tột đỉnh khi sắp nắm được bí mật tối cao của cơ quan đối thủ. Tôi nhanh chóng lôi cái hộp xuống, mở lắp trong nửa giây, gạt bỏ hết các bức ảnh chụp gia đình ra, thì tất cả những tấm còn lại đều có sự xuất hiện của duy nhất một người.

Tôi hóa đá cmnl.

Bởi.

Vì.

Crush.

Của.

Em.

Trai.

Tôi.

Là.

Con.

Trai.

Đmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Tuy rằng thằng nhóc kia đẹp trai chết đi được nhưng mà không thể ngờ được rằng em trai tôi là gei đó bố mẹ ơi bảo bối của hai người là geiiiiiiiiiiiiiii làm thế nào bây giờ làm thế nào bây giờ????????

Tôi tự trấn định mình trước, thầm nghĩ bạn bè chụp cho nhau cũng là chuyện dễ hiểu mà phải không? Kiểu như Jae Won bỏ tiền ra mua cho tôi hộp film 200 nghìn, tôi sẽ rủ lòng thương chụp cho nó ba tấm ảnh vậy, đại loại thế, nhỉ???

Cách giải thích đó nghe cũng không tồi, tôi mới nhẹ nhõm được vài giây, nhưng trong khoảnh khắc khi tôi theo bản năng lật mặt sau của những tấm polaroid ra xem, thì trái tim bé nhỏ này ngộ ra rằng vấn đề duy trì nòi giống của gia tộc họ Min từ nay về sau sẽ đổ dồn hết lên đôi vai người làm anh này.

Em trai thôi thường có thói quen note lại ngày tháng hay đơn giản chỉ là những lời chúc bé xíu đằng sau mỗi bức ảnh, tôi đọc qua một lượt, hóa đá cmn lần nữa.

...

Đéo thể tin được những lời này là do em trai mặt xị của tôi viết!!!!!!!

"Hôm nay trời đẹp lắm, có mây và chút nắng, nhưng Taehyung còn đẹp hơn gấp vạn lần."

"Giá mà tôi có thể trở thành làn gió kia, để vuốt ve gương mặt em, để thì thầm với em rằng tôi thích em biết nhường nào."

"Hôm nay Taehyung tới xem tôi thi đấu bóng rổ, tại sao không nhìn tôi nhiều hơn một chút chứ?"

"Em có thích tôi không?"

"Đừng cười với tôi nữa mà..."

"Thích em nhất."

...

Còn nhiều lắm, nhưng tôi chưa kịp đọc hết thì Yoongi đã từ phòng tắm trở ra, nhìn tôi chằm chằm bằng con mắt đéo còn tí biểu cảm nào. Thề tôi sợ cái thái độ này của Yoongi vô cùng, vội ném mấy tấm ảnh còn lại vào hộp rồi tự động trả về vị trí cũ, xong xuôi mới đối diện cùng nó, quay cuồng trong mơ hồ.

"Này..." Tôi hắng giọng. "Mày thích con trai à?"

"Thì sao?"

"Vcl 'thì sao' mày gan to thế????? Nhỡ bố mẹ biết..."

"Biết rồi." Yoongi lạnh lùng ngắt lời tôi. "Bố mẹ biết rồi."

Đụ........................................

"Thế còn tao?"

Em trai quý tử bé bỏng thân yêu dùng một nửa con mắt vốn đã bé tí tẹo liếc tôi, liếc xong thì cười khẩy.

"Mày đéo đáng tin."

...

Thế à.

:)

5.

Một ngày thức dậy, tôi phát hiện em trai mình là gei.

Tôi hỏi nó điên à, nó bảo với tôi rằng bố mẹ biết hết rồi, chỉ mình tôi là chưa.

Thằng ranh.

Hôm nay, tôi tự cho phép mình nghỉ học, với lý do tam quan đã bị đả kích nặng nề, tạm thời trong thời gian ngắn không thể sửa chữa và phục hồi, cần nghiền ngẫm lại 5000 bộ drama chiếu lúc 6h tối để nắn thẳng suy nghĩ.

Sốc văn hóa quá, quên béng luôn hôm nay là sinh nhật mình.

Cho đến khi Yoongi ném đến trước mặt tôi một hộp quà siêu to siêu khổng lồ, lúc ý tôi mới bàng hoàng nhận ra bản thân vừa lãng phí cả một ngày trọng đại để làm cái khỉ gì không biết.

