Ngày tôi đi tiếp con đường
Ngôi nhà rộng lớn đó là nơi mọi thứ đều bắt đầu từ khi tôi được đến trường. Tôi được đưa vào một trường quốc gia lớn và được đào tạo qua nhiều hình thức học tập, nhiều hình mẫu tốt đẹp. Một môi trường đối lập với những người sống cơ cực ngoài kia, một nơi cách ly và dường như không còn nhìn thấy những người nghèo khổ khi tôi đặt chân đến ngôi nhà mới này, tôi được nhận quá nhiều. Nhưng không phải tất cả không phải những gì tôi muốn có, mọi thứ trở nên lạnh lẻo hơn trong không gian ảm đạm do tôi tạo ra, không hẳn tôi là một người ít nói và không hòa đồng, mà là tất cả mọi người ở đây đều có một mẫu mực riêng biệt nhau, cũng có người cố làm mình trở nên giống một người nào đó trong trường. Tất cả những hình mẫu này tôi đã biết cả, nhưng con người không còn gì đặc sắc đối với tôi lắm, không có yếu tố bất ngờ gì, không có sự phá cách ở nơi đây. Có vẻ như tôi mới là người khác thường nhất ở đây, luôn có cảm giác bị mọi người xa lánh do tôi luôn hành đồng vượt qua những chuẩn mực được đề ra ở ngôi trường này, với tài nghệ và tính sáng tạo tôi đã tạo ra được nhiều thành tựu to lớn trong trường và là học sinh ưu tú với gương mặt giả tạo suốt nhiều năm qua... Có lẽ "chẳng ai hiểu được bản thân tôi ngoài tôi", tôi luôn tự nghĩ vậy cho đến khi tôi còn không hiểu được bản thân tôi ra sao nửa.
./.
Đứa trẻ nhỏ nhắn bị bỏ rơi, bản thân tôi lúc đó trơ trọi cùng với mảnh vải đặt ở một ngôi nhà nhỏ trong rừng. Những gì tôi nghe mẹ tôi kể lại khi tôi lên mười, lúc đó tôi không sốc lắm vì tôi từ nhỏ đến lớn vẫn với tính cách điềm tỉnh và ít nói, khó có thế thấy tôi giận dỗi hay chỉ là một vết thương sâu dù đau đớn nhưng tôi vẩn không khóc thét gì, chỉ cắn răng và giải quyết vấn đề lúc đó. Tôi già trước tuổi sao, hoặc do tôi khác người.
Việc mẹ tôi nói tôi biết chuyện này cũng là do tôi phát hiện ra lá thứ để kèm trong mảnh vải bao bọc tôi trong đó:
" Kính gửi ông bà Dend, tôi là một người mẹ không tốt do một số lý do tôi không thể nói ra được, người tốt hãy nuôi đứa con này và xem nó như một người thân trong gia đình, hãy xem nó như ruột thịt của mình, đừng vứt bỏ nó đi. Tôi không còn từ nào để có thể xin lỗi cho đủ, dù việc này tội lỗi không thể tha thứ.
- Ngày này tháng này của những năm sau đó một ngày nào đó tôi sẽ đến nhận lại con và chắc chắn rằng tôi sẽ đền bù đủ cho ông bà.
- Tên đứa bé là Dane"
Bức thư được nằm trong một phong thư lớn, màu đen và sang trọng, được gói cẩn thận với tờ giấy màu xẩm nâu, nét chữ mảnh khảnh và đều đều rỏ nét. Chỉ cần đọc chữ thôi tôi đã biết người này là một người trang nhả và quý phái, không những thế lá thư này còn giữ lại được một mùi hương của hoa thảo dược, chính xác hơn là hoa oải hương, dịu nhẹ và nó giống như tiếng ru ngủ nhẹ nhàn vậy.
Tôi cất thư vào hộp thì mẹ tôi bước vào và nói với tôi tất cả sự thật.
