CỨU EM,KIM JI WON

Một ngày nọ.

Kim Han Bin tỉnh dây, đầu óc nhức cơ thể thì khó chịu.
Mắt nhắm mắt mở đi vào wc tắm rửa rồi mặc cái sịp đi vào bếp uống nước thì thấy Kim Ji Won đang nấu ăn.

Bin : phụtttt...Kim Ji Won.
Bob : em à, chào buổi sáng.
Bin : sao cậu vào nhà tôi được ?
Bob : tối qua em cho anh vào mà.
Bin : tối qua ? Cậu ngủ ở đây sao ?
Bob : ừ.
Bin : ngủ chổ nào ?
Bob : phòng em.
Bin : gì chứ ? Cậu ngủ cùng tôi sao ?
Bob : đừng sợ,anh nằm dưới sàn.
Bin : ờ, vậy thì được.
Bob : có điều nữa đêm em mộng du mò xuống chổ anh ngủ.
Bin : what ?
Bob : đùa thôi.
Bob : À còn nữa, mặc quần áo vào, mặc sịp ngồi ăn sáng không ổn đâu.

Kim Han Bin hốt hoảng chạy vào phòng mặc đồ.

Bob : ăn đi.
Bin : ừ.

Kim Ji Won liên tục gắp vào chén cho Kim Han Bin.

Bin : đừng gắp cho tôi nữa, cậu tự ăn đi.
Bob : vậy em gắp cho anh đi.
Bin : có tay tự gắp đi.
Bob : em sợ bị anh lây bệnh phải không ?anh xin lỗi * cầm chén ngồi ở cuối bàn ăn *.

Bin : cậu ngồi đó sao tôi gắp đồ ăn cho được, đi lại đây.
Bob : ừm * lập tức quay lại *.

Bữa ăn thật ngon lành và vui vẻ.

Bin : đã có kết quả xét nghiệm chưa ?
Bob : vẫn chưa, họ nói phải 2 tuần nữa mới có kết quả ?
Bin : ừ.

Thật ra đã có kết quả rồi, tất nhiên là không bị gì, tên cướp đó chỉ lấy ống chích mới rồi bỏ tí màu thực phẩm vô thôi.

Lí do Kim Ji Won nói dối Kim Han Bin là muốn lợi dụng cơ hội này mà kéo gần khoảng cách hai người lại với nhau.

Bob : anh đưa em đi làm.
Bin : không cần, tôi có xe rồi.

Kết quả xe bị xì lốp, tất nhiên Kim Ji Won là thủ phạm. Kim Han Bin đành để Kim Ji Won chở đi.

Bin : định làm gì ?
Bob : đừng sợ,anh chỉ thắt dây an toàn cho em thôi.
Bin : tôi tự làm.
Bob : đừng giành với anh.

Bin : tạm biệt.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : lát anh đón em.
Bin : ừ.

Kim Han Bin không bày trừ mà còn có vẻ hạnh phúc.
Kim Ji Won thì khỏi nói, cười không thấy tổ quốc luôn.

Tối đó.
Bin : tôi chưa thể về được.
Bob : em cứ làm việc đi, anh chờ.
Bin : ừ.

Mẻ bánh đầu tiên ra lò, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp căn bếp.

Bob : anh có thể nếm thử không ?
Bin : ừ.

Kim Ji Won há miệng nhìn chăm chú Kim Han Bin, ý là đòi đút ấy mà. Cuối cùng Kim Han Bin cũng đút.

Bin : thế nào ?
Bob : rất ngon, anh có thể ăn tiếp không ?
Bin : ăn hết đi.
Kim Han Bin đẩy hết khai bánh về phía Kim Ji Won.

Bin : ăn cho hết đó * mỉm cười *.
Bob : ừ, tất nhiên rồi.

Kim Han Bin đứng đó chăm chú nhìn Kim Ji Won mệt nhọc nuốt hết 6 cái bánh.

Bin : không sao chứ ?
Bob : không sao, bánh ngon lắm á,anh có thể ăn thêm nữa đấy.
Bin : bên trong còn 2 khai nữa đợi cậu ăn đấy,không cần lo hết đâu.
Bob : hả? * mặt căng thẳng *.
Bin : ăn tiếp nhé.
Bob : ừ.
Bin : hahahaha xem mặt cậu toát mồ hôi lạnh vì sợ kìa. Đùa thôi, không ăn nữa đâu * cười tít mắt *.
Bob : ừ ừ.

Lâu rồi mới thấy Kim Han Bin cười sảng khoái như vậy, nụ cười thật đẹp.

