Tôi là gì ?

Một ngày nọ.

Do ảnh hưởng bão,cả khu nhà bị mất điện, ngoài trời mưa gió không thôi.

Kim Han Bin sợ hãi nằm trên giường trùm chăn lại,ánh sáng duy nhất là từ đèn flash điện thoại.

Nến trong nhà đã hết chưa mua,đèn dự phòng thì chưa sạc.
Cái điện thoại cũng dần cạn pin.

Bin : Nói ra thật trái với ý định ban đầu, nhưng lúc này thật muốn cậu xuất hiện Kim Ji Won.
Bin : tôi sợ lắm,Kim Ji Won.
Bin : cậu đâu rồi.

Có lẽ đó là thói quen ăn sâu vào tiềm thức, mổi khi sợ hãi điều gì đó Kim Han Bin luôn muốn Kim Ji Won ở cạnh, chỉ như vậy mới có thể an tâm.

Chỉ cần Kim Ji Won xuất hiện lập tức mọi sợ hãi đều biến mất.

Kim Han Bin muốn gạt hết mọi dự tính trước đây, muốn gọi ngay cho Kim Ji Won.
Điện thoại đang dần cạn dần pin, Kim Han Bin đã vứt hết mọi thứ và gọi cho Kim Ji Won.

Bin : Kim Ji Won, tôi sợ.

Chỉ vừa nói xong câu đó thì điện thoại đã tắt nguồn.
Không gian chính thức bao trùm bởi bóng tối, Kim Han Bin cố lần mò để thoát ra khỏi nhà.
Thà đối diện với mưa to gió lớn còn hơn ở nơi tối tăm này, cuối cùng cùng ra tới cửa.

Cửa vừa mở ra thì nhân ảnh của Kim Ji Won xuất hiện.

Bin : Kim Ji Won.
Bob : Kim Han Bin.

Bob : sao lại cúp máy ?
Bob : tôi mang nến và 1 số đồ tới, có muốn ăn táo không ?
Bin : Kim Ji Won.
Bob : cho tôi vào nhà đi chứ.

Kim Han Bin kéo Kim Ji Won vào nhà.

Kim Ji Won đốt lên 1 đống nến thắp sáng cả phòng khách.
Hai đứa ngồi cạnh nhau trên sopha.
Kim Ji Won đang gọt táo.

Bin : Kim Ji Won.
Bob : gì ?
Bin : sao lại đến đây ?
Bob : không phải cậu gọi tôi đến sao ?
Bin : nhưng bên ngoài đang bão mà ?
Bob : bão thì sao chứ ?

Bin : sao lại bị ướt ? Dầm mưa đến đây sao ? Sao không mặc áo mưa vào? Sao không đi xe ?
Bob : không phải cậu cấm tôi lái xe vào bạn đêm sao ? Áo mưa thì tôi dùng gói đống đồ này lại rồi.
Bin : tôi xin lỗi.

Bin : Kim Ji Won.
Bob : gì ?
Bin : tôi nghe cô ấy nói rồi.
Bob : nghe gì ?
Bin : cậu gặp cô ấy ngoài phố đi cùng người khác, cậu đánh người ta và cô ấy nói ra sự thật về màn kịch hôm đó.

Bob : biết rồi còn hỏi tôi làm gì.
Bin : sao không vạch trần tôi.
Bob : cậu vốn muốn tránh tôi rồi, dù vạch trần lời nói dối đó cũng không thay đổi được gì, chi bằng không nói.

Bin : Kim Ji Won.
Bob : thôi đừng bàn việc đó nữa, cậu mau ăn táo đi.

Điện đã có trở lại, Kim Ji Won bắt đầu thu dọn nến và lau dọn bếp.

Bob : tôi đã mua nến,đèn pin cho cậu rồi, tôi cất ở hộc tủ dưới TV ấy.

Bob : còn sạc dự phòng thì tôi để trên bàn làm việc cho cậu nhá.

Bob : còn nữa lúc nãy tôi rửa táo để vào tủ lạnh rồi, mấy thức ăn thừa bị hỏng rồi nên tôi đã bỏ vào túi rác rồi.

Bob : Tôi dã hút bụi phòng cậu rồi, ngày mai cậu hút bụi ngoài đây nhé
Bob : cậu nên hút bụi và lau dọn thường xuyên,để lâu có hại cho sức khỏe.

Bin : Kim Ji Won.
Bob : tôi về đây.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : tạm biệt.
Bin : ở lại với tôi đi.
Bob : hết bão rồi, không bị mất điện nữa đâu. Đừng sợ.
Bin : ở lại với tôi đi.
Bob : ngủ ngon * quay đi *.

Bin : Kim Ji Won, cậu đã hứa không bỏ tôi ở nhà một mình mà.
Bob : Kim Han Bin,tôi cũng đã hứa không ở cùng cậu nữa mà.

Bin : Kim Ji Won.
Bin : ở lại với tôi đi.
Bob : Kim Han Bin,cậu muốn tôi ở lại do tim cậu muốn hay là do cậu sợ nên mới muốn tôi ở lại ?
Bin : tôi....

Bob : cậu nên xác nhận vị trí của tôi trong tim cậu.
Bob : tôi là gì ?Là người cậu muốn ở cạnh mãi, hay là người cậu cần khi sợ hãi điều gì đó.

Kim Han Bin không trả lời,bởi chính cậu cũng không biết được đáp án.

Bob : tôi về đây, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top