Biến mất đổi lấy sự tự do
Một ngày nọ.
Bin : chàng dậy rồi à, tướng công ?
Bob : nương tử.
Bin : chàng đã đói chưa ? Thiếp đút chàng ăn.
Bob : nương tử, ta muốn hôn nàng.
Bin : chàng hư quá.
Môi chạm vào nhau đầy mê luyến, hai lưỡi quấn lấy nhau mà đưa đẩy cợt đùa, chỉ nụ hôn nhưng lại khiến tình thú trong người bộc phát cực điểm.
Kim Ji Won dời môi xuống mút mát vành tai khiến tiểu yêu Kim Han Bin khẽ rên rỉ, hai tay bị còng lại nhưng Kim Ji Won cũng dễ dàng dùng lưỡi liếm láp hai đầu ti của tiểu yêu Kim Han Bin.
Bin : ưm ưm tướng công, tướng công.
Bin : a ư ưm ưm tướng công.
Bob : nương tử có thích không ?
Bin : thích lắm tướng công, môi chàng thật tuyệt.
Bob : có thể tháo khóa tay cho ta không nương tử.
Bin : không thể.
Bob : tại sao vậy? Ta muốn thoải mái vuốt ve nàng,muốn vừa chạm trên và chạm dưới của nàng.
Bin : chàng sẽ bỏ chạy,thiếp không muốn chàng trốn mất.
Bob : ta sẽ không trốn,sẽ không bỏ trốn.
Bin : chàng không lừa thiếp chứ ?
Bob : sao ta phải lừa nàng? Nàng khiến ta mê luyến thế cơ mà.
Bin : tướng công.
Bob : ta muốn sờ nàng,sờ cả người nàng,sờ hết những chổ khiến nàng sung sướng.
Bin : được rồi,thiếp sẽ thả chàng ra.
Bob : cảm ơn nàng,nương tử.
Bin : ưm ưm tướng công,mạnh lên nào.
Bin : ngón tay chàng thật sự rất tuyệt ưm ưm.
Bob : nương tử,rên rỉ lớn lên nào,rên lớn lên nào.
Bin : tướng công ưm a ưm ưm ư a.
Bin : tướng công tướng công.
Bin : a ưm tướng công.
Bob : nàng thật tuyệt,nương tử.
Kim Ji Won nhanh chóng còng tay tiểu yêu Kim Han Bin lại.
Bin : tướng công, tướng công ?
Bob : ta xin lỗi nương tử,ta không thể để Kim Han Bin biến mất được.
Bin : tướng công,chàng nỡ bỏ thiếp sao ?
Bob : ta xin lỗi.
Bin : tướng công,tướng công.
Bob : ta xin lỗi nàng.
Bin : thiếp yêu chàng mà, tướng công.
Bob : nhưng ta yêu đại tỷ nàng.
Bin : bọn thiếp là cùng một người, tướng công.
Bob : không đâu nương tử, đại tỷ nàng và nàng khác nhau. Tuy cùng 1 cơ thể nhưng cảm giác không thể giống nhau được, ta biết người mình yêu là đại tỷ của nàng.
Bin : tướng công, chàng ơi, chúng ta đã rất vui vẻ khi ân ái, chúng ta yêu nhau.
Bob : ân ái đó là vì cơ thể nàng là của Kim Han Bin, ta ân ái vì nghĩ nàng chính là Kim Han Bin.
Bin : không phải, chàng gạt thiếp, chàng gạt thiếp.
Bob : ta xin lỗi nàng, nương tử.
Bin : tướng công, đừng mà.
Tiểu yêu Kim Han Bin bị trói lại, dán kín miệng và che mắt đi.
Kim Ji Won bên cạnh cố nói thật nhiều để đánh thức Kim Han Bin.
Bob : em à,Kim Han Bin.
Bob : đến lúc phải dậy rồi,em đã ngủ quá lâu rồi đấy. Em phải dậy xem cửa tiệm của mình chứ,khách hàn đã bỏ đi hết rồi kìa.
Bob : Kim Han Bin,anh nhớ em.
Bob : em dậy đi chứ,em nói là sợ anh sẽ bỏ đi mà,sao còn không dậy hả.
Bob : đừng ngủ nữa,em à.
Bob : Kim Han Bin, dậy đi em.
Bob : Kim Han Bin,em ngủ nhiều lắm rồi.
Bob : Kim Han Bin,anh nhớ em.
Bob : Kim Han Bin.
Bob : Kim Han Bin.
Kim Ji Won cứ nói thế suốt đêm .
Hai tay nắm chặt lấy bàn tay Kim Han Bin và hôn nhẹ vuốt ve, như muốn truyền hơi ấm để khiến Kim Han Bin tỉnh dậy.
-------
Một ngày nọ.
