Là ngoại lệ của tôi
Một ngày nọ.
Bob : Kim Han Bin,chào buổi sáng(> v <)
Bin : ờ ờ ( O///O )
Ngồi bàn ăn,tâm trạng Kim Ji Won đầy hưng phấn a~~~~.
Kim Han Bin vẫn còn ngại ngùng a~~.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : tôi thích làm cái bóng của cậu♡.
Bin : ừ.
Bob : lần sau cưỡng hôn tôi nữa nha.
Bin : cậu im lặng đi.
Bob : tôi sẽ thường xuyên dưỡng môi a~~~.
Bin : im đi mà.
Bob : ừ,nhưng lần sau để tôi chủ động nhé.
Bin : tôi không ăn nữa.
Bob : xin lỗi,tôi không trêu cậu nữa,ăn đi mà.
Bin : hứ.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : cảm ơn vì đã ở cạnh tôi.
Bin : ừ.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : tôi đi làm đây.
Bin : ừ.
Bob : tôi sẽ về sớm nấu cơm đợi cậu.
Bin : ừ.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : cậu lại làm gì đấy ?
Bin : mang thức ăn ra bàn.
Bob : đây là nhiệm vụ của tôi,nhiệm vụ của cậu chỉ ngồi đó đợi ăn thôi.
Bin : nhưng mà.
Bob : ngoan đi mà.
Bin : biết rồi.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : ăn nhiều vào,tôi muốn cậu béo lên.
Bin : khỏi nói,tôi biết rồi.
Bob : ngoan lắm a~~~.
Bin : lo ăn phần cậu đi.
Bob : ừ.
-------------
Một ngày nọ.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : có thể đổi cách xưng hô là anh - em không ?
Bin : cậu muốn làm anh trai tôi sao ?
Bob : không không không.
Bin : chứ là gì ?
Bob : xưng hô kiểu cặp đôi nói với nhau á.
Bin : không thích.
Bob : nhưng mà.
Bin : hãy là cái bóng ngoan ngoãn đi* xoa tóc Bob *.
Bob : cho tôi hôn một cái đi.
Bin : cậu đi về mỹ đi,tôi tìm cái bóng khác.
Bob : cậu lại nữa rồi đó,đã nói không được tìm cái bóng khác mà.
Bin : muốn tôi không tìm thì đừng có đòi hỏi nữa,cứ để thuận theo tự nhiên đi.
Bob : cậu lúc nào cũng thế cả, đứa nào cũng trên 20 rồi. Đâu còn trẻ gì mà cứ đợi cứ chờ, thời gian là vàng bạc mà.
Bin : không chờ được thì từ bỏ đi.
Bob : Kim Han Bin
Bin : gì ?
Bob : tôi sẽ chờ được,tuyệt đối không từ bỏ.
Bin : ừ.
-------
Một ngày nọ.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : tôi bệnh rồi.
Bin : thì sao ?
Bob : ôm tôi đi.
Bin : không ôm đâu,mắc công bị lây bệnh nữa.
Bob : sao cậu lại lạnh nhạt vậy chứ ?
Bin : từ trước giờ tôi vẫn vậy mà.
Bob : cô đơn 1 mình chiếc bóng,chiếc bóng mãi mãi cô đơn a~~~.
Bin : bớt diễn sâu đi,tôi đo nhiệt độ của cậu rồi,làm gì có bệnh chứ.
Bob : cậu đo khi nào chứ ? Nói dối.
Bin : thế cậu nghĩ nãy giờ tôi ngồi cạnh cậu để làm gì ?
Bob : cậu thật cáo a~~~~.
------------
Một ngày nọ.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : cậu đi đâu đấy ?
Bin : đi dự tiệc..
Bob : không được đi.
Bin : vẫn cứ đi.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì nữa ?
Bob : đừng bỏ tôi ở nhà một mình.
Bin : cậu cũng đi chơi đi,ai kêu ở nhà đâu.
Bob : tôi muốn đi với cậu.
Bin : có thằng đàn ông nào đi dự tiệc mà dắt bạn nhảy là nam đi không ?
Bob : cậu là người đầu tiên đi.
Bin : thôi khỏi,đừng xúi dại.
Bob : cậu sợ mọi người nói cậu thích đàn ông sao ?
Bin : không sợ,vốn tôi đâu thích đàn ông đâu mà sợ thiên hạ nói.
Bob : vậy tôi là gì của cậu?
Bin : là ngoại lệ của tôi.
Bob : cậu làm tôi hoang mang thật đó.
Bin : hoang mang việc gì cơ ?
Bob : không biết là nên giận hay không giận cậu.
Bin : giận đi.
Bob : cậu muốn tôi giận cậu sao ? Vì sao chứ ?
Bin : tôi muốn được tự do mấy ngày.
Bob : gì chứ ? Cậu lấy nỗi đau của tôi để đổi lấy tự do cho mình hả ?
Bin : ừ.
Bob : tôi ghét cậu.
Bin : tôi sẽ về sớm, ở nhà ngoan nhé * vỗ vỗ má Bob *.
Bob : không ngoan, giận rồi.
Bin : giận dữ thế à, vậy tối nay tôi sẽ ngủ qua đêm ở ngoài, cậu khỏi phải khó chịu khi thấy tôi nữa.
Bob : yahhhh Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : tôi sẽ chờ cậu về, cậu phải về nhà cho tôi.
Bin : ừ * mỉm cười *.
Bin : Kim Ji Won, tôi về rồi.
Bin : sao bảo là chờ tôi về mà, sao lại nằm ngủ.
Bob : cậu cũng nói là về sớm mà, cậu không giữ lời nên tôi cũng không giữ lời.
Bin : 9h mà không chịu là sớm nữa hả ? Cậu muốn tôi về lúc 8h hả ?
Bob : ừ, về sớm là phải 8h, 9h là trễ rồi.
Bin : hứ, tôi quay lại bữa tiệc.
Bob : không được, cậu vừa về mà.
Bin : không muốn thấy cậu, khó chịu.
Bob : tôi đùa thôi mà, chỉ đùa thôi mà. Tôi không có trách cậu về trễ mà, tôi chỉ đùa chút thôi.
Bob : Cậu xem tôi pha trà sữa trân châu cho cậu luôn rồi nè, đừng giận mà~.
Bin : cậu đùa nhưng tôi không có đùa.
Bob : đừng giận tôi mà, xin lỗi a~~~~~.
Bob : Kim Han Bin đừng giận tôi mà, tôi biết sai rồi. Từ nay không dám đùa thế nữa, cậu đừng giận nữa.
Bob : đi uống trà sữa thôi, có nhiều trân châu lắm a~~~.
Bob : cậu giận không uống, trân châu sẽ buồn a~~~.
Bin : tạm tha đó, lần sau tôi không bỏ qua đâu.
Bob : biết rồi biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top