Hôm nay trời lạnh hơn và đó là lúc tôi đủ mười ba tuổi cũng là vào đêm sinh nhật của tôi, nơi tôi sống bỏng trở thành nơi đáng sợ khi mọi người trong nhà qua đời một cách đột ngột, họ ra đi đúng thời điểm tôi đang ngồi trong phòng đọc sách để chờ họ về và bệnh viện đã thông báo lại với tôi qua điện thoại bàn, lúc đầu tôi nghĩ rằng mọi thứ chỉ là tưởng tượng, nhưng thứ tưởng tượng này quá mức của tôi, chân lý của sự thật đó là tin vào một cái gì đó hết sức thật lòng, dù có nghĩ thế nào tôi vẫn không dám phủ định những gì mình nghe, những tế bào thần kinh của tôi ép buộc tôi suy nghĩ đến hướng tích cực nhất đó là tin vào sự thật đó. Tôi hôm đó tôi ngồi trong phòng đọc sách và cố đọc thật nhiều chữ và chỉ như vậy thôi, quá lắm rồi không còn mục tiêu khác để làm...
Cho đến khi tôi đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện thì tôi đã trở thành một con người có nhân cách khác biệt. Không đau thương, không buồn bả,...cảm xúc bị xóa mờ dần, mọi thứ đều nhạt nhẻo. Ngày hôm sau đó một người lạ mặt đến và nhận tôi làm con của họ, tôi được biết những người này là người trong gia đình sống rất xa nơi đây. Họ đến để nhận tôi làm con nuôi vốn dĩ tôi không hề liên quan gì đến cả dòng họ của những người này, kể cả những người trong gia đình tôi. Nhưng họ vẫn chấp nhận tôi dù rằng tôi chẳng liên quan gì đến họ.
Ngày đầu tiên tôi đến ngôi nhà mới đó, mọi thứ thật rộng lớn, hơn hẳn những ngôi nhà ở ngôi làng tôi sống, mọi thứ đều cao và rộng lớn như dành cho hơn hai mươi người sống chỗ này, thậm chí còn thừa chỗ nửa là đằng khác. Tôi đối diện với ngôi nhà to lớn này cùng với tâm trạng rối bời, đầu óc quay cuồng với những chi tiết tỉ mỉ của ngôi nhà, những vật dụng, những căn phòng như cứ trải dài trên hành lang, những khung cửa sổ rộng và dài cùng với đôi rèm màu sẫm xám viền vàng..., nói sao cho hết nơi này không thuộc về tôi, mà nó chỉ dành cho những con người tối cao quyền quý trên cả, họ có rất nhiều thế hệ được điêu khắc cẩn thận nửa vai lên đầu bằng đá màu tình xảo trải dài từ lối đi khi mới bước vào, những bức tranh có hình ảnh trừu tượng chút gì đó khiến tôi lo sợ, đến nổi không biết khi nào tôi đã rợn hết da gà. Tiếng chân tôi bước đi cùng với sự dẫn dắt của nhưng cô giúp việc và quản gia vang vọng, dù cố bước thật nhẹ nhàn nhưng tôi không đành nào làm cho nó không gây ra tiếng động được, chắc cũng vì tôi không quen mang những đôi bốt này, nó cứ lạ lạ khi bước đi tôi để lại đế giày chạm vào sàn nhà kéo dài. Cuối cùng tôi cũng đến với căn phòng nơi mà tôi sẽ ở, nó rộng hơn cả phòng khách của tôi và thoáng mát hơn rất nhiều vì hai bên giường là hai khung cửa sổ lớn chạm khắc hình ảnh tinh tế như những tác phẩm tâm huyết rất nhiều, cách âm và cách nhiệt. Khiến căn phòng này như phù hợp với mọi nhiệt độ của mùa. Tay chân tôi bủn rủn mệt mỏi mắt lờ đờ nhìn dáo dát và rồi tôi xin phép họ cho tôi được nghĩ ngơi, họ chắc cũng cảm nhận được sức ép to lớn mà tôi đang chịu từ lúc mới đến đây, mớ hành lý cùng sách của tôi đã được chuyển cẩn thận vào phòng và được cột hết lại với nhau, từ từ xếp từng cuốn sách lại đền cuốn cuối cùng thì tôi thấy làm lạ, cuốn sách này tôi chưng từng thấy cũng như chưa tình đọc nó, tôi không bỏ nó lên kệ mà đặt nó lên bàn kế giừơng ngủ tôi sẽ đọc nó sau có nó mang chút gì đó khác biệt ở màu sắc và trang trí, khá đẹp. Đặt lưng xuống giường tôi thiếp đi vì mệt.
