Ngoại truyện 2: Thế giới tiểu thuyết (Part 7 - 8)

Nguyên tác: Plutus

Viet Trans: Ajisai Ruki

----------------------------------------------------------------------

Part 7

Nhưng, gượm đã. Anh sẽ tự tìm ra nó? Cái quái gì thế? Tôi còn ở đây thì làm thế nào mà anh tìm hiểu về tôi được?

Lúc đó tôi bị sững lại bởi những suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu.

Linh cảm xấu của mình đúng rồi.

Sau khi tôi dịch chuyển đến một nơi khác, cái tôi nhìn thấy là Lucas đang bắt cóc Athanasia!

"Này! Lucas! Tên ngốc này!!"

Cô ấy ngất xỉu trên tay Lucas rồi. Anh ta nhìn tôi mỉm cười như một con mèo gian xảo.

"Ta thích cái vẻ mặt đó của ngươi đấy. Giờ ta càng thích nó hơn rồi."

"Anh đang làm cái quái gì thế! Đặt cô ấy xuống ngay!"

"Nếu ngươi có thể thì lại đây mà lấy."

Sau khi nói những lời điên khùng đó, Lucas nhảy ra khỏi sân thượng, tôi đuổi theo anh ta ra lan can và bay theo.

"Lucas!"

Cuối cùng tôi cũng đuổi kịp anh ta ở khu vườn nở đầy hoa hồng. Anh ta quay lại nhìn tôi, khẽ nhếch khoé miệng như thể biết được tôi có ý định nhào tới ôm lấy anh ta.

Oh, anh ta tính sử dụng dịch chuyển!

Goong!

Nhưng ngay khi mana của tôi đánh trúng Lucas, một cơn đau thấu trời đánh vào trái tim tôi.

"Ư!"

Tôi rên rỉ và túm chặt lấy ngực mình. Lượng mana biến mất trở thành một mảnh băng đang đâm vào tim tôi. Tôi không thể làm gì hơn là để lỡ mất Lucas.

"Ta nghĩ hôm nay đến thế là đủ rồi. Gặp lại ngươi lần tới nhé."

Lucas cười một cách hào hứng vào tôi khi thấy tôi nằm vật xuống đất vì cơn đau. Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài đứng nhìn anh ta biến mất cùng với công chúa Athanasia.

@Wattpad AjisaiRuki

Sau khi làn sóng mana đó biến mất, tôi vẫn không thể tự đứng dậy ngay lập tức được.

"Công chúa Athanasia?"

Sau khi ai đó hét vào tai tôi, bóp nghẹt tim tôi thì giờ một giọng nói của một ai đó xen vào.

Lúc đầu tôi chẳng nhận ra được là ai đang đến gần. Nhưng tôi đã nhìn thấy được gương mặt của anh ta khi người đó khuỵu gối quỳ xuống trước mặt tôi.

"Người có ổn không?"

Đó là Ijekiel người đang nhìn tôi với ánh nhìn ngạc nhiên.

Mái tóc màu bạc của anh ta sáng lấp lánh giữa khu vườn đầy hoa màu đỏ. Đôi mắt màu hoàng kim của ánh nắng có hình ảnh của tôi.

"Cơ thể người có chỗ nào không thoải mái ư?"

Anh ta lặng lẽ nhìn tôi ngồi phệch giữa khu vườn với mồ hôi ròng ròng.

Tôi thật xấu hổ khi nhìn thấy Kiel ngay lúc này, một cuộc gặp gỡ bất thình lình.

"Ijekiel..."

Ngay lập tức khi tôi vô thức gọi tên Ijekiel, đôi mắt anh nao núng.

Anh ta có vẻ đã nhầm tôi là công chúa Athanasia ở thế giới này, dù gì chúng tôi cũng giống nhau thế cơ mà.

Trước khi ai đó đến đây tôi phải sử dụng ma pháp tàng hình hay dịch chuyển thôi, nhưng cơn đau trong tim tôi vẫn làm tôi đổ mồ hôi lạnh, chỉ vừa đủ để tôi tỉnh táo thôi.

