Cái bóng của tôi
Một ngày nọ.
Cũng 1 tuần rồi, Kim Ji Won đã đi được 1 tuần rồi.
So với tưởng tượng thì Kim Han Bin có vẻ không có gì là đau khổ cả, đến mức Kim Ji Won gọi điện cũng không thèm nghe.
Có lẽ quá hiểu được tính của Kim Ji Won, nên Kim Han Bin mới có thể nhàn hạ như thế.
Đúng như dự đoán,cái con người đó đã quay lại.
Kim Han Bin vẫn đang chăm chú nấu ăn trong bếp thì có tiếng chuông cửa.
Bin : Kim Ji Won?
Bob : Sao không đến tiễn tôi?sao không liên lạc với tôi?sao không đi tìm tôi?
Bob : sao tôi gọi lại không nghe máy? Sao tôi nhắn tin trên fb không xem?
Bob : sao cậu lại lạnh nhạt với tôi thế hả ?
Bin : vào nhà rồi nói tiếp.
Hai người ngồi cạnh nhau, Kim Ji Won thì bồn chồn còn Kim Han Bin thì lại bình tĩnh.
Bin : sao lại quay về ?
Bob : sao tôi lại không thể quay về chứ ?
Bin : cậu nói sẽ không quay về mà ?.
Bob : là ai khiến tôi bức bách phải trở về hả ?
Bin : tôi làm gì kia chứ ?
Bob : cũng vì cậu không làm gì hết nên mới khiến tôi điên lên đó.
Bob : vì cậu cứ yên lặng khiến tôi không từ bỏ được, không quên cậu được.
Bin : cậu muốn gì ?
Bob : muốn hỏi rỏ mọi việc.
Bob : sao lại coi tôi là cái bóng của cậu,sao lại không cho tôi là người bên cạnh yêu thương cậu?
Bob : Tôi là người có cảm xúc mà, giống cái bóng ở điểm nào chứ ?
Bob : cậu nói tôi là cái bóng của cậu,sao không nói thẳng ý nghĩ của cậu luôn đi.
Bin : chính cậu lúc đó nói đã hiểu rồi mà ?
Bob : tôi không hiểu, không thể hiểu hết ý của cậu về việc tôi là cái bóng được.
Bin : không hiểu sao lại không hỏi tôi ?
Bob : muốn cậu tự nói, nhưng không ngờ cậu cũng im luôn.
Bin : cái bóng của tôi.
Bin : là người luôn xuất hiện bên cạnh tôi, đôi khi lại biến mất trong bóng đêm. Nhưng chỉ cần có chút ánh sáng là nó lại xuất hiện .
Bin : tôi sợ bóng đêm là vì nơi đó cái bóng không hiện diện, cũng như khi không có cậu ở bên tôi liền cảm thấy sợ hãi. Có lẽ trong đại não của tôi đã lập trình mỗi khi sợ hãi đều nghĩ về cậu.
Bin : cái bóng là thứ luôn ở bên tôi suốt ngày,đôi khi không thấy nó tôi lại thấy nhớ. Khi bị nhốt trong gian phòng một mình,cũng chỉ có cái bóng xuất hiện bên cạnh tôi. Tuy nói chỉ im lặng nhưng lại khiến tôi an tâm.
Bin : người yêu có thể không ở cạnh tôi suốt đời nhưng cái bóng thì có thể, nó luôn chung thủy với tôi, không đi theo người khác.
Bin : nó cũng không hề ghét bỏ tôi,dù tôi có làm gì đi nữa. Nó chỉ lẳng lặng bên cạnh theo dõi tôi.
Bin : cái bóng dù có bị người khác dẫm đạp khi ở cạnh tôi, thì nó vẫn bám dính không từ bỏ.
Bin : cậu nói xem, cậu không phải giống cái bóng của tôi lắm sao ?
Bob : * im lặng *.
Bin : có lẽ tôi nên tự tìm cái bóng khác để thay thế theo ý của cậu.
Bob : yahhh yahhh ai cho hả? Chỉ có tôi thôi,chỉ có tôi mới được làm cái bóng của cậu thôi a~~~~.
--------------
Một ngày nọ.
Kim Ji Won đang ngào mứt me cùng mứt thơm.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : nếm thử xem.
Kim Han Bin lấy ngón tay quẹt 1 ít và cho vào miệng.
Bin : ùm hơi chua 1 chút a~~.
Kim Ji Won lấy ngón tay Kim Han Bin quẹt 1 ít mứt và đưa vào miệng mút.
Bob : chua sao ?
