Anh yêu em
Một ngày nọ.
Bin : đến sớm thế cơ à ? Nhớ thiếp sao ?
Bob : thật biết đùa.
Bin : chàng muốn gì ?
Bob : ta muốn Kim Han Bin trở lại.
Bin : ngại quá,thiếp không thể giúp chàng.
Bob : nàng sẽ đổi ý thôi.
Bin : đổi ý sao ? Đừng mơ mộng hảo huyền như thế chứ tướng công, không ổn đâu nha.
Kim Ji Won đưa điện thoại cho tiểu yêu Kim Han Bin xem 1 đoạn clip, biểu cảm sợ hãi lập tức hiện lên, tiểu yêu Kim Han Bin lập tức ném điện thoại và lùi người về sau.
Bin : không thể, rỏ ràng chàng nói hắn đã bị liệt rồi mà, sao bây giờ lại lại ???
Bob : đây là đoạn clip quay lại trước khi hắn tự tử. Ta nghe nói em hắn cho người truy lùng nơi ở của Kim Han Bin và cũng chính là nàng.
Bin : tướng công, chàng mau nhốt hắn lại đi, nhốt hắn lại đi.
Bob : xin lỗi, ta không thể thực hiện được yêu cầu đó, hắn không có tội nên không thể bắt.
Bin : tướng công, chàng nỡ để hắn gây hại thân xác đại tỷ sao ?
Bob : lực bất đồng tâm, dù sao Kim Han Bin cũng không còn, nàng cứ thay em ấy mà đấu với hắn đi.
Bin : cứu thiếp, tướng công làm ơn cứu thiếp.
Bob : ta chỉ có thể bảo vệ nàng ở đây thôi, ở ngoài kia ta không thể.
Tiểu yêu Kim Han Bin thật sự bị dọa, hai ngày liên tiếp ngoan ngoãn trong phòng giam xem TV đọc sách, cũng vì thế mà vệ sĩ cũng được giải tán bớt còn lại 2 người.
Đối với tiểu yêu kia thì việc bị giam 1 chổ thật sự rất khóc chịu, nên thừa lúc không ai để ý liền chuồn đi.
Đã chạy được rất xa, cơ hồ 1000% Kim Ji Won sẽ không thể đuổi theo kịp được.
Bin : chàng đúng thật ngu ngốc, sao có thể dùng tên đó mà nghĩ dọa được mình chứ ?
Kim Ji Won lại 1 phen tìm kiếm.
Đang hí hửng vui vẻ thì bị trùm bao bố và ném lên xe.
Bao trùm đầu được mở ra, khung cảnh ám ảnh 1 lần nữa liền hiện ra rỏ ràng, đến cả những sợi roi da bóng loáng treo trên tường cũng vô cùng thân quen.
Nhà kho nhỏ với bóng đèn nhỏ mập mờ đưa qua đưa lại, mọi hình ảnh trước đây bị hành hạ hiện ra sống động trong đầu.
Tiểu yêu Kim Han Bin bắt đầu la hét và muốn chạy đi, nhưng vừa mới mở cửa liền xuất hiện bóng dáng dâm tà to lớn tóm lấy và ném lên giường, tiếp sau đó là tiếng roi da quất lên da thịt chan chát.
Tiểu yêu Kim Han Bin dùng hai tay che chắn đầu mình lại, cơ thể run rẫy, giọng nói sợ hãi yếu ớt.
Bin : tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi.
Bin : đừng đánh mà, làm ơn đừng đánh mà.
Bin : xin đừng đánh, tôi không trốn nữa, không trốn nữa.
Quần lập tức bị kéo xuống, hai chân bị lực mạnh tách ra, sự xâm nhập mạnh bạo như muốn giết người, vừa chống lại liền bị tát không thương tiếc.
Cơ thể như một con rối bị ném tới ném lui, lật đủ tư thế mà xác nhập. Hạ thân máu chảy không ngừng, la hét thảm thiết, nhưng càng la thì càng bị đánh bị đâm mạnh bạo hơn.
Miệng bị nhét JB vào mạnh bạo, cảm giác như cổ họng muốn rách toạt ra, tinh dịch đầy miệng không thể phun bỏ.
