Một ngày nữa thôi... - Chi Yuu

Nó lặng im đứng bên vỉa hè, ngắm nhìn dòng người qua lại dưới cơn mưa đầu hạ. Nó bất giác mỉm cười… 6 năm… 6 năm có quá dài để ai đó quên đi lời hẹn ước năm xưa?!

~oOo~

11 năm trước…

Nắng chiều nhẹ nhàng buông, hai cái bóng nhỏ in dài trên mặt đường

- Nè! Bà làm bạn gái tui đi! – Phong nhìn nó ngượng nghịu, mặt đỏ bừng

Nó dừng bước, há hốc miệng nhìn thằng bạn thân. Bàn tay nhỏ đặt lên trán Phong, mắt mở to kinh ngạc.

- Ông có bệnh đâu? Hay thần kinh có vấn đề gì à?

- Không! Không! Không! – Phong gạt tay nó ra - Đợi tui nói hết câu đã. Thực ra laf tụi con gái ở trường cứ bám rít lấy tui. Ngày nào lên trường cũng một đống bánh kẹo trong tủ, mà tui có thích đồ ngọt đâu. Với lại, cứ ra ngoài là hàng trăm con mắt dán vào người với một đống lời bàn tán. Lại còn mấy lời làm quen nữa chứ! Bà gải làm bạn gái của tui đi, tui ngán cái cảnh này lắm rồi!

Nó ngớ người, đó là sự thật hay là nó bị điên? Dứng là Phong rất nổi tiếng và cậu ấy bị gái bám như vậy thật. Nhưng đâu phảimới gần đây. Tự năm cấp 2 đến nay - lớp 12 rồi chứ đâu phải là mới nổi đâu, làm gì có chuyện “khó chịu với sự nổi tiếng”? Với lại hắn đổi khẩu phần thức ăn từ khi nào vậy? Hồi xưa, tên này rất mê đồ ngọt mà? Mà cũng sắp ra trường rồi, sợ gì tụi nó bám nữa? Tên này đang có ý đồ gì sao? Hay dính phải chuyện gì rồi? Có khi thần kinh có vấn đề cũng nên. Khổ nỗi, cái mặt thì đẹp mà cái đều thì không bình thường.

- Thế sao không chấm đại em nào đi cho rồi! Trường có thiếu gì gái đẹp đâu? Tui sợ đi với ông theo cái kiểu “bạn gái” thì chỉ cần khi ra trường tui cũng đủ gạch để xây biệt thự. – nó mỉa mai

- Haizzz… Có kiếm rồi, nhưng không được, đi bên người ta không có vui như bà… Chỉ là giả thôi mà! – Phong nhìn nó năn nỉ

- Um… Ông phải chắc tui luôn “an toàn” khi làm “bạn gái” của ông

- OK! – cậu nhìn nó mỉm cười

- Được rồi, tui cho ông “mượn” tui thời hạn là một tháng. Kết thúc “hợp đồng” phải đãi tui 1 chầu hồng trà nha – nó cười toe

- Tính toán thế! Thôi, vậy cũng được

Và bắt đầu từ hôm ấy, nó đi bên Phong – không phải với danh “bạn thân” mà là cái mác “bạn gái”. Mọi thứ thay đổi dần từ Phong và cái nhìn của mọi người. Và mọi rác rối coi như bắt đầu từ đây.

* * *

Nó im lặng đi xuống canteen, một mình. Phong bận chút việc bên hội học sinh nên không xuống ăn cùng nó được. Đến được canteen cũng đã là một đoạn đường “gian nan” khi xung quanh nó luôn là ánh mắt sắc lạnh của mọi người và những lời nói chứa một bồ dao găm. Nó thở dài nghĩ về những ngày qua… Sáng sớm là một tràng lời chửi xéo của người ta, tập thể dục thì bị tụi nó ngán chân khi chạy, có khi là đẩy ngã nhào. Ngày nào trên người nó mà không có mấy vết trầy thì có vẻ trời sập. Mệt mỏi thật! Lạ là dù biết rằng nếu là “bạn gái” của Phong là sẽ không tránh khỏi việc bị mọi người ghét bỏ - dù trước đây nó cũng chẳng được ưa thích gì nhưng thành là một người vô hình còn hơn được chú ý theo kiểu này – nhưng nó lại muốn được một lần là bạn gái của Phong một lần. Nghĩ rồi nó tặc lưỡi bỏ qua, một tháng thôi mà!