Bob : tôi thấy ngọt mà.
Bin : O///O
Mặt đỏ cả người nóng phừng phừng,Kim Han Bin rút mạnh tay về.
Bin : cậu tự nếm 1 mình đi * chạy ra ngoài *.
Bob : sao thế ?
------------
Một ngày nọ.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : thoa thuốc sau lưng dùm tôi đi.
Bin : ừ.
Kim Han Bin lấy 1 ít thuốc ra tay rồi từ từ thoa lên lưng Kim Ji Won, không hiểu sao trước đây vẫn bình thường.
Nhưng hôm nay mới chạm vào lưng Kim Ji Won xoa xoa 1 chút mặt Kim Han Bin liền đỏ ửng lên,tim thì cứ đập liên tục dồn dập.
Bin : cậu tự mà thoa đi * xô Bob rồi bỏ đi *.
Bob : làm sao tôi thoa được chứ ? Yahhh Kim Han Bin.
----------
Một ngày nọ.
Thời tiết khá nóng,Kim Ji Won cởi trần và mặc quần short. Còn Kim Han Bin thì mặc short và áo 3 lỗ.
Hai đứa ngồi xem TV, bắp tay Kim Ji Won vô tình chạm vào vai của Kim Han Bin. Phản xạ có điều kiện Kim Han Bin liền nhích ra 1 chút,đưa tay xoa xoa vai.
Kim Ji Won đột nhiên nằm lên đùi Kim Han Bin, làm Kim Han Bin lúc này như ngồi trên đống lửa, khó chịu và nóng người.
Bin : Kim Ji Won, đừng nằm lên đùi tôi.
Bob : cho nằm ké chút đi mà, sao cậu keo kiệt thế.
Bin : đã nói xê ra mà * đẩy mạnh Bob xuống sàn *.
Kim Ji Won ngã xuống tay bị quẹt trúng cạnh bàn nên bị trầy, Kim Han Bin quýnh quáng cả lên.
Bin : cậu có sao không Kim Ji Won ? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm cậu bị thương đâu.
Bob : không sao,đừng lo,chỉ bị thương nhẹ thôi mà.
Bin : nhẹ gì chứ,chảy máu rồi kìa. Cậu ngồi dậy,tôi đi lấy hộp sơ cứu.
Kim Han Bin chăm chú sát trùng và băng bó,còn Kim Ji Won thì chăm chú ngắm nhìn Kim Han Bin lo lắng.
Kim Ji Won đưa tay xoa đầu Kim Han Bin.
Bob : đừng sợ, tôi không sao mà.
Bin : tôi xin lỗi.
Bob : trước đây tôi té xe còn nặng hơn cơ mà,so với vết thương này chỉ là chuyện nhỏ a~~~.
Bin : cậu đừng có nói dối cho tôi vui.
Bob : tôi nói thật mà,tôi vận động cho cậu xem nhá.
Kim Ji Won đưa tay lên quơ quơ.
Bob : cậu xem này,đâu có sao.
Kim Han Bin tóm lấy tay kéo xuống.
Bin : đừng có quậy,tôi chưa băng bó xong.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ? *
Kim Ji Won đột ngột hôn lên trán, chỉ vài giây thôi nhưng đủ khiến Kim Han Bin đỏ mặt.
Bob : cậu thật đáng yêu a~~~~.
Bin : tự mà làm đi.
Bob : gì vậy ? Chưa gì đã giận rồi sao ?
-------------
Một ngày nọ.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : tôi tìm được việc làm rồi a~~~.
Kim Ji Won chạy đến ôm lấy Kim Han Bin thật chặt, má của Kim Han Bin bị áp sát lên ngực Kim Ji Won. Đến mức có thể nghe được nhịp tim và ngửi hương thơm từ cơ thể Kim Ji Won.
Bob : cứ tưởng nghỉ chổ đó sẽ khó kiếm được chổ tốt hơn,ai dè lại tìm được.
Bob : đúng là ở hiền gặp lành a~~~~.
Bob : Kim Han Bin,chúng ta đi ra ngoài ăn mừng đi, nha nha nha nha.
Kim Ji Won hào hứng ôm Kim Han Bin ngày càng chặt,hơi thở cứ phà vào mặt Kim Han Bin.
Mặt Kim Han Bin lại bắt đầu nóng lên, vội đẩy Kim Ji Won ra.
Bob : sao vậy ?
Bin : để tôi về phòng thay đồ.
Bob : nhanh nha~~~.
Kim Han Bin chạy về phòng ngồi phịch lên giường, đặt tay lên ngực để làm dịu con tim đang kích động của mình.