Lại bị treo lên, bị trói chổng ngược, bị xâm phạm bằng mọi vật dụng dơ bẩn to lớn, tựa như con vật bị đưa vào lò mổ.
Bị bỏ đói, bị chửi rủa, bị đánh đập, bị cưỡng dâm điên loạn, đau đớn thể xác lẫn tâm hồn.
Tiểu yêu Kim Han Bin bị rút cạn hết mọi sinh lực, dù đã rút ra nhưng cảm giác vật cứng dơ bẩn đó vẫn còn trong người mình, vẫn rùng mình mà muốn chết đi.
Chỉ vừa được nghỉ ngơi lại bị thô bạo dùng gậy bóng chày đâm vào, bị đâm sâu đến cùng cực, đau đớn không thể thét nên lời, cơ thể chịu đựng đến cực điểm mà ngất đi.
----------
Bin 2 : tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, tôi đau lắm, tha cho tôi đi, tha cho tôi đi.
Tiểu yêu Kim Han Bin ngồi vào góc tường khóc lóc run rẫy che lấy đầu mình.
Một cơ thể đi tới ôm lấy dịu dàng, xoa xoa mái tóc đang ướt đẩm mồ hôi.
Bin : không sao đâu, đừng sợ.
Bin 2 : đại tỷ ? Đại tỷ?
Bin : Cứ ngủ ở đây, tôi sẽ ra thay thế cho cậu.
Tiểu yêu ôm lấy Kim Han Bin mà khóc nghẹn ngào.
Bin 2 : Đại tỷ, em rất sợ, hắn hắn bắt em làm chuyện dơ bẩn.
Bin 2 : em sợ lắm đại tỷ, em không muốn bị hắn chạm vào nữa, em không muốn.
Bin : đừng ra, cứ ở đây nghỉ ngơi đi, tôi sẽ thay thế cậu, sẽ không sao đâu.
Bin 2 : đại tỷ đừng ra, ở lại đi, ở lại đi.
Bin : hai chúng ta phải có 1 người xuất hiện chứ.
Bin 2 : đại tỷ sao lại tốt với em như vậy,em đã muốn chiếm cơ thể của tỷ, em đã muốn cướp tướng công của tỷ, em đã làm việc xấu với tỷ.
Bin : ngủ ngoan, tôi đi đây.
Bin 2 : đại tỷ, đại tỷ.
Bin : sẽ không sao đâu, trước đây tôi đã hứa sẽ luôn bảo vệ cậu,tôi phải thực hiện lời hứa chứ.
Bin 2 : đại tỷ sao lại tốt với em như vậy ? Em không xứng đâu, em không xứng.
Bin : chúng ta cùng chung 1 cơ thể cũng coi là anh em, làm anh sao có thể để em mình bị hại chứ ? Tôi đã chịu được một lần, chịu thêm lần nữa sẽ không sao đâu.
Tiểu yêu ôm Kim Han Bin chặt hơn.
Bin 2 : đại tỷ, em xin lỗi, em xin lỗi đại tỷ. Em không nên làm hại tỷ vì sự tham lam của mình, em xin lỗi.
Bin 2 : em thật sự xin lỗi, em xin lỗi.
Bin : ngoan đừng khóc nữa, tôi không trách cậu.
Bin 2 : đại tỷ.
Bin : tôi phải ra rồi, đừng lo nữa, cứ ngủ đi. Khi nào an toàn, tôi sẽ trở lại trả cơ thể cho cậu.
Bin 2 : đại tỷ.
Bin : tạm biệt.
------------
Cơ đau nhói nơi cánh tay khiến Kim Han Bin bừng tỉnh, tên biến thái kia dùng 1 thanh sắt cho vào lửa sau khi in dấu lên cánh tay Kim Han Bin.
Hắn cười ha hả và cầm một nắm muối chà sát cánh tay bị bỏng ấy, Kim Han Bin cố nén âm thanh trong miệng cố gắng hạn chế cảm nhận cơn đau.
Bởi nếu la lên thì tiểu yêu bên trong cơ thể sẽ thấy và cảm nhận được nổi đau Kim Han Bin đang phải chịu.
Lần trước cũng vậy, dù bị bạo ngược đến sống dở chết dở cũng ráng không kêu la , bất quá chỉ vài lần kiềm nén không được mới hét lên.