Yoongi đã tót sang phòng nó tiếp tục học bài từ lúc nào, mà cũng chả biết là học bài hay lại chép đề cương cho trai, còn hộp quà thì vẫn ở đây, to đùng ngày trước mắt tôi. Không phải nói điêu chứ tôi cảm động chết đi được ấy, trong trái tim dâng trào ấm áp một cảm giác gọi là hạnh phúc gia đình, trong khoảnh khắc ấy, tôi quyết định sẽ trở thành người anh tốt đẹp, sẽ chung tay giúp em trai của mình đéo còn trưng cái bản mặt xị như con bull xích ngoài đầu ngõ nữa.

Thế là nhân lúc Yoongi đi tắm, tôi lại lẻn sang phòng nó, lấy trộm đống ảnh nó chụp thằng nhóc tên Kim Taehyung kia.

Yoongi không phát hiện, nhiệm vụ hoàn thành một nửa.

6.

Hôm nay em trai tôi trở về nhà, đéo có cái gì khác biệt. Tôi hỏi nó có chuyện gì vui không, nó bảo tôi cút đi.

Tró!

Nhân lúc nó đang lau bàn ghế, tôi mon men đến gần, vừa nhai táo vừa thông báo tin tức trọng đại cho em trai thân yêu bé bỏng.

"Này, tao sắp đổi tên rồi, thành Min Geum Jae, đéo trùng tí gì nhé, vui không?"

"Đi raaaa."

"Đéo vui à, giờ cái bức thứ kia đúng là chỉ gửi cho mình mày thôi, Yoongi hay Joongi, đều là mày, sướng chưa?"

"Biết rồiii đi ra để tao quét dọn."

"Với cả..." Tôi chuẩn bị sẵn tư thế chạy trốn. "Tao còn làm một chuyện nữa, nhằm cám ơn món quà sinh nhật đỉnh cao của mày."

"Gì?"

Tôi chính xác nhìn thấy Yoongi vừa khựng lại, như thể nó cũng thừa hiểu tôi để biết những việc tôi làm ra chẳng có mấy tốt đẹp vậy. Nhưng lần này sẽ tốt đẹp, tôi thề với thần gạo trắng!

"Tao đem đống ảnh kia gửi cho crush của mày rồi."

"..................."

"..."

"Đống ảnh nào?"

Yoongi ném khăn xuống mặt bàn, tôi cũng theo bản năng lùi dần về phía cửa.

"Dĩ nhiên là... đống ảnh mày chụp nó, cùng với mấy lời tâm tình đằng sau ý. Gửi hết ráo!"

"..."

Em trai tôi im lặng ba giây, nhìn tôi rồi lại nhìn về cửa ra vào, còn bản thân tôi thì đọc được trong mắt nó dòng suy nghĩ rằng hiện tại nên xử tôi trước hay là xông ra ngoài đi gặp crush của nó trước. Cuối cùng Yoongi lựa chọn phương án thứ hai, nó đẩy tôi rồi lao vội đi, như kiểu nếu muộn một giây thì tất cả sẽ tan thành mây khói vậy.

Tôi sợ hết hồn, nhanh chóng lôi điện thoại ra gọi cho một trong hai thằng bạn thân của em mình.

"Này Namjoon em tao chạy ra ngoài rồi, nhỡ nó làm chuyện dại dột thì sao?"

"Hoseok bảo với em là Yoongi đang đến sân bóng."

"Vcl đến sân bóng làm gì bọn mày theo dõi kiểu đéo gì đấy em tao chạy thì phải cản nó chứ!!!"

"Nhưng Taehyung đang ở sân bóng mà anh..."

"Ơ thế à?... Thế để tao đến."

7.

Dĩ nhiên là tôi đến kịp lúc, vì nếu không thì làm gì có cơ hội ngồi đây kể lể một đống thứ như này.

Thời điểm tôi có mặt là khi em trai tôi vừa mới táo bạo kéo Taehyung ra khỏi sân vận động, thằng nhóc kia vẫn còn bàng hoàng dữ lắm, nhưng sau khi nhìn thấy tôi và Hoseok và Namjoon tẽn tò đằng sau thì mới như hiểu ra điều gì, cười tươi roi rói với Yoongi làm nó suýt nữa vấp chân cắm đầu xuống đất.

