Đừng có cười
Một ngày nọ.
Kể từ hôm làm Kim Han Bin khóc,Kim Ji Won vô cùng khó chịu trong lòng.
Như thể có cái gai đang cứa vào tim mình,vừa đau vừa nhói.
Vừa muốn gọi điện để xin lỗi nhưng lại không dám vì sợ Kim Han Bin vẫn nhớ lần đó.
Không biết làm gì hết,chỉ có thể chờ thêm 1 khoảng thời gian nữa,để Kim Han Bin quên chuyện hôm đó.
Kim Ji Won thường dặn thư ký mỗi buổi sáng đều mua bánh ở tiệm Kim Han Bin cho mình, tuyệt đối không để Kim Han Bin biết việc này.
Mua bánh chỉ là cái cớ,cái quan trọng là muốn biết tình hình của Kim Han Bin ra sao.
Quan tâm là thế,vậy mà cứ gặp nhau là làm chuyện khiến Kim Han Bin đau lòng.
------------
Một ngày nọ.
Gọi điện thoại gặp Kim Han Bin.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : ờ.
Bob : chuyện hôm đó,tôi xin lỗi.
Bin : tôi không trách cậu, đừng bận tâm,ta là bạn tốt mà.
Bob : ừ.
Bin : còn gì nữa không ?
Bob : không.
Bin : tôi cúp máy đây.
Bob : ừ
Nói xong cũng bớt khó chịu 1 chút, nhưng vẫn không an lòng, muốn gặp Kim Han Bin để xác nhận.
---------
Một ngày nọ.
Ở tiệm bánh của Kim Han Bin.
Bin : có người tìm tôi sao ? Ở đâu cơ ?
Bin : tìm tôi sao ?
Bob : đi đâu mà lâu thế?
Bin : Kim Ji Won,sao cậu biết chổ này ?
Bob : trong đây có địa chỉ.
Kim Ji Won quơ quơ cái túi trên tay.
Bin : là cậu nhặt được sao ? Cảm ơn.
Kim Han Bin định lấy cái túi thì bị giật lại.
Bob : tôi cất công đến đây trả đồ, không phải chỉ nói cảm ơn thôi đấy chứ ?
Bin : tôi sẽ lấy bánh cho cậu mang về.
Bob : tôi muốn ăn ở đây.
Bin : ờ.
Bob : ngồi ăn cùng tôi.
Bin : tôi phải đứng ở quầy bán hàng.
Bob : vẫn chưa có khách mà,làm chủ không cần siêng năng vậy đâu.
Bin : ừ.
Hai người ngồi đối diện nhau nhưng không nói gì, mắt cũng chỉ nhìn xuống bàn.
Bob : bánh ở đây,ai làm?
Bin : là tôi.
Bob : wow trước đây ngay cả táo cậu còn không gọt được mà giờ lại có thể mở tiệm bánh do chính mình làm ra.
Bin : cũng 7 năm rồi,mọi thứ đều đã thay đổi.
Bob : đúng vậy,mọi thứ đều thay đổi. Kể cả lòng người.
Bin : ừ.
Bob : cậu có gia đình chưa ?
Bin : à,vẫn chưa.
Bob : tôi cứ nghĩ cậu sẽ lập gia đình khi rời bỏ tôi ?
Bin : à,còn cậu thì sao ?
Bob : đã đính hôn.
Bin : ừ,chúc mừng cậu.
Bob : cậu có đến dự lễ cưới của tôi không ?
Bin : nhất định,tôi sẽ tới.
Bob : tôi cứ nghĩ cậu sẽ từ chối.
Bin : chúng ta làm bạn cũng đã 17 năm rồi,sao có thể từ chối chứ.
Bob : ừ,là bạn.
Bob : cậu cũng mau lấy vợ đi, đã hơn 30 rồi còn gì.
Bin : ừ,cũng nên kết hôn.
Bob : có muốn tôi giới thiệu bạn gái cho không ?
Bin : không cần đâu,tôi có thể tự tìm.
Bin : Đến ngày cưới của cậu tôi sẽ dắt cô ấy tới chúc mừng.
Bob : ừ, tôi sẽ chờ đến ngày đó.
Bin : tôi cũng mong đến ngày đó.
Kim Ji Won đột nhiên đứng dậy.
Bob : tôi có việc nên đi đây, tiền bánh lần trước.
Bin : thật sự không cần, coi như tôi tặng cậu.
Bob : tôi không có thói quen nhận quà từ người khác.
Bin : ừ.
Kim Ji Won bỏ đi.
Kim Han Bin bổng chốc tâm tình lại như rơi xuống đáy vực.
Bin : đã đính hôn rồi sao ? Cũng đúng,ai lại chờ đợi 1 người đã bỏ đi chứ
Kim Ji Won ngồi trong xe mà bốc hỏa, trút giận vào vô-lăng.
Bob : gì chứ ? Sẵn sàng đến lễ cưới của tôi sao ?
Bob : còn nói tự tìm bạn gái cho mình,còn đòi dắt đến chúc mừng tôi ?
Bob : ngon thì dắt tới đi, tôi sẽ thao em trước mặt cô ta.
-----------
Một ngày nọ.
Bin : quý khách muốn...
Bob : nét mặt đó là sao ? Không hoan nghênh tôi à ?
Bin : à,không. Cậu muốn loại bánh nào ?
Bob : chọn giúp đi.
Bin : ờ.
Kim Ji Won ngồi yên đó,vừa ăn bánh vừa uống trà, mắt luôn dán lên màn hình máy tính.
Kim Han Bin cứ vô thức liếc nhìn, rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Kim Ji Won thường đến vào buổi sáng, 1 tuần thường đến 3 ngày. Đôi khi bận rộn thì chủ nhật đến và ngồi đó tới trưa.
----------
Một ngày nọ.
Đã hai tuần lẻ 4 ngày Kim Ji Won chưa xuất hiện, tâm có chút buồn.
Khi Kim Han Bin đang tư vấn bánh cho khách thì Kim Ji Won đến.
Bob : chọn bánh cho tôi .
Bin : ờ,cậu ngồi chờ chút tôi gọi nhân viên đến chọn giúp cậu ngay.
Bob : tôi muốn cậu chọn.
Bin : nhưng tôi...
Bob : tôi chờ * đến bàn ngồi *.
Kim Ji Won nhìn chăm chú về phía Kim Han Bin, nhìn cái cách cười nói với mấy vị khách nữ đó làm Kim Ji Won vô cùng khó chịu.
Bin : xin lỗi đã để cậu chờ lâu,bánh của cậu đây.
Bob : ngồi xuống.
Bin : tôi hiện đang bận,đợi lúc khác nhé ?
Bob : tôi chờ.
Kim Ji Won hôm nay thật lạ, hôm nay lại không phải là chủ nhật mà lại ngồi lì ở đấy không đi.
Bin : xin lỗi đã khiến cậu đợi.
Bin : có gì muốn nói sao ?
Bob : đừng cười với người khác.
Bin : hả ?
Bob : tôi đi đây.
Bin : chỉ vậy thôi sao ?
Kim Ji Won bỏ đi
Bin : gì chứ ? Ngồi chờ nãy giờ chỉ muốn kêu mình đừng cười thôi sao ?
Bin : đúng là đồ điên mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top