Chương 2: Thuở xưa.
Cuốn sổ màu xanh dương khá nhỏ nhắn, bên ngoài có hình của chú cá nhỏ đang bơi tung tăng ngoài biển khơi. Tôi ôm cuốn sổ trở về giường, nằm lên đấy rồi mở ra. Những dòng chữ xiên vẹo không rõ ràng của trang đầu khiến tôi không khỏi bật cười về chính mình năm ấy.
"Đây là nhật kí của Jeong Seungmin, không được đọc nhé!!!!!"
Lật sang trang tiếp theo, chỉ có một vài dòng ngắn ngủi được viết mà thôi.
"Ngày xx tháng xx năm 20xx
Hôm nay tớ thấy rất vui, vì tớ đã có cho mình một gia đình, có cho riêng mình một người bố, không cần ganh tỵ với ai nữa."
Bỗng dưng những kí ức của ngày đầu tiên của tôi và bố ùa về. Tôi nhớ hôm ấy, tại trại trẻ mồ côi "Cá nhỏ" có một đoàn người nối đuôi nhau đến đây. Như mọi hôm mà thôi, những bạn nhỏ sẽ tranh nhau để nhận những món quà nào là bánh kẹo, quần áo hay sách vở được các cô chú tốt bụng gửi đến. Tôi nhớ hôm ấy, bố đã đi cùng với các bác các chú để nhận nuôi đứa con của mình. Ai cũng nhận nuôi một đứa trẻ cho riêng mình, chỉ có bố vẫn ở đấy, dường như ông ấy không muốn tham gia vào hoạt động này thế nào. Bố khi ấy rất cao, cao hơn hẳn những người đi cùng, bố lúc ấy như một chú mèo cáu kỉnh cần được chủ mình vuốt ve. Các bạn khác đều nhìn ông ấy với ánh mắt ngưỡng mộ và muốn được thân thiết.
Còn tôi, một đứa nhỏ chẳng ai thèm, bị biết bao gia đình từ chối vì tôi quá nhút nhát hay khi tôi ngại sẽ bị nói lắp. Thế nên, tôi chỉ có thể ngồi ngoài xích đu chơi với con lạc đà bông được tặng trước đây mà thôi. Tôi đã nghĩ, có lẽ mình sẽ mãi mãi ở lại nơi này cho đến khi đủ tuổi sẽ bị đuổi đi, không còn một mái ấm gia đình nào của riêng mình. Bỗng dưng, người bố tương lai của tôi bước đến trước mặt tôi. Ông ấy nhìn tôi rất lâu, rất lâu. Khi tôi nhớ đến ánh mắt hôm ấy, tôi nhận ra ông đang nhìn tôi như thể người tôi có một thứ mà ông tìm kiếm. Ông ấy cúi người xuống để ngồi ngang tầm với tôi và bất ngờ hỏi tôi.
"Tại sao bạn nhỏ lại ngồi đây? Cháu không ra ngoài chơi với các bạn à?"
Lần đầu tiên, một người lớn chủ động bắt chuyện với tôi. Gương mặt nhỏ của tôi khi ấy đỏ ửng cả lên, hai bên tay bấu chặt vào chú lạc đà bông mình đang ôm trong người mà lắp bắp trả lời câu hỏi của người ấy.
"Các...bạn...bảo...cháu...nói...lắp...không...chơi...chung."
Người ấy "à" lên một tiếng, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng nhỏ bé của tôi như vỗ về để tôi có thể bình tĩnh hơn một chút. Bố đã như thế từ ngày đầu tiên gặp đến tận bây giờ, vẫn luôn dịu dàng và nhẹ nhàng với tôi mỗi khi tôi căng thẳng không thể nói nên câu.
"Bạn nhỏ bình tĩnh nào, chú hỏi thôi không cần quá lo lắng. Chú thấy cháu có con lạc đà bông đáng yêu quá, ai đã tặng cho cháu sao?"