Kim Ji Won giật mình tỉnh giấc nghe tiếng thúc thích.
Băng dán được tháo ra,tiếng khóc càng nghẹn ngào hơn.
Bin : làm ơn thả tôi ra,làm ơn.
Bin : Kim Ji Won,anh đâu rồi.
Bin : Kim Ji Won, cứu em với.
Nước mắt thấm ướt trên miếng vải bịt mắt, giọng kêu cứu thật sự đau lòng.
Kim Ji Won chầm chậm tháo vải bịt mắt ra xác nhận.
Bin : làm ơn tha cho tôi,làm ơn.
Giọng nói nghẹn ngào run rẫy.
Bin : đừng làm hại tôi,đừng mà. Kim Ji Won,cứu em với.
Bin : cứu em với Kim Ji Won.
Bob : anh đây em à,anh đây.
Bin : Kim Ji Won ? Kim Ji Won.
Bob : anh đây,anh đây.
Bin : anh à,em lại bị bắt nhốt,em sợ lắm.
Bob : đừng sợ,anh đây.
Kim Ji Won vội ôm lấy Kim Han Bin mà trấn an.
Bob : đừng sợ,đừng sợ.
Bin : anh à,anh à.
Bob : có anh đây,em đừng sợ.
Bin : em bị trói,em bị dán miệng và bịt mắt,em sợ lắm.
Bob : có anh đây,đừng sợ nữa.
Bin : anh à.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : anh à.
Bob : cảm ơn vì đã trở lại.
Bin : em muốn tắm.
Bob : anh giúp em.
Bin : ưm♡.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : ưm♡.
Bob : sao em lại dùng bông tắm ?
Bin : tắm thì phải dùng bông tắm chứ,sao anh ngốc thế ?
Bob : không phải em nói rất ghét dùng bông tắm sao ?
Bin : có sao ?
Bob : Kim Han Bin.
Bin : ưm ♡.
Bin : anh à,đừng dùng mùi táo.
Bob : em muốn ngâm hương thơm nào ?
Bin : hoa hồng đỏ.
Bob : à...ừ.
Bin : anh đi đâu vậy ?
Bob : anh muốn đi thay ga giường mới để ngủ thoải mái.
Bin : ưm ♡.
Nằm trên giường.
Kim Han Bin nằm ôm lấy Kim Ji Won, nắm lấy tay Kim Ji Won mà xoa xoa.
Bob : anh ăn em được chứ ?
Bin : ưm ♡.
Bob : ta diễn cảnh cưỡng dâm như hôm đó được không ?
Bin : ưm ♡.
Bob : nương tử.
Bin : ưm♡.
Bin : anh...anh nói gì vậy ?
Bob : đừng diễn nữa,ta biết là nàng.
Bin : anh à, sao vậy ?
Bob : Kim Han Bin sẽ không bao giờ tắm hương hoa hồng, vì em ấy biết mùi hương đó kích thích ta.
Bob : em ấy chỉ tắm hương táo.
Bin : anh à,em chỉ muốn làm anh vui thôi mà.
Bob : Kim Han Bin không bao giờ khoác để tóc ướt mà lên giường,em ấy ghét gối bị ướt.
Bin : anh à, đừng đa nghi như vậy.
Bob : điều quan trọng là Kim Han Bin không bao giờ ra khỏi phòng tắm mà không tắt đèn, em ấy ghét việc hoang phí điện.
Bin : bị phát hiện rồi.
Bin : nhưng vẫn muộn 1 chút rồi.
Không biết từ lúc nào tay Kim Ji Won đã bị còng lại.
Bob : nương tử,thả ta ra.
Bin : chàng thật sự rất để ý chi tiết, thật thông minh, thiếp thích người thông minh.
Bob : thả ta ra.
Bin : tướng công ngoan nào,sẽ nhanh ở cạnh nhau suốt đời thôi.
Bob : nương tử,dừng lại.
Bin : chàng thật thơm.
Môi lại bị dính lấy,lại bị mớn trớn cọ sát kích thích.
Người ta nói đàn ông là động vật sống bằng thân dưới quả không sai,dù đang đau lòng như chỉ bị cọ một lúc là có phản ứng ngay.
Sắc dục tựa như thuốc phiện,rất khó cai.
Dù đầu óc có kiên định thế nào cũng bị dục vọng chi phối,vẫn cứ phối hợp thỏa mãn tình ái ngất ngây.
Sau khi xong thì Kim Ji Won lại tự vấn tự trách bản thân,sự lụy tình này sẽ khiến tiểu yêu Kim Han Bin mạnh hơn và Kim Han Bin sẽ bị đẩy xa hơn.
Bin : ăn cơm nào.
Bob : ta không ăn.