"Chuyện gì đây? Ta cảm thấy có nguồn mana bất thường dao động ở đây."

Nhưng sự xấu hổ của tôi trở nên lớn hơn ở giây tiếp theo.

Vì đằng sau Ijekiel là người mà tôi không hề muốn gặp lúc này. Claude.

Ông ấy tiến đến gần tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt màu xanh lam. Khi ánh nhìn của chúng tôi chạm phải nhau, ông ta bất chợt khựng lại một chút.

"Ijekiel! Cha ơi!"

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi chúng tôi nhìn nhau, Claude đã quay đầu lại nơi phát ra tiếng gọi.

"Jennette, chẳng phải ta đã bảo con không nên tới đây vì có thể nguy hiểm à?"

Oh, tôi buồn chết mất.

Tôi sắp chết rồi đây nè mà còn phải nhìn cái cảnh cha con chăm sóc nhau từ ái thế kia. Giờ thì tôi mặc kệ dù mình có đang nằm trên đất hay gì đi nữa.

"Sao có thể chứ? Xuất hiện một nguồn mana lạ và cha cùng Ijekiel đều đến đây, tất nhiên là con phải lo lắng rồi... oh, Athanasia?"

Jennette nhìn thấy tôi và mở to mắt.

Tôi đoán ba người họ đến đây vì cảm nhận được mana của Lucas và tôi.

Sau đó, Kiel và Claude tự mình đến còn Jennette thì lặng lẽ theo sau họ.

"Bệ hạ, công chúa Athanasia ngã xuống và bị đau."

Nghe Ijekiel nói, Claude quay lại nhìn tôi lần nữa.

"Có phải chính ngươi là nguyên nhân gây ra làn sóng mana kia không?"

Ánh nhìn lạnh lẽo xẹt qua người tôi. Tôi vẫn còn rên rỉ với cơn đau ở ngực.

"Athanasia, em ổn chứ? Có chuyện gì với em vậy?"

Tôi chẳng hề muốn gặp ba người này cùng lúc như vầy chút nào!

Hơn thế nữa, công chúa Athanasia thật giờ bị cái tên Lucas kia bắt đi mất rồi...

Và giờ tên Lucas đó và tôi đang diễn cái cảnh gì đây chứ?

Chà, không thể tin được là Ijekiel và Jennette còn lo lắng cho tôi hơn là người cha kia. Ông thật xấu xa đó. Claude của thế giới này.

"Đó là..."

Tôi tính mở miệng và bào chữa về chuyện này. Nhưng âm thanh tôi phát ra thật khàn, có lẽ vì cơn đau trong cổ họng, như thể nó bị cắt bởi một thứ gì đó rất sắc.

Tôi không nghĩ mình có thể nói gì bây giờ.

Vì ngay khi tôi vừa mở miệng, máu đã tuôn ra.

"Athanasia!"

Dù tôi cố lấy tay bụm chặt miệng, dòng máu đen vẫn chảy ra không ngừng. Jennette la hét và gọi tên tôi.

***

Atti ngất xỉu và mất đi ý thức. Khi cô tỉnh lại cô đang ở cung Hồng Ngọc với Lily bên cạnh. Bác sĩ đến và nói rằng việc này ngoài tầm tay của ông ta, nên phải nhờ sự hỗ trợ của các ma pháp sư. Và tại đây lần đầu tiên Atti gặp lại pháp sư già của toà tháp. Ông ấy rất kinh ngạc khi tự dưng "công chúa Athanasia" lại có được ma lực.