Bin : mấy hôm nay mình bị sao ấy nhỉ? Ốm rồi chăng?sao mặt cứ nóng lên, tim thì đập nhanh liên tục.
Bin : không xong rồi,phải đi khám thôi.
Bob : Kim Han Bin nhanh lên đi.
Bin : chờ chút,ra liền.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : đừng động tay, tôi lột sẵn tôm cho cậu rồi nè,ăn đi.
Bin : ừ,cảm ơn.
Bob : Kim Han Bin,tôi có thể uống bia không ? Dù sao cũng không lái xe~~.
Bin : uống ít thôi.
Bob : ừ.
Kim Ji Won vui vẻ uống liên miên đến mức say quên trời quên đất, Kim Han Bin ốm yếu phải vác Kim Ji Won từ quán nhậu lên taxi,rồi lại vác từ taxi vào trong nhà.
Ném Kim Ji Won lên giường và ngồi cạnh thở hì hục, tháo giầy và dùng khăn lau mình cho Kim Ji Won.
Bin : đã bảo cậu uống ít thôi mà.
Bob : Kim Han Bin a~~~.
Bin : gì ?
Bob : tôi yêu cậu lắm a~~~.
Bin : ừ,tôi biết rồi. Ngủ đi, tôi về phòng.
Bob : đừng đi a~~~~ * bật dậy nắm lấy tay Bin *.
Bin : tôi buồn ngủ rồi.
Bob : ngủ thôi.
Kim Ji Won kéo mạnh Kim Han Bin lên giường và ôm chặt, dù cố thế nào Kim Han Bin cũng không thể thoát ra.
Bin : Kim Ji Won, thả tôi ra.
Bob : ứ ư không thả đâu,tôi muốn ôm cậu ngủ cơ.
Bin : cậu ôm tôi đau quá.
Bob : xin lỗi cậu.
Bin : cho tôi về phòng nha.
Bob : 5p thôi, 5p nữa thôi mà~~~.
Bin : rồi rồi, chỉ 5p thôi đó.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : tôi yêu cậu, tôi thật sự rất rất yêu cậu.
Bin : ừ.
Bob : tôi hôn cậu được không ?
Bin : không được.
Bob : sao lại không được ?
Bin : tôi vừa ăn hải sản,không phải cậu ghét hải sản lắm sao ?
Bob : tôi ghét nó,nhưng tôi thích cậu nhiều hơn.
Bin : nhưng mà...
Kim Han Bin chưa nói dứt lời đã bị Kim Ji Won hôn lấy, men rượu xộc thẳng quấn lấy hơi thở của Kim Han Bin.
Hai chiếc lưỡi ngọt ngào quấn lấy nhau, hai môi cọ xát không ngừng.
Nụ hôn đầu mà Kim Han Bin gìn giữ đã bị cướp đi như vậy, mà cũng không cần quan tâm nhiều chỉ cần tận hưởng là được.
Hai môi luyến tiếc tách rời nhau, mắt Kim Han Bin vốn nhắm kín cũng dần mở ra.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : hôn cậu rất tuyệt.
Ngay sau đó Kim Ji Won đã ngủ thật say sưa,Kim Han Bin cũng rời đi về phòng mình.
Thật là một đêm khó ngủ với Kim Han Bin, nụ hôn ấy cứ quanh quẩn trong đầu.
----------
Một hôm nọ.
Bin : dậy rồi sao ?
Bob : ừ,đầu tôi nhức quá đi hà.
Bin : ăn sáng đi rồi uống thuốc.
Bob : gì đấy ?
Bin : cháo tôi vừa mua về đấy, tối qua cậu uống nhiều như vậy nên ăn thanh đạm 1 chút.
Bob : ừ,cậu thật chu đáo a~~~.
Bin : à,tối qua tôi và cậu ...
Bob : tối qua tụi mình về nhà lúc mấy giờ nhỉ,sao tôi chả nhớ gì hết.
Bin : không nhớ sao ? Một chút cũng không sao ?
Bob : không nhớ, tối qua tôi làm gì sao?
Bin : lo mà ăn đi,từ nay cấm cậu uống bia nữa.
Bob : sao đột nhiên lại nổi giận ? Kim Han Bin cậu đi đâu thế ?
Bin : ĐI LÀM * hét lên và đóng cửa cái Rầm *.
Bob : sao thế nhỉ ?
Bin : lấy mất nụ hôn đầu của tôi mà còn không nhớ,cái tên chết tiệt mà,aishhhhhh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top