Vocaloid
Hôm nay cũng như hôm qua và hôm nay cũng như ngày mai . Vẫn cái con đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà , vẫn là những tiết học chán ngắt cùng lũ bạn nghịch ngợm , vẫn là những ván bài lơ khơ , vẫn là những con người ấy . Ngày nào cũng như ngày nào , lặp đi lặp lại mãi chẳng ngừng , nếu có thay đổi thì cũng chỉ là những thứ lặt vặt như hôm nay khi qua đường nó gặp người phụ nữ hay người đàn ông nào . Ngày tháng năm trôi qua , chuyển trường , chuyển nhà tới cả chục lần 1 năm nhưng với nó lại chẳng có cái gì thay đổi . Rốt cuộc thì cứ từ nơi này lại qua nơi kia rồi lại chuyển về nơi này , cứ là những cuộc chia li đầy đau buồn rồi lại là cuộc gặp lại đầy xúc động . Kết quả là chẳng có gì thay đổi .
Mở mắt lúc 6 giờ , đến trường lúc 6 giờ 30 phút , bắt đầu học lúc 7 giờ , kết thúc giờ học khi chuông reo , cất sách vở vào cặp , vừa đi bộ về nhà vừa tám xàm với lũ bạn cùng lớp . Vẫn như hôm qua . Nhàm chán và chẳng có gì thay đổi . "Nếu bây giờ là thế kỷ 21 liệu có nhàm chán thế này không hay thậm chí còn tệ hơn ?" Ở cái thế kỷ này , nơi mà mọi thứ đều thật nhàm chán , cái gì cũng có công nghệ cao , mọi người chỉ biết dúi đầu vào để có thể tạo nên kỳ tích . Rõ ràng là nhàm chán . Đã từng có nhiều kỳ tích trong quá khứ ấy chứ . Tại sao họ không biến những thứ con người từng không thể thành có thể ? Tại sao cứ phải cố gắng tìm ra cái thứ luôn ở ngay trước mắt mình ? Nó thật ngu ngốc . Ở các thế kỉ trước con người đã không thể tạo ra 1 con robot mà gần như đạt đến cảnh ngưỡng con người bởi vì họ chưa có những thứ hiện đại và tiên tiến như bây giờ . Vậy họ đang có gắng làm ra kì tích gì ? Khi mà những người đi trước đã để lại cho họ những ý tưởng , những kỳ tích tuyệt vời như thế ? Tại sao họ không thực hiện nó mà phải làm cái gì đó thật mới lạ ? Rõ ràng điều đó chưa có ai thực hiện . Kaori luôn luôn băn khoăn . Bố mẹ nó là ngốc thật sự hay là đang giả ngơ ? Nó đã từng tìm thấy tài liệu , ý tưởng tạo ra những con robot gần như có cảm xúc chân thực như con người của cụ tổ nó ở năm 2019 , 4 thế kỷ trước khi nó ra đời . Đó là những ý tưởng tuyệt vời , chẳng gì có thể hơn , nếu lúc ấy họ có thể làm ra những thứ đồ công nghệ cao như bây giờ thì phải chăng lúc ấy đã có 1 kỳ tích xảy ra ? Kể từ cái hồi nó 4 tuổi cho đến giờ , chờ đợi 8 năm trời nhưng chẳng có gì cả . Chuỗi ngày nhàm chán bao bọc lấy nó và sự mong đợi về 1 kỳ tích càng lúc càng bay hơi . Chẳng có một ai thực hiện ý tưởng tuyệt vời ấy dù cho nguyên liệu cần thiết , thiết kế và thậm chí là cả cách ráp robot cũng có chi tiết đầy đủ . Đây là trò đùa sao ? Khi mà đến nó chỉ cần nhìn bản thiết kế ấy rồi tự mình làm cũng ráp được 1 kỳ tích ấy vậy mà không có ai thực hiện . Nó thì lại bị bố mẹ cấm làm đủ mọi thứ . Cái vòng lặp này nó chán lắm rồi . Nó chán phải chờ đợi , nó muốn tự mình làm lắm ấy thế mà bố mẹ nó cứ kiên quyết không cho . Mỗi ngày lại lên mạng mở về những thứ tồn tại từ 4 thế kỉ trước . Nó xem hết cái này lại coi cái kia , nó khâm phục lắm những con người của thời đại ấy . Có lẽ vì bây giờ con người trở nên phụ thuộc vào công nghệ hơn nên nó cảm thấy nhàm chán ? Nó muốn lắm cái việc " thả diều " , muốn lắm 1 lần chơi " trốn tìm" nhưng trừ nó và những ông bà già nua tới trăm tuổi thì làm gì có ai biết cách chơi . Đi theo cái con đường mà nó vẫn đi , bước vào phòng thí nghiệm cũ của cụ tổ , hôm nay lại như mọi hôm , nó lại bới đống tài liệu lên để tìm được những kỳ tích còn sót lại .
