Chương 3: Hành trình trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.
Những trang sau đấy đều mang một màu hồng hạnh phúc của gia đình tôi. Bố và tôi đã trải qua rất nhiều chuyện vui. Như hình ảnh bố cùng tôi nắm tay trên chiếc cúp vô địch thế giới của ông với đội tuyển của mình, hình ảnh bố dắt tôi đi cùng gia đình nhà bác Sanghyeok và bác Wangho sang Nhật vi vu, hay hình ảnh tôi ngồi cùng chú HyeonJoon và chú Wooje dưới khán đài để xem một trận đấu của bố ở LOL Park. Cuốn nhật kí còn chứa cả hình ảnh bác Jaehyuk chụp tôi cùng bác Siwoo đang lén lút ăn kem vào một ngày mùa đông nào đó, cùng rất nhiều hình ảnh khác cùng với các đồng nghiệp tuyệt vời của bố.
Tôi cứ thế ôm lấy những hình ảnh và trang nhật kí đó cho đến khi tấm ảnh được cất kĩ bị rơi ra khỏi cuốn nhật ký. Tôi có chút giật mình phải nhặt tấm ảnh có chút cũ nhưng vẫn được bảo quản khá là kĩ lưỡng, cũng đủ biết chủ nhân của nó đã trân quý thế nào.
Thì ra, tấm ảnh của tuyển thủ Deft dưới pháo hoa giấy tại kì chung kết thế giới 2022. Đây là thần tượng của tôi, người mà tôi luôn cố gắng vươn tay đến vị trí của người đó. Nếu ai đó hỏi tôi, tại sao không phải bác SangHyeok, Quỷ Vương Bất Tử, bác ấy giỏi thật sự khiến tôi cảm thấy người này liệu có thật hay không nhưng tôi càng hiểu mình không thể nào vươn đến ngưỡng của người ấy. Nhưng tuyển thủ Deft thì khác, cuộc hành trình ở Liên Minh Huyền Thoại của người ấy tựa bộ phim Anime đời thật, 10 năm trời chiến đấu vì một chiếc cúp cuối cùng khiến tôi phải khâm phục người này vô cùng. Tấm ảnh này cũng là sự bắt đầu cho cuộc hành trình trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của tôi.
Ban đầu, tôi muốn đi theo con đường của thần tượng, trở thành một xạ thủ. Khi tôi bày tỏ nguyện vọng của mình với bố, ông ấy đã im lặng và nhìn tôi rất lâu. Khi ấy, tôi đã nghĩ chẳng lẽ bố sẽ ngăn cấm tôi sao? Bố cũng từng là một tuyển thủ chuyên nghiệp cơ mà, bố sẽ ngăn cản giấc mơ của tôi chăng? Cả hai chìm vào im lặng rất lâu, tôi nhìn bố với ánh mắt tràn đầy hi vọng, mong chờ bố sẽ gật đầu tán thành với nguyện vọng của tôi. Thế nhưng, đổi lại bố chỉ thở dài rồi xoa đầu của tôi như ngày đầu tiên tôi và bố gặp nhau.
"Con yêu, hiệp sĩ Muỗng của bố, bố không thể ngăn cản con trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng việc chọn vị trí dựa trên việc con muốn chỉ vì thần tượng của con cũng chọn vị trí ấy. Bố sẽ giúp con tìm ra vị trí của mình được không?"
Tôi oà lên và ôm lấy bố, có lẽ lúc này tôi cảm thấy mình là đứa trẻ may mắn nhất trên cuộc đời. Tôi luôn mồm cảm ơn bố, réo rít lên như một đứa trẻ, như hệt ngày tôi được cùng bố trải qua những kỉ niệm đầu tiên. Trước đó, tôi đã lo sợ rằng bố sẽ từ chối ước mơ của tôi, từ chối những nguyện vọng của tôi. Nhưng bố lại không như thế, bố ủng hộ tôi còn muốn giúp đỡ tôi tìm được mình thật sự phù hợp với con đường này hay không.
Đầu tiên, bố đã gửi tôi đến gặp bốn người bạn của bố. Lần lượt là bác Park "Ruler" Jaehyuk, bác Park "Teddy" Jiseong, chú Park "Viper" Dohyeon và chú Lee "Gumayusi" Minhyung. Cả bốn người đều dành hai tháng để lần lượt hướng dẫn và kiểm tra xem tôi có thật sự phù hợp để trở thành một adc hay không. Thế nhưng, rõ ràng là bốn phong cách adc khác nhau, nhưng tôi đều nhận được câu trả lời rằng bản thân tôi không phù hợp với trí này.
Khi nhận được câu trả lời ấy, tối hôm ấy tôi đã ôm lấy chú lạc đà bông của mình mà khóc thật lớn, tôi đã cố gắng thế nhưng tại sao không thể trở thành một adc như người ấy được chứ. Bố đã đến thật nhẹ nhàng gõ cửa và bước vào phòng của tôi. Bố ngồi bên giường nhẹ nhàng gỡ chiếc chăn bông đang bị tôi phủ kín gương mặt, bố đưa tôi một chiếc khăn ấm để lau mặt, cùng với những lời động viên mà tôi không thể quên được.
"Hiệp sĩ Muỗng hôm nay mít ướt thật đấy. Con biết không, một mảnh ghép chỉ thật sự phù hợp và vừa vặn khi con ghép vào đúng vị trí mà thôi. Con cũng thế, nếu gượng ép con đi một vị trí không phù hợp sẽ phá nát tài năng của con. Thế nên, hiệp sĩ Muỗng của bố đừng khóc và từ bỏ con nhé? Bố tin rằng, trên bản đồ ấy sẽ có một vị trí dành cho con mà thôi."
