Đột nhiên biến mất

Một ngày nọ.

Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : sao không nắm tay anh ?
Bin : ngồi xem TV thì nắm tay làm gì chứ ?
Bob : nắm tay anh.
Bin : không thích.
Bob : nắm tay anh đi.
Bin : đã nói không thích mà.
Bob : sao em lại ghét anh.
Bin : em nói ghét anh khi nào chứ ?
Bob : không ghét sao không nắm tay anh ?
Bin : được rồi, được rồi, nắm thì nắm.

Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì nữa ?
Bob : em có yêu anh không ?
Bin : có.
Bob : sao không thấy em chủ động với anh vậy ?
Bin : sao em phải chủ động,anh muốn thì tự đến chứ.
Bob : sao có thể bắt anh chủ động mãi được,em cũng chủ động đi.

Kim Han Bin xoay người đè Kim Ji Won xuống.

Bob : em định định làm gì ?
Bin : thì anh bảo em chủ động mà.
Bob : anh không có ám chỉ việc này mà.
Bin : cho em thao anh, hoặc im lặng cho em xem phim.
Bob : anh biết rồi,anh sẽ im lặng.

Hai người ngồi im lặng xem TV.
Kim Han Bin ôm lấy cánh tay Kim Ji Won và tựa đầu lên vai.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : gì ?
Bin : chúng ta quen nhau bao lâu rồi ?
Bob : nếu tính cả thời đi học nữa thì chắc cũng 10 năm rồi.
Bin : thế bắt đầu yêu nhau bao lâu rồi ?
Bob : 5 tháng.
Bin : đã bên nhau 10 năm 5 tháng rồi.
Bob : hỏi làm gì ?
Bin : chỉ muốn tính xem bao lâu thì chia tay.
Bob : yahhh em lại nói bậy gì đấy hả ?
Bin : anh đừng có giận,em đang nói sự thật thôi. Quan hệ nam nữ còn bị trói buộc bởi con cái , còn giữa chúng ta thì có gì đâu chứ. Không có gì là chắc chắn cả.

Bob : giữa chúng ta có tình yêu, chúng ta trói buộc nhau bởi tình yêu.
Bin : tình yêu rồi sẽ phai nhạt theo thời gian thôi.
Bob : sẽ không phai nhạt, tình yêu giữa chúng ta sẽ luôn vững bền.
Bin : nhưng mà..
Bob : em đừng có nói nữa,anh mệt rồi.

Kim Ji Won bỏ về phòng.
Kim Han Bin vẫn ngồi đó.

[ Hồi tưởng ]

Bin : Kim Ji Won đi tắm rồi ạ, lát cháu sẽ bảo cậu ấy gọi lại cho bác.
Bin : vâng, cậu ấy chưa có bạn gái ạ.
Bin : da. Đi xem mắt ạ ?
Bin : vâng, cháu sẽ thử khuyên cậu ấy.
Bin : bác đừng lo ạ.
Bin : dạ, chào bác.

Bob : Bin à,anh tắm xong rồi nè, em đi tắm đi.
Bin : mẹ anh vừa gọi đấy,anh mau gọi lại đi.
Bob : à, ừ

Kim Han Bin đi vào phòng tắm.
Kim Ji Won đi về phòng.
Kim Han Bin nhẹ nhàng đi ra,ghé sát tai vào cửa để nghe.

Bob : mẹ à, con đã nói không muốn lấy vợ mà.
Bob : mẹ không cần lo đâu, con sống rất ổn.
Bob : xem mắt gì chứ ? Con không đi đâu.
Bob : mẹ à, mẹ à.
Bob : được rồi, con sẽ đi xem mắt mà, con hứa đó.
Bob : nhưng con chỉ đi xem mắt thôi, không được bắt con đám cưới.
Bob : dạ, mẹ cũng giữ gìn sức khỏe, con yêu mẹ.

Kim Han Bin quay về phòng tắm.
Và vẫn cư xử bình thường, âm thầm quan sát.
Kim Ji Won thường xuyên thở thẩn thở dài, nhưng khi Kim Han Bin hỏi thì lại diện cớ là công việc nhiều nên mệt mỏi

[ kết thúc hồi tưởng ]

---------

Một ngày nọ.

Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : tối nay chúng ta đi hẹn hò nhé, lâu rồi không hẹn hò.
Bin : em bận rồi, không đi với anh được.
Bob : ừ, nếu em bận thì thôi vậy.

Bob : em à, ăn tối thôi.
Bob : hôm nay anh có hấp cua ấy, để anh gỡ thịt cho em nhé.
Bin : không cần đâu, em không muốn ăn.
Bob : sao vậy ? Em thấy không khỏe sao ?
Bin : không có gì đâu,anh đừng bận tâm.