Thời gian hững hờ trôi. Một tháng trôi qua nhanh chóng, cũng là lúc cái nắng hè buông toả và kì thi vào cấp III gay gắt. Nó và Phong dường như không còn giả vờ nữa, tụi nó bên nhau như những cặp đôi thực sự với những lần hẹn hò vui vẻ.

Kết thúc ngày thi cuối cùng, Phong chở nó đi uống hồng trà để kết thức giao kèo. Mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp, tụi nó vẫn sẽ làm bạn thân như xưa, nếu như…

- Một ngày nữa thôi… - Phong nắm tay nó, nhìn nó tiếc nuối – Cho Phong làm bạn trai của Di một ngày nữa thôi…

Nó sững người, quay lại tròn mắt nhìn Phong. Một ngày gì? Mà sao Phong lại muốn như vậy?

- Được không, Di? - cậu nhìn nó chờ đợi

- Khùng à? Ở bên ông một tháng thôi cũng đủ chết rồi! Nói thật đi, tại sao ông muốn làm bạn trai tui? – nó nhíu mày

Phong im lặng, quay mặt đi không đáp, đôi mắt đượm buồn.

- Không nói thì thôi. Tui về à!

Nó quay người vội bỏ đi, len qua dòng người tấp nập trên vải hè. Tâm trạng nó rối bời. Phong đang giấu nó chuyện gì sao? Là bạn thân bao lâu nay, mà đây là lần đầu tiên nó không hiểu Phong đang nghĩ gì. Trong đầu nó ngập tràn hình ảnh của Phong, từ quá khứ cho đến hiện tại, từ cái ngày nó nhận lời làm người yêu giả cho đến lúc chia tay. Nó nghe tim hẫng một nhịp… Nó băng qua đường mặc kệ dòng xe tấp nập. Một chiếc xe tải từ xa đang lao đến, nó chết lặng, đôi chân như bất động…

Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa ào làm tê tái làn da chàng trai hoàn mĩ. Tiếng hét kinh hoàng ấy như át đi cả tiếng mưa…

* * *

Phong thẫn thờ bên giường bệnh trắng xoá. Nước mắt lăn dài trên gò má. Đôi mắt vô hồn nhìn người con gái năm im trên giường – làn da trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền. Bên tai Phong vẫn văng vẳng tiếng nói cãu vị bác sĩ già…

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng… trong vòng 24 giờ nữa nếu mà bệnh nhân không tỉnh dậy thì…

- Không tỉnh dậy… - Phong lặp đi lặp lại câu nói ấy trong vô thức

Nếu trong 24 giờ mà nó vẫn không tỉnh dậy thì… nó sẽ rời xa cậu mãi mãi….và tất cả là lỗi của cậu, nếu lúc đó cậu níu tay nó lại… Nếu lúc ấy cậu không để nó đi… nếu lúc ấy cậu ở bên nó thì… người nằm trên giường kia đâu phải là nó! Phong cúi đầu, tự trách bản thân, nước mắt rơi ướt đẫm cả dra giường. Chưa bao giờ cậu thấy bất lực, vô dụng và đau đớn như thế này, nhìn người con gái mình yêu nằm bất động mà không thể làm gì ngoài việc khóc như một thằng ngốc. Hình ảnh vụ tai nạn ấy cứ tua đi tua lại trong đầu cậu như 1 thước phim bị lỗi… Lúc ấy trời mưa rất to, người con gái nằm sõng soài trên nền đất lạnh cóng, Máu chảy, hoà cùng nước mưa tạo thành một vũng lớn. Phong chết đứng khi nhìn thấy nó… Có lẽ tất cả đã quá muộn…!