Tên quái thú đó lại cầm thanh sắt nung lên đang tiến lại gần Kim Han Bin, cánh cửa chính bị giật sập, 1 đám người xông vào bắt lấy hắn.
Kim Ji Won từ sau chạy đến ôm lấy Kim Han Bin.
Bob : không sao nữa rồi, ổn rồi ổn rồi.
Nhìn thấy vết thương trên người Kim Han Bin, vết bỏng bị chà sát muối khiến tim Kim Ji Won như vỡ vụn ra.
Bob : Má nó,thằng súc sinh.
Kim Ji Won điên dại xông tới đánh tên kia thừa sống thiếu chết, dùng thanh sắt nung đang đỏ rực kia ấn mạnh lên JB của hắn, tên biến thái lập tức ngất đi.
Kim Ji Won cho người dội nước lạnh lên người cho hắn tỉnh, rồi lại dùng thanh sắt ấy ấn lên JJ của tên kia, lập tức ngất.
Kim Ji Won máu giận vẫn đang sôi sục, thật sự trong bộ dáng muốn giết người.
Bin : anh à, Kim Ji Won.
Giọng nói ấy khiến Kim Ji Won điên dại bổng chốc dịu lại, ném thanh sắt đi và lại gần Kim Han Bin.
Bin : dừng tay đi anh à, đừng làm vậy, sẽ giết người mất.
Bob : là em sao Kim Han Bin ? Là em sao ?
Kim Ji Won chạm nhẹ lên đôi má bầm đỏ vì bị đánh của Kim Han Bin.
Bob : em à, Kim Han Bin của anh.
Bin : anh à, đừng đánh nữa.
Bob : ừ ,ừ anh không đánh nữa.
Bin : ngoan lắm.
Kim Han Bin cười nhẹ rồi ngất đi.
Bob : em à,em à.
Bob : xe, mau lái xe đến đây.
Bob : mau đưa xe đến đây, mau đưa xe đến đây.
Bob : MAU LÊN.
Kim Ji Won lập tức bế Kim Han Bin lên xe và đến bệnh viện.
Kim Ji Won ôm lấy Kim Han Bin trong suốt đoạn đường tới bệnh viện.
Bob : sẽ ổn thôi em à, sắp đến bệnh viện rồi.
Bob : Kim Han Bin, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.
Bob : em đừng sợ gì hết, có anh đây.
Bob : có anh bên em rồi, không ai có thể làm hại em nữa, em đừng sợ gì hết.
Kim Han Bin được đưa vào cấp cứu.
Cũng mai mắn là không bị nguy hiểm, chỉ bị thương vùng dưới hơi nặng một chút thôi.
Tên biến thái kia bị hành hạ 1 trận rồi được đưa đến đồn cảnh sát, hóa ra tên này là em trai của tên trước đây đã bắt Kim Han Bin. Đúng là anh em, đều bệnh hoạn như nhau.
Lần này Kim Ji Won gây sức ép nên hắn bị phạt tù, mà tù nhân lại được Kim Ji Won thâu tóm và thường xuyên chăm sóc hắn bằng bạo dâm. Coi như ăn 1 trả 100 đi, ai bảo hắn đụng sai đối tượng.
Kim Ji Won vẫn cứ ở cạnh Kim Han Bin 24/24, vẫn ân cần chu đáo .
Nhìn người mình yêu bị hành hạ mà đau lòng như chính bản thân mình bị thương, chỉ hận không thể đến sớm hơn để Kim Han Bin không bị hành hạ thể xác.
-----------
Một ngày nọ.
Kim Han Bin tỉnh dậy thấy đang nằm ở phòng riêng trong bệnh viện, Kim Ji Won đang nằm ngủ gục bên cạnh giường.
Kim Han Bin xoa nhẹ tóc của Kim Ji Won, cảm giác an tâm vây kín tâm can.
Kim Han Bin lại chìm vào giấc ngủ.
Một giấc ngủ rất lâu, như kiểu cơ thể đang đình công nghỉ ngơi vậy đó. Kim Ji Won vẫn ở cạnh chăm sóc, vài phút lại dùng tăm bông chấm nước lên môi đang khô của Kim Han Bin, 2 lần 1 ngày dùng khăn ấm lau người.