Câu ta không biết rằng mọi việc sắp bắt đầu khai mở sau cánh cửa "to lớn". lớn hơn cả các cánh cửa nơi đây, nhưng rồi cũng sẽ đến lúc Dane sẽ nhận ra bản thân mình, tuy có thân hình mảnh khảnh vừa vặn với mái tóc dài gần vai vẻ mặt sắt đá đó, lại có thể kiểm soát "mọi thứ" trong quy luật cậu đặt ra.
Trong mơ màng tôi đặt tay lên trán và mở mắt đón nhận ánh sáng ban mai đầu tiên tại căn phòng này rèm cửa dường như đã được một ai đó mở. Cảm nhận được không khí trong lành, đặt chân xuống sàn nhà lạnh buốt, mang tất và giày vào rồi đi ra khỏi căn phòng, chị người hầu đã đứng đợi tôi từ trước dẫn đường tôi đến phòng tắm rửa, sửa soạn cả quần áo vừa ủi cho tôi, trên đường đến tôi vẫn khá ngạc nhiên vì ngôi nhà này còn quá nhiếu thứ tôi chưa biết, mải mê nhìn ngắm mà tôi đến nơi khi nào không biết, cánh cửa mở ra bên trong như một hòn đảo nhỏ hơn là phòng tắm, trang hoàng hoành tráng và tiện nghi. Tôi xin phép được tự tắm, khi mọi người đã ra khỏi tôi bắt đầu cởi quần áo và đi xuống hồ nước ấm có màu xanh dương óng ánh nắng mặt trời phía trên là mặt kính vòm hình tròn và xung quanh là kính xanh màu lục. Nhưng rồi tôi nghe được một âm thanh lạ lùng từ phía sau tảng đá trong bồn tắm, hình như có tiếng của thứ gì đó giống như một con vật, không biết là con gì, âm thanh vang lên từ bức tượng, chợt hồi lâu không còn nghe nửa, tôi đứng dậy đi ra hồ tắm lau người và mặt trang phục đã chuẩn bị sẳn được xếp đặt trên tảng đá nóng giữ nhiệt cho bộ đồ. khi ra ngoài tôi được chỉnh chu lại một lần nữa do cô hầu ban nãy, đến lúc này tôi mới đế ý rằng chị hầu này luôn đi theo tôi từ lúc tôi đến đây cho đến bây giờ. Tôi khẻ nói qua tai: "Chị tên gì vậy?", cô hầu nhìn tôi hồi lâu và đáp một cách nhẹ nhàn và lễ độ:
- "Tôi tên là Jana, 17 tuổi, là người làm mới của dinh thự này, rất vui được gặp chủ nhân."
Tôi nghe thấy không quen khi nghe chị người hầu gọi tôi thế:
- "Cứ gọi em là Dane, em không quen được gọi như vậy nên từ giờ đừng gọi em như vậy nữa em nghe không hợp lắm, nhưng khi nào có người nhà của em thì cô gọi em là cậu chủ không sao".
Chị hầu nhìn tôi lúng túng rồi ngập ngừng trả lời:
-" Vâng... thưa...ngài Dane"
Tôi cau mày nhìn chị ấy:
Dane:- " Gọi em một cách bình thường không được sao"
Janna- " Thưa tôi không quen gọi chủ nhân thân mật như vậy lắm, xin thứ lỗi"
Dane:- " Thả lỏng người đi, em cũng là người bình thường thôi mà, chị cứ gọi riêng em là vậy không sao đâu"
Janna-" Vâng ".
Đi theo chị hầu dẫn tôi đến thư phòng nơi người sẽ nhận nuôi tôi để ra mặt, khi đến người này đang ngồi trong một thư phòng màu trắng ngồi trên cái ghế mạ vàng và đệm ghế trắng, căn phòng này như sáng bừng bởi màu trắng lấn át cùng màu đệm là màu đen và vàng. Ông cụ với vẻ mặt thân thiện đã đợi tôi từ trước, nhìn tôi và cười ngày từ lần đầu tôi gặp ông, phía sau là khung cửa số rộng lớn trải dài là khu vườn hoa xanh navy. Cuối chào đáp lể tôi bước vào theo chỉ dẩn của chị hầu ngồi xuống cái ghê đen đệm trắng và rồi chị ấy từ từ đi ra ngoài, quay mình chào lần cuối rồi khẻ đóng cửa.