Cánh cửa phòng bật mở, một dáng người cao to, vững chãi bước vào, bên cạnh là người vợ như kiệt quệ. Phong không phản ứng, vẫn im lặng nắm lấy bàn tay của nó mà cầu nguyện. Người phụ nữ vỡ oà, khóc nức nở chạy đến bên cạnh giường bệnh, đôi tay vôi vàng vuốt nhẹ khuôn mặt nó, đôi môi không ngừng gọi tên nó. Không khí trong can phòng đã u sầu, giờ lại còn u ám, đặc quánh hơn. Người đàn ông gọi Phong ra ngoài, ông nghiêm mặt nhìn Phong:

- Đã có chuyện gì vậy?

- Di… bị tai nạn… Cháu xin lỗi. -  Phong cúi mặt, cô họng đắng nghét

- Phong… Từ khi nó nhận làm bạn gái cháu, có bữa nào nó được yên chưa? Lúc nào đi học về, trên người nó cũng đầy vết thương. Giờ lại bị tai nạn gia thông…

- Cháu biết!

- Chú không có ý trách cháu, nhưng mà… chú chỉ muốn con gái chú sống bình yên như trước đây… Chú không muốn nó phải vào đây với tình trạng này một lần nào nữa… Vì vậy, một là cháu đi, hai là chú sẽ đưa nó đi…

- Dạ… cháu sắp đi du học rồi… vì vậy, cho cháu ở lại với Di thêm một ngày nữa thôi… được chứ ạ?

- … Được rồi…

Phong ngượng cười, quay trở về chỗ ngồi chủa mình, đôi tay ấm áp lái tiếp tục siết chặt bàn tay mềm nhũn của nó.

Mỗi giờ trôi qua như đang thử thách sức chịu đựng của một trái tim gần vỡ nát. Ước chi thời gia có thể dừng lại để không đánh mất một tích tắc nào của nó trên cõi đời này. Thời gian cứ thế vô tình trôi để mặc cho họ chết dần chết mòn trong sự ngổn ngang cảu suy nghĩ và hy vọng…

* * *

Chiếc đồng hồ vô thức điểm vang, 23 tiếng đã trôi qua. Chỉ còn một tiếng nữa. Một tiếng để quyết định sự sống còn của nó. Một tiếng để quyết định đích đến của một tình yêu dang dở…

Phong thức trắng cả đêm trực bên cạnh giường bệnh của nó với niềm hy vọng mòn mỏi. Đôi tay siết chặt hơn như thể không muốn chút ấm áp của nó bắt đi mất. Như thể chỉ cần cái nắm tay ấy có thể giữ nó lại, làm cho nó mở mắt. Nhưng bao sự chờ vọng ấy như vô nghĩa khi từng giây từng phút trôi qua mà nó không hề nhúc nhích. Sự bất động của nó chỉ làm bao đau đớn trong trái tim người con trai với bề ngoài mạnh mẽ kia được dịp vỡ oà.

Tiếng tích tắc vang lên trong im lặng, và cái gì đến cũng phải đến... một tiếng đồng hồ qua nhanh như một cơn gió thoảng. Tiếng bíp dài của chiếc máy nhịp tim vang lên… Muộn rồi…

Phong bàng hoàng, đôi tay buông thõng… Nước mặt cậu bắt đầu tuôn rơi. Cậu vội vàng ôm nó vào lòng. Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mắt nó…

- Di ơi… Tỉnh dậy đi mà! tỉnh dậy mà nhìn Phong này! Tỉnh dậy đi àm! Di có biêt Phong yêu Di lắm không?! Đừng bỏ Phong ở lại mà… Di đã từng nó sẽ không bỏ Phong một mình mà… Đừng trở thành kẻ nói dối chứ… Di muốn gì Phong cũng sẽ làm, chỉ cần Di tình dậy thôi… Di… - giọng cậu nghẹn lại

Đời thật bất công khi kết thúc một chuyện tình còn chưa kịp bắt đầu. Cái kết quá tồi tệ cho một cặp tình nhân khi chia cắt tình yêu ấy, mỗi người một thế giới riêng, cái thế giới mà dù có cố gắng thế nào cũng chưa chắc gặp được nhau…

