Không muốn cậu ở một mình
Một ngày nọ.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : tôi sẽ về sớm.
Bin : ừ.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : có gì là gọi cho tôi liền, biết chưa.
Bin : biết rồi,mau đi đi.
Bob : tôi vẫn không yên tâm,không muốn cậu ở một mình.
Bin : haizzz đi nhanh đi mà, sao cậu nhây thế hả.
Bob : tôi đi thật đó.
Bin : đi đi.
Gọi điện thoại.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : đã ăn cơm chưa ?
Bin : ăn rồi.
Bob : đừng lừa tôi.
Bin : biết rồi, tôi sẽ ăn ngay.
Bob : ăn xong cứ để đó,mai tôi về rửa.
Bin : cậu đừng xem tôi là con nít nữa, không lẽ có mổi việc rửa chén mà tôi cũng làm không được sao ?
Bob : Đừng có cãi lời tôi, ngoan ngoãn nghe lời đi.
Bin : Biết rồi.
Bob : nhớ đi ngủ sớm, khóa cửa cẩn thận, nhớ kiểm tra bếp ga và ....
Bin : biết rồi biết rồi cậu nói nhiều quá.
Bob : ừ, bye bye.
Bin : Bye bye.
Bob : Kim Han Bin , Kim Han Bin * gõ cửa phòng *.
Bin : gì * dụi mắt *.
Bob : tôi về rồi nè.
Bin : ừ.
Bob : sao cậu không vui.
Bin : buồn ngủ.
Bob : vậy vô ngủ tiếp đi, tôi đi nấu bữa sáng.
Bin : ừ.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : gì ?
Bin : sao về sớm thế ?
Bob : lo cho cậu.
Bin : ừ * mỉm cười *.
--------
Một ngày nọ.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : đi xem phim với tôi đi.
Bin : phim gì ?
Bob : Ma.
Bin : không đi.
Bob : người ta nói xem phim ma nhiều sẽ hết sợ ma đó.
Bin : ờ hết sợ và chuyển qua ám ảnh chứ gì.
Bob : không có đâu mà.
Bin : miễn bàn, muốn coi thì tự đi một mình đi.
Bob : tôi không muốn đi một mình.
Bin : tự kiếm người đi chung đi.
Bob : cậu thật nhát gan.
----------
Một ngày nọ.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : tôi có thể đi hẹn hò không ?
Bin : thích đi thì đi, sao lại hỏi tôi.
Bob : tôi muốn nói tất cả mọi thứ cho cậu biết.
Bin : không cần nói hết với tôi đâu.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : lại gì nữa,sao không đi đi ?
Bob : tôi đi, cậu sẽ không giận tôi chứ ?
Bin : sao tôi phải giận cậu ?
Bob : ừ, cậu đâu có lí do gì để giận tôi.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì nữa.
Bob : tôi không đi nữa.
Bin : sao lại không đi ?
Bob : không muốn để cậu ở nhà một mình.
Bin : cứ đi chơi đi, tôi đâu phải con nít mà không thể ở nhà một mình chứ.
Bob : nhưng mà...
Bin : đi nhanh đi mà, đừng lo cho tôi.
Bob : tôi về rồi, cậu đâu rồi Kim Han Bin ?
Đi vào phòng thấy Kim Han Bin đang nằm ngủ và đắp chăn, trán đầy mồ hôi.
Kim Ji Won đưa tay sờ trán ngay.
Bob : Yahhhh Kim Han Bin.
Bin : hở hở ??? sao cậu lại về sớm vậy ? * tỉnh giấc *.
Bob : sao bệnh mà không gọi điện nói tôi biết.
Bin : cậu đang hẹn hò mà.
Bob : mặc kệ, sau này cảm thấy không khỏe liền gọi tôi về, nghe chưa.
Bin : tôi khỏe mà * ngồi dậy *.
Bob : nói không ra hơi mà là khỏe đó hả ?
Bin : nhưng mà...