Nhớ ngày đầu thấy Kim Han Bin không dậy Kim Ji Won đã tra hỏi bác sĩ, nhưng khi biết Kim Han Bin chỉ đang ngủ sâu thì đã dịu tâm tình đôi chút.
Giờ cũng không nóng nảy kiểu đó nữa, chỉ bên cạnh nói chuyện và ôm ấp Kim Han Bin.
-----------
Bin : cậu đâu rồi, tôi trở lại rồi đây, ổn rồi.
Bin : nè, cậu trốn đâu rồi ?
Bin : tiểu yêu, cậu trốn đâu rồi ?
Bin : uầy, ngồi ở đây mà không chịu lên tiếng gì hết.
Bin : mọi việc ổn rồi, cơ thể cũng bình phục rồi. Cậu ra ngoài đi, an toàn lắm.
Bin 2 : đại tỷ .
Bin : mau ra đi, tôi ở ngoài đó chán lắm rồi.
Bin 2 : đại tỷ.
Bin : đi đi, đi đi.
---------
Môt ngày nọ.
Kim Ji Won đang lau mặt cho thì Kim Han Bin mở mắt ra.
Bob : em tỉnh rồi,em đã tỉnh rồi.
Bob : em à, Kim Han Bin.
Kim Ji Won lót gối giúp Kim Han Bin ngồi thoải mái.
Kim Ji Won ôm lấy Kim Han Bin dịu dàng xoa mái tóc.
Bob : cảm ơn em vì đã tỉnh dậy, Kim Han Bin.
Bin : tướng công, là thiếp.
Kim Ji Won liền buông ra.
Bob : nương tử,sao lại là nàng ? Kim Han Bin đâu ? Em ấy đâu rồi hả ?
Bin : tướng công, thiếp xin lỗi chàng.
Bob : ta cần Kim Han Bin, ta không cần lời xin lỗi của nàng.
Bob : trả Kim Han Bin lại đây, rỏ ràng lúc ngất là em ấy mà. Kim Han Bin,em mau ra đây.
Tiểu yêu Kim Han Bin ôm lấy Kim Ji Won.
Bin : buông ra, đừng chạm vào ta.
Bin : một chút nữa thôi tướng công, chỉ một chút nữa thôi. Thiếp sẽ trả đại tỷ cho chàng, sẽ trả lại cho chàng.
Bob : nàng..
Bin : thiếp hứa mà, thiếp sẽ trả đại tỷ cho chàng. Thiếp sẽ biến mất, vì vậy hãy cho thiếp ôm chàng 1 lúc nữa thôi.
Bob : nương tử.
Bin : thiếp biết lỗi của mình rồi, thiếp sẽ tự mình đền tội và sửa chửa mọi thứ.
Bin : đại tỷ sẽ khóc khi biết chuyện, xin chàng hãy chăm sóc tỷ ấy, đừng để tỷ ấy hành hạ bản thân. Đại tỷ thiếp ngốc lắm, sẽ tự ôm hết tội lỗi về mình, sẽ tự trách bản thân.
Bin : xin chàng hãy kiên trì với tỷ ấy, đừng nổi giận hay chán chê ghét bỏ, tỷ ấy rất dễ tổn thương, tỷ ấy không mặt dày như thiếp đâu.
Bob : nương tử, nàng vẫn có thể xuất hiện mà, không cần phải biến mất.
Bin : cảm ơn chàng vì đã nói lời này, thật sự làm thiếp rất vui. Nhưng dù sao 1 cơ thể không thể chứa 2 người, việc ra đi của thiếp chỉ là sớm muộn thôi, thiếp ổn mà.
Bob : nương tử, ta xin lỗi vì đã phụ nàng.
Bin : tướng công có thể cho thiếp 1 đặc ân trước khi biến mất không ?
Bob : ta có thể hôn nàng chứ, nương tử ?
Bin : chàng thật thông minh, thật sự rất thông minh.
Một nụ hôn ngọt ngào nhưng chua xót, quấn quýt nhưng ẩn chứa đau lòng, vị mặn của nước mắt như thấm vào cổ họng mà pha lẫn vị ngọt đôi môi.