U mê không có lối thoát, đéo có tí tiền đồ nào, là một người làm anh tôi cảm thấy bất lực vô cùng.

Yoongi thì vẫn chưa phát hiện ra biệt đội siêu anh hùng giải cứu chàng trai mắc kẹt trong lướt tình chúng tôi theo dõi nó, vội vàng kéo Taehyung ra một góc khuất, ậm ừ một hồi mới bắt đầu giải thích.

"Em có nhận được... vài bức ảnh kì lạ không?"

"Kì lạ?" Taehyung giả bộ sửng sốt. "Đâu có kì lạ đâu, em thấy chúng đẹp mà. Không ngờ tiền bối còn có nhiều tài năng em không biết ghê."

"Ý anh là... anh..." Yoongi gãi đầu gãi tai hệt như một thằng ngốc. "Anh không cố ý chụp trộm em, những thứ... những thứ viết đằng sau cũng là do anh... anh trai anh nghịch ngợm viết vào thôi. Em biết đấy, mấy... trò trêu đùa của con trai..."

Ơ ơ đéo phải!!!

Tôi cáu đéo chịu được, đang định đứng lên phân bua rõ ràng thì lại bị Namjoon và Hoseok ở hai bên kéo xuống ra hiệu cho tôi im lặng, tôi đành nuốt tạm cục tức, thầm nghĩ em trai đúng là ngu ngục, được anh nó mở đường như thế rồi mà còn không biết tiến tới, rõ ràng là ngu!!!

Nhưng mà còn chưa đợi tôi bực bội cho hết, Taehyung ở phía kia đã chợt nở nụ cười ranh ma, hành động sau đó triệt để giúp cơn thịnh nộ của thần Geum Jae tiêu biến.

"Tiếc thật..." Taehyung nhìn thẳng vào mắt Yoongi. "Em đã rất vui khi nghĩ đó là do anh viết."

"Là... là sao?"

"Không có gì." Taehyung mặc kệ em trai tôi đang rối tinh rối mù. "Những loại tình cảm không đáng có, tiền bối không hiểu được đâu..."

Vcl cao tay.

Ở trong lòng tôi tuyên dương Taehyung 3000 lần, bản thân vẫn phải tiếp tục ẩn nấp để theo dõi diễn biến tiếp theo. Em trai tôi thì đương nhiên bị dọa cho méo cả mặt, thấy Taehyung vừa cúi đầu định đi liền vội đưa tay ra ngăn cản, lúng ta lúng túng lên tiếng.

"Anh... ý anh là, Taehyung, vừa nãy anh nói dối đấy. Tất cả là do anh viết, anh thích em."

Hơi nhạt nhẽo, nhưng cũng đúng trọng tâm phết.

Ba chúng tôi quên cả hít thở, dồn hết tâm huyết dõi theo cuộc trò chuyện giữa đôi chim cu đang đứng phía kia. Taehyung im lặng vài giây, rồi đột nhiên phì cười, nụ cười đủ để xua tan toàn bộ mây mù u ám đang bủa vây xung quanh em trai bé nhỏ của tôi lúc này. Thằng bé ngơ ngác nhìn Taehyung, chiều cao của chúng nó cũng sêm sêm như nhau nhưng tôi đoán chắc rằng rồi sẽ có một ngày Taehyung phải cúi xuống hôn môi em trai Yoongi nhà tôi, và rồi nó cũng cười luôn.

Mẹ kiếp, anh mày ở nhà thì đéo bao giờ được đối xử tử tế, gặp trai một cái là bắt đầu biết bán tiếng cười mua vui.

Ranh con!

"Anh thích em thật sao?"

"Ừ." Em trai tôi khẳng định chắc nịnh. "Anh tên là Yoongi, không phải... Joongi."

"Em biết." Taehyung cười hì hì. "Lần đó em cố tình mà, để anh ấn tượng về em hơn thôi. Anh không biết lúc đó có bao nhiêu người muốn gửi thư cảm ơn cho anh đâu."

"Nhưng anh chỉ nhận của mình em."

Dường như lời nói bật ra rồi Yoongi mới phát hiện bản thân hơi hớ, hai tai của nó đỏ hết cả lên, còn Taehyung thì đương nhiên không bỏ qua chi tiết này. Ánh mắt thằng bé ngậm cười, và trong một khoảnh khắc khi mà cả bốn chúng tôi đều không kịp phòng bị, Taehyung đột ngột tiến lên vài bước, rồi nhanh chóng hạ một nụ hôn lên khóe môi Yoongi.

