Chương 1. Thoáng chốc
"Chúng ta nhất định phải gặp lại nhau ở sân khấu lớn nhất nhé!"
"Được! Nhất định!"
Hình ảnh cô bé với đôi mắt bạc dõi theo chiếc xe đưa bạn thân của cô bé đi xa. Mọi thứ chỉ còn lại cơn mưa rào và từng cơn gió lồng lộng.
Tất cả diễn ra thật quá nhanh, chỉ tựa như một giấc mộng trôi qua trong phút chốc. Nghĩ tới mơ ước và lời hứa cùng nhau đứng trên sân khấu lớn nhất, Funa tràn đầy niềm tin nở một nụ cười chào tạm biệt cô bạn thân của mình.
Bỗng chợt, mọi thứ biến tan, chỉ còn lại một màu trắng ngay trước mắt cô bé.
——————————
Funa choàng tỉnh dậy, day day thái dương một chút rồi từ từ bước xuống khỏi giường và đi vệ sinh cá nhân.
"Tại sao mình lại mơ thấy hồi ức từ 10 năm trước rồi kia chứ?"
Cô gái chừng tuổi 16 nhìn thẳng vào trong gương, đôi mắt ánh bạc cùng mái tóc hồng nhạt y hệt cô bé đứng dưới mưa trong giấc mơ kia. Funa không kìm lại được với tay ra phía trước, dù chẳng thấy hình bóng quen thuộc kia, nhưng môi lại khẽ gọi một tiếng "Tina".
——————————
"Tina, bố được thăng chức rồi! Chúng ta sẽ chuyển nhà tới gần trụ sở của công ty bố nhé!" - Một người đàn ông đang mặc một bộ suit màu đen bế bổng Tina lên.
"Thăng chức là gì ạ?" - Tina thắc mắc hỏi bố.
"Chúng ta sẽ có nhiều tiền hơn đấy!" - Mẹ của Tina đứng bên cạnh giải thích và xoa đầu Tina. Bố của Tina cũng nhẹ nhàng đỡ lấy tay của mẹ Tina, vì sợ bà đi đứng khó khăn.
"Tina và em gái sẽ được học ở một ngôi trường tốt hơn nữa. Chúng ta sẽ học trường quốc tế nhé?" - Bố của Tina cũng đưa tay xoa lấy bụng của mẹ cô bé và nhẹ nhàng đặt cô bé xuống.
"Nhưng như vậy con sẽ phải rời xa Funa sao ạ?"
"Con gái, cuộc đời là vậy. Có những mối quan hệ sẽ phải đến lúc xa cách. Nhưng bố mẹ và em gái, cả nhà sẽ luôn ở bên con, nhé?" - Mẹ của Tina an ủi cô bé.
"Ứ chịu đâu, con thích Funa nhất!"
"Tina, sau này rồi con sẽ gặp được những người bạn mới, mọi thứ tốt đẹp đều đang chờ đón ở tương lai phía trước." - Lúc này, bố của Tina đỡ mẹ của cô bé ngồi xuống ghế. Song, ông cũng ngồi xổm xuống nói chuyện với con gái.
"Bạn mới á?" - Đôi mắt cô bé long lanh trước câu nỏi của bố, trong lòng tràn trề hy vọng về viễn cảnh tương lai.
Mọi thứ lại tan biến, một màu trắng xoá nhoà đi mọi cảnh vật trước mắt.
——————————
"Tina! Are you listening?"
"Ya, I'm listening. Just some random things messed up my mind." - Tina hoàn hồn. Hiện tại cô đang là một nữ sinh 16 tuổi học ở một trường trung học Úc. Cả gia đình cô đã định cư ở đây từ 2 năm trước rồi.
"Tại sao mình lại nhớ lại ký ức từ thuở 10 năm trước cơ?"
Tina bất chợt ngơ người nhìn bóng của mình phản chiếu trên cửa kính, miệng cô lẩm bẩm "Funa".
——————————
Funa từ từ rót trà lài vào trong chiếc tách mà cô thích nhất, ngẫm lại giấc mơ mà cô đã mơ. Ký ức đã lâu tới vậy rồi, bản thân cô và Tina cũng đã không còn liên lạc nữa, sao có thể trở về như thuở ban đầu đây?
Nhấp một ngụm trà, Funa với tay lấy điều khiển TV và bật lên. Trên TV, một nhóm nhạc thần tượng đang bước trên bục nhận lấy giải Daesang.
"Showbiz..."
Lại nghĩ tới lời hứa với Tina, Funa không khỏi thở dài. Cô chuyển kênh sang kênh phim truyện huyền huyễn Trung Quốc - Trường Nguyệt Tẫn Minh. Funa thích nhất là thể loại cổ trang tiên hiệp của Trung Quốc này. Nhấp thêm một ngụm trà, Funa ngồi xem phim hết cả ngày, ngay cả khi ăn sáng, trưa và tối, bữa nào cô cũng ăn trước TV.
——————————
Ở Việt Nam thì đang là mùa hè, nhưng ở Úc thì đang là mùa đông, và cũng là mùa thi cử của học sinh. Tina đang trải qua kì thi giữa kì của mình. Cũng may là cô bé đã học bài xong xuôi, nên trong khi làm bài cũng phải đạt điểm khá trở lên.
Sau khi thi xong, Tina rời khỏi phòng và đeo lên chiếc balo Nike của mình. Mọi người đang uể oải sau bài thi Toán vừa rồi, nhưng Tina lại cảm thấy khá tự tin với bài làm của mình.
"I think I need some lollies after this damn test." - Một cô bạn cao hơn Tina 1 cái đầu bước tới, mái tóc xoăn nhẹ dài ngang vai.
"Sure, let's go get some." - Tina cười nói với bạn của mình.
Đột nhiên, Tina lại nhìn thấy hình ảnh mình nhận bài kiểm tra và được điểm cao nhất lớp. Chỉ thoáng qua trong chốc lát, Tina nghĩ là mình bị ảo giác và mặc kệ hình ảnh ấy.
——————————
Phim vẫn tiếp tục chiếu, nhưng lúc này đã nửa đêm, hai mắt Funa cứ díu lại vào nhau. Cô gái ngáp ngắn ngáp dài, tay lại với lấy chiếc điều khiển và tắt TV đi.
Cô trở về phòng, bật đèn ngủ ánh sáng nhẹ cùng điều hoà lọc không khí và leo lên giường, chui tọt vào trong chăn ấm nệm êm. Hôm nay bố mẹ cô đi xem phim khuya nên sẽ về trễ, cô cũng đã để cửa cho bố mẹ rồi, cô bấm nút đóng rèm, sạc điện thoại và trùm chăn lại.
Giấc mơ của Funa dần hiện ra khi cô bé nhắm mắt lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top