Bin : chàng tự bỏ đói thì thiếp cũng không mềm lòng đâu,chàng càng yếu thì thiếp càng dễ thao túng hơn,sẽ dễ ăn chàng hơn thôi.
Bob : ta không ăn.
Bin : thiếp đút chàng.
Bob : ta nói không ăn.
Bin : không ăn thì thôi, nhưng thiếp sẽ ăn chàng.
Tiểu yêu Kim Han Bin lập tức cưởi lên người Kim Ji Won mà ân ái,sự kích thích mạnh đến mức Kim Ji Won rên rỉ không thôi.
Thức ăn được truyền bằng miệng,dùng lưỡi ép buộc Kim Ji Won phải nuốt vào.
Bin : ăn ngoan,thiếp giúp chàng sướng.
Vừa bị ép ăn lại vừa bị ăn,Kim Ji Won cảm giác như mình là loại nô lê tình dục chỉ ăn và bị ăn.
Sau khi ăn xong lại được đi vệ sinh răng miệng và cơ thể,rồi lại bị lôi về giường mà ôm lấy.
Bin : tướng công,thiếp yêu chàng.
Bob : ta chỉ yêu Kim Han Bin.
Bin : thiếp có thể làm như đại tỷ.
Bob : ta không thích đồ giả.
Bin : đồ giả nhưng có thể thỏa mãn được chàng.
Bob : đừng chạm vào ta ư ưm.
Bin : thích mà còn ngại gì chứ,thiếp biết sinh lực chàng dồi dào mà.
Bob : ta không muốn ưm cùng nàng.
Bin : để xem chàng nhịn giỏi hay thiếp dùng kỉ thuật giỏi nhé ?
Bob : ưm dừng dừng lại.
Bin : ưm ưm ưm tướng công,vào trong thiếp nào.
Bob : không ưm ta không muốn.
Bin : thiếp giúp chàng vào,sẽ nhanh thoải mái thôi.
Tiểu yêu Kim Han Bin tự ấn JJ mình lên JB của Kim Ji Won,rồi từ ưỡn eo lắc hông khoan khoái.
Kim Ji Won bị buộc đâm vào,xúc cảm lại được khơi dậy mãnh liệt. Dù cố kìm nén nhưng môi vẫn cứ thở dốc nhịp nhàng cùng sự rung lắc của tiểu yêu Kim Han Bin.
Bin : thoải mái lắm phải không ? Cảm giác được giúp vào sâu rất sướng đúng không ?
Bob : cút .
Bin : chàng giận sao ? Dễ thương quá đi, thật đáng yêu.
Bob : CÚT.
Bin : đừng giận nữa mà,chỉ cần đại tỷ biến mất thiếp sẽ lập tức thả chàng ra. Đừng lo nhé,chỉ cần hết ngày mai nữa thôi.
Nụ hôn bắt đầu.
Bin : aaa chàng dám cắn ta.
Bob : đau sao ? Đau thì đánh lại ta đi,đánh chết ta đi,ta không muốn sống nữa.
Bin : chàng.
Bob : đánh đi,đánh chết ta như cách nàng tàn ác giết đại tỷ nàng trong tiềm thức.
Bin : nghỉ ngơi đi.
Bob : giết ta đi,nàng bỏ đi đâu hả ? Giết chết ta đi,giết ta rồi tha cho em ấy.
Bob : Kim Han Bin,Kim Han Bin.
Bob : KIM HAN BIN.
-----------
Một ngày nọ.
Kim Ji Won được thả tự do,hoàn toàn tự do việc đó đồng nghĩa với lời tiểu yêu đã nói.
Sẽ thả Kim Ji Won khi Kim Han Bin biến mất.
Cửa hàng bánh cũng bị tiểu yêu bán đi.
Tuy suốt ngày ở nhà và chăm sóc Kim Ji Won thật chu đáo,nhưng Kim Ji Won luôn tỏ thái độ chán ghét ra mặt.
Kim Han Bin biến mất,Kim Ji Won chẳng thể làm gì tiểu yêu Kim Han Bin.
Chỉ có để bỏ mặc bản thân,vùi mình vào ăn chơi để có thể giảm bớt nổi nhớ.
Đôi khi lại tưởng tưởng tiểu yêu kia là Kim Han Bin mà ngọt ngào âu yếm,nhưng khi nhận ra liền hất hủi xa lánh.
Dù hận nhưng không thể đuổi.
Muốn đánh nhưng không thể ra tay.
Cái duy nhất có thể trả thù là lạnh nhạt và làm tổn thương tim của tên tiểu yêu kia.
Để có thể thanh thản hơn một chút,để thoải mái hơn một chút.
Cơn hận lớn đến mức làm đau lòng tên tiểu yêu kia thì lòng Kim Ji Won lại vui vẻ một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top