* * *

Nó mở mắt, xung quanh nó chỉ có 1 màu đen đạc quánh – cái bóng tối của cô đơn va lạnh lẽo. Phía xa có một tia sáng le lói giữa khoảng tối rộng. Nó vô thức bược chân về điểm sáng đó. Nhưng rồi, nó chẳng thấy gì cả vì bị thứ ánh sáng chói loà kia làm lu mờ. Lòng nó chợt gợn lên những sợ hãi. Nó vội vàng quay người… bỏ chạy. Bỗng nhiên nó lại cảm thấy sợ thứ ánh sáng đó. Nước mắt nó tuôn rơi, nó chạy ngược về nơi nó đã bắt đầu. Nó thèm hơi ấm ấy, thèm đôi mắt nhìn nó yêu thương, thàm nụ cười ấm áp ấy. Và nó thèm được yêu. Lại có một lối sáng trước mắt nó, nó không ngần ngại bước vào vì nó biết, nơi đó sẽ đưa nó trở về bên người nó yêu…

* * *

Phong nhẹ ngàng đặt nó nằm xuống, quay lưng đi nghe tim vỡ oà. Nó đi thật rồi… Nó sẽ không về bên cậu nữa… Và tất cả là lỗi của cậu…

- Phong…

Một tiếng nói yếu ớt vang lên sau lưng Phong nhưng cũng đủ làm tim cậu rung động. Phong sững người quay lại nhìn nó. Nó vẫn nhắm mắt , vẫn nằm yên nhưng đôi môi vẫn đang mấp máy gọi tên cậu. Nhịp tim của nó bắt đầu hiện lên trên màn hình… Như người ta vẫn nói, điều kì diệu có thể xảy ra chỉ cần ta tin. Những hy vọng và lời cậu nguyện của cậu đã đến tai của Chúa trời và Người đã đem nó trở về từ cõi vĩnh hằng… Đây là sự thật hay là mơ khi các ngón tay của nó bắt đầu cựa quậy? Phong vội chạy đi gọi bác sĩ và bố mẹ của nó. Vị bác sĩ già rất ngạc nhiên khi nó đã tỉnh dậy. Mẹ nó cũng mừng đến phát khóc.

Đúng vậy, ai cũng hạnh phúc khi nó tỉnh dậy nhưng đối với Phong cái hạnh phúc ấy không được trọn vẹn khi cậu phải thực hiện lời hứa của mình. Chưa kịp nhìn thấy nó mở mắt, Phong đã phải về nhà mà chuẩn bị cho chuyến du học của mình… “Xin lỗi Di… nếu tớ không thể ở bện cậu…”

* * *

Cầm tấm vé máy bay trên tay, Phong ngán ngẩm nhìn xung quanh. Mẹ nó nói nó vẫn chưa mở mắt từ khi Phong đi, nhưng tim vẫn đập bình thường. Cậu thở dài, không biết nó có sao không… không lẽ nó thật sự không thuộc về cậu? Ba của Phong đã quyết định cho cậu học đại học ở Anh để có thể kế thửa công ty của gia đình. Mặc cho cậu van xin như thế nào, rằng Việt Nam cũng có những đại học tốt đào tạo ngành Quản trị kinh doanh, rằng nơi đây còn quá nhiều thứ cậu không muốn rời xa… và đặc biệt hơn, cậu không muốn bỏ nó một mình, nhưng ba cậu không đồng ý. Phong tính sẽ dành cả ngày hôm qua để ở bên cạnh nó, để nói hết nỗi lòng của chính mình… nhưng có lẽ, mọi thứ đã quá xa tầm với của chính cậu. Nó và cậu không là của nhau, cậu không thuộc về nơi của nó ở. Cậu đã từng rất muốn bảo vệ một thứ ở nơi này… nhưng có lẽ thứ đó không cần sự bảo vệ của cậu vì khi ở bên cậu, nó chỉ được nhận toàn đau thương… Thôi thì, cậu sẽ đi về nơi cậu nên ở.

* * *

Nó cố gắng mở đôi mắt đang nặng trĩu của mình, nhìn xung quanh một cách mệt mỏi.Chẳng có ai ở trong phòng này ngoại trừ nó! Nó ngạt nhiên, nhìn một lượt và như muốn ngột thở với thứ màu trắng tinh khiết. Nó buồn bã… nó đã cố chạy về nới đây chỉ mong được gặp cậu… nhưng chỉ có mình nó trong căn phòng chết tiệt này.

