Chưa thích nghi

Một ngày nọ.

Từ ngày Kim Han Bin nói thích mình,Kim Ji Won ngày một thể hiện tình cảm rỏ rệt hơn.

Đôi khi Kim Han Bin vừa mới đứng lục lọi tủ lạnh kiếm đồ ăn thì Kim Ji Won đã có mặt,ôm lấy eo Kim Han Bin từ sau rồi tựa cằm sát cổ.

Bob : cậu tìm gì đấy ? Muốn tôi giúp không ?
Bin : ờ ờ,không cần đâu...
Bob : đừng ngại mà, nói đi.
Bin : ờ,tôi tìm kimchi.
Bob : ừm.

Kim Ji Won 1 tay ôm Kim Han Bin, 1 tay đưa vào tủ lấy hộp kimchi ra. Chỉ thế thôi nhưng Kim Han Bin lại đỏ mặt,tim đập rộn ràng.

Kim Ji Won vẫn ôm chặt Kim Han Bin và di chuyển ra bếp, lưng và ngực vẫn cứ dính lấy nhau.

Bob : cậu muốn nấu món gì ?
Bin : à...cơm chiên.
Bob : ừ,có ngay.

Lúc này Kim Han Bin mới được thả ra,Kim Ji Won chăm chú nấu ăn nhưng vẫn không quên liếc nhìn Kim Han Bin đầy ôn nhu.

Đến khi ăn vẫn cứ ngồi đối diện ngắm Kim Han Bin,dưới ánh mắt đó của Kim Ji Won làm Kim Han Bin vô cùng hồi hộp tim đập liên hồi.

Đến khi ngủ vẫn bị quấy rầy, Kim Ji Won vẫn cứ ngồi cạnh giường của Kim Han Bin.

Bin : tôi muốn ngủ.
Bob : ừ,ngủ đi.
Bin : cậu về phòng đi.
Bob : khi nào cậu ngủ thì tôi về.
Bin : cậu ngồi đây tôi ngủ không được.
Bob : à ừ,vậy tôi về phòng đây.
Bin : ừ ngủ ngon.

Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?

Kim Ji Won hôn lên trán Kim Han Bin.

Bob : Baby Goodnight♡.
Bin : O///O

------------

Một ngày nọ.

Bin : Kim Ji Won.
Bob : gì ?
Bin : đừng có nhìn tôi kiểu đó, khó chịu lắm.
Bob : sao lại khó chịu ? Tôi chỉ ngắm cậu thôi mà, cậu cứ ngó lơ tôi đi,đừng để ý.
Bin : cậu ngồi sát như vậy mà bảo tôi ngó lơ sao được hả ?
Bob : cậu không thích tôi ngồi đối diện thì đổi sang ngồi sau lưng nhé.

Bob : tôi đổi rồi đó,cậu thấy thoải mái hơn không ?
Bin : cậu đừng có thở vào tai tôi,khó chịu
Bob : sao cậu dễ khó chịu thế ? Tôi có làm gì quá lố đâu.
Bin : cậu xê ra 1 chút đi.
Bob : sao mặt cậu lại đỏ rồi, mắc cỡ sao ?
Bin : cậu xê ra xa đi.
Bob : được rồi,tôi không trêu cậu nữa, tôi đi nấu ăn đây.

Hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, vậy mà cứ khi nào Kim Ji Won áp sát là lại cảm thấy mặt nóng tim đập loạn xạ, có lẽ vẫn chưa thích nghi được.

---------

Một ngày nọ.

Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : nằm xuống đây.
Bin : làm gì ?
Bob : tôi đắp mặt nạ cho cậu.
Bin : không cần đâu.
Bob : ngại gì chứ, lại đây.

Kim Han Bin bị đè xuống giường bôi bôi trét trét đầy mặt, gần như im lặng tuyệt đối vì sợ nói chuyện thì lớp mặt nạ sẽ rơi xuống.

Kim Ji Won thừa cơ ngồi cạnh trêu chọc, kể chuyện cười làm Kim Han Bin kiềm nén muốn phát điên lên.

30 phút trôi qua, cuối cùng cũng rửa sạch mọi thứ trên mặt, da Kim Han Bin sau khi được chăm sóc đặc biệt căng bóng mịn màng siêu cấp.
Đến mức Kim Ji Won cứ áp sát má mình với má của Kim Han Bin mà chẳng chịu rời, Kim Ji Won như thể con bạch tuộc bám lấy Kim Han Bin.

Bin : cậu buông tôi ra coi, ôm gì mà ôm, khó chịu. Lấy cái má cậu ra khỏi má tôi luôn, khó chịu quá đi.
Bob : 1 chút thôi, thêm 1 chút nữa thôi mà.
Bin : cút raaaaaa.
Bob : 5p thôi,5p nữa thôi.
Bin : không bao gi...

Kim Han Bin xoay mặt qua đúng thời điểm môi Kim Ji Won ở đó, thế là chạm môi, nên chưa kịp nói dứt câu đã nuốt mất chữ cuối.

Kim Han Bin vừa định dứt ra thì bị Kim Ji Won đẩy đầu lại làm không thể dứt ra, hai tay Kim Han Bin cố sức đẩy mạnh ngực Kim Ji Won để tách ra, ai ngờ sức lại yếu nên không thể kháng cự được.

Kim Ji Won càng hôn càng tăng độ lên, khiến Kim Han Bin run rẫy cơ thể, tay chỉ có thể tóm chặt áo của Kim Ji Won.

Lưỡi đã tiến vào vòm miệng, trán Kim Han Bin đã toát đầy mồ hôi, rồi dần dần phối hợp nụ hôn lưỡi nhịp nhàng hơn, không còn cứng ngắc để mặc Kim Ji Won mơn trớn nữa.

Khi nụ hôn đang nồng say thì bổng chuông điện thoại reo lên phá tan mọi thứ, Kim Ji Won giật mình còn Kim Han Bin bừng tỉnh thừa thế thoát khỏi Kim Ji Won.

Bin : tôi đi tắm đây * chạy hết tốc lực *.

Bob : Kim Han Bin, cậu ở trong đó 30p rồi đó ? Cậu ổn chứ ?
Bob : Kim Han Bin.

Kim Ji Won gọi mãi mà không thấy Kim Han Bin trả lời,sợ xảy ra chuyện gì nên mạnh bạo đạp cửa xông vào.

Bob : Kim Han B....

Đập vô trong mắt là thân hình mỏng manh trắng nõn đang tắm vòi sen, Kim Han Bin hốt hoảng lui sát vách mà không che chắn gì,Kim Ji Won thì cứ nhìn chăm chăm.
Kim Han Bin tóm lấy cái khăn và che tạm bộ vị phía dưới.

Bin : cậu vô đây làm gì ?
Bob : xin lỗi,tại cậu ở trong đây lâu quá nên tôi sợ xảy ra chuyện bất trắc nên mới....
Bin : tôi ổn .
Bin : cậu ra ngoài đi,ra ngoài đi.
Bob : ờ ờ.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top