Anh à,em...

Một ngày nọ.

Kim Ji Won điên cuồng đi khắp nơi tìm Kim Han Bin,hang cùng ngỏ hẻm đều lục tung cả lên.
Nhưng một chút tin tức cũng không có,Kim Ji Won ngay cả về quê Kim Han Bin cũng đã đi nhưng vẫn không tìm thấy.

Bob : làm thám tử kiểu gì mà tìm một người cũng không được hả ?
Bob : bằng bất cứ giá nào cũng tìm em ấy về cho tôi.

Thời gian thì cứ trôi nhưng tin tức về Kim Han Bin lại không thấy đâu,Kim Ji Won như muốn phát điên lên.

----------

Một ngày nọ.

3 tháng sau.

Kim Ji Won quay về nhà lấy hồ sơ,thấy trong nhà sáng đèn liền vội chạy vào.

Kim Han Bin đang ngồi trên sopha.

Bin : anh về rồi à ?

Kim Ji Won vẫn không tin vào mắt mình mà chầm chậm đi tới.

Bin : sao vậy ?
Bob : quay về làm gì ?
Bin : anh à.
Bob : đã bỏ đi còn quay về làm gì ?
Bin : anh.
Bob : cút.
Bin : anh à,em...
Bob : cút ra khỏi nhà tôi.
Bin : anh à,em xin lỗi vì đã bỏ đi. Nhưng em...

Một cô gái đi vào,Kim Ji Won ôm vai cô gái đó.

Bob : tôi có bạn gái rồi, chúng tôi dự định sống chung với nhau.
Bob : hiểu chứ ?
Bin : em...em hiểu rồi,xin lỗi vì quấy rầy.

Kim Han Bin lập tức đứng dậy và đi ra khỏi nhà.
Kim Ji Won ngồi phịch xuống sopha,tay liên tục thoa thái dương của mình.

Bob : cô cầm hồ sơ đi gặp đối tác đi, tôi muốn nghỉ ngơi.

Ngồi im 1 lúc uống vài hớp rượu rồi bật dậy chạy ra ngoài.

Bob : Kim Han Bin,em đâu rồi.
Bob : Kim Han Bin,em à.
Bob : Kim Han Bin, đừng đi.
Bob : Kim Han Bin,mau ra đây cho anh.
Bob : Kim Han Bin.

Kim Ji Won chạy khắp nơi để tìm,nhưng vẫn không thấy Kim Han Bin đâu.

Kim Ji Won quay về định lấy xe đi tìm nhưng vào nhà lại thấy Kim Han Bin từ phòng bước ra.

Bin : em chỉ quay lại lấy vali của mình thôi.
Bin : em sẽ đi ngay đây.
Bin : sẽ không quay lại nữa đâu,anh đừng lo.
Bin : em ... em

Kim Ji Won đi tới hôn mạnh lên môi Kim Han Bin,hai tay giữ chặt eo và đẩy tới.
Kim Han Bin bị ném lên giường.
Kim Ji Won cởi áo ra và đè chặt Kim Han Bin mà tàn phá, mà hôn hít,mà cắn xé.

Bin : anh à,dừng lại,dừng lại.

Miệng Kim Han Bin bị tay Kim Ji Won bịt chặt, hai đầu ngực bị cắn ngậm sưng đỏ lên.
Quần bị kéo xuống, hai chân bị bắt ép tách ra hai bên.

Không mở đầu, JJ đã bị tiến vào. Cơn đau bất chợt nhói lên, tay cố gắng ngăn chặn đẩy ra nhưng Kim Ji Won vẫn nhất quyết không dừng, vẫn cố tiến vào sâu bên trong.
Làm xong, Kim Han Bin ngồi dậy cố mặc quần áo vào.

Bob : định làm gì ?
Bin : em phải đi đây.

Kim Han Bin lại bị kéo xuống giường lần nữa.

Bob : vẫn còn sức để đi,có vẻ em bị thao chưa đủ rồi.
Bin : đừng, đừng mà.

Hạ thân cứ thế bị tiến vào mạnh bạo, đau đớn la hét nhưng không phát ra lời, cái đau đớn đã nuốt mất giọng nói của Kim Han Bin.

Kim Ji Won vẫn cứ tiếp tục hành động của mình, không nói mà cũng không quan tâm gì đến việc chống cự yếu ớt của Kim Han Bin.

Cơ thể Kim Han Bin cư bị lật qua lật lại, mồ hôi ướt đẩm người, cơ thể ốm yếu cứ run lên không ngừng.

Máu đã nhuốm đầy ga giường, nước mắt đã ướt đẫm hai má, chút sức lực cũng không còn nữa.

Cuối cùng cũng dừng lại, Kim Ji Won nằm ôm lấy Kim Han Bin mà ngủ.

----------

Một ngày nọ.

Sáng hôm sau Kim Han Bin vẫn nằm đó không hề cử động, Kim Ji Won cũng không có bất kì lời hỏi thăm nào.
Cái mà Kim Ji Won làm là bế Kim Han Bin vào tắm rửa và rồi thoa thuốc.

