Thứ cảm xúc không được phép

Sau này, anh mới nhận ra rằng tình cảm của mình không chỉ dừng lại ở tình bạn khi một ngày em nói thích một cô gái trong lớp. Trái tim cậu như thắt lại, nhưng chỉ có thể cười trừ và chúc phúc cho em

Nhưng em không thật sự yêu cô gái ấy. Em chỉ đang cố gắng trốn tránh điều mà chính mình cũng không dám đối diện. Liệu em đã có tình cảm với cậu rồi sao?

Ngày hôm sau, cậu hẹn em ra công viên để nói chuyện

"Tớ thích cậu." Gumayusi nói nhỏ.

Minseok hơi bất ngờ nhưng rồi cậu lại cười nhạt. "Giờ nói thì có ích gì?"

Gumayusi siết chặt tay.

"Ít nhất tớ không muốn hối hận."

Cậu nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng

"Nhưng tớ chưa từng thích cậu."

Em quay lưng bước đi, bỏ mặc cậu lại. Nhưng sau câu nói ấy, cảm xúc trong em bắt đầu lẫn lộn

"Tớ cũng thích cậu mà, thích rất nhiều là đằng khác. Nhưng mà Guma ơi định kiến xã hội ác nghiệt như này làm sao tớ có thể đối mặt đây? Tớ không muốn gia đình thất vọng về mình, lại càng không muốn cậu phải chịu đựng những lời nói cay nghiệt ấy. Đợi tớ nhé, đợi một ngày tớ và cậu đủ mạnh mẽ để đối diện, chúng mình sẽ yêu nhau"

Guma níu tay em lại, cậu biết hết, cậu biết em đang sợ điều gì:

"Minseok... Nếu thế giới không tồn tại định kiến, liệu cậu có dám yêu tớ không?"

Em nhìn cậu, cảm xúc cuộn trào nhưng vẫn lắc đầu

"Chúng ta không thể đâu, Guma à..."

Guma cười buồn, buông tay em ra. Cả hai đều hiểu, tình cảm này sẽ không có tương lai

Gió chợt thổi qua, mang theo chút lạnh. Một lời nói ra, hai người mãi mãi thành người dưng. Cơn mưa bất chợt ập xuống. Minseok quay lưng đi, để nước mưa che giấu giọt nước mắt cuối cùng.

Đằng sau em, cậu đứng đó, bàn tay siết chặt... nhưng rồi vẫn để em bước đi mà không níu lại

"Rồi cuộc tình của hai bạn nhỏ này sẽ đi về đâu? Dù xã hội đã ngày càng phát triển nhưng định kiến về tình yêu đồng giới vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tại sao yêu một người lại cần phải có sự chấp thuận của xã hội? Tại sao chỉ vì hai người cùng giới tính yêu nhau mà họ lại bị đánh giá, dè bỉu, thậm chí bị tước đi quyền được hạnh phúc?

Những lời xì xào, ánh mắt dò xét, những rào cản vô hình nhưng lại nặng nề đến mức khiến bao người phải chọn cách sống trong sợ hãi, giấu giếm chính bản thân mình. Chẳng lẽ yêu một người cũng là điều sai trái? Chẳng lẽ một tình yêu chân thành lại đáng bị chối bỏ chỉ vì nó không đi theo khuôn mẫu cũ kỹ mà xã hội đặt ra?

Người ta nói rằng xã hội đã cởi mở hơn, nhưng liệu có thực sự như vậy khi vẫn còn quá nhiều người phải gồng mình sống theo sự áp đặt của gia đình, phải chịu những tổn thương từ những lời kỳ thị cay nghiệt? Có bao nhiêu giấc mơ dang dở, bao nhiêu cặp đôi phải chia xa chỉ vì nỗi sợ mang tên "định kiến"?

———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top