Tôi biết cậu là gì rồi
Một ngày nọ.
Đã một khoảng thời gian khá dài trôi qua kể từ đêm hôm đó, Kim Han Bin vẫn cứ đấu tranh tư tưởng với chính mình.
Cậu vẫn không biết được trong tim cậu Kim Ji Won đóng vai trò gì ? Là người hộ mệnh cậu hay là người cậu yêu.
Một cuộc gọi từ Kim Ji Won.
Bob : tôi sẽ về Mỹ.
Bin : bao giờ ?
Bob : cuối tuần này.
Bin : cậu đi trong bao lâu ?
Bob : có lẽ không quay lại.
Bob : Kim Han Bin,có thể gặp mặt tôi lần cuối trước khi tôi đi không ?
Kim Han Bin cúp máy.
------------
Một ngày nọ.
Kim Han Bin vô tình tự nhốt mình trong kho hồ sơ , tìm mọi cách cũng không thể mở cửa.
Điện thoại gọi mãi cũng không ai nghe, có lẽ trong mắt họ Kim Han Bin không đáng lưu tâm.
Tự nhiên lúc này ngồi trong bóng tối lại không sợ nữa,vẫn cứ lặng lẽ ngồi đó đợi người đến mở cửa.
Bin : Tự nhiên nhớ Kim Ji Won.
Bin : * nhấn phím gọi *
Bin : khoan đã,sao mình lại gọi cho cậu ấy ?
Bin : sao tự nhiên lại gọi chứ ?
Bin : làm sao giờ ? Không thể cúp máy được.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : à à Kim Ji Won.
Bob : đang ở đâu đấy ?
Bin : ở công ty.
Bob : gọi tôi có gì không ?
Bin : không có gì ? Vô tình nhấn phím gọi thôi.
Bob : vô tình thôi sao ?
Bin : ừ.
Bob : đã ăn trưa chưa ?
Bin : à tôi...
Tự nhiên tiếng chuông báo cháy của tòa nhà vang lên.
Bob : gì vậy Kim Han Bin, là tiếng chuông báo cháy phải không ?
Bin : hình... hình như là.. là vậy.
Bob : còn hình như gì nữa chứ,mau chạy ra khỏi đó đi,nhanh lên.
Bin : không ... chạy... được.
Bob : gì mà không chạy được hả ? Mau chạy ra khỏi tòa nhà nhanh cho tôi.
Bob : cậu có nghe không hả KIM HAN BIN?
Bin : tôi đang bị nhốt trong kho, không chạy được * nói trong tiếng khóc *.
Bob : bị nhốt ? Sao lại bị nhốt hả ?
Bin : Kim Ji Won ơi.
Bob : cậu đang ở chổ nào hả ? Mau nói cho tôi biết.
Bin : đừng đến,cậu không được chết theo tôi * khóc lóc *.
Bob : mau nói cho tôi biết cậu đang ở chổ nào ?
Bin : đừng đến,tôi sẽ tự tìm cách.
Bob : cậu mau nói cho tôi biết chổ cậu bị nhốt,mau nói cho tôi.
Bin : không nói, không nói.
Bin : cậu không được đến đây, nguy hiểm lắm, không được đến.
Bob : Mau nói cho tôi biết vị trí của cậu.Cậu muốn tôi tìm từng tầng để bị ngộp khói chết phải không ?
Bin : không không.
Bob : mau nói cậu ở đâu ?
Bin : tôi .... tôi ở kho tư liệu tầng 2 * nghẹn giọng *.
Bob : cậu ở yên đó, tôi tới ngay ,không được hoảng loạn gì hết, biết chưa hả ?
Bin : có phải tôi sắp chết rồi không Kim Ji Won.
Bob : đừng có nói bậy nghe không hả , tôi sẽ đến cứu cậu ngay, không được sợ.
Kim Ji Won lái xe phóng về phía công ty của Kim Han Bin.
Thời gian dần trôi qua, Kim Han Bin lại càng lo lắng đứng ngồi không yên.
Cửa kho được mở ra, nhân ảnh Kim Ji Won xuất hiện.
