Đừng bỏ em

Một ngày nọ.

Bob : tối nay anh phải đi Mỹ.
Bin : ừ.
Bob : có thể ở cùng với anh không ?
Bin : không.
Bob : anh biết rồi.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : ừ.
Bin : em sẽ đợi anh về.
Bob : anh sẽ về sớm♡.

-------------

Một ngày nọ.

Chuyến bay của Kim Ji Won bị cướp và mất tín hiệu với mặt đất, Kim Han Bin nghe tin lập tức chạy đến sân bay ngồi chờ tin tức.

Không khí sân bay cực kì tan thương,người nhà của hành khách ngồi khắp nơi,người thì khóc,người thì la hét và có người thì đọc kinh thánh cầu nguyện.

Riêng Kim Han Bin chỉ ngồi im thất thần, tay cứ đặt lên ngực,hai mắt thì đỏ hồng lên,nước mắt đang chực chờ trào ra.

Thời gian cứ thế mà trôi qua từng chút từng chút một, tin tức thì lại nhỏ giọt.

Người thì nói máy bay rơi tự do.
Người thì nói đâm vào núi.
Người thì nói rơi xuống biển.
Người thì nói bốc cháy.
Người thì nói phát nổ trên không.

Mổi lần nghe như thế tim Kim Han Bin lại 1 lần trấn động, như thể trái tim bị treo bên bờ vực thẳm bằng sợi dây mỏng manh chờ đứt.

Trên máy bay có đọ súng,có hành khách bị thương,máy bay bị mất lái... Những thông tin liên tục được báo về,Kim Han Bin vỡ ào cảm xúc,ngồi 1 góc mà khóc.

Bin : Kim Ji Won.
Bin : đồ xấu xa,đồ nuốt lời. Cái đồ nói dối đáng ghét.
Bin : ai nói sẽ về sớm hả ? Ai nói sẽ về sớm với em hả ?
Bin : Kim Ji Won,anh là đồ nói dối.
Bin : Kim Ji Won,Kim Ji Won.

Kim Han Bin đã khóc rất nhiều,cứ la hét trong nước mắt.

Bob : Kim Han Bin ?

Kim Ji Won đứng trước mặt Kim Han Bin, Kim Han Bin chầm chậm ngước mắt lên.

Bob : Kim Han Bin ? Sao em lại ngồi đây ?
Bin : Kim Ji Won ?
Bob : sao em lại khóc ? Ai ức hiếp em ? Mau nói cho anh biết ? Là ai chọc em khóc ? Mau nói cho anh nghe,Kim Han Bin.

Bin : KIM JI WON.

Kim Han Bin bật dậy lao lên người Kim Ji Won mà bám chặt, bám lấy mà kêu khóc um sùm.

Bin : anh à,anh à.
Bin : Kim Ji Won, Kim Ji Won.
Bin : anh à, Kim Ji Won.
Bin : anh à,anh à,anh à.
Bin : anh à , Kim Ji Won.
Bin : anh à,em...×¥=&=£×&@£^#&×&×$ * lảm nhảm *.

Kim Han Bin như người mất tự chủ,cứ luôn miệng gọi tên Kim Ji Won rồi gào khóc, rồi nói lảm nhảm mấy câu không rỏ nghĩa.

Phải đợi 1 lúc mới có thể bình tâm lại, Kim Ji Won ngồi trên xe nắm chặt lấy bàn tay run rẫy của Kim Han Bin.

Bob : anh không sao mà.
Bin : anh đừng đi nữa,đừng đi nữa.
Bob : ổn rồi mà, thật sự ổn rồi em à.
Bin : em đã nói đừng đi nữa mà,em nói đừng đi nữa mà.
Bob : Kim Han Bin.

Bin : lần này anh đến trễ nên mới bình an vô sự,lỡ lần tới anh ... thì sao hả ?
Bob : không đâu mà, sẽ không bị gì nữa đâu mà.
Bin : hủy đi, hủy đi mà.
Bob : đừng khóc, anh sẽ hủy mà, sẽ không đi nữa.
Bin : đừng gạt em.
Bob : đừng khóc,anh không gạt em,không gạt em mà.