Lily nói rằng Claude có ghé thăm và lo lắng cho Atti khi cô còn đang bất tỉnh. Atti nghi ngờ rằng đó chỉ là một lời nói dối. Thậm chí ông ta còn chẳng thèm liếc mắt khi cô ngã trên mặt đất kia kìa. Atti lo lắng rằng từ giờ mình phải giả danh thay thế Athanasia thật và bực bội vì Lucas đã bắt cóc cô ấy đi. Atti thật sự rất tức giận, Lucas ở thế giới này thật tệ, xấu xa! Gặp nhau lần đầu đã tấn công cô, muốn giết cô và giờ tự ý bắt cóc công chúa. Lucas mà Atti biết sẽ không làm mấy trò quá đáng như vậy!

Part 8:

Atti đau đầu vì hậu quả Lucas để lại cho cô, cô phải tìm thấy Athanasia và đem cô ấy trở về. Đầu cô đau quá. Có lẽ ngay từ đầu khi Lucas mời cô đến tháp của anh ta cô nên gật đầu luôn cho rồi thì chuyện này đã không xảy ra. Atti tự hỏi sao ma pháp của mình không ảnh hưởng đến Lucas mà còn làm cô bị đau và ho ra máu? Nghĩ lại thì lần trước khi Lucas tấn công cô cũng không bị gì và anh ta cũng bị đau tương tự. Atti thấy có gì đó liên quan nhưng chưa thể tìm ra được lý do. Cô đã bị kẹt ở đây ba ngày rồi, ở thế giới bên kia ba ngày là chuyện lớn đó.

Felix thông báo cho Claude là công chúa Athanasia đã tỉnh dậy và hỏi ông có muốn ghé thăm không, ông nói rằng không rảnh (_"__+) và đuổi Felix ra ngoài. Khi nhớ đến cảnh Atti bị ho ra máu ngày hôm qua, chợt có gì đó đánh động thần trí Claude và làm đầu ông đau nhói.

Jennette đi đến, cô hỏi Claude về việc nghe thấy rằng ông đã đến cung điện Hồng Ngọc, có phải ông đã đi thăm Athanasia trước đó. Claude nói một cách lạnh lùng rằng tại sao ông phải lo lắng cho Athanasia. Jennette bảo rằng ông là một con người tình cảm mà, rồi chạy tới ôm lấy cánh tay ông, đồng thời ma thuật đen vô hình trên người cô ấy được phát động, cơn đau đầu của Claude dần biến mất dù rằng ông ấy vẫn thấy choáng váng mà chẳng hiểu do đâu.

Atti như bị nhốt tại cung Hồng Ngọc vì Athanasia hầu như không hề thích ra ngoài như cô ở thế giới bên kia, cô ấy cứ loanh quanh trong cung của mình nên Atti cũng không thể tự nhiên mà biến đi đâu được, Lily sẽ lo lắng. Điều này làm Atti càng thêm bực bội Lucas.

******

"Arg! Cái tên điên này!"

"Cô nói ai điên cơ?"

Oh, cái giọng này!

Đột ngột tôi quay người về sau lưng, gương mặt Lucas đang tươi cười.

"Lucas!"

"Sao cô nồng nhiệt khi thấy ta thế? Làm tim ta xao xuyến đó nha."

Ba ngày không gặp anh ta vẫn nói năng như thế!

"Nhớ ta đến vậy cơ à?"

Tôi nhìn xung quanh, không có ai. Tôi mới mở miệng nói với Lucas,

"Anh giấu người ấy đi đâu rồi?"

"Chỗ của ta, vì cô nói cô không muốn đến còn gì."

"Đem trả cô ấy về đây ngay lập tức."

"Huh? Sao ta phải nghe lời cô nào?"

Lucas cười và kéo tóc tôi.

Không, sao cái tên này cứ luôn kéo tóc tôi vậy hả?

Tôi xoắn xít bởi lời anh ta nói.

"Nếu cô muốn thì tự tới đó mà lấy về đi."

Đó là mục đích sau cùng của anh phải không? Đúng là một kẻ cố chấp.

@Wattpad AjisaiRuki

Lần này, tôi không chịu nổi nữa. Tôi sẽ bắt lấy nó thậm chí nó là miếng bánh mà Lucas ném ra.

"Được, đi! Tới chỗ của anh!"