Kim Han Bin lao tới ôm chặt khóc nức nỡ.
Bin : Kim Ji Won.
Bin : đã nói đừng đến mà,lỡ chết thì sao ? * khóc lớn *.
Bin : cậu không được chết theo tôi a~~.
Bin : Kim Ji Won, cậu thật ngu a~~.
Bin : sao lại đến làm gì chứ ?
Bin : cháy to nguy hiểm lắm biết không ?
Bin : sao không đeo khẩu trang hả,lỡ hít phải khói ngất thì sao ?
Bin : sao không dùng cái khăn nhúng nước trùm lên người hả ? Sao mấy thủ pháp đơn giản vậy cũng không làm hả?
Kim Han Bin vừa càm ràm vừa nhây vừa khóc lóc thảm thiết bên tai Kim Ji Won.
Kim Ji Won chỉ có thể xoa xoa lưng an ủi đứa trẻ mít ướt này.
Bin : nhưng mà sao cháy mà bên ngoài không có khói gì hết vậy ?
Bob : có cháy đâu mà có khói.
Bin : tôi nghe rỏ ràng tiếng còi báo cháy , còn tiếng la hét cháy cháy mà.
Bob : hôm nay tòa nhà diễn tập hỏa hoạn.
Kim Han Bin buông tay khỏi người Kim Ji Won.
Bin : sao không nói sớm hả ? Xấu hổ chết được.
Bob : có ai thấy đâu mà xấu hổ ?
Bin : có cậu thấy rồi còn gì nữa.
Bob : tôi không kể với ai đâu.
Bin : thề đi.
Bob : ừ, thề.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : mai tôi đi rồi, có thể tới tiễn tôi không ?
Bin : không.
Bob : ừ, không tới cũng tốt.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : gì ?
Bin : tôi biết cậu là gì rồi.
Bob : là gì ?
Bin : cái bóng của tôi.
Bob : ừ.
Bin : cậu hiểu chứ Kim Ji Won.
Bob : hiểu.
Bin : cậu sẽ ở lại chứ ?
Bob : Không,tôi vẫn sẽ đi,sáng mai tôi sẽ bay chuyến 8h.
Bin : tôi đã nói rõ sao cậu vẫn muốn đi chứ ? Cậu không hiểu những tôi nói sao ?
Bob : tôi hiểu chứ, nhưng tôi nghĩ cậu nên tìm cho mình cái bóng khác thay thế tôi.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : dù sao tôi vẫn mong cậu đến tiễn tôi, Kim Han Bin.
Bin : đi đi đi, tôi sẽ không tiễn gì hết, đi luôn đi.
Bob : tạm biệt .
-------------
Một ngày nọ.
Dù nói là không đi tiễn,nhưng Kim Han Bin vẫn cứ đi. Nhưng đoạn đường bị kẹt xe khá lâu,đến khi đến nơi thì chuyến bay của Kim Ji Won đã cất cánh.
Kim Han Bin ngồi thừ ra ở hàng ghế của sân bay,nhìn qua lớp kính nhìn chuyến bay ngày càng khuất xa.
Bin : Kim Ji Won.
Bin : tôi đến rồi.
Xung quanh người người đi lại,tiếng cười nói ồn ào vang lên khắp nơi.
Nhưng đối với Kim Han Bin thì không gian thật sự rất yên tĩnh.
Không khóc cũng không la hét gì cả, chỉ ngồi đó lắng nghe Airplane từ điện thoại của mình.
" Này máy bay,tôi đã đến trễ.
Liệu chúng ta có thể giả vờ là những chiếc máy bay trên bầu trời đêm thì giống như những ngôi sao băng?
Chúng ta có thể sử dụng một điều ước ngay bây giờ, ngay bây giờ.
Tôi muốn ước một điều gì đó.
Tôi muốn ước một điều gì đó ngay bây giờ, một thứ giống như những vì sao băng kia vụt qua.
Tôi thực sự muốn ước một điều gì đó ngay bây giờ.
Một điều ước! Một điều ước, ngay bây giờ! ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top