Bin : cảm ơn chàng vì đặc ân này, thiếp sẽ nhớ chàng lắm tướng công.
------------
Bin : sao lại vào đây ? Mau ra ngoài đi, ở đây lâu không tốt cho cậu đâu, mau đi ra.
Bin 2 : đại tỷ,em không ra đâu.
Bin : sao vậy ? Thật sự ở ngoài đó an toàn lắm, sẽ không ai làm hại cậu nữa, Kim Ji Won sẽ chăm sóc cậu.
Bin 2 : đại tỷ, em phải đi rồi.
Bin : ừ, đi mau đi, trả giường cho tôi nào, tôi muốn ngủ lắm.
Bin 2 : đại tỷ, ý em là đi khỏi cơ thể của tỷ, ý em là sẽ tự biến mất.
Bin : không được, cậu không được đi, cùng lắm tôi sẽ trốn sâu hơn trong tiềm thức, tôi tuyệt đối không ra nữa đâu.
Bin 2 : đại tỷ, xin hãy chấp nhận thỉnh cầu của em.
Bin : cậu...
Bin 2 : em thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành rồi, giờ tỷ đã có người chăm sóc chu đáo, có thể mạnh mẽ, có thể làm mọi thứ rồi. Không cần nhân cách như em nữa, tỷ quá hoàn hảo rồi.
Bin : đừng như vậy, cậu nói là yêu Kim Ji Won mà, tôi không cần anh ấy nữa, cậu cứ ...
Bin 2 : đại tỷ, em biết tướng công rất quan trong với tỷ mà,em biết tỷ thương em, em biêt hết. Xin hãy cho em làm điều này để chuộc lỗi của mình, hãy yêu tướng công thay phần của em đi, được không ?
Bin : chúng ta là một, tôi không không thể mất cậu được.
Bin 2 : đó là do tỷ nghĩ như vậy thôi, đừng sống vì người khác nữa, yêu bản thân mình chút đi.
Bin : cậu..
Bin 2 : cho em ra đi thanh thản đi, cho em chuộc lỗi của mình đi, cho em làm 1 việc tốt với tỷ đi.
Bin 2 : đi đi, đừng suy nghĩ gì hết.
Bin 2 : đại tỷ hãy sống vui vẻ cho em nhé, phải luôn vui vẻ đó.
Bin 2 : đừng để sự ra đi của em trở nên vô ích, hai người phải thật hạnh phúc đó
Tiểu yêu đẩy mạnh Kim Han Bin ra khỏi phòng.
------------
Một ngày nọ.
Kim Han Bin giật mình tỉnh dậy, Kim Ji Won liền ôm lấy.
Bob : Kim Han Bin ??
Bin : anh à
Bob : Kim Han Bin, Kim Han Bin.
Bob : em tỉnh dậy rồi, Kim Han Bin của anh.
Bin : biến mất rồi, hắn bỏ em đi rồi, cái tên chết tiệt đó.
Bin : hắn bỏ em, hắn dám biến mất, hắn dám bỏ rơi em.
Kim Han Bin khóc òa lên, Kim Ji Won chỉ có thể ôm lấy xoa dịu cậu nhóc khóc nhè này.
Bin : em đã nhường cho hắn hết mọi thứ, vậy mà hắn vẫn bỏ đi, hắn bỏ em một mình.
Bin : em mất hắn rồi, mất hắn rồi anh à,em không còn ai bên cạnh nữa.
Bob : còn anh, còn anh đây mà. Anh sẽ thay nương tử ở cạnh em,em sẽ không cô đơn 1 mình, em sẽ không sao hết.
Bin : là em khiến hắn biến mất, là tại em, là tại em.
Bob : nàng ấy biến mất trong vui vẻ, không phải lỗi ở nàng, không phải.
Bin : là do em, là do em.
Kim Han Bin cứ khóc nghẹn lên, Kim Ji Won lại ra sức an ủi.
Đúng như tiểu yêu Kim Han Bin đã nói, tên nhóc lớn già đầu này sẽ tự trách mình, tự khóc, tự ngược.
Phải đến khi tiểu yêu xuất hiện trong tiềm thức an ủi hăm dọa mấy ngày thì Kim Han Bin mới trở lại bình thường mà chịu cho tiểu yêu kia biến mất.
