Em sợ anh đến vậy sao ?

Một ngày nọ.

Tuy không biểu lộ ra mặt,nhưng Kim Ji Won có thể cảm nhận được Kim Han Bin đang tránh mình.

Bob : Kim Han Bin.
Bin : tôi không tiện nói chuyện.
Bob : đang ở đâu ?
Bin : ở cửa hàng.
Bob : tôi đến ngay.

Kim Ji Won đến nơi,vừa bước vào đã thấy cảnh Kim Han Bin và cô gái kia hôn nhau.

Kim Ji Won bề ngoài vẫn không tỏ cảm xúc gì,chỉ đứng đó nhìn. Nhưng bên trong tim đang bị băm nát từng mảnh.

Kim Ji Won đi tới kéo cô gái ấy ra và hôn .
Cô gái phản kháng chống cự nhưng Kim Ji Won vẫn không tha.
Kim Han Bin cố gắng kéo Kim Ji Won ra khỏi cô gái đó.

Bin : Kim Ji Won dừng lại,mau dừng lại.
Bin : Kim Ji Won cậu bị điên rồi à? Mau thả cô ấy ra.
Bin : Kim Ji Won.

Kim Ji Won cuối cùng cũng dừng lại.
Kim Han Bin ôm lấy cô gái.

Bob : tôi hôn cô ấy khiến cậu ghen à ? Ghen với tôi hay là với cô ấy ?
Bin : cậu cút ngay cho tôi
Bin : cút đi.
Bob : đau lòng à ? Em biết đau lòng còn anh thì sao? Anh cũng biết đau mà.
Bob : em đừng tưởng dùng mấy cái này có thể khiến anh từ bỏ.

Bob : còn cô cũng mau cút khỏi Kim Han Bin mà về với bạn trai cô đi, chắc cô không biết cậu ấy thất hẹn với cô vì bị tai nạn xe và đang nằm viện nhỉ ?

Cô gái hốt hoảng bỏ đi.

Bin : Kim Ji Won.
Bob : gì ? Muốn cảm ơn anh vì giúp cô ấy về với người yêu ,hay là muốn trách anh vì khiến em bị đá ?
Bin : cậu điều tra cô ấy ?
Bob : em nghĩ anh sẽ để yên cho em quen ai cũng được sao ?

Bin : cậu bạn trọ cùng tôi cũng là cậu bắt dọn đi sao ? Tin đồn khiến không ai đến trọ cũng là cậu làm ?
Bob : đúng, là anh làm.
Bin : cậu đang thao túng cuộc sống của tôi ?
Bob : đừng dùng từ xấu xa như vậy chứ, nên nói là anh quan tâm cuộc sống của em.
Bin : tôi không cần.
Bob : nhưng anh cần.

Bin : cậu muốn gì mới chịu buông tha tôi ?
Bob : muốn em về bên anh.
Bin : tôi đã nói chúng ta là bạn, chúng ta là bạn. Cậu có hiểu không ?

Bob : anh đã từng nói rồi, anh không phải là bạn em,anh không muốn và sẽ không bao giờ làm bạn với em.
Bin : nếu không là bạn thì giữa chúng ta không có gì phải cần gặp nhau nữa,từ nay cậu đừng đến tìm tôi nữa.

Bob : Kim Han Bin.
Bin : mời quý khách ra khỏi cửa hàng của tôi.
Bob : được rồi,anh đi. Khi nào em bình tĩnh anh sẽ đến tìm em.

Kim Ji Won bỏ đi.
Kim Han Bin đứng đó lặng im rất lâu,nước mắt cũng tự động lăn dài trên má.

--------------

Một ngày nọ.

Một tuần trôi qua kể từ hôm ấy.
Kim Ji Won mới đến tìm Kim Han Bin, nhưng lại đến vào lúc đóng cửa.

Bin : đã đóng cửa, quý khách vui lòng quay lại vào ngày mai.
Bob : anh đến với tư cách là bạn em, bạn thân 17 năm.
Bin : bạn thân ?
Bob : tình bạn 17 năm thì là bạn thân rồi,em không thể đuổi bạn thân đi được.
Bin : cậu đến đây vì lí do gì?
Bob : bạn thân gặp nhau cần gì lí do.
Bin : tôi không rảnh tiếp cậu, về đi.
Bob : không cần em đón tiếp, cứ làm việc của mình đi.

Kim Han Bin đi vào bếp nhào bột, Kim Ji Won cũng theo vào và đứng cạnh nhìn chăm chú.

