Em giận anh sao ?
Một ngày nọ.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : em đến lấy chút đồ.
Bob : em vào đi.
Kim Han Bin cắm cúi trong bếp lấy mấy dụng cụ làm bánh của mình bỏ vào thùng.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : ở lại ăn tối với anh nhé ?
Bin : em đã ăn rồi,không cần đâu.
Bob : ở lại uống chút gì nhé ?
Bin : muộn rồi,em phải về.
Bob : Kim Han Bin,anh hôn em được không ?
Bin : anh à.
Bob : làm ơn đi Kim Han Bin.
Bin : ừ.
Kim Ji Won tiến tới ôm lấy eo Kim Han Bin và hôn sâu ngọt ngào,Kim Ji Won cứ tiếp tục ân ái mà không chịu dừng lại.
Bin : anh à,dừng lại.
Bin : anh à.
Kim Ji Won cuốn quýt dây dưa xé toạt áo Kim Han Bin ra và ngậm mút đầu ti, mặc cho Kim Han Bin chống cự dữ dội thì Kim Ji Won cũng không dừng tay.
Quần bị tụt xuống,Kim Ji Won cúi người ngậm lấy JB của Kim Han Bin mà mơn trớn mà vuốt ve khiến Kim Han Bin run rẫy rên rỉ chống cự yếu ớt.
Bin : Kim Ji Won.... Kim Ji Won...
Bin : dừng lại... dừng lại
Sau khi Kim Han Bin bắn ra,Kim Ji Won lại tiếp tục nâng hai chân Kim Han Bin lên và xác nhập.
Bin : đừng mà,Kim Ji Won.
Bin : dừng lại.
Bob : Kim Han Bin,anh nhớ em.
Bin : dừng lại,Kim Ji Won.
Bob : đừng ngăn anh, đừng ngăn anh Kim Han Bin.
Bin : đừng như vậy,đừng như vậy.
Bob : hãy để anh yêu em.
Việc xác nhập ngày càng nhanh,cơn ái tình ngày càng mãnh liệt. Mọi ý thức trong đầu Kim Han Bin đều bị lấp đầy bởi tình ái, không còn ý thức để ngăn cản Kim Ji Won nữa.
Sau 1 trận ân ái ngọt ngào,Kim Han Bin nằm gục trên người Kim Ji Won mà thở dốc.
Kim Ji Won nhẹ nhàng đưa tay xoa mái tóc ướt đẩm mồ hôi đang rũ xuống của Kim Han Bin.
Bob : anh xin lỗi, em à.
Bob : anh thật sự xin lỗi.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : anh nghe đây.
Bin : nếu anh còn hành động bất chấp như hôm nay,em sẽ không gặp anh nữa.
Bob : em à.
Bin : em cần thời gian để suy nghĩ,anh đừng dùng ái tình ép em phải uy phục.
Bob : anh không có ý như vậy,anh xin lỗi.
Bin : đừng như thế nữa,được không ?
Bob : sẽ không như vậy nữa,anh hứa.
Bin : cảm ơn anh.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : anh nói đi.
Bob : anh yêu em.
Bin : ừ.
Bob : anh đưa em về.
Bin : không cần đâu,đừng như vậy.
Bob : em à, không thể ở lại sao ? Sáng mai hãy đi, không được sao ?
Bin : tạm biệt.
-----------
Một ngày nọ.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : đừng cười với khách hàng nữa.
Bin : sao vậy ?
Bob : anh không chịu được khi thấy em cười với người khác.
Bin : đừng như vậy.
Bob : em à.
Bin : đừng đến tìm em thường xuyên như vậy,em muốn được tự do.
Bob : anh biết rồi,anh sẽ hạn chế đến.
Bin : ừ.
-------
Một ngày nọ.
Bob : em à.
Bin : hôm nay em rất bận.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : em không rảnh để nói chuyện với anh,em phải làm việc đây.
Bob : alo?? Em à,alo???
---------
Một ngày nọ.
Bin : sao anh lại đến giờ này ?
Bob : em đang nói chuyện với ai sao ?
Bin : là bạn học thôi.
Bob : anh có quen không ?
Bin : không quen.
Bob : anh chờ em.
Bin : đừng chờ,hôm nay em không rảnh.
Bob : ừ.
----------
Một ngày nọ.
Bin : anh không khỏe sao ?
Bob : chỉ ho 1 chút thôi, không sao.
Bin : hộp thuốc ở nhà có thuốc ho đấy,lát về anh uống rồi ngủ. Nhớ giữ ấm cổ đừng để bị lạnh.
Bob : em à, đã 2 tuần rồi,có thể về với anh được chưa ? Anh rất nhớ em,đêm anh không ngủ được.
Bin : anh về đi,trễ rồi.
Bob : đừng đuổi anh mà.
Bin : em muốn ngủ.
Bob : anh sẽ ngồi im lặng.
Bin : mai gặp lại nhé.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : ngoan đi.
Bob : em ngủ ngon.