Bin : anh đi đâu thế ?
Bob : anh nấu món khác cho em ăn.
Bin : không cần đâu,anh à.
Bob : cần mà, em không thể chỉ ăn mổi cơm trắng thôi được.
Bin : em ăn với kimchi được rồi mà.
Bob : ngoan đi,anh sẽ xong ngay thôi.

Bob : ăn nhiều vào nhé, em lại gầy nữa rồi đó.
Bin : em biết rồi.
Bob : em có tâm sự gì phải không ? Nói anh biết đi Kim Han Bin.
Bin : em ổn mà, chỉ là dạo này công việc căng thẳng tí thôi.

Bob : đừng làm nữa, anh nuôi em.
Bin : không, cảm ơn.
Bob : anh luôn sẵn sàng nuôi em a~~~.
Bin : ăn đi, đừng nói nữa.
Bob : ừ.

-----------

Một này nọ.

Bin : anh đi đâu vậy ?
Bob : anh có hẹn với bạn, anh sẽ về sớm.
Bin : ừ, đi đường cẩn thận nhé.
Bob : muốn anh ở lại không?
Bin : anh đi đi.
Bob : anh ở lại nhé ?
Bin : đi đi, đừng để bạn anh đợi.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : hử ?
Bob : anh vẫn chỉ yêu mỗi em thôi.
Bin : ừ, em biết rồi.
Bob : anh đi nhé.
Bin : ừ.

Dạo gần đây Kim Ji Won hay đi ra ngoài như vậy, Kim Han Bin biết đó là đi xem mắt.
Vì mẹ của Kim Ji Won mổi khi Kim Ji Won ra ngoài về 1 chút là lại gọi cho Kim Han Bin, nhờ Kim Han Bin gạ hỏi Kim Ji Won buổi xem mắt có ổn không ? Có thích cô gái đó không ?

Biết Kim Ji Won cố giấu mình nên Kim Han Bin cũng không thắc mắc gì, cứ giả vờ tin là Kim Ji Won đi gặp bạn.

Gõ cửa phòng.
Bob : em ngủ chưa Kim Han Bin ?
Bob : em à,anh về rồi.

Tuy lần nào Kim Han Bin cũng chờ Kim Ji Won về, nhưng khi Kim Ji Won về thì Kim Han Bin lại giả vờ ngủ.
Kim Ji Won chỉ đi vào hôn lên trán Kim Han Bin rồi lại về phòng.

-----------

Một ngày nọ .

Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : anh thường xuyên đi chơi với bạn,em không giận sao ?
Bin : anh đi chơi với bạn, có gì mà phải giận chứ ?
Bob : em không nghi ngờ anh sao ?
Bin : em tin anh.

Kim Ji Won ôm lấy Kim Han Bin, ôm thật chặt.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : hử?
Bob : Kim Han Bin.
Bin : hử ?
Bob : Kim Han Bin.
Bin : sao cứ gọi em hoài vậy ?
Bob : sao em lại ngoan vậy hả ? Em phải đanh đá lên chứ,em làm anh thấy mình thật xấu xa.
Bin : em không ngoan đâu, em xấu xa hơn anh nghĩ đó.
Bob : xấu xa anh cũng yêu.
Bin : ừ.

Bob : Kim Han Bin.
Bin : ừ.
Bob : anh ôm em ngủ được không ?
Bin : em mệt lắm.
Bob : anh hứa chỉ ôm em ngủ thôi,anh không làm gì hết.
Bin : không được.
Bob : ngoan,nghe lời anh đi mà, chiều anh đi mà.
Bin : nếu anh mà làm gì khác thì em lập tức về phòng, em sẽ giận anh.
Bob : anh hứa.

Cùng nằm cạnh nhau, Kim Han Bin nằm lên cánh tay Kim Ji Won, và cả hai ôm lấy nhau.

Bin : Kim Ji Won.
Bob : anh nghe.
Bin : anh yêu mẹ lắm phải không ?
Bob : em không phải là muốn hỏi anh,giữa em và mẹ thì anh yêu ai nhiều hơn chứ ?
Bin : em không có hỏi mấy câu vô lí đó đâu.
Bob : ừ.
Bin : mau trả lời em đi,anh yêu mẹ nhiều lắm phải sao ?
Bob : ừ, anh rất yêu mẹ, chỉ cần mẹ sai bảo anh sẽ lập tức làm theo.
Bin : ừ.
Bob : nhưng sao lại hỏi vấn đề đó ?
Bin : không có gì, chỉ hỏi chơi thôi.
Bob : ngủ thôi em yêu, muộn rồi.
Bin : ừ,anh ngủ ngon.