Cũng không hẳn là biến mất hoàn toàn, đôi khi Kim Han Bin lại giống tiểu yêu kia, như thể hai tính cách hòa nhập lại, cái xấu bỏ đi, cái tốt lưu lại.
Đám cưới được tổ chức tại Mỹ, cũng làm lễ ở nhà thờ, cũng có chứng nhận kết hôn, cũng có gia đình và bạn bè chúc phúc, chỉ khác là đám cưới có 2 chú rể.
Đêm tân hôn thật sự rất náo loạn khuê phòng, hai tên đực rựa tranh giành nằm trên. Bởi Kim Han Bin đã được du nhập tính thao từ tiểu yêu nên chả chịu ngoan ngoãn nằm dưới chờ thao.
Bob : yahhhh em ngoan ngoãn chút coi.
Bin : anh cũng ngoan ngoãn chút coi, nằm yên đó đi.
Bob : đêm nay anh nằm trên.
Bin : em nằm trên.
Bob : em là vợ,em phải bị thao.
Bin : em có quyền dùng JB của mình.
Bob : yahhhh.
Bin : yahhhh.
Tất nhiên kết quả vẫn là Kim Han Bin thắng, đêm tân hôn mà bị thao thật sự rất mất mặt đàn ông, nên vừa đâm 1 chút thì Kim Han Bin lại ngoan ngoãn tự dâng mông mình cho Kim Ji Won.
Bin : làm nhanh đi,em sẽ đổi ý đó.
Bob : Kim Han Bin của anh♡♡♡♡.
Bin : yahhh từ từ thôi ưm ưm.
Bob : em thật nóng.
Bin : anh đừng có sung sức như vậy,yahh yahh đồ dâm dục.
Bob : Kim Han Bin.
Bin : gì ?
Bob : anh yêu em.
Bin : em cũng yêu anh.
Bin : aaaaa anh không định ngủ hả, cái tên biến thái aaaaaaa.
Bin : aaaa đồ biến thái nhà anh.
Bob : thật thơm ngon.
Bob : yahhhh Kim Han Bin.
Bin : anh ăn em rồi, phải cho em ăn lại.
Bob : không chịu aaaaaaa.
Bin : sẽ rất thích nha.
Bob : ưm aaaaaa đừng mà vợ à, đau đau.
Bin : chồng ngoan thả lỏng đi nà, đừng siết như thế.
Bob : không không, ta không ứ ư muốn đâu.
Bin : chồng còn phản kháng lập tức bị trói.
Bob : nàng không được, nàng ư aaaaaa.
Bin : thật thơm ngon.
Bob : aaaaaa.
Bin : em mệt rồi mà, đừng vào aaaaa.
Bin : tên chết tiệt ưm aaaaaaa.
Bin : cái đồ động đực aaaaaa.
Bob : đêm nay luân phiên tới sáng nhé vợ.
Bin : anh chết chắc rồi, sáng mai đừng hòng bước xuống giường.
Bob : yah yah yah không được dùng cái đó, không được aaaaaa.
Bob : đồ vũ thê aaaaaa.
Bin : ăn chết anh.
Bob : aaaaaaaaaaa.
Bin : đau không anh ?
Bob : em thử sẽ biết.
Bin : anh dám dùng nó đâm vào,em sẽ khóc đó.
Bob : ừm, mặc kệ.
Bob : anh...anh xin lỗi em à, đừng khóc mà.
Bob : đừng khóc, đừng khóc.
Bob : Kim Han Bin của anh.
Bin : xê ra đi, đồ đáng ghét.
Bob : đừng giận mà, cùng lắm anh cho em đâm lại.
Bin : xê ra.
Bob : em à, đừng giận anh mà.
Bin : xê ra đi.
Bob : em à, đừng bỏ mặc anh mà.
Bin : cút.
Kim Ji Won đứng úp mặt vào tường chịu phạt đã 30 phút, nhìn cái tên kia đứng đó thiệt có chút đau lòng.
Bin : Lại đây
Bin : thiếu anh,em không ngủ được
Bob : em à, Kim Han Bin của anh♡♡♡♡.
[ The end ]
[ cảm ơn vì đã theo dõi truyện ]
[ Yêu thương cả nhà ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top