Sau đó bố đã mang chiếc khăn ấm đi để lại tôi cùng với suy nghĩ rằng, vị trí của mình sẽ ở đâu đây. Nhưng tôi biết, bố đã mong chờ vào tôi, bố đặt cho tôi một niềm tin vô cùng to lớn rằng tôi có thể ghi tên mình vào trang sử sách của Liên Minh Huyền Thoại.
Cũng những tháng sau đó, tôi vẫn được bố dắt đến gặp những người bạn khác ở những vị trí khác nhau. Như bác Son "Lehends" Siwoo và chú Ryu "Keria" Minseok, hai người chơi vị trí hỗ trợ vô cùng tuyệt vời. Lần này cũng thế, kết quả không có gì thay đổi. Tôi vẫn không phù hợp với vị trí này, không phù hợp với đường mà cần sự phối hợp tuyệt đối như thế. Sau đấy, bố lại mang con vứt giữa chợ, chính xác là CÁI CHỢ. Tại sao tôi lại nói như vậy! Bởi vì bố mang tôi đến hội những người đi rừng, bác Han "Peanut" Wangho, bác Um "Umti" Sunghyeon, và double họ Moon gồm bác Moon "Cuzz" Woochan và chú Moon "Oner" Hyeonjoon. Ban đầu tôi nghĩ người đi rừng nào cũng sẽ như chú Kim "Canyon" Geonbu nhà bác Heo "Showmaker" Su, đều là những người trầm lặng. Giấc mộng nào cũng phải tan nát khi tôi coi được video mic check của giải LCK season opening của team này, tất cả hoàn toàn phù hợp với từ "Chợ" bởi những tiếng hú hét đến đáng sợ. Và tôi, người con trai của một trong các midlaner tốt nhất của LCK vẫn nhận lại kết quả không thể đi rừng.
Tôi mang câu chuyện đi tìm vị trí phù hợp của mình kể cho những người bạn, họ đều hỏi tôi tại sao tôi là con của tuyển thủ Chovy lại không đi mid giống bố mình. Đó là một câu chuyện xa xưa rồi. Chuyện rằng, những ngày đầu chơi Liên Minh Huyền Thoại, tôi đã chơi lane mid, như cách bố tôi vẫn chơi thường ngày (hoặc bố sẽ rất vui nếu ai đó tranh lane mid để bố đi top). Thế mà, một người trẻ tràn đầy nhiệt huyết đã bị chính những người thân yêu bón hành ngộp mặt mỗi khi đi mid phải kể tới người bác yêu quý, Lee "Faker" Sanghyeok, người bác nhà hơi xa hơn một xíu Heo "Showmaker" Su, hay người chú một trong kỳ phùng địch thủ chặn con đường hoàng kim của bố Kim "Zeka" Geonwoo. Nhưng điều tệ nhất là gì! Người bố thân yêu của tôi, người luôn bảo bố sẽ luôn bảo vệ và yêu thương tôi là người đã từng bón cho tôi một cái KDA 0/10/5 ở đội đối thủ và nếu tôi ở cùng đội mà đi mid tệ, bố thẳng tay report tôi không thương tiếc vì làm bố bị trừ điểm. Đó cũng là một trong những lí do tôi không thể nào đi mid được bởi những người nhà thân yêu thế này.
Đến cuối cùng, chỉ còn lane top, nơi có vị trí xa nhất bản đồ và thường chơi một mình ở nơi đấy. Ban đầu, bố cũng lo ngại tôi không thể chơi được lane này nhưng tôi sẽ thể hiện cho bố thấy! Tôi, Jeong Seungmin sẽ trở thành một top laner xuất sắc. Và tất nhiên, trước đó tôi phải trải qua bài kiểm tra của bốn người chú đáng yêu của tôi, từ chú Choi "Zeus" Wooje với khả năng chơi kèo những con tướng như Vayne, Gnar hay Jayce. Tiếp sau đó là chú Park "Morgan" Ruhan với hai con tướng làm nên tên tuổi của chú những ngày đầu, là Camille và Renetok. Lượt tiếp theo dành cho bác Kim "Kiin" Giin, người từng được mệnh danh là bài test của các top laner ở LCK, với khả năng chơi con K'sante thượng thừa của chú hay cả con Nasus một thời gõ cho đội bạn không thể nào lật được ván đấu. Và cuối cùng, chú Choi "Doran" Hyeonjoon với khả năng đánh mọi kèo dẫu có thua đường cũng sẽ thành hoà đường có khi thắng đường. Và tất nhiên, lần này tôi đã nhận được chữ "pass" đến từ những top laner tốt nhất LCK ngày trước.
Tôi không nghĩ mình hợp với lane top, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được những tuyển thủ kỳ cựu hướng dẫn mình như vậy. Có lẽ, tôi và thần tượng của mình không thể cùng một lane nhưng tôi tin, tôi sẽ chạm đến ánh sáng của người đó, chạm đến những thành công mà người đó làm được.
Thoát khỏi những hồi tưởng về tháng ngày tìm kiếm vị trí phù hợp, tôi cảm thấy mình may mắn vì có bố, một huấn luyện viên tuyệt vời để giúp tôi có được ngày hôm nay. Bỗng nhiên, tôi nhận ra một chuyện rất lạ mà ngày đó tôi lại không nhớ. Bố và tuyển thủ Deft từng là đồng đội suốt 2 năm trời, từng là những người thân thiết với nhau. Vậy tại sao bố lại không cho tôi đi gặp người đó một lần? Phải chăng đã có chuyện gì mà bố và mọi người không kể cho tôi biết?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top