Một lát sau điện thoại Kim Ji Won reo lên, Kim Ji Won vội vàng bắt máy.
Kim Han Bin vốn đã tỉnh dậy nhưng lại giả vờ còn ngủ để lừa Kim Ji Won.

Kim Ji Won di ra khỏi phòng và khép hờ cửa lại.
Bob : con nghe đây mẹ.
Bob : không được, con không muốn cưới. Con không yêu cô ta.
Bob : tình yêu không thể cưới nhau rồi sẽ tự phát triển được, cần phải có cảm giác.
Bob : mẹ à, con thực sự không thể lấy vợ.
Bob : xin hiểu cho con.
Bob : mẹ à, con có nổi khổ mà.

Bob : con đã yêu 1 người, con không thể bỏ người đó được.
Bob : con không nói dối , con không nói dối.
Bob : mẹ à, không được, con không đính hôn đâu.
Bob : mẹ à, alo, mẹ à.

Kim Han Bin quay lại giường.
Kim Ji Won vẫn ở phòng khách, mãi tới tờ mờ sáng mới quay lại giường ngủ .

Kim Han Bin hiểu được sự khổ tâm của Kim Ji Won, chữ hiếu chữ tình rất khó để quyết định.

Người yêu mất người này, có thể có người khác.
Gia đình thì chỉ có một, không thể có hai.

Nếu Kim Ji Won không thể chọn, vậy thì cứ để Kim Han Bin giúp.

-----------

Một ngày nọ.

Bob : anh đi làm đây.
Bin : ừ.
Bob : anh đi làm đó.
Bin : ừ.
Bob : anh sắp đi làm đó.
Bin : anh muốn gì ?
Bob : moax moax.
Bin : đưa mặt lại đây.
Bob : anh muốn hôn ở môi.
Bin : chụttttttttttttttt.
Bob : anh không muốn đi làm nữa.
Bin : đi nhanh đi, đừng có diện cớ nữa.
Bob : anh đưa em đi làm nhé.
Bin : nghịch đường, không cần anh đưa.
Bob : anh đi làm đây.
Bin : ừ, đi nhanh kẻo muộn.

Bin : Kim Ji Won.
Bob : ừm.
Bin : tạm biệt.
Bob : tạm biệt em.

Bob : Kim Han Bin,anh về rồi.
Bob : em à,anh về rồi.
Bob : Kim Han Bin ?
Bob : em à, Kim Han Bin.
Bob : sao em ấy vẫn chưa về nhỉ ?

Kim Ji Won gọi điện thoại cho Kim Han Bin nhưng không liên lạc được, Kim Ji Won lo lắng chạy xe đến công ty Kim Han Bin, nhưng công ty đã sớm tan ca hết rồi.

Kim Ji Won chạy khắp nơi Kim Han Bin thường đến để tìm nhưng vẫn không thấy, Kim Ji Won lại quay về nhà chờ.

Đã gần nữa đêm cũng không thấy Kim Han Bin về, lòng Kim Ji Won như lửa đốt bồn chồn lo lắng không yên.

Cứ đứng trước cửa trông ngóng, đợi chờ mãi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Kim Han Bin.

---------

Một ngày nọ.

Trời đã sáng rồi,Kim Han Bin vẫn chưa tìm được, Kim Ji Won cứ lo lắng bấm điện thoại gọi suốt, nhưng điện thoại vẫn không thể liên lạc.

Kim Ji Won đến công ty Kim Han Bin lần nữa và được báo là Kim Han Bin đã nghỉ việc 1 tuần rồi.

Kim Ji Won lại về nhà và vào phòng Kim Han Bin. Vali,quần áo,đồ dùng cá nhân điều biến mất hết.

Thứ mà Kim Ji Won có thể nghĩ đến lúc này đó là Kim Han Bin đã về quê hoặc đã đi du lịch, cái ý nghĩ Kim Han Bin bỏ rơi mình luôn bị Kim Ji Won bày trừ.

Trong suốt khoảng thời gian Kim Han Bin bỏ đi thì Kim Ji Won chỉ cắm đầu vào công việc,vì khi bận rộn mới có thể tạm quên đi Kim Han Bin.

Cứ về nhà là trời đã tối mịt,nằm xuống giường rồi lại nhớ.
Điện thoại cứ gọi nhưng chưa bao giờ được kết nối.
Những câu hỏi trong đầu chưa có thể giải đáp.

Vì sao lại đi ?
Vì sao không liên lạc ?
Vì sao vẫn chưa quay về ?
Vì sao lại tự nhiên Kim Han Bin lại như vậy.

Mình làm gì sai ?
Mình đã phạm lỗi gì ?
Em ấy đã khó chịu gì ?
Em ấy đã buồn việc gì ?

Tại sao lại đột nhiên lại biến mất ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top