Kim Ji Won để Kim Han Bin nằm đó và bỏ đi .
Kim Han Bin nằm im tới trưa thì mới có thể tự ngồi dậy, cơ thể đau nhói khiến việc đi lại vô cùng khó khăn.
Phải rất vất vả mới vào tới bếp uống 1 chút sữa và 1 ít bánh.

Lúc quay lại phòng bị vấp chân ghế và té nhào xuống sàn, trán bị đập vào cạnh bàn chảy máu.
Cơ thể đang yếu mà còn bị thương,Kim Han Bin choàng váng chỉ có thể nằm im tại chổ.

Kim Ji Won về tới thấy Kim Han Bin nằm trên vũng máu đã vô cùng hoảng hốt, chạy vội đến bế về phòng. Khử trùng và băng bó vết thương.

Bob : nằm nghỉ đi,anh đi nấu cháo.
Bin : không cần đâu.
Bob : nằm yên đó.

Kim Ji Won mang cháo vào đút cho Kim Han Bin ăn.

Bin : ăn xong em sẽ đi ngay.
Bob : ừ.
Bin : cảm ơn anh.

Kim Han Bin ăn xong quả thực xuống giường cầm lấy vali và bỏ đi, Kim Ji Won ngồi trong phòng nghe tiếng chân ngày một xa mà vô cùng khó chịu.

Kim Ji Won chạy ra níu Kim Han Bin lại.

Bob : đừng đi.
Bin : em đi sẽ tốt hơn, bạn gái anh sẽ không hiểu lầm.
Bob : không được đi.
Bin : nhưng mà bạn gái anh.
Bob : anh nói em không được đi,em không được đi đâu hết,em có nghe không hả.

Bin : em ổn mà.
Bob : anh không ổn,không ổn chút nào hết Kim Han Bin.
Bin : anh à.
Bob : anh không có ai hết,là nói dối,là anh nói dối em. Vì em bỏ đi nên anh giận,anh chỉ muốn giận dỗi em thôi,sao em lại tin hả ?
Bin : anh à.
Bob : đừng bỏ anh mà, Kim Han Bin.
Bin : anh à.
Bob : không được đi,em không được đi,tuyệt đối không được đi.

------------

Một ngày nọ.

Kim Han Bin đã quay về được 1 tuần,tâm trạng Kim Ji Won cực kì tốt.

Hai người đang ngồi trên sopha ăn trái cây.

Bob : A~~.
Bin : no rồi không ăn nữa đâu.
Bob : ăn đi mà,ăn đi mà.
Bin : không ăn đâu.
Bob : ăn đi mà~~~.

Điện thoại Kim Han Bin reo lên.

Bob : ai gọi em đấy ?
Bin : ...
Bob : đưa đây cho anh.
Bin : không được.
Bob : đưa đây ngay.
Bin : anh à,không được.
Bob : là mẹ anh phải không ?
Bin : anh à,trả điện thoại cho em.
Bob : không trả.
Bin : TRẢ CHO EM NGAY.
Bob : KHÔNG TRẢ.

Kim Han Bin cắn mạnh tay Kim Ji Won và cướp điện thoại về.

Bin : anh à,em....
Bob : không được đi,anh không cho em đi đâu hết.
Bin : anh à,em thật sự phải đi,em đã hứa với bác rồi.
Bob : anh sẽ nói chuyện với mẹ,em không được đi đâu hết.
Bin : anh à,anh à.

Kim Han Bin bị Kim Ji Won nhốt vào phòng khóa trái cửa lại.

Bin : thả em ra,anh à.
Bin : Kim Ji Won , mau thả em ra.
Bin : Kim Ji Won, Kim Ji Won.
Bin : em phải giữ lời hứa với bác,thả em ra.
Bin : anh à,thả em ra đi mà.
Bob : em im lặng đi,không được la nữa.
Bin : anh thả em ra đi mà,thả em ra đi mà.
Bob : không là không.
Bin : em xin anh đó, thả em ra đi mà.
Bob : anh nói là không,em ở yên trong phòng cho anh.

Lát sau Kim Han Bin bổng nhiên im lặng, không la hét đập cửa nữa, Kim Ji Won cẩn thận mở cửa vào thì thấy Kim Han Bin đã trùm chăn kín mít.
Kim Ji Won bước lại gần ngồi cạnh.

Bob : em à.

Lúc này mới phát hiện trên giường chỉ là cái gối,Kim Han Bin đã kịp ra ngoài khóa cửa lại.

Bin : anh à,em xin lỗi.
Bob : Kim Han Bin mở cửa cho anh, em không được đi Kim Han Bin.
Bob : Kim Han Bin mau mở cửa ra cho anh.
Bob : Kim Han Bin.

Kim Ji Won đạp mạnh cửa thoát ra thì Kim Han Bin đã biến mất, Kim Ji Won lấy xe để đi tìm nhưng không thấy.
Gọi điện cũng không nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top