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
Thời gian trong căn phòng ấy trôi qua nhanh như 1 cơn lốc , tưởng chừng như mới nãy chỉ là mình nhầm lẫn mà lại không phải . Nó vẫn ngồi trong căn phòng ấy , đọc kĩ từng chút một . Ôi , thật tiếc cho những ý tưởng tuyệt vời kia vì lí gì mà lại không được thực hiện cơ chứ ? Nó nghiền từng chữ một vào đầu nó , cố gắng cẩn thận để không làm đổ vỡ cái gì , mọi thứ trong cái phòng này đã để được 4 thế kỷ , chưa hỏng là may rồi . Cái cốc nước trong phòng này giờ mang đi đấu giá có khi nó thành người giàu nhất thế giới luôn chứ chẳng chơi . Cũng may là bố mẹ nó cũng không biết về căn phòng này chứ không bố mẹ nó bán hết đi chứ chẳng đùa . Chỉ là trong phút giây suy nghĩ vớ vẩn nó lỡ tay huých phải cái lọ hoa gần đó .
- Ôi !!!!! CHẾT MẤT !!!!!!
Lọ hoa nhỏ rơi xuống rồi vỡ tan như cát bụi , nó khụy gối xuống , từng giọt nước mắt chảy xuống " Trời ơi... sao mình lại ngu đến vậy...Ơ ! Cái gì kia ? " Nó nhìn kỹ cái gì đó dưới mảnh vỡ của cái lọ , đưa tay ra kéo nó ra , là 1 mảnh giấy
Gửi đến người của những năm sau :
Xin chào , tôi là Satoh , 1 trong những nhân viên thuộc công ty sản xuất ra các vocaloid . Có lẽ khi bạn đọc được thì tôi cũng đã chết rồi , thật tiếc rằng tôi ...không thể tiếp tục kỳ tích được nữa. Tuy rằng bản thân Vocaloid đã là 1 kỳ tích nhưng tôi muốn tiếp tục . Vì thế , tôi cùng nhóm NEW đã cùng nhau lập trình robot . Robot có thể đạt đến ngưỡng con người . Hình dạng được lấy từ những Vocaloid mà chúng tôi yêu quý . Thật tiếc rằng chúng tôi không thể bất tử ... những gì chúng tôi có thể để lại là 8 Vocaloid chúng tôi yêu quý nhất . Có 1 điều duy nhất tôi muốn nói với bạn . Đừng gọi họ là những robot khi họ tỉnh giấc .Tôi đã từng nghe 1 câu chuyện nói rằng nếu bạn coi 1 con búp bê như 1 con người , khi phép màu xảy ra , con búp bê ấy sẽ biến thành người . Tương tự với những Vocaloid . Họ có mọi thứ giống như con người , xin hãy coi họ là con người . Tôi biết rằng phép màu trong truyện cổ tích không bao giờ xảy ra nhưng xin bạn ... Nếu một ngày phép màu thật sự xảy ra , thì xin hãy coi như đó là 1 điều hiển nhiên . Dưới căn phòng này có 1 tầng hầm nơi 8 Vocaloid đang ngủ . Để thức tỉnh họ , điều đầu tiên , xin hãy kích hoạt trái tim và mang họ đến một nơi nào đó cách xa phòng thí nghiệm . Xin bạn hãy tiếp tục kỳ tích này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top