Bob : thật giỏi,sao chỉ 7 năm mà lại giỏi được như thế chứ. So với việc gọt táo trước kia...
Bin : sao cậu cứ lôi chuyện gọt táo ra vậy hả ?

Bob : bởi vì anh thích, lúc ấy em gọt táo thật sự rất ấn tượng mà. Trái táo bị cắt gần hết, phần vỏ thì dày 1 lớp, trái táo như bị hút cạn thịt lẫn mỡ.

Bob : ước gì có thể quay lại lúc đó, khoảng thời gian hạnh phúc đó.
Bin : ồn ào, đi ra ngoài.
Bob : anh cũng muốn nhào bột.

Kim Ji Won đi tới áp sát lưng Kim Han Bin, đưa tay ra trước nhào bột.

Bin : làm gì vậy hả ? Tránh ra.
Bob : bạn thân mà ngại cái gì hả ? Anh chỉ muốn học nhào bột thôi mà.

Kim Ji Won áp sát má mình cạnh tai Kim Han Bin, rồi nắm tay hai tay Kim Han Bin mà nhào bột.

Bin : tránh ra, tôi nói tránh ra.
Bob : đừng có giận dữ chứ, anh có làm gì em đâu.
Bin : đừng có chạm vào tôi.

Kim Han Bin lui mạnh về sau làm Kim Ji Won bị mất đà ngã, bị trầy 1 vết ở bắp tay.

Bin : cút ngay cho tôi.
Bob : anh bị thương rồi,em không lo cho anh sao ?
Bin : cút .
Bob : được rồi,anh xem em nhịn được bao lâu.

Kim Ji Won đi đến cửa dùng tay đấm mạnh vào gương, tấm gương vỡ, bàn tay nhuốm đầy máu.

Kim Han Bin vẫn không dừng tay nhìn Kim Ji Won lần nào.

Bin : đừng tốn công nữa, đi về đi.
Bob : anh chảy máu rồi,tay bị thương nên không thể lái xe về.
Bin : tôi gọi taxi cho cậu.
Bob : em lạnh lùng thật đấy, không quan tâm anh bị thương mà cứ muốn đuổi anh đi thôi. Thật hư.

Bin : ra ngoài đi, taxi đang tới.
Bob : nếu anh chết thì em sẽ quan tâm anh phải không ?
Bin : * im lặng *.
Bob : im lặng là đồng ý sao ? Anh về đây, anh tự lái xe về, em cứ ở đó mà tỏ ra mạnh mẽ đi.

Bin : đừng làm đau bản thân vì tôi nữa.
Bob : anh quen với việc bị đau rồi.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : anh đi đây.

Kim Ji Won bỏ đi với cánh tay bị thương của mình.

----------

Một ngày nọ.

Kim Ji Won đến chổ Kim Han Bin, cánh tay vẫn không băng bó, có vẻ như cũng chưa được khử trùng hay thoa thuốc gì.

Bob : chọn bánh cho anh.
Bin : sao không băng bó tay?
Bob : không cần.
Bin : ừ.

Bob : ngồi với anh đi.
Bin : tôi bận.

Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : anh có thể gặp nương tử không ?
Bin : hắn biến mất rồi.
Bob : em gạt anh,em không muốn anh gặp nương tử nên mới nói vậy phải không ?
Bin : tin hay không thì tùy.
Bob : cho anh bằng chứng đi.
Bin : muốn gì ?
Bob : đến nhà anh uống rượu.
Bin : không muốn.
Bob : anh sẽ chờ tới lúc em muốn,em biết anh sẽ không từ bỏ mà phải không ?
Bin : tùy.

Kim Ji Won ngồi lì ở đó tới chiều vẫn không đi, cũng không ăn uống thêm bất cứ thứ gì.

Bin : tối nay tôi sẽ tự đến, cậu về đi.
Bob : cảm ơn em.

Bob : uống từ từ thôi.
Bin : tôi phải nhanh say thì mới chứng minh tên đó đã biến mất.
Bob : em không muốn nói chuyện với anh sao ?
Bin : mục đích tôi đến không phải muốn nói chuyện với cậu.

Uống được 1 lúc, Kim Han Bin đã bắt đầu có dấu hiệu say.
Bin : tên đó không xuất hiện, cậu tin chưa.
Bob : nương tử sẽ xuất hiện thôi.