Bin : ừ,anh lái xe về cẩn thận.
Bob : anh có thể ôm tạm biệt không ?
Bin : không được.
Bob : hôn tạm biệt thì sao ?
Bin : không được.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : đừng đòi hỏi có được không ?
Bob : anh về đây.
Bin : tạm biệt.
--------------
Một ngày nọ.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : em đã nói phải giữ gìn sức khỏe mà, sao lại để bị sốt như thế này hả ?
Bob : anh xin lỗi.
Bin : về giường nằm đi,em có nấu cháo mang tới nè.
Kim Han Bin đưa thuốc cho Kim Ji Won uống và đút cháo.
Bin : anh nghỉ ngơi đi, phải mau chóng khỏe lại chứ.
Bob : anh không muốn khỏe nữa, anh khỏe rồi em lại bỏ mặc anh.
Bin : anh bệnh lâu quá thì em sẽ bỏ mặc anh đấy.
Bob : em đang hăm dọa người bệnh đấy à ?
Bin : ừ,mau mau khỏe lại cho em đi.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : em đeo lại nhẫn được không ?
Bin : tại sao em phải đeo ?
Bob : anh không muốn em bị người khác nhắm trúng, có nhẫn sẽ an tâm hơn.
Bin : nếu anh hết bệnh thì em sẽ đeo lại.
Bob : em hứa đi.
Bin : em hứa.
Bob : nuốt lời thì anh sẽ thao trên đường em đấy.
Bin : biến thái quá đi.
Bob : coi như em đồng ý rồi đấy.
Bin : ừ, giờ thì ngủ ngoan nào.
Bob : anh ngủ rồi,em sẽ không bỏ về chứ ?
Bin : không bỏ về,em sẽ ở lại trông chừng anh.
Bob : đừng lừa anh đấy.
Bin : ngoan,ngủ đi.
Kim Ji Won ngấm thuốc và bắt đầu ngủ say sưa,tay vẫn nắm chặt tay Kim Han Bin không chịu buông.
--------
Một ngày nọ.
Bin : em phải đi rồi.
Bob : đừng đi.
Bin : em phải trông chừng cửa hàng.
Bob : ở lại với anh thêm chút nữa đi.
Bin : đừng nhõng nhẽo nữa,em đã ở lại với anh đêm qua rồi.
Bob : em à.
Bin : anh cứ thế em sẽ không đến nữa.
Bob : anh biết rồi,em đi đi.
Bin : anh nhớ ăn cháo rồi uống thuốc đấy.
Bob : anh nhớ rồi.
Bin : tạm biệt.
Bob : tạm biệt.
Tối đó.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : sao anh lại đến đây ? Anh vẫn đang bệnh mà?
Bob : anh đợi mãi mà không thấy em đến,anh lo.
Bin : em xin lỗi,em mãi lo làm bánh quá.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : lúc sáng anh gọi cho em nhưng lại là người khác nghe máy.
Bin : là nhân viên của em đấy,lúc đó em đang rửa tay.
Bob : điện thoại thì em phải giữ trong người chứ .
Bin : anh sao vậy,chỉ là vô tình thôi mà.
Bob : anh không thích người khác nghe điện thoại của em.
Bin : anh đừng ghen vu vơ như thế, anh khiến em khó chịu đấy.
Bob : anh xin lỗi.
Bin : anh về đi,hôm nay em không tới chổ anh nữa.
Bob : Kim Han Bin,em giận anh sao ?
Bin : ....
Bob : anh xin lỗi,anh về đây.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : ừ.
Bin : nhớ ăn no rồi uống thuốc trước khi ngủ,mau hết bệnh nhé.
Bob : em à.
Bin : mai em sẽ đến thăm anh.
Bob : em à.
-------
Một ngày nọ.
Khi Kim Han Bin tới,bệnh Kim Ji Won lại nặng thêm,nhiệt độ cơ thể rất cao.
Kim Han Bin vất vả lắm mới hạ nhiệt cho Kim Ji Won được.
Kim Ji Won cứ nằm im lặng ,mắt thì cứ mơ mơ màng màng,ăn 1 chút lại nôn ra.
Kim Han Bin đau lòng,suốt ngày ở cạnh dùng khăn để lau người giúp Kim Ji Won.
Sau 2 ngày nằm im 1 chổ,cuối cùng Kim Ji Won cũng đã hồi phục lại tinh thần,có thể ăn được chút ít.
Kim Han Bin chạm nhẹ lên má Kim Ji Won.
Bin : đừng bệnh nữa,được không ?
Bob : Kim Han Bin.
Bin : hứa với em sẽ hết bệnh đi.
Bob : anh sẽ sớm hết bệnh.
Bin : ngoan lắm.
Bob : em đừng lo cho anh nữa,em gầy nữa rồi kìa.
Bin : anh mau khỏi bệnh để tẩm bổ em đi.
Bob : anh sẽ khiến em thật béo.
Bin : có mới nói đó.
Bob : ừm♡.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top