#2: Lúc tan học
Cũng vẫn được viết khi mình lớp 8
---
Hiện tại đang là 11h43' sáng, địa điểm là trường THCS Con Bò.
Đang trong giờ Văn nhưng dù vậy tâm trí của tôi vẫn mông lung xa lắc xa lơ ngoài tận bồn cầu. Ánh mắt tôi mơ màng, đầu óc tôi tua lại hình ảnh con Ánh hôm qua bị tôi hành hạ chết đi sống lại, khóe miệng tràn ngập ý cười thỏa mãn hãm lìn.
Đúng vậy, tôi thật sự đang rất hạnh phúc. Là tự nó chuốc lấy đau khổ, là tự nó cả. Tất cả là tại nó mà ngay cả cậu bé xinh trai hôm qua tôi cũng chưa được tận mắt chứng kiến... Lòng của tôi, thận của tôi, gan của tôi, ruột của tôi quặn thắt đến đau buồn tột độ. Tối qua tôi còn lôi cục gạch ra ngồi ngắm em ấy mà khóc thảm cơ...
Tâm trạng của tôi cũng từ đó mà tuột dốc không phanh. Công sức của tôi cứ như cơm canh đổ biển vậy...
Nhưng rồi...
---Reng-Reng-Rengggg
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc, chính xác, ranh giới giữa hiện thực và hư vô, giữa niềm vui và sự đau khổ hơn bao giờ hết đã hiện ra chói lọi như ánh mặt trời của ngày hôm qua. Tôi biết điều ấy chứ, rất rõ là đằng khác.
Tym tôi run lên bần bật như muốn nảy khỏi lồng ngực. Và tôi đã nghĩ rằng mình chẳng còn cách nào khác ngoài thỏa mãn sự hồi hộp ấy.
Quên đi việc cô giáo đang cố gắng một cách bất lực để truyền tải cho học sinh điều hay lẽ phải.
Tức thì, tôi bật dậy hất hết sách vào trong cái balo đậm chất hàng chợ 'Made in China', rồi ngay sau đó rồi tận dụng khoảng trống chỗ ngồi tôi lấy đà bật nhảy lên mặt bàn. Mặc kệ mấy cái bàn đằng sau theo quán tính đổ ầm ầm như động đất, tôi chạy.
Tôi cảm thấy sức chạy của mình thật kinh khủng, nó nhanh đến nỗi khiến cái khoác mỏng tanh in hình logo trường THCS Con Bò của tôi bay phần phật trong gió và nắng như lá cờ Tổ quốc. Ôi! Lòng yêu nước của tôi bỗng dưng muốn bùng cháy! Ôi dồi ôi! Đất nước Việt Nam dân chủ cộng hòa! Saranghaeee!
Tôi đúng là một đứa trẻ ngoan, một công dân hết mình tận tụy vì nước vì dân. Tôi yêu đất nước tôi đã sinh ra và lớn lên lắm. Tại dải đất hình chữ S này tôi đã khôn lớn thành người. Tình yêu tôi da diế-... à mà thôi.
Nhưng tự luyến như thế đã là quá đủ cho một cuộc tình giữa tôi và Tổ quốc rồi.
Giờ đây tôi đang đứng trước lán để xe của trường THCS Con Bò. Đôi mắt chim ưng màu đen xì huyền ảo của tôi đang tia ánh nhìn chết chóc để tìm bằng được con xe lăn cẩm hường ba bánh gỉ sét. Nó là con xe đạp tôi yêu mến nhất, nó đã gắn bó với tôi từ thuở tôi còn chưa biết gỉ mũi có vị mặn cho đến tận giờ. Ôi! Tôi yêu nó chẳng kém gì tình yêu Tổ quốc.
Sau khi đứng đực ra hồi tưởng về tình cảm mùi mẫn thì đôi mắt đại bàng của tôi lại một lần nữa tia thấy hy vọng, hy vọng về tiền đầy túi, hy vọng về một tương lai sáng chói chang, hy vọng về một cuộc sống đủ đầy dư dả hơn,... Tôi xúc động đến nỗi không mấp máy nổi thành lời, nhưng vì sự rằng tia hy vọng kia sẽ vụt tắt, sợ rằng hư vinh của tôi rốt cuộc chỉ là mộng tưởng,.. Tôi da diết bám lấy nó và hét toáng
- AAAAAAA. CON KIA. STOPP NGAY CHO BỐ. CON NGÂN KIA.
Ngân rất xinh, tóc ngắn như tôi nhưng không đẹp bằng tôi, Ngân đáng yêu lùn lùn, béo béo. Ngân ngoan quá cơ. Ngân nghe thấy tiếng tôi gào rú tên nó ầm ĩ khắp trường nên nó đã quay đầu lại, chưa kịp mở mồm chửi tôi câu nào thì nó đã bị cái mặt phởn đời cười toe toét của tôi làm đứng hình. Đúng vậy, haha, nó nợ tôi 2k chưa trả.
Mặt Ngân đần thối nhìn tôi rồi cuối cùng nó cũng phải móc tờ tiền lẻ nhăn nhúm ra đặt lên tay tôi, một cách ấm ức, ủy khuất vô cùng... nhưng tôi đéo quan tâm vì bây giờ tiền nằm trong tay tôi và tôi cảm tưởng mình có thể thống trị thế giới chứ đùa à.
Nhắc đến thống trị thế giới, lòng tôi lại nao nao thổn thức, não tôi như là một cuốn băng chậm rãi tua lại hình ảnh ngày thơ ấu, cái ngày mà manga Nhật Bản làm tôi say đắm, cái ngày mà loli và shota gần như làm chủ cuộc sống nhỏ của tôi. Những ngày mùa hè với vài cơn mưa bất chợt ấy mà ngồi nhà ăn mì tôm sống, đọc hard yaoi rồi ship couple tứ tung thì chẳng còn cái con mẹ gì tuyệt hơn cả.
Vậy mà thời gian quả thực tàn nhẫn, nó cứ lặng lẽ trôi đi để lại quá khứ với bao hoài niệm.
Nhưng mà bây giờ tao khác rồi nhé, đmm, ngày xưa tao cứ nghĩ trai manga là đẹp nhất bây giờ ngoài trai manga ra tao còn biết thêm một thứ nữa gọi là 'mĩ nam nhân ngoài đời' đấy. hê hê hê
Ông trời đúng là một mực không tuyệt đường sống của hủ.
---end chap2 =))
vậy là một chap nữa siêu nhảm ruồi của tớ lại vừa ra lò :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top