Bin : về thôi.
Bob : ừ.

Kim Ji Won lại thắt dây an toàn cho Kim Han Bin, không ngạc nhiên như lúc sáng,Kim Han Bin vẫn cứ ngồi thoải mái.

Về tới nhà.
Bin : tôi vào nhà đây, tạm biệt.
Bob : tạm biệt em.
Bin : à,Kim Ji Won.
Bob : hả ?
Bin : ngày mai không cần đưa tôi đi làm, tôi tự đi sẽ tiện hơn.
Bob : em sợ anh lây bệnh cho em sao ?
Bin : ý tôi không phải vậy đâu.

Bob : ngồi cùng đứa có nguy cơ bệnh AIDS như anh khiến em khó chịu lắm phải không ? Anh xin lỗi.
Bin : được rồi, mai tôi chờ cậu tới đón.
Bob : anh không đến đâu, anh sẽ đi và về một mình.
Bin : tôi nhờ cậu đấy,ngày mai nhớ tới đón đúng giờ đó.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : về cẩn thận,mai nhớ đến đấy.
Bob : ừm , em ngủ ngon.
Bin : ngủ ngon.

Tuy lợi dụng Kim Han Bin là không tốt nhưng vì đại sự nên phải vậy thôi.

--------------

Một ngày nọ.

Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : hôm nay anh không đến đón em được.
Bin : không sao,tôi sẽ đón xe về.
Bob : anh xin lỗi.
Bin : tạm biệt.

Kim Han Bin tắt máy

Tối đó về tới nhà uễ oải, mở cửa đi vào thì dưới sàn nhà là 1 trái tim lớn được xếp bằng nến với hàng chữ I LOVE U.

Kim Ji Won xuất hiện với bó hoa mickey trên tay.
Bob : Em à,happy valentine♡.
Bin : cảm ơn * nhận lấy bó hoa *.
Bob : thích chứ ?
Bin : trái tim xấu quá đi,méo tùm lum.
Bob : anh xin lỗi,tại anh làm vội quá. Lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm.
Bin : sao nói là bận.
Bob : anh muốn cho em bất ngờ a~.
Bin : tôi thích lắm,cảm ơn cậu.

Bob : thưởng cho anh đi.
Bin : thưởng sao ? Nhưng tôi không có chuẩn bị quà.
Bob : anh có thể tự chọn quà không ?
Bin : ừ, cậu muốn...

Môi đã bị chiếm lấy, tim lại đập loạn lên. Kim Han Bin muốn lùi về sau để tránh nụ hôn,nhưng càng lùi thì Kim Ji Won càng tiến tới.

Bị áp sát tường và hôn quấn quýt, hai tay Kim Han Bin chỉ biết ôm chặt bó hoa trên tay.

Nụ hôn nhẹ nhàng xuống cổ, Kim Han Bin theo phản xạ co vai lại, mắt nhắm kín lại.
Kim Ji Won ôm lấy eo Kim Han Bin.

Bob : là anh đây,đừng sợ.
Bin : Kim Ji Won.
Bob : em biết anh sẽ không làm hại em mà, đúng không ?
Bin : Kim Ji Won,tôi... tôi..
Bob : đừng nhớ gì khác, chỉ cần nhớ anh đang ở bên em. Anh không làm hại em,anh không làm em đau.

Nụ hôn đã tiến tới xương quai xanh, áo cũng được lột ra. Hai cơ thể va chạm nhau, Kim Han Bin lại run rẫy áp sát lưng vào tường.

Bob : có anh đây, đừng sợ.
Bin : tôi không được đâu, Kim Ji Won.
Bob : nghe lời anh,thả lỏng cơ thể nào.

Kim Ji Won bắt đầu hôn và đùa nghịch đầu ti mẫn cảm, Kim Han Bin run người cố tránh né sự đụng chạm này.

Bin : dừng đi mà.... dừng đi mà.
Bin : ĐỪNG MÀ,ĐỪNG MÀ.
Bin : LÀM ƠN THA CHO TÔI, LÀM ƠN HÃY THA CHO TÔI.
Bin : XIN ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI.

Bob : em à,bình tĩnh lại.
Bin : BIẾN ĐI,BIẾN ĐI MÀ.
Bob : em à.
Bin : CỨU EM VỚI KIM JI WON.
Bin : AAA ĐỪNG MÀ.

Kim Han Bin bắt đầu la hét khóc lóc thảm thiết,Kim Ji Won vội lấy áo choàng lên người Kim Han Bin và ôm lấy.