Bob : không nhưng nhị gì hết, nằm nghỉ ngơi đi.
Bin : Kim Ji won.
Bin : lại đi đâu rồi nhỉ, khát nước quá * định bước xuống giường *.
Bob : dừng lại cho tôi, định làm gì đó hả ? * đi vào *.
Bin : tôi muốn uống nước.
Bob : nằm im đó, tôi sẽ đi lấy.
Bob : há miệng ra, ăn cháo rồi còn uống thuốc.
Bin : tôi tự ăn.
Bob : bệnh nhân không được phép đòi hỏi, ngoan ngoãn ăn đi.
Bin : sao nhiều quá vậy ? Không uống đâu.
Bob : uống giỏi đi mà, cậu không muốn hết bệnh sao ?
Thật khó khăn để dỗ Kim Han Bin uống thuốc.
Nữa đêm Kim Han Bin bổng dưng phát sốt.
Bin : lạnh quá, tôi lạnh.
Bob : sao cơ thể cậu lại nóng lên thế này ?
Bin : Kim Ji Won.
Bin : tôi lạnh,cho tôi thêm chăn đi.
Kim Ji Won cởi đồ và lên giường.
Bin : sao lại nằm đây, giường của tôi mà.
Bob : im lặng, người cậu nóng lắm rồi, tôi sẽ hạ nhiệt cho cậu.
Bin : cậu làm gì vậy, sao lại cởi đồ,sao lại ôm tôi ?
Bob : tôi chỉ muốn hạ nhiệt cậu bằng thân nhiệt của tôi thôi, tôi không làm gì cậu đâu mà.
Bin : Xê ra đi.
Bob : cậu yên lặng đi.
Bin : không muốn.
Bob : im lặng.
Kim Ji Won ôm chặt Kim Han Bin vào lòng.
Bin : Kim Ji Won.
Bin : có phải tôi sắp chết rồi không ? Sao tôi cứ lúc nóng lúc lạnh vậy ?
Bob : tôi chưa cho phép thì cậu không có chết được đâu.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : đã bảo cậu ngủ đi mà.
Bin : sau này cậu bệnh tôi cũng sẽ chăm sóc cậu.
Bob : tôi ghim trong đầu rồi đó, sau này nuốt lời thì tôi xử.
Bin : biết rồi.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : hử ?
Bob : sau này tôi sẽ không để cậu ở nhà một mình nữa.
Bin : lần sau tôi sẽ không bị ốm nữa đâu.
Bob : tôi đã quyết rồi, đừng có cãi.
Bin : ừ.
-------
Một ngày nọ.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : gì ?
Bin : ở nhà bị mất điện rồi * giọng lo sợ *.
Bob : đừng sợ, giờ cứ bật đèn flash điện thoại lên. Ngồi im đó, tôi về ngay.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : Kim Ji Won, cậu về rồi * chạy đến ôm *.
Bob : ổn rồi, ổn rồi * vỗ vỗ lưng Bin *.
Bob : sáng rồi nhé * đốt 1 đống nến lên *.
Bin : ừm * mỉm cười *.
Bob : đã ăn gì chưa ?
Bin : chưa kịp nấu đã mất điện rồi.
Bob : mất điện bao lâu rồi ?
Bin : 2 tiếng.
Bob : sao đến bây giờ mới gọi tôi ?
Bin : sợ làm phiền cậu.
Bob : đồ ngốc, lần sau phải gọi ngay đó.
Bin : ừ, biết rồi.
Bob : ngồi đây đi, tôi nấu mì kimchi cho ăn.
Bin : ừm * gật gật đầu *.
Bob : lãng mạn nhỉ, bữa tối dưới ánh nến.
Bin : muỗi cắn quá trời nè,lãng mạn cái gì chứ.
Bob : lại đây tôi quạt cho.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : gì ?
Bin : có cậu thật tốt.
Bob : ừm.
Bin : cậu muốn ăn chung không ?
Bob : lo ăn đi * xoa tóc Bin *.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top