Một lễ trao giải (2)
Quang Anh là người trưởng thành hơn cả. Những biến cố trong quá khứ ép một cậu nhóc 14 tuổi phải trưởng thành, phải ườn mình để làm chỗ dựa cho gia đình. Gánh nặng cuộc sống trên vai cậu còn lớn hơn những gì cậu tưởng tượng ra rất nhiều. Cậu năm ấy, tưởng chừng như ca hát đã không biết từ lúc nào trở thành một giấc mơ hão huyền, một ngôi sao không thể chạm tới. Quang Anh năm ấy đã vô số lần nghĩ tới việc bỏ quách ca hát đi mà kiếm sống, Quang Anh không ít lần mở lại tờ giấy note năm ấy ra xem, xem đi xem lại những show diễn của cậu năm ấy. Để mãi đến sau này, cậu vẫn nhớ như in từng show một của quán quân Quang Anh. Thế nhưng, càng nhìn cậu lại càng đau, cậu thực sự đã nghĩ đến việc bỏ đi tâm hồn mình, bỏ đi thứ âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn cậu để trở thành một người bình thường, một người công nhân chăng? Vậy mà, thật may, đến chính Quang Anh cũng không biết cậu vượt qua nó như thế nào, hay căn bản, cậu chưa bao giờ vượt qua nó, cho đến khi em xuất hiện.
Lần gặp lại em ở King of Rap, Quang Anh thấy kỳ lạ lắm, tại sao cậu bé này lại có thể tràn đầy năng lượng như vậy. Tại sao cậu bé nhìn thì có vẻ giống nhưng lại mang trên mình khí thế hoàn toàn khác cậu vậy? Mãi sau này Quang Anh mới biết, là do cậu bé ấy luôn sống trong sự yêu thương, khác hẳn với cậu. Quang Anh không ngờ, người cuối cùng ôm lấy cậu sau ngần ấy tổn thương, ngoài người thân, lại là cậu trai trước mặt. Bên cạnh em, Quang Anh luôn cảm nhận được sự an tâm. Đó là một cảm giác rất lạ, như cảm giác năm ấy khi nhào vào lòng mẹ sau khi đi diễn. Mỗi lần mệt mỏi vì đoạn nhạc không như ý, hay mỗi lần burn out vì đống công việc chồng chất, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, cậu bỗng chốc cảm thấy thế giới này hình như đáng yêu hơn một chút. Cậu chật vật từng ấy năm đi tìm lại ánh hào quang mà cậu đánh mất. Đến cuối cùng, ông trời lại tặng cậu cả ánh dương rực rỡ. Cậu mỗi khi trầm ngâm suy nghĩ bên cạnh em đều thầm cảm ơn ông trời, vì dù cho ông trời có đưa ra hàng trăm hàng ngàn thử thách cho cậu, cuối cùng ông vẫn bù đắp bằng cách đem em đến cạnh cậu. Thật may, thật may vì có em, nên hành trình này bỗng chốc không còn quá cô đơn, nên con đường này không còn quá hiu quạnh, nên màn đêm đen này cũng không còn quá đáng sợ.
Suốt dọc đường về, Quang Anh không nói một câu. Duy thấy anh cứ nhìn vô định rồi nắm chặt tay. Duy căn bản không thể nhìn thấu được anh đang nghĩ gì, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Quang Anh ơi, dù có chuyện gì, em vẫn ở đây. Dù cho anh đánh mất tất cả, anh vẫn luôn còn em.
Tắm rửa xong xuôi, nằm trên giường chờ Quang Anh. Việc hai cậu ngủ chung đã trở thành chuyện bình thường như thể ngày có ba bữa, như thể sáng thì mặt trời mọc. Duy lại lên lướt mạng xã hội một chút, cũng phải quan tâm xem các bạn đang nói gì về mình chứ. Vừa mở lên, bài đầu tiên đập vào mắt cậu ba chữ "CƯỚI RỒI À?" kèm theo là ảnh cậu và anh đang chuẩn bị lên diễn. Cậu bật cười, chạy lẹ ra chặn Quang Anh vừa bước ra khỏi phòng tắm, giơ điện thoại lên khoe anh:
"Anh nhìn này, em lúc makeup đã cứ nghĩ mãi không biết outfit hôm nay giống giống cái gì, giờ mới nhận ra giống đồ cưới =))))))))))"
"Trời ơi, em có biết mình đang bị người ta trêu không? Sao mà cưới khoái chí vậy hả"
Vừa nói vừa xoa đầu em, cậu bé này của anh sao đáng iu quá vậy. Thế là hai anh em leo lên giường cùng nhau lướt threads trong sự hào hứng. Nào là plot chuyện, nào là lời tâm tình. Hai người vừa lướt vừa vui đến mức quên mất Duy từ bao giờ đã nằm gọn trong vòng tay anh. Bỗng anh lướt đến một bài viết:
Quang Anh ngại rồi, định nhanh tay lướt sang bài khác, nhưng Đức Duy không chịu. Cậu bắt anh để yên cho cậu đọc. Và rồi đột nhiên, Duy quay sang ôm anh. Duy cứ ôm anh như thể ngày mai sẽ không thấy anh, như thể họ sắp phải chia xa. Quang Anh lay vai em, hỏi
"Em sao thế? Có chuyện gì à?"
"Không, đột nhiên em muốn ôm anh vậy đó. Cảm ơn anh, đã che chở em ngày hôm nay. Thật may, có anh"
Cậu và anh lại tiếp tục lướt, cứ như vậy, Duy chìm vào giấc ngủ ngay trong vòng tay anh. Quang Anh thấy em không cựa quậy, hơi thở cũng trở nên đều hơn thì đoán có lẽ em ngủ rồi. Anh cũng tắt điện thoại, rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm ấy, Quang Anh đã ngủ ngon nhất trong vòng 1 tháng qua. Dường như những áp lực của minishow, của nhạc mới đã biến mất. Ừ, hình như, người trong lòng, là thuốc của Quang Anh mất rồi...
Câu chuyện của họ bình thường đến kì lạ. Như một mẩu chuyện xa xưa trong một cuốn sách tớ đọc ở những năm tháng còn mơ mộng về tình yêu. Tớ cũng đã mơ về người dịu dàng sẽ ôm lấy tớ như Quang Anh, tớ cũng đã mơ về ánh mặt trời rực rỡ như Duy. Cuối cùng, khi họ thực sự có thật trên đời, trái tim của tớ không thể tự chủ, mà rung động rồi... dù ở bất kỳ mối quan hệ nào, chỉ cần họ luôn như bây giờ, thì tớ luôn ủng hộ họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top