Ngẩn người một hồi lâu thì tôi nghe ông nói:
-" Ta rất tiếc chuyện của bố mẹ cháu, nhưng mọi chuyện sẽ đỡ hơn nếu cháu nhận ra được mọi thứ đều cũng kết thúc, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, cháu ạ!"
-"Cháu tên là Dane phải không, từ giờ cháu sẽ có họ mới, ta sẽ gọi cháu là Dane Navy, cháu thấy sao về tên này?"
Cảm thấy cái tên mới này nghe cũng không khó nghe Dane đáp lời ông lão:
-"Vâng cháu không có vấn đề gì đâu ạ"
Medon Navy: -" Ta tên là Medon Navy, là người sở hưu ngôi nhà này, người ta hay gọi ta là Don"
Ngắt lời một hồi lâu ông lại nói tiếp:
-" Và cháu cũng là người ta hi vọng nhiều, ta thấy ở cháu có một tìm năng, mặc dù ta còn ba người cháu, nhưng bọn họ có vẻ không hơp với ta lắm, vì thế ta nghĩ sẽ hợp tác được với họ, từ giờ ta sẽ là ông của cháu hãy làm những gì ta chỉ bảo để phù hợp với nhà họ Navy này, mong rằng cháu sẽ nghe lời ta"
Lời nói của Dane lúc này có vẻ yếu đi do cảm nhận được thứ gì đó nặng nề được đặt lên đôi vai quá bé nhỏ của mình:
" Cháu không chắc mình đủ các yếu tố mà ông cần, nhưng cháu sẽ cố gắng thay đổi mình từ giờ".
Ông lão bật cười to làm bầu không khí căng thẳng đó tan biến, thật ra mọi chuyện chỉ là một thử thách nho nhỏ.
Medon Navy:-" Ông chỉ đùa chút cho vui thôi, thật sự thì ông không có ý định rằng sẽ gây khó dễ gì cho cháu, chỉ là muốn biết xem cháu là con người như thế nào."
Một người đàn ông lịch lảm với bộ áo đen bước ra độ chừng ba mươi tuổi cao ráo và vóc dáng cân đối bước ra, nhìn tôi và nói:
" hahahaha Ngài Medon lại hâm dọa một cậu bé sao, đứa bé này không dễ gì bị ông làm nhục chí đâu, đúng không nào nào", quay sang nhìn tôi.
" Câu đến đúng lúc lắm Evic, tôi có việc cho cậu đây, từ giờ cậu sẽ là người quản lý cậu bé này, hãy bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất."
Evic với vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Medon, cúi đầu đặt một tay lên ngực: "Không thành vấn đề gì đối với tôi "
Evic quay sang nhìn tôi và ra hiệu như bảo tôi cũng phải làm như thế, nhanh mình tôi đặt tay và cúi người đáp lễ.
" Thế tôi xin phép dẫn cấu ấy đi thăm quan dinh thự "
" Còn một điều cháu chưa hiểu ? ", Dane gặng hỏi
" Tại sao cháu lại được nhận nuôi ở đây và tại sao cháu lại được ông quan tâm đến vậy, có thể nói cho cháu biết lý do tại sao không ?"
" Chỉ vì ta không thể bỏ mặc một đứa trẻ mồ côi và cũng vì ông bà Dend là những người đã giúp cứu mạng ta một lần khi ta lên núi săn thỏ không may trúng độc của một loại nhện lạ, nhờ có ông bà Dend là người giỏi y dược thảo mộc đã cứu ta thoát chết lúc đó ", gương mặt thánh thiện đó dường như không còn là vậy, bù lại nó là gương mặt đầy sự giả dối, Dane đã nhận ra phần nào đó sự thật, vờ như mọi chuyện là như vậy và quyết định tự tìm hiểu mọi chuyện.
" Giờ thì cháu đi được rồi đấy", liếc nhìn Evic
" Đi thôi nào, ta phải cho cậu xem chổ này "
Cuối chào lần nữa quay lưng mở cửa, tôi bắt đầu cuộc sống mới ở một vùng đất xa lạ, không còn vướng bận những chuyện của quá khứ nhiều, thay vào đó hàng tá những thứ lạ thường bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top