Khi ấy tôi lập tức giấu con lạc đà bông ra sau lưng như thể người đàn ông này sẽ cướp lấy nó khỏi tôi ngay lập tức. Tôi muốn trốn khỏi người đàn ông này, ông ấy sẽ cướp người bạn duy nhất của tôi mất. Nhưng ông ấy đang ngồi chắn trước mặt đã thế còn cao lớn thế kia, cùng với đôi chân dài như vậy, tôi sợ mình không chạy thoát khỏi ông ấy. Đôi mắt nhỏ mang đầy sự đề phòng nhìn người đàn ông chỉ cần ông ấy vươn tay giật lấy tôi sẽ lập tức chạy ngay khỏi nơi này.
"Bạn nhỏ đừng sợ, chú chỉ muốn hỏi thôi mà. Nếu cháu không muốn nói thì không sao, chú sẽ đợi đến khi nào cháu nói cho chú được không?"
Tôi miễn cưỡng tin vào lời của người bố tương lai này. Tôi chỉ im lặng và gật đầu đồng ý với lời của ông. Sau đó ông tạm biệt tôi và hẹn gặp lại vào lần sau. Cứ như thế suốt hai tháng trời, hôm nào có thời gian người đàn ông đó sẽ chạy sang để nói chuyện với tôi, mang cho tôi những món quà như chú mèo cam bằng bông, những món đồ ngọt hay một chiếc áo nhỏ cho chú lạc đà bông của tôi.
Đến một hôm, chúng tôi vẫn như thường ngày ngồi cùng nhau ở chỗ xích đu ấy, chỉ khác ông ấy đã không còn phải cúi người xuống mà được ngồi cùng tôi. Ông ấy bất ngờ hỏi tôi.
"Cháu có muốn làm con trai của chú không? Sau này chú sẽ cho cháu một gia đình thật sự."
Tôi ngỡ ngàng, bởi lẽ tôi dần chấp nhận mình không còn nơi nào khác ngoài trại trẻ mồ côi này. Tôi vẫn sẽ mãi ở đây không bao giờ có một ai muốn nhận đứa trẻ như tôi cả. Thế nhưng, người này đã xuất hiện, mang tôi từ bóng tối đang nuốt chửng một đứa nhỏ đến với thế giới tràn ngập ánh sáng và hơi ấm đến từ gia đình. Tôi khá ngập ngừng liệu rằng người này sẽ tốt với mình không? hay cũng như gia đình kia, bỏ rơi tôi để chọn đứa trẻ khác tốt hơn, thông minh hơn tôi.
Ông ấy đưa đôi bàn tay ấm áp để xoa mái tóc của tôi, ông hiểu rằng một đứa trẻ bị bỏ rơi sẽ cảm thấy lo lắng như thế nào, liệu rằng mình có bị bỏ rơi một lần nữa hay không. Ông nhẹ nhàng, từ tốn bảo với tôi.
"Seungmin à, chú không dám chắc mình sẽ trở thành một người bố tốt. Nhưng chú biết, cuộc sống cô đơn trên cõi đời này khó khăn đến thế nào, và chú hiểu để yêu thương một người, xem họ như người thân là một hành trình rất dài. Nhưng chú muốn cùng Seungmin xây dựng gia đình, nơi ấy có chú, có cháu và có một nơi để khi ta khó khăn sẽ trở về."
Đến bây giờ nhớ lại, tôi vẫn không thể hiểu bố tại sao lại nói với một đứa trẻ 5 tuổi về những điều khó hiểu như vậy. Nhưng bởi vì lời nói ấy, tôi đã quyết định cùng người ấy xây dựng một gia đình hai người. Và lần đầu tiên, tôi dám bước chân ra khỏi vùng an toàn của mình, đến một chân trời mới hơn và đón nhận những thứ mới mẻ hơn nữa.
Đôi mắt hơi rưng rưng, tôi nhớ về tháng ngày lần đầu gặp bố, theo bố trở về nhà. Bố đã đưa cuốn sổ này và dặn tôi hãy xem như cuốn nhật kí nhé. Để sau này, khi bố đã không thể nào nhớ được hết, hãy mang nó ra kể lại cho bố nghe tại sao chúng ta lại gặp nhau, tại sao tôi và bố lại có duyên như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top