Chương 1: Ngày bình thường.

Hôm nay vẫn như thế thôi, sau khi trải qua thời gian scrim dày đặc tại đội tuyển của mình, cả người của tôi chỉ có thể miêu tả bằng hai từ "mệt mỏi" mà thôi. Tôi trở về ngôi nhà bên ngoài ngoại ô, nơi vẫn luôn có ánh đèn nhỏ bên khung cửa sổ, nơi chứa đầy những kỉ niệm đẹp nhất và nơi có người bố yêu thương đang đợi tôi trở về nhà.

Bố tôi, một tuyển thủ từng lập nên kỉ lục bốn lần vô địch giải đấu của khu vực khắc nghiệt nhất, LCK, hay một lần nâng cúp MSI, giải thưởng mà nơi đó được xem là sân chơi của các đội tuyển đến từ LPL, Jeong "Chovy" Jihoon. Ông ấy đã giải từ sự nghiệp tuyển thủ của mình vào nhiều năm về trước, trở về làm người bố của tôi, chăm lo và vun đắp cho khát vọng của đứa nhỏ mỏi mòn đợi chờ ông mỗi ngày.

Tôi bước chân vào nhà, vẫn là một hình ảnh quen thuộc, ông ấy đang ngồi trên chiếc ghế sofa xem lại các trận đấu của nhiều năm về trước. Thế nhưng, hôm nay trận đấu mà ông ấy xem lại là trận đấu chung kết của kì chung kết thế giới 2022. Tôi biết trận đấu này, nơi đó có thần tượng của tôi, người đàn ông với trái tim kiên cường và niềm yêu thích với Liên Minh Huyền Thoại suốt 10 năm, tuyển thủ Deft. Những gì tôi biết về người ấy đều qua lời của những người bạn của bố như bác Siwoo, với niềm yêu thích mãnh liệt với tuyển thủ Deft, hay bác Sanghyeok cùng câu chuyện ổ bánh mì nhiều năm không trả, hay chú Minseok được mệnh danh là yummi của người ấy. Nhưng, bố tôi lại không kể gì về người đồng nghiệp từng thân thiết ấy cho tôi. Ông luôn bảo tôi rằng, nếu tôi có một trái tim kiên cường và niềm yêu thích đủ lớn, tôi sẽ mạnh mẽ như người ấy. Tôi cởi bỏ đôi giày thể thao để mang đôi dép hình con lười của mình rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh bố. Lúc này, ông chú ý tới đứa con trai yêu quý của mình đã trở về nhà. Ông tạm dừng video đang chiếu trên TV để nói chuyện cùng với tôi.

"Hôm nay con vẫn ổn chứ? Cường độ tập luyện có quá nặng không con?"

Câu hỏi vẫn như vậy, nhưng tôi biết bố quan tâm đến tôi, đến sức khoẻ của tôi mà thôi.

"Con ổn ạ. Đội tuyển KT cũng không quá mức bốc lột sức con, bố đừng lo ạ."

Bố chỉ cười và xoa đầu của tôi, có ai bảo rằng bố cười lên trong giống chú mèo đang cố gắng an ủi con sen không, hay ai đó bảo rằng đôi bàn tay lả lướt trên bàn phím ngày nào đã không thể mạnh mẽ và dứt khoát nữa, nhưng vẫn ấm áp như ngày đầu tôi gặp ông.

"Hôm nay bố dọn đồ trong phòng của con, bố thấy cuốn nhật kí của con thì phải. Lần sau đừng vứt lung tung nữa."

"Vâng ạ!"

Tôi gật đầu đi kèm câu trả lời với bố, sau đó xin phép bố trở về phòng để trả lại cho ông không gian riêng thưởng thức nốt trận đấu mà không biết ông đã xem bao nhiêu lần rồi. Tôi nhanh chóng tắm rửa để cởi bỏ hết những mệt mỏi của ngày hôm nay. Bước ra khỏi phòng tắm trở về phòng của mình, tôi đã thấy bố đặt cuốn nhật kia ngay ngắn trên bàn rồi. Dự định ban đầu của tôi sẽ là luyện tập thêm một chút, nhưng có lẽ hôm nay tôi muốn dành thời gian đọc lại những gì bản thân đã viết trong đây, biết đâu tôi sẽ tìm được những thứ mà mình đã lãng quên chăng.

_____________________
Mọi người thử đoán xem con của Chovy và Deft sẽ là em bé nào đây! Gợi ý nằm trong chương truyện này!!!

Mọi người comment góp ý cũng như động lực để tớ viết nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chodeft