Hoa đã có chậu
Một ngày nọ.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : cậu... sao cậu lại ở đây ?
Bin : tôi đến đón cậu, nhưng có vẻ tôi đến không đúng lúc rồi.
Bob : Kim Han Bin khoan đã,đợi tôi Kim Han Bin.
Bob : Kim Han Bin chờ tôi,chờ tôi đã.
Kim Ji Won cố đuổi theo và nắm lấy tay Kim Han Bin.
Bob : Kim Han Bin hãy nghe tôi nói này,tôi không có gì với cô ta hết.
Bob : cô ta bị vấp ngã nên tôi đỡ lại thôi,tôi không phải muốn ôm cô ấy đâu.
Bin : ừ.
Bob : Kim Han Bin, tin tôi đi mà.
Bin : ừ.
Bob : cậu đừng như vậy, nhìn tôi đi mà,đừng né tránh tôi.
Bin : cậu tránh ra,tôi phải về nhà.
Bob : Kim Han Bin, cậu tin tôi đi,tôi không phản bội cậu mà.
Bin : ừ.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : tôi muốn về nhà.
Bob : tôi lấy xe ngay,cậu đứng đây đợi tôi nhá,đừng đi đâu hết.
Khi Kim Ji Won chạy xe ra thì Kim Han Bin đã không thấy đâu.
Về nhà Kim Han Bin cũng chỉ im lặng, ăn xong thì về phòng luôn.
Tâm tình Kim Ji Won cực kì bức rức,rốt cuộc là việc gì mà làm Kim Han Bin trở nên như vậy chứ ?
-----------
Một ngày nọ.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : hôm nay là cuối tuần.
Bin : thì sao ?
Bob : tôi nay chúng ta đi chơi nhé ?
Bin : tôi không muốn đi, cậu tìm người khác đi chung đi.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : tôi về phòng đây.
------------
Một ngày nọ.
Bob : Kim Han Bin, ăn cơm thôi.
Bin : tôi không đói,cậu tự ăn đi.
----------
Một ngày nọ.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : cô gái lúc nãy là ai ?
Bin : đồng nghiệp thôi.
Bob : đồng nghiệp nói chuyện có cần ngồi sát vậy không ? Cô ấy còn đặt tay lên đùi cậu.
Bin : chính cậu cũng thấy cô ấy chủ động, tôi có làm gì đâu.
Bob : sao cậu không phản kháng chứ, cậu cứ vậy sẽ khiến cô ta nuôi hy vọng.
Bin : phản kháng thế nào chứ ? Cậu muốn tôi đẩy cô ấy ra , rồi nói tôi không thích cô à ?
Bob : đúng vậy, tôi muốn cậu làm như vậy đó.
Bin : xin lỗi, tôi không có hành xử như vậy được.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : cậu đừng có ra vẻ tôi là tội đồ, đừng tưởng tôi không biết cậu làm gì.
Bob : tôi thì làm gì chứ ?
Bin : tối hôm trước ai đã ôm gái trước cổng công ty hả ?
Bob : sao cậu cứ lôi chuyện đó ra thế ? Lúc đó tôi đã giải thích rồi mà, cô ấy bị ngã nên tôi mới đỡ thôi.
Bin : đỡ thôi sao ? Cậu nghĩ tôi mù chắc.
Bob : đó chỉ là hiểu lầm.
Bin : hiểu lầm sao ? Chỉ là đỡ thôi thì tại sao cô ấy lại cứ ôm sát người cậu hả ?
Bob : là cô ấy chủ động, tôi thật không làm gì hết .
Bin : sao không phản kháng đi ?
Bob : tôi làm gì được chứ ? Chân cô ấy bị đau. Sao tôi có thể đẩy cô ấy ra được ?
Bin : ngụy biện.
Bob : cậu vì chuyện đó nên muốn trả thù tôi sao ?
Bin : sao tôi phải trả thù cậu chứ ? Cậu có làm gì sai chứ ? Cậu cũng là đàn ông nên bị phụ nữ thu hút là bình thường mà ?
Bin : tôi đang làm đúng vai trò là bạn với cậu, nên cậu cũng biết rỏ vị trí của mình đi.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : tự sống cuộc sống của mình, đừng có xen vào cuộc sống của tôi.
Bob : yahhh KIM HAN BIN, cậu thôi đi.
Bin : tôi không có thôi gì hết . Tại sao cậu làm thì được, còn tôi làm thì bị thành có tội chứ ?
Kim Ji Won ôm lấy Kim Han Bin, mặc cho bị phản kháng dữ dội vẫn quyết không buông.
Bin : thả ra, thả tôi ra.
Bin : Kim Ji Won mau thả tôi ra.
Bin : cậu có nghe tôi nói gì không hả ? Thả ra.
Bob : đừng giận, đừng giận.
Bin : mau buông tôi ra, mau buông ra.
Bob : bình tĩnh lại nào, bình tĩnh lại Kim Han Bin.
Kim Han Bin nghẹn giọng la mắng và đánh lên lưng Kim Ji Won.
Kim Ji Won lại ôn nhu nhẹ giọng để làm dịu tâm trạng Kim Han Bin, lấy tĩnh chế động.
Bin : buông ra, cái đồ chết tiệt nhà cậu.
Bin : buông tôi ra.
Bob : tôi sai rồi, là tôi sai, là lỗi của tôi.
Bin : không nghe, không muốn nghe.
Bob : là tôi có lỗi với cậu trước, là tôi không tốt, là tôi không nói đạo lí.
Bin : buông ra ngay, buông ra.
Bob : Kim Han Bin, tôi xin lỗi cậu.
Bin : Buông ra, tôi ghét cậu, ghét cậu.