Bin : về nhà,về nhà đi , em muốn về nhà.
Bin : về nhà,em muốn về nhà.
Bob : rồi rồi,về nhà,về nhà.

Suốt quảng đường về,Kim Han Bin cứ bám lấy tay Kim Ji Won như thể sợ Kim Ji Won sẽ chạy mất vậy đó.

Bob : em ngủ trước đi,anh đi tắm.
Bin : đừng đi,đừng đi.
Bob : anh sẽ quay lại ngay mà.
Bin : em nói anh đừng đi mà,đừng đi mà.
Bob : được rồi,anh không đi nữa.

Kim Han Bin ôm chặt Kim Ji Won.

Bin : đừng đi.
Bin : đừng bỏ em một mình.
Bin : đừng đi.
Bob : đừng sợ,anh sẽ không bỏ đi,anh sẽ ở cạnh em.
Bin : anh à.
Bob : ngoan nào,đừng sợ.
Bin : em sợ không thấy anh nữa,em sợ anh sẽ biến mất,em sợ anh sẽ không về,em sợ...

Kim Ji Won hôn lấy đôi môi run rẫy vì sợ hãi của Kim Han Bin,nhẹ nhàng dỗ dành con người đang sợ hãi bên cạnh.

Bob : đừng sợ,Kim Han Bin.
Bin : anh à.
Bob : anh tuyệt đối không bao giờ xa em,không bao giờ.
Bin : anh à.
Bob : đừng khóc nữa,em không thấy xấu hổ sao ? Lớn rồi mà còn khóc nhè.
Bin : anh à.
Bob : đừng khóc,đừng khóc mà.
Bin : anh à.
Bob : anh đây,đừng khóc,đừng khóc.

Kim Ji Won càng dỗ,Kim Han Bin lại càng khóc lớn hơn. Tựa như 1 đứa con nít bị cướp mất món đồ yêu thích,uất ức mà khóc nghẹn ngào.

Bob : ngoan,đừng khóc nữa mà.
Bin : em đã rất sợ.
Bob : có anh rồi,đừng sợ.
Bin : anh đừng bỏ em.
Bob : em có đuổi anh cũng không bỏ em đâu,đừng có nghĩ bậy nữa.
Bin : anh à.
Bob : ngủ ngoan nào♡
Bin : ừm♡.

--------

Một ngày nọ.

Kim Han Bin thức dậy không thấy Kim Ji Won nằm cạnh liền chạy ra ngoài tìm.
Bin : anh à.
Bob : dậy rồi à?ra ăn sáng nào.

Kim Han Bin chạy tới ôm lấy Kim Ji Won.

Bob : sao vậy ?
Bin : em sợ anh bỏ đi,em sợ.
Bob : đồ ngốc đáng yêu này,sáng sớm em như thế thì sao anh đi làm được đây ?
Bin : anh à,đừng đi làm mà.
Bob : em đang kêu anh bỏ việc hôm nay và ở cạnh em sao ?
Bin : được không ? Được không ? Được không anh?
Bob : được chứ,không được cũng phải được. Vợ nói thì chồng phải tuân lệnh.

Bin : anh à.
Bob : đừng ôm anh nữa,ra bàn ăn sáng nào.
Bin : em muốn ôm anh.
Bob : vậy anh phải vừa ôm vừa đút em ăn sao ?
Bin : không được sao ?

Kim Han Bin buông Kim Ji Won ra và ngồi xuống ghế.

Bob : ai nói không được chứ,lại đây nào * vỗ vỗ lên đùi mình *.
Bin : ưm~♡.
Bob : nói A~~~ đi nào.
Bin : A~~~♡.
Bob : vợ anh thật ngoan.
Bin : anh à,đưa cho em.
Bob : gì cơ ?
Bin : đưa nhẫn cho em.
Bob : ưm~♡.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top