Mắc bẫy
Một ngày nọ.
Kim Ji Won dẫn gái về nhà.
Bin : tướng công,cô ấy là ai ?
Bin : tướng công chàng không được cho cô ta vào nhà,tướng công.
Bob : tránh ra.
Kim Ji Won hất mạnh tay tiểu Kim Han Bin ra,khiến tiểu yêu ngã mạnh xuống đất.
Kim Ji Won và cô gái kia ôm chặt nhau trên sopha.
Bob : đem chút bia ra đây.
Bob : đi nấu gì đi,chúng tôi muốn ăn.
Bin : tướng công.
Bob : mau lên.
Tiểu yêu Kim Han Bin vào bếp nấu ăn mà khóc nghẹn ngào.
Kim Ji Won càng quá đáng hơn,hôn môi âu yếm cô gái kia ngay trên sopha.
Bin : tướng công,tướng công.
Bin : mau dừng lại.
Bob : thế nào ? Muốn hôn cùng không ?
Bin : tướng công.
Bob : không muốn thì câm mồm đi,đừng khiến người khác mất hứng.
Bob : cưng à,ta vào phòng đi.
Bin : không được,tướng công.
Bin : chàng đừng có quá đáng.
Bob : ta làm gì chứ ? Không phải nàng từng nói sẽ không xen vào chuyện riêng tư của ta sao ?
Bob : cút ra.
Tiểu yêu Kim Han Bin bị đẩy sang 1 bên.
Hai người ân ái rên rỉ trên giường,tiểu Kim Han Bin ngồi trong phòng mình mà khóc điên dại,tay cứ liên tục xoa xoa trái tim mình.
Kim Ji Won cứ liên tục dắt những cô gái về và trong phòng ân ái,âm thanh rên rỉ trở nên vô cùng khủng khiếp với tiểu yêu Kim Han Bin.
----------
Một ngày nọ.
Bin : tướng công, đừng sa đọa bản thân nữa.
Bob : ta đang tận hưởng ái tình,sao có thể nói là sa đọa chứ.
Bin : tướng công,chàng đừng như vậy nữa.
Bob : đừng nhiều lời,vẫn còn cô gái nóng bỏng đang nằm đợi ta.
Bin : tướng công,đừng mà.
Bob : chơi 3 người với bọn ta đi,sẽ rất vui.
Bin : không không.
Tiểu yêu Kim Han Bin bị kéo vào phòng,bị buộc chứng kiến hai người kia mơn trớn môi lưỡi.
Bin : aaaaaa đừng mà.
Bin : aaaaaaaaa.
Tiểu yêu Kim Han Bin chạy về phòng,cố trùm chăn để không nghe âm thanh rên rỉ phát ra từ phòng bên,cố gắng nhưng mắt đã sớm ứa lệ,tim bị tàn phá không thể phục hồi.
----------
Một ngày nọ.
Hôm nay tiểu yêu Kim Han Bin trốn trong phòng suốt buổi sáng không chịu ra.
Tiếng rên rỉ lại vang lên.
Kim Han Bin đạp cửa đi vào,đôi mắt dần đỏ lên hai tay nắm chặt nổi gân xanh.
Bob : đừng xông vào như thế chứ.
Bob : muốn làm cùng sao ?
Bob : đến đây nào ? Chỉ vừa mới bắt đầu thôi,cởi đồ nào.
Kim Ji Won mặc chiếc áo sơ mi cởi hết nút,đứng dậy lại gần Kim Han Bin.
Bob : chơi 3p sẽ rất sướng,cô ấy rất giỏi ân ái,rên rỉ rất sướng tai.
Bob : đến đây nào.
Kim Ji Won bị đánh một cú mạnh lên mặt.
Bin : đồ tồi.
Kim Ji Won ngã xuống liền nhìn về phía Kim Han Bin đang run rẫy vì tức giận,mặt ướt đẩm nước mắt.
Bob : Kim .... Kim Han Bin ?
Bin : kinh tởm, đồ kinh tởm.
Bob : Kim Han Bin,Kim Han Bin.
Bin : tôi tin lầm anh.
Kim Han Bin ứa nước mắt bỏ đi thật nhanh,Kim Ji Won vội dã chạy theo nắm lấy tay Kim Han Bin.
Bin : buông ra.
Bob : em à,Kim Han Bin.
Bin : đừng có chạm vào tôi đồ dơ bẩn.