Khỏi phải nói em trai tôi sửng sốt cỡ nào, mắt nó mở to ở cái kích cỡ mà lần đầu tiên trong đời nó được mở to như thế, cả người cứng đờ còn môi thì cứ mấp máy chữ được chữ mất. Taehyung ở phía đối diện vẫn cười, và tôi bỗng nhiên ngộ ra vì sao Yoongi lại mê muội thằng nhóc này đến thế. Nó quá đẹp, đẹp theo một kiểu vô thực nào đó mà vốn từ vựng ít ỏi của tôi không sao có thể miêu tả cặn kẽ được.

"Hẹn gặp anh ngày mai, hôm nay người em toàn mùi mồ hôi."

"Ừ ừ... hẹn em..."

"Em sẽ kết bạn với anh trên Kakao Talk, nhớ chấp nhận nha."

"Dĩ... nhiên."

"Vậy em đi nha?"

"Ừ..." Em trai tôi vô thức gật đầu, sau đó lại lập tức lên tiếng. "Taehyung, anh... thích em."

"Vâng, tiền bối."

Taehyung đã chạy được một quãng khá xa, nghe thấy câu nói của Yoongi thì quay người lại, ánh mặt trời chiều muộn chẳng đủ để lấn át đi dương quang ẩn trong nụ cười tươi rói của thằng nhóc. Và có lẽ, một phần hoặc toàn bộ tia sáng ấy, cũng đã tiến sâu vào tận trái tim thằng em ngốc nghếch nhà tôi.

"Tiền bối, em cũng thích anh."

Sau khoảng vài phút, Taehyung đã mất hút khỏi rặng cây xanh rì nhưng em trai thân yêu bé bỏng của tôi thì vẫn đứng ở đó, một tay ôm tim một tay ôm đầu, trông đéo khác gì thằng ngẫn. Tôi chán, chả buồn nhìn nữa, lúc này mới để ý đến mình cùng Hoseok và Namjoon vẫn còn đang thập thò đằng sau bức tường, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

"Như nào? Chơi hay nghỉ?"

"Thôi anh." Hoseok lí nhí. "Ra bây giờ Yoongi nó đấm toét mồm cả ba đấy."

"Nhưng mà tao phải về, đùa nhà cửa chưa ai quét tí mẹ tao thịt cả hai anh em à?"

"Cơ mà em trai anh chắc phải ngồi đây tự sung sướng đến tối cơ..."

Tôi nhìn theo ánh mắt Namjoon, nhận ra em mình đúng là đang phát rồ thật. Nó không đứng nữa mà ngồi thụp xuống đất, vẫn ôm tim vẫn ôm đầu, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ nhấc mông đi về cả. Nhìn mà ê hết cả răng.

"Thôi tao ra đây, chúng mày đi không hay định đứng đây đến tối cùng nó?"

"Ơ anh..."

"Đi không?"

"Thì đi..."

Chuyện của ngày hôm đó, tôi không nên tiếp tục kể ra nữa.

8.

Em trai tôi và Taehyung đã chính thức hẹn hò.

Hôm nay trở về nhà thấy nó ôm cái máy ảnh khư khư, tôi hỏi nó có chuyện gì vui đấy, nó bảo tôi cút đi.

Mày vẫn là thằng ranh con!!!

Đến tối khi Yoongi đi tắm, tôi theo thói quen lẻn vào phòng nó hòng tìm kiếm thứ hay ho chia sẻ cho Namjoon và Hoseok. Chiếc máy ảnh Intax vẫn để ở vị trí cũ, chỉ khác là bên dưới có sự xuất hiện thêm của vài bức ảnh vừa mới chụp. Tôi nhanh tay cầm lên, không ngoài dự đoán nhân vật chính trong đó tiếp tục là Taehyung, tuy nhiên dòng chữ đằng sau lại mỗi lúc một táo bạo hơn.

"Taehyung thơm lắm."

"Taehyung có vị cam tươi."

"Môi Taehyung rất là mềm."

"5 giờ 10 phút ngày 16 tháng 6 năm 2019, tôi có một hứa hẹn cả đời với em..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top