Kim Ji Won ôm lấy Kim Han Bin.
Bin : làm gì vậy hả ? Buông ra.
Bob : yên nào,anh đang gọi nương tử ra.
Bin : buông ra.
Bob : không buông.
Bin : đã nói buông ra mà.
Bob : em còn phản kháng anh sẽ thao em, thao chết em.
Bin : tránh ra.
Bob : em nghĩ anh không dám sao ?

Kim Han Bin lập tức bị đè xuống ghế, cưỡng ép kích thích da thịt bắt đầu, Kim Han Bin phản kháng quyết liệt.

Bin : DỪNG LẠI, MAU DỪNG LẠI.
Bin : ĐỪNG MÀ, ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI.

Kim Ji Won bắt đầu xoa nắn đầu ti của Kim Han Bin, Kim Han Bin gào thét khóc lóc.

Bin : TÔI KHÔNG MUỐN, TÔI KHÔNG MUỐN.
Bin : LÀM ƠN THA CHO TÔI, LÀM ƠN.
Bin : CỨU TÔI VỚI, CỨU TÔI VỚI.

Kim Ji Won dừng lại.
Bob : Kim Han Bin, em sợ anh đến vậy sao ?
Bob : em ghét anh đến thế sao ?
Bin : xin hãy tha cho tôi, làm ơn đi. Tôi không muốn việc đó, tôi không muốn.

Nhìn Kim Han Bin run rẫy khiến tim Kim Ji Won nhói lên.

Kim Han Bin khóc đến ngủ thiếp đi.
Kim Ji Won bế Kim Han Bin vào phòng, ngồi ngắm Kim Han Bin một lúc rồi lại trở về phòng mình.

---------

Đau khổ nhất là khi người mình yêu nhưng lại sợ mình, cái cảm giác vô cùng khó chịu.

-------

Một ngày nọ.

Kim Han Bin tỉnh dậy.
Bin : mình ngủ quên mất rồi, thật là.
Bin : mình nên rời khỏi đây.
Kim Han Bin rời đi.

Kim Ji Won dậy nấu bữa sáng và định gọi Kim Han Bin dậy, nhưng trong phòng đã không có ai.

Kim Ji Won chạy đến cửa tiệm của Kim Han Bin nhưng vẫn đóng cửa im lìm, Kim Ji Won lại lái xe khắp nơi để tìm Kim Han Bin.

Bob : không phải em vì việc tối qua mà em lại bỏ đi nữa chứ Kim Han Bin.
Bob : cái tên ngốc này,em đang ở đâu vậy hả ?

Kim Ji Won chạy tìm khắp nơi vẫn không gặp,đành về nhà.
Ngồi dán mình lên sopha,đầu lại nhức.
Tiếng chuông cửa vang lên, Kim Ji Won chậm chạp đi ra.

Bob : Kim Han Bin.
Bin : xin lỗi, hình như tôi để quên chìa khóa cửa tiệm ở đây. Tôi có thể vào lấy không,lấy xong tôi sẽ đi ngay.

Kim Ji Won kéo Kim Han Bin vào và ôm lấy.
Bin : tôi.. tôi...
Bob : anh đã rất sợ,anh sợ em lại biến mất lần nữa. Kim Han Bin, Kim Han Bin.

Kim Han Bin vẫn còn ngơ ngác thì môi đã bị Kim Ji Won hôn lấy,sau 7 năm,cái ngọt ngào này cũng đã trở lại.

Nó ngọt ngào đến mức Kim Han Bin không thể tin đó là sự thật, vẫn cứ cho đó là giấc mơ.
Kim Ji Won hôn quấn quýt,tay luồn vào áo Kim Han Bin.

Bin : không được, KHÔNG ĐƯỢC.
Bin : đừng.. ĐỪNG MÀ,ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI.

Kim Han Bin bổng nhiên hét lên,Kim Ji Won hốt hoảng dừng lại.
Kim Han Bin run rẫy tóm chặt áo mình lại, đôi mắt bổng chốc đỏ hoe.

Bin : xin lỗi.. tôi...
Bob : không sao, là lỗi của anh,là lỗi của anh.
Bin : tôi muốn lấy chìa khóa.
Bob : anh sẽ lấy ngay,em cứ ở đây.

Bin : cảm ơn.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : ừ.
Bob : anh xin lỗi vì hành động tối qua.
Bin : ừ.
Bob : anh thật sự không có ý như vậy đâu.
Bin : tôi đi đây.
Bob : anh đưa em.
Bin : tôi có xe rồi, không cần đâu.
Bob : tạm biệt em.
Bin : tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top