Bob : em thật sao Kim Han Bin ? Em đã trở lại thật sao em ? Anh không nằm mơ phải không,là sự thật phải không ?
Bin : đồ ti tiện,buông bàn tay dơ bẩn khỏi người tôi. BUÔNG RA.
Bob : mọi việc không như em nghĩ đâu,Kim Han Bin. Làm ơn hãy nghe anh nói,làm ơn nghe anh giải thích.
Bin : đừng có nói gì thêm nữa,mọi việc tôi đều tận mắt chứng kiến,anh đừng có xảo biện với tôi.
Bob : không phải đâu em à,anh thật sự không muốn đâu.
Bin : không muốn sao ? Anh không muốn thì ai ép được anh lên giường hả ? Cô gái đó cưỡng bức được anh sao ? Anh nghĩ tôi ngốc nghếch tin tưởng anh mù quáng như vậy sao hả ?
Bob : anh thừa nhận mình đã ngủ với cô ấy,nhưng anh là vì...
Bin : đừng cố biện minh nữa,tôi không muốn nghe. Tôi đã chịu hết nổi anh rồi,anh cứ làm gì anh muốn,chúng ta chấm dứt.
Bob : em à,đừng mà.
Kim Ji Won ôm chặt lấy Kim Han Bin.
Bin : bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi,đồ kinh tởm.
Kim Han Bin đẩy mạnh Kim Ji Won ra.
Kim Ji Won lại liều mạng ôm lấy,Kim Han Bin đấm mạnh vào bụng Kim Ji Won.
Kim Han Bin lên xe bỏ đi.
Kim Ji Won cố đứng dậy lấy xe đuổi theo, nhưng xe của Kim Han Bin đã luồn lách mà biến mất.
Kim Ji Won chạy khắp nơi để tìm nhưng vẫn không thấy,đến mức gọi điện cho ba mẹ Kim Han Bin và bố mẹ mình nhưng vẫn không có tin tức gì.
Kim Ji Won chạy tìm Kim Han Bin đến khi trời tối mịt, ăn không ăn,uống không uống.
Cơ thể mệt mỏi,đầu óc quay cuồng.
Kim Ji Won dừng xe lại,đập mạnh vào vô-lăng mà đau đớn.
Bob : Kim Han Bin,em đâu rồi.
Bob : Kim Han Bin,anh xin lỗi.
Bob : Kim Han Bin,Kim Han Bin. Đừng bỏ anh,xin đừng bỏ anh,anh xin lỗi em à.
Bob : anh không nên vì trả thù mà làm việc đó,anh xin lỗi em.
Bob : Kim Han Bin.
--------
Một ngày nọ.
Kim Ji Won đã tìm Kim Han Bin suốt 1 ngày 1 đêm rồi,cơ thể sắp trụ không nổi nữa.
Điện thoại reo,là số của Kim Han Bin.
Bob : Kim Han Bin,em à,em đang ở đâu ?
Bob : mọi việc không như em nghĩ đâu,anh chỉ vì muốn trả thù nương tử nên mới làm việc đó.
Bob : bọn anh chỉ dừng lại ở việc hôn môi,các thứ khác chỉ toàn là diễn kịch thôi. Hãy tin anh đi Kim Han Bin,anh thật sự không làm gì hết.
Bin : tướng công,thiếp tin chàng.
Bob : nương... nương tử.
Bin : lại ngạc nhiên rồi,chàng phải tập quen dần việc này đi tướng công.
Bin : Thiếp đã nói với chàng việc quan trọng chưa nhỉ ? Thiếp chỉ có thể chiếm cơ thể này 15 ngày thôi,chỉ cần đại tỷ muốn liền có thể xuất hiện ngay.
Bin : nhân cách phụ không thể xóa bỏ nhân cách chính,mà chỉ có thể chiếm lấy cơ thể khi nhân cách chính suy sụp và mất ý chí sống.
Bin : mà việc suy sụp đó chàng đã hoàn thành giúp thiếp rồi,thật cảm ơn chàng nha. Giờ thiếp rất thoải mái,không cần phải lo sợ biến mất.
Bob : nàng biết hết mọi thứ ? Là nàng cố tình bày ra mọi việc khiến ta sập bẫy ?
Bin : thật thông minh,thật đúng là người thiếp yêu nha.
Bin : chàng cũng thật ngây thơ quá,sao có thể nghĩ ra trò ngủ với gái để khiến thiếp tổn thương mà biến mất chứ . Thật ngốc quá đi.
Bob : nàng đang ở đâu ?