Bob : xin lỗi, tôi không thể buông cậu ra được, tôi sợ sẽ không có cơ hội để làm lành nữa, tôi không muốn chúng ta quay về điểm xuất phát chỉ vì việc này.
Bob : ta đã cùng nhau đến giai đoạn này rồi, tôi không muốn đánh mất vai trò là cái bóng của cậu, tôi không muốn trở về làm bạn với cậu.
Bob : cho tôi 1 cơ hội sửa sai đi Kim Han Bin.
Bin : không cho, không sửa sai gì hết, tôi ghét cậu.
Bob : cậu muốn tôi làm gì đây ? Phải làm gì để cậu hết giận ?
Bin : tránh xa tôi ra.
Bob : ngoài việc đó ra.
Bin : biến khỏi mắt tôi.
Bob : ngoài việc đó ra.
Bin : đừng có nói chuyện với tôi.
Bob : ngoài việc đó ra.
Bin : tôi ghét cậu.
Bob : đừng ghét tôi.
Hai người ôm nhau cứ nói qua nói lại suốt mấy giờ đồng hồ,rốt cuộc cũng làm hòa.
Có lẽ nói ra được hết những khó chịu trong lòng nên Kim Han Bin cảm thấy thoải mái hơn.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : đừng để ai chạm vào cậu ngoài tôi,được không ?
Bin : không.
Bob : cậu cứ thích cãi lời tôi thế ?
Bin : thích vậy đó.
Bob : thật là hư * nhéo má Bin *.
Bin : đauuu.
Bob : xin lỗi,xin lỗi cậu * hôn lên má *.
Bin : làm gì đấy ?
Bob : giảm đau cho cậu.
Bin : không cần, đừng có lợi dụng thời cơ.
Bob : không cam tâm thì hôn lại đi * đưa má sát qua *.
Bin : tởm quá đi,xê ra.
----------
Một ngày nọ.
Kim Han Bin không có nổi giận nữa, không chán ghét Kim Ji Won nữa.Nhưng mặt cứ buồn buồn, 1 tuần trôi qua cuối cùng tâm tình của Kim Han Bin cũng trở lại bình thường.
Chỉ 1 tuần nhưng cũng đủ tan nát tâm tình của Kim Ji Won, thời gian Kim Han Bin ứng xử lại như thường làm Kim Ji Won có cảm giác như đang trên thiên đường.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : gì ?
Bin : hôm nay tôi muốn ăn lẩu.
Bob : ừ,tôi sẽ đi mua nguyên liệu.
Bin : tôi đi với cậu.
Bob : ừm.
Cả hai đến chợ hải sản mua nguyên liệu, rồi lại mua ít rau, thoáng chốc đã túi lớn túi nhỏ đùm đuề.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : gì ?
Bin : tôi muốn ăn đá tuyết.
Bob : ừ.
Khi tâm trạng không tốt,ăn đồ ngọt là thích hợp nhất. Cái thời tiết nóng bức này,đá tuyết là cực phẩm rồi.
Hai thằng đàn ông hai mấy tuổi đầu ngồi ăn đá tuyết thật sự rất lạ mắt a~~.
Từ ngồi đối diện ngắm Kim Han Bin, Kim Ji Won đột nhiên chuyển qua ngồi cạnh.
Bin : làm gì vậy ?
Bob : muốn ngồi cạnh cậu.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : gì ?
Bin : tôi muốn ăn thêm.
Bob : ừ, ngồi chờ tôi chút nha.
Kim Ji Won đi chừng 5 phút
Từ phía xa có 1 cô gái tới ngồi đối diện mồi chài Kim Han Bin, vốn Kim Han Bin cũng đang khó chịu nên cứ im lặng mà bơ, không ngờ cô nàng không chịu đi mà còn ngồi lì ở đó.
Kim Ji Won vừa mua thêm 2 ly đá tuyết mang về thì thấy, bước nhanh hết sức có thể đi đến.
Bob : xin lỗi em, nhưng đóa hoa đang ngồi trước mặt em đã có chậu rồi.
Kim Ji Won đặt 2 ly đá tuyết lên bàn,ngồi xuống cạnh Kim Han Bin và nắm tay đưa lên.
Cô gái kia xấu hổ bỏ đi.
Bob : nguy hiểm thật a~~~.
Bob : ăn nhanh rồi về thôi, ở lâu không an toàn.
Bin : ừ * mỉm cười *.
Kim Han Bin vừa nở nụ cười đầu tiên sau 1 tuần u ám.
Bữa tối cũng đầy không khí vui vẻ.
Thời tiết này ăn lẩu thật sự như đi tắm hơi,ngồi ăn mà mồ hôi tuôn ra như mưa.
Kim Ji Won định bật quạt cho Kim Han Bin nhưng bị ngăn lại.
Bin : đừng bật.
Bob : cậu không nóng sao ? Tôi sẽ xoay thổi về phía cậu,lửa sẽ không bị tắt đâu.
Bin : không muốn đâu.
Bob : ừ, vậy thì thôi.
Tuy Kim Ji Won không ưa hải sản nhưng Kim Han Bin lại thích, nên Kim Ji Won cũng dần không ghét như trước nữa. Công phu lột vỏ tôm đã nâng tầm cao, chỉ 1 chút là đã lột 1 chén tôm cho Kim Han Bin rồi.
Bin : đừng đưa nữa,cậu ăn đi.
Bob : không sao,món cậu thích nên ăn nhiều,tôi ăn chậm tí cũng được mà.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : gì ?
Bin : cậu có định lấy vợ không ?
Bob : nếu cậu chịu làm vợ thì tôi sẽ lấy.
Bin : ăn đi, nói chuyện với cậu mệt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top