Ngay và luôn!

Sau đó biểu cảm hài lòng lộ ra trên gương mặt Lucas, nhưng anh ta lại nói những điều ngớ ngẩn nữa.

"Nếu cô nói, 'Làm ơn đưa tôi tới toà tháp đi thưa ngài Lucas' thì ta sẽ suy nghĩ lại."

"Gì?"

"Không hả? Ta nghĩ công chúa kia đang mong được nhanh chóng quay về lắm đó."

Oh... tên khốn này. Hẳn là anh ta đã rất không vui với cách tôi từ chối lời mời của anh ta trước đó.

"Lucas, làm ơn đưa tôi tới toà tháp."

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói ra câu mà Lucas muốn nghe. Anh ta cười ngặt nghẽo như thể rất vui vậy.

"Cô biết thuật dịch chuyển không?"

"Thì sao?"

"Vậy thì đem ta theo và dùng dịch chuyển đi."

"Có biết mình nên đến đâu không?"

"Ồ, cứ đi theo toạ độ đâu đó ấy mà."

Nhưng có gì đó lạ lắm trong những lời nói tiếp theo.

Cái gì? Anh đang cố gắng để tôi triển khai ma pháp rào chắn à?

Tôi nhìn Lucas một cách ngờ vực. Anh ta cứ giục tôi, kêu rằng sao tôi chậm chạp quá.

Vì vài lý do, có thứ gì đó đáng ngờ đây, nhưng tôi vẫn chỉ có thể làm theo điều anh ta muốn. Tôi nắm lấy cánh tay Lucas. Thi triển ma pháp.

Goong!

"Urg!"

Vào khoảnh khắc tiếp theo, tôi cảm thấy ngực mình nhói lên cơn đau quen thuộc.

"Huh, vậy là nó cũng thế hả?"

Giọng nói bình tĩnh của Lucas vang lên càu nhàu về cơn đau.

"Nó như là có sự kết nối giữa ta và cô, nên ma pháp tác động lẫn nhau. Ta không rõ sự đồng điệu này là sao nhưng ta đoán vì ta và cô cùng chia sẻ một linh thú. Đó là lý do vì sao ta bị đau vào lần đầu ta gặp cô. Còn lần sau thì cô bị đau vì cố ngăn ta lại."

Tôi chết sững với những lời anh ta nói.

Vậy là anh đoán được tôi sẽ chịu đau khi sử dụng ma pháp với anh nên anh cố tình làm như thế phải không hả?

Anh muốn kiểm tra thử nhưng lại không muốn tự làm mình đau? Tôi không nên nói thế này nhưng cái tên này thực sự là...

"Này, anh... tên tồi tệ... Ư!"

Thịch!

Chết tiệt, anh nhìn tôi hộc máu lần nữa này!

Nhưng lần này do tôi dùng ít mana nên cơn đau yếu hơn lần trước. Nhưng nó vẫn đau quá!!

Tôi liếc Lucas, anh ta cũng đang bậm chặt máu từ khoé miệng. Anh ta nhìn tôi như kiểu hối lỗi và nói,

"Ta muốn chữa cho cô, nhưng nếu ta dùng ma pháp lên người cô, ta sẽ bị tương tự, nên là ta không giúp được gì. Gọi ai đó trong cung đến giúp cô trước khi quá trễ đi. Oh, có vẻ có ai đó đang đi đến đây kìa."

Lucas thật xấu tính đến nỗi tôi muốn đánh anh ta. Những lời anh ta nói thường làm tôi cồn cào bực bội, nhưng tôi không nghĩ nó có ý xấu.

"Ta xin lỗi, nhưng lời mời để lần tới vậy. Hãy kiên nhẫn nếu cô muốn gặp lại ta nhé."

Lucas biến mất với một nụ cười tinh quái.

"Công chúa Athanasia.'

Sau đó, Ijekiel đi đến, anh ta đi ra từ phía sau cung điện bên cạnh tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top