Bin : không phải chàng không muốn gặp thiếp sao ? Sao tự nhiên lại muốn biết nơi thiếp ở ?
Bob : mau nói ta biết,nàng ở đâu ?
Bin : ở nơi có thể tìm người thay thế chàng
Bob : nàng không được làm bậy,không được dùng thân xác Kim Han Bin làm việc sai trái.
Bin : chàng yên tâm,thiếp sẽ không để ai thao đâu. Mà thiếp sẽ đi thao người khác,chàng nghĩ thao gái có sướng như thao trai không ?
Bin : Hahahahahaha.
Bob : alo ???? alo ?????
Kim Ji Won cố gọi lại nhưng đã tắt máy.
Bob : điều tra xem Kim Han Bin đã quẹt thẻ ở đâu,bằng mọi giá bắt em ấy về cho tôi.
---------
Một ngày nọ.
Bob : tìm được rồi sao ? Tôi tới ngay.
Bob : trốn rồi ? Mấy người làm trò gì vậy hả ? Cả đám không thể bắt nổi một người à ?
Bob : mau đi tìm cho tôi.
Điện thoại lại reo.
Bin : tướng công muốn bắt thiếp sao ? Hơi khó đó nha.
Bob : ta sẽ bắt được nàng,có giỏi thì trốn kín vào. Ta bắt được thì nàng sẽ không yên đâu.
Bin : đang thách thiếp sao ? Thật thú vị nha hahahahahaha.
Bob : nương tử,ta có cảm giác sắp bắt được nàng rồi.
Bin : hahahahahaha thật vui tính.
Bob : ta đã nói việc quan trọng này cho nàng nghe chưa nhỉ ?
Bin : chuyện gì cơ? Đừng nói chàng có thể thấy thiếp nha.
Bob : ta không nhìn thấy nàng nhưng ta biết nàng đang ở đâu.
Bin : đừng bốc phết như thế chứ,hư quá.
Bob : có lẽ nàng không biết điện thoại của Kim Han Bin có gắn chíp định vị toàn cầu,chỉ cần mở nguồn liền có thể tìm ra.
Bin : đừng có dọa thiếp.
Bob : ta đã lén gắn vào khi nàng ngủ say,ta vốn không thể dò nếu nàng không mở nguồn. Cảm ơn nha.
Bin : chàng giỏi lắm.
Từ bên kia liền có tiếng la hét.
Bin : buông ra,buông tôi ra.
Bin : yahhhh yahhhh.
Bob : ừ,tôi biết rồi
Bob : bắt được thì mang về trói lại cho tôi,tuyệt đối không khiến em ấy bị thương. Lấy ghế đệm cho em ấy ngồi,không được nhốt trong phòng tối.
Bob : tôi sẽ đến ngay.
Bob : sao lại trói chặt thế hả ? Sao em ấy lại bị thương hả ? Tôi đã nói không được xuống tay với em ấy ,mấy người không nghe thấy hả ?
Bin : là thiếp tự làm đấy,đừng mắng oan người ta,tội nghiệp.
Bob : nàng sao lại ?
Bin : đánh vào điểm yếu của chàng.
Bob : thật biết dùng chiêu trò.
Kim Ji Won sai người bọc đệm tất cả mọi thứ xung quanh,100% đồ dùng là bằng cao su thổi lên không có lấy 1 thứ có thể gây thương tích.
Vết thương kia cũng được băng bó kĩ,dây trói cũng tháo ra.
Bên ngoài là 10 vệ sĩ túc trực canh gác,cửa mở bằng dấu vân tay và mật mã
Bin : phòng giam cũng quá ư đầu tư rồi tướng công.
Bob : ta phải bảo vệ cơ thể vợ mình chứ.
Bin : thật biết cách chọc thiếp điên đấy.
Bob : quá khen.
Bob : cứ nghĩ sẽ mất thời gian mấy ngày để bắt nàng,nhưng không ngờ lại dễ dàng như thế.Tiếc quá nương tử,vì đã bắt được nàng sớm như vậy.
Bin : chàng thật sự thông minh hơn thiếp nghĩ,thật thú vị.
Bob : cảm ơn đã khen.
Bin : thiếp muốn ngủ rồi,có muốn ngủ chung không ?
Bob : ta không ngủ cùng rắn độc.
Bin : không tiễn.
Bob : nghỉ ngơi đi,mai ta lại đến chăm sóc nàng.
Bin : thiếp chờ chàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top