Một lễ trao giải (1)

Lễ trao giải Làn Sóng Xanh hôm ấy, cả Duy và Quang Anh đều nhận lời mời tham dự. Trong phòng make up, Duy ngắm mãi bản thân trong bộ trang phục trắng tinh. Điểm vào một vài viên đá lấp lánh, đằng sau là tà voan trắng dài, hmm, mình cứ giống giống cái gì ấy nhỉ. Cứ ngẫm mãi, Duy thắc mắc mãi nhưng có vẻ không nghĩ ra. Cậu lại tấm tắc "đẹp trai thật, ai mà có được mình chắc phúc 8 đời mất".

Quang Anh tới rồi , anh đã make up lên đồ xong ở nhà mới chạy tới chỗ Duy. Anh vừa vô, mới kịp chào chị Hương đang đứng đó, quay sang nhìn thấy em bé của mình. Anh đứng hình, cảm thấy như có một dòng điện xoẹt qua đầu mình. Anh cứ đứng đó, nhìn thật kỹ gương mặt trong gương đang được hoàn thiện lớp makeup bằng việc gắn thêm mấy viên đá. Đôi lông mi ấy, chiếc sống mũi ấy, đôi môi ấy, damn, sao lại xinh đẹp quá vậy.

Duy qua gương thấy anh cứ đứng im, mình chào anh còn không động đậy. Cậu thắc mắc, nhưng giờ mà quay đầu nhìn anh chắc sẽ bị chị makeup uýnh mất. Bỗng c Duyên đứng cạnh anh lên tiếng:
"Sao, nhìn con trai nhà người ta sắp lủng luôn rồi. Anh có thể nào kín đáo một chút không hả anh Nguyễn Quang Anh?"

Chị Duyên nhìn đứa em trai mình, haizz thằng nhóc này thực sự mê người ta như điếu đổ rồi. Theo thằng nhóc này từ hồi gái chưa biết tán, làm sao mà chị Duyên lại không biết ánh mắt ấy rốt cuộc là gì được. Nhưng thôi, chị không xen vô làm gì, hai đứa nhóc này, nên tự học cách trưởng thành vì nhau thôi.

Quang Anh giật mình, quay vội ra chỗ khác. Xung quanh ai nấy cũng bụm miệng cười. Quang Anh đành đánh trống lảng,

"E hèm, xong chưa hoàng tử bé ơi, lẹ không là muộn giờ thảm đỏ đó bé Zoi ơi"

Duy cười thầm, cái anh này, sao lại thích gọi cậu bằng tên mẹ Hà đặt quá vậy. Haizz, biết sao giờ, anh gọi làm cậu thấy tên đó cũng hay quá trời. Nhưng giờ mới để ý, nay Quang Anh mặc một chiếc áo dài trắng, trên tay còn là một chiếc quạt. "Đẹp trai quá", cậu thầm cảm thán.

Đúng 6h30, hai anh em một trước một sau nối đuôi nhau lên xe. Quang Anh cứ đòi cầm tà áo cho em dù chị Hương đứng ngay cạnh. Quang Anh ơi, cậu định cướp luôn việc trợ lí của người ta hả...

Đến nơi, vừa mới dừng xe, cậu đã nghe thấy tiếng fan hô hào. Duy xuống trước để anh xuống sau. Bước vô thảm đỏ, cậu mang trong lòng một chút lo lắng, hồi hộp. Dẫu sao số lễ trao giải cậu tham gia cũng không nhiều như anh cậu. Cậu không ngờ, lại có nhiều người đến ủng hộ cậu như vậy. Đến khi anh MC nói "Là ai mà mình nghe tiếng mọi người to quá vậy", cậu mới bừng tỉnh, trái tim lại tràn ngập hạnh phúc.

Quang Anh đi ngay đằng sau em, vất vả mới tới được thảm đỏ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, hôm nay mọi người cũng đến đông quá. Ở phía sau kia, à, thấy rồi, những con người quen thuộc của cậu, cậu thấy rồi. Quang Anh vẫn như vậy, dù cho là ở đâu, việc đầu tiên cậu làm khi xuất hiện, là đưa mắt tìm những con người quen thuộc. Cậu không lí giải được tại sao, chỉ biết, nếu có họ ở dưới, thì cậu an tâm hơn thôi.

Hai anh em diễn mở màn của lễ trao giải, Quang Anh trấn an