Gặp gỡ
" Đây là tác phẩm đầu tiên của tớ, nên có gì sai sót trong lúc viết truyện mong mọi người góp ý để tớ có thể hoàn thành bộ này một cách toàn diện nhất
Truyện sẽ chú tâm vào hai nhân vật là Gumayusi và Minseok và sẽ không có couple phụ"
Về xưng hô thì Guma = cậu, Minseok = em nhé
.
.
.
Câu chuyện bắt đầu từ cuộc gặp gỡ đầu tiên của Gumayusi và Minseok. Họ gặp nhau lần đầu tiên tại một ngôi trường Trung học cơ sở. Và giờ 2 bạn đã là học sinh cấp 3. Gumayusi là một học sinh giỏi, cậu luôn đứng nhất trong các cuộc thi của trường, là một học sinh ưu tú được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Thế nhưng cậu lại rất ít nói và luôn giữa khoảng cách với mọi người, cậu luôn cố gắng sống theo kì vọng của gia đình nên cậu chẳng quan tâm đến chuyện tình cảm mấy.
Về phía em, Minseok, em là một người hoạt bát, năng động và luôn khiến người khác mỉm cười, dù cho là nam hay nữ các bạn học đều yêu thích em ấy học lực cũng em cũng thuộc loại khá giỏi trong lớp, nói đúng hơn em chỉ đứng sau Gumayusi một bậc.
Dù tính cách em cởi mở như vậy nhưng em vẫn chưa thể bắt chuyện được với cậu bạn lạnh lùng kia, mọi người bảo em đừng quan tâm cậu ta vì muốn cậu ta nói chuyện còn khó hơn lên trời. Nhưng cái gì càng khó thì em càng muốn chinh phục, em luôn tìm cách trò chuyện với cậu em cũng xin phép giáo viên để được ngồi với cậu. Với cái miệng 100% hồi chiêu của em, em nói những chuyện về việc học hay những chuyện nhảm nhí mà em tự nghĩ ra với Guma, nhưng kết quả nhận lại chỉ là sự im lặng của cậu bạn đó. Có vài lần em bị giáo viên bắt phạt vì nói quá nhiều. Ấy vậy mà em vẫn không từ bỏ, trên lớp học ở trường lớp học thêm hay trên đường về nhà em luôn tìm cách nói chuyện. Ban đầu, cậu cảm thấy em thật phiền phức, nhưng dần dần, cậu nhận ra những nụ cười và câu chuyện của em có thể xua tan mọi mệt mỏi trong ngày. Còn em thì xem việc bắt chuyện với cậu là thói quen.
Từ đó cả hai thân thiết hơn từng ngày, họ trò chuyện đùa giỡn với nhau trên lớp, các bạn học sinh khác cũng khá bất ngờ, họ không nghĩ rằng tản băng di động này cũng biết cười ư? . Nhưng cậu không quan tâm lời bọn họ nói, cứ mải mê trò chuyện với em, hăng hái tới mức không để ý giáo viên đã vô lớp và thế là cậu với em bị phạt đứng. Một hôm nọ không thấy em đi học, cậu cảm thấy như mình thiếu vắng đi một thứ gì đó, rõ ràng trước đây cậu không để ý tới em hay chê em phiền nhưng giờ lại nói chuyện với em, cảm thấy trống rỗng khi em không đến trường. Thứ cảm xúc này là gì nhỉ? Ngay cả bản thân anh cũng không biết rõ rằng thứ cảm xúc này là gì. Vốn anh đã quen với việc không giao tiếp với mọi người trong lớp, nhưng từ khi gặp em thói quen đó đột nhiên thay đổi sao??
______________________________________________
Hết 1 chương rồi, mọi người thấy sao ạ 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top