Bin : CỨU EM VỚI KIM JI WON,CỨU EM VỚI.
Bob : anh đây em à,đừng sợ gì hết. Anh ở cạnh em đây Kim Han Bin.
Bin : ĐỪNG ĐÁNH TÔI,ĐỪNG ĐÁNH.
Bin : TÔI SAI RỒI, CHỦ NHÂN.
Bin : CHỦ NHÂN XIN HÃY THA CHO TÔI.

Kim Han Bin như người mất trí la hét quơ tay chân loạn xa, Kim Ji Won cố gắng ôm thật chặt.

Tiếng Kim Han Bin kêu cứu làm tim gan Kim Ji Won như bị thiêu đốt và băm nát.

Bin : tôi không dám nữa,tôi không dám nữa. Đừng đánh nữa,xin đừng đánh nữa mà *nói trong tiếng khóc *

Bin : AAAA KIM JI WON,ANH À.
Bin : KIM JI WON, ANH ĐÂU RỒI ?
Bin : AAAAAA ĐỪNG MÀ,THA CHO TÔI ĐI MÀ.
Bin : KIM JI WON,CỨU EM VỚI.
Bin : CỨU EM VỚI.
Bob : có anh ở đây rồi, đừng sợ. Anh đến rồi em à,không ai có thể bắt nạt em hết.

Bin : Anh à, anh đâu rồi. Em sợ lắm,anh mau đến cứu em đi mà,anh à.
Bin : ở đây tối lắm,em lạnh,em đói. Anh mau đến đi,em sợ lắm.
Bin : Anh à,hắn lại đến rồi.
Bin : AAAAAAAAAAAAA.

Bin : TÔI KHÔNG MUỐN UỐNG,TÔI KHÔNG MUỐN.

Bin : ĐỪNG LÀM NHƯ VẬY,THA CHO TÔI ĐI MÀ.

Bin : ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI,ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI, ĐỪNG ĐỪNG.
Bin : LÀM ƠN HÃY THẢ TÔI RA,LÀM ƠN.
Bin : KHÔNG KHÔNG

Bin : anh à,em xin lỗi.
Bin : em không còn xứng với anh nữa rồi,anh à.
Bin : em dơ bẩn lắm,em dơ bẩn lắm.

Kim Han Bin lại điên cuồng chà sát lên người như thể đang tắm và dùng bông tắm cố kì rửa bản thân.

Bin : TẠI SAO HẮN KHÔNG BỊ Ở TÙ CHỨ ?
Bin : HẮN ĐANG NÓI DỐI,HẮN KHÔNG BỊ ĐIÊN MÀ. LÀM ƠN ĐỪNG TIN LỜI HẮN, HẮN THẬT SỰ KHÔNG BỊ ĐIÊN MÀ.
Bin : HẮN ĐANG DIỄN ĐÓ, HẮN ĐANG DIỄN ĐÓ.

Kim Han Bin lại khóc òa lên.
Kim Ji Won lại càng ôm chặt hơn Kim Han Bin vào vòng tay của mình.

Bin : anh à, em bị ức hiếp. Mọi người không tin em, họ không tin em.
Bin : hắn nói dối, hắn nói dối.
Bin : anh à.
Bin : anh à.

Kim Han Bin khóc mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay Kim Ji Won.
Bế Kim Han Bin về phòng, vẫn nắm chặt tay, vẫn ôm thật chặt. Như thể chỉ cần bỏ ra thì Kim Han Bin lập tức bị bắt đi vậy.

Trong lúc ngủ tiếng kêu cứu vẫn còn văng vẳng bên tai Kim Ji Won,đau lòng và căm phẫn như muốn giết chết tên đó chặt ra từng mảnh rồi ném xuống biển cho cá ăn mới hả dạ.

Bob : anh sẽ bắt hắn trả món nợ này gấp 100 lần, gấp 1000 ngàn lần.

Bin : anh à,cứu em * khóc *.
Bob : anh đây,anh đây mà.
Bob : anh đang ở đây,đừng sợ,đừng sợ.
Bin : anh à, cứu em với, cứu em .
Bob : đừng khóc, ổn rồi em à,mọi việc ổn rồi.

Kim Ji Won gọi điện.
Bob : bắt tên đó về cho tôi, cho tiền mấy tên đó và tạo hiện trường là hắn trốn viện.

Kim Ji Won hôn nhẹ lên đôi mắt mệt mõi đang rơi lệ không ngừng trong khi ngủ của Kim Han Bin.

Bob : anh sẽ báo thù cho em, đừng sợ.
Bob : ai làm hại đến em đều là kẻ thù của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top