- Di! Con tỉnh rồi à?! - mẹ nó ngạc nhiên, đánh rơi cả chai nước suối chưa kịp mở, mừng rỡ ôm nó vào lòng

- Vâng… Phong đâu rồi ạ? – nó mệt mỏi đáp, đôi mắt ánh lên chút hy vọng

- À… um… Con mới tỉnh, để mẹ đi gọi cho ba con. - giọng mẹ nó hơi chùng xuống

- Phong đâu rồi mẹ? – nó cố gắng nói to mặc cho cái họng đang đau rát

- … Phong… Hôm nay nó đi du học rồi… chắc giờ máy bay cũng chuẩn bị cất cánh rồi…

Nó sững người. Phong đi du học sao? Nó không nghe nhầm chứ? Hay mẹ nó đang nói dối nó? Sao nó không biết gì cả? Sao Phong không nói với nó chứ? Nó chợt nhớ đến cái cảnh ở quán hồng trà… Có lẽ nào, Phong đã từng muốn nói với nó… muốn được ở bên cạnh nó một ngày cuối… Sao nó lại vô tâm như thế chứ? Làm bạn thân suốt bao năm nay và bây giờ có lẽ là yêu… vậy mà nó đã bỏ lại Phong sau lưng…

Nó chống tay lên thành giường, đặt đôi chân tê tái, yếu ớt xuống sàn nhà lạnh ngắt. Ừ, nó đã từ cõi vĩnh hằng để được ở bên cậu… thế nên nó sẽ không để công sức của mình bị bỏ lơ, nó sẽ không đánh mất cậu - thứ mà nó cho là quan trọng. Những bước đi đầu đau buốt như nàng tiên cá mới có được đôi chân - những bước đi như hàng vạn mảnh thuỷ tinh đâm vào chân… những bước đi của tình yêu

- Di! Con làm gì vậy? Con mới tỉnh, còn yếu lắm! Đừng làm mẹ sợ mà… nằm nghỉ đi con… Con có đi đến đó cũng không kịp đâu!! - mẹ nó hoảng hốt nói, chạy lại níu tay nó

- Dù không kịp… Nhưng con quyết phải được nhìn thấy cậu ấy lần cuối… Một lần thôi mẹ… con không muốn đánh mất cuộc đời của mình… - nó thều thào nói, nước mắt bắt đầu chảy dài

Mẹ nó dần buông tay, ngạc nhiên nhìn nó bước qua khỏi cánh cửa phòng bệnh một cách mệt nhọc. Bà im lặng để nó đi, không phải vì bà không còn yêu thương nó, chỉ là bà không muốn nó chết một lần nào nữa…

- Chuyến bay số… đến London, Anh sắp khởi hành…

Giọng nói trong trẻo phát ra từ loa phát thanh. Phong buồn bã đứng dậy bước đi. Đôi chân như muốn bấu víu lấy nền đất lạnh của sân bay… Lý trí muốn rời nhưng sao con tim cứ phản bác… Thật sự chẳng muốn đi đâu… Ừ thì không được ở cạnh nó cũng được, chỉ cần âm thầm quan sát nó cũng được rồi… chứ đâu cần phải xa nhau đên nửa vòng trái đất. Dòng nước nóng lăn dài trong không gian lạnh lẽo… Cậu thật yếu đuối… vừa yếu đuối vừa hèn nhát…

- Phong…!

Một giọng nói thân thuộc, yếu ớt nhưng mạnh mẽ và ẩn sâu là những yêu thương nồng cháy. Phong chợt khựng người… Là nó sao?

- Phong… đừng đi mà… Phong… Di thích Phong… à không… yêu Phong nhiều lắm… Không biết từ khi nào và bằng cách nào… nhưng Di cần Phong… Đừng bỏ Di mà… Di không chịu được nếu mất Phong đâu… Ngay cả lúc tim Di ngừng đập, Di vẫn nghe thấy tiếng của Phong gọi Di… Phong hứa sẽ là người đầu tiên xem thiết kế của Di… hứa sẽ bảo vệ Di mà…

Nó im lặng một đoạn, giọng nó nghẹn lại vì khóc mà Phong vẫn không hề quay lại

- … Đừng trở thành kẻ nói dối chứ… Di không muốn Phong lãng quên một tháng mà ta từng hạnh phúc với cái giao kèo trước đây… Ừ thì nó giả, nhưng Di biết tình yêu và hành động của nó là thật… Di không muốn cả hai ta đánh mất nó… Di không muốn một mình đi trên con đường quen thuộc… không hề muốn đi xem phim một mình… hay cả đi uống hồng trà một mình… Di không muốn làm bất cứ việc gì một mình mà không có Phong… Làm ơn đi… Đừng nói dối Di…

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hai con người, trái tim họ lại thổn thức, những tổn thương lại vô tình hằn sâu thêm. Một người ra đi, một người ở lại níu kéo cái tình yêu hão huyền. Cái tình cảm ấy đã đến quá muộn, quãng thời gian họ được ở bên nhau chỉ còn tính bằng tích tắc, từng giây trôi qua như vô tình cứa vào tim họ những vết thương… cái kỉ niệm phút chốc ùa về, đánh thức cái tình yêu tưởng chừng sẽ bị lãng quên. Nó bước từng bước đau buốt về phía Phong, vòng tay ôm lấy cậu mà khóc nức nở. Nó khóc để giải toả những đau thương mà nó nén. Nó khóc để nói lên những yêu thương mà nó giấu.

Phong kéo tay nó ra, mỉm cười nhìn nó rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nó.

- Phong sẽ không đi lâu đâu… rồi Phong sẽ về mà… Phong không bao giờ nói dối Di đâu… Cho Phong sáu năm nhé… Để xem chúng ta có thật sự là của nhau, hãy xa nhau để kiểm chứng điều đó nhé! Nếu Di đợi Phong được…

Nó im lặng, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Phong mỉm cười ôm nó lần cuối rồi quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh lại. Nó lại một mình đứng đó, ngây ngốc mỉm cười… “Ừ… Nếu là của nhau sẽ có lúc quay về mà… Di sẽ đợi cho đến lúc Phong về…!”

~oOo~

Giờ đây, nó – nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng. Những thiết kế của nó được đánh giá rất cao về mặt thẩm mĩ. Nhưng có ai biết, trong chúng luôn ẩn chứa những nỗi buồn tủi và niềm hy vọng của người vẽ ra chúng. Nhìn những cặp tình nhân dắt nhau đi trên phố, nó lại mỉm cười ngu ngốc chợt nhớ về quá khứ. Nó chờ cậu suốt thời gian qua, nhưng ai biết ở xứ sở sương mù kia, cậu có còn là của nó. Sáu năm qua trôi đi trong niềm chờ đợi và hy vọng mòn mỏi của nó. Sáu năm trôi qua với sự im lặng của cả Phong và nó. Không biết ai đó có còn nhớ rõ những gì đã hứa, nhưng riêng nó, từng chữ một luôn in sâu trong đầu nó. Đôi chân vô thức cất bước đi, bên ngoài giờ lạnh lắm, nó nên về nhà để ủ ấm. Nó chợt khựng người, đôi mắt ngạc nhiên nhìn con người trước mặt mình… vẫn dáng người hoàn mĩ, khuôn mặt góc cạnh, nụ cười mỉm đầy yêu thương và đôi mắt luôn ánh lên sự trìu mến… Giữa dòng người tấp nập, ồn ã dưới cơn mưa rào, hai con người im lặng nhìn nhau, đôi môi vẽ nên nụ cười hạnh phúc. Không ai nói với nhau câu nào, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, nụ cười ấy, có lẽ họ cũng đã hiểu nhau. Không gian lạnh lẽo của những hạt mưa như được sưởi ấm bới hai trái tim đang hoà chúng một nhịp đập. Đâu đó trên con đường vốn nhiều kẻ vô tâm, vẫn còn sót lại những mảng yêu thương…

“Anh đã trở về sau bao hy vọng tưởng như vô vọng như ngày em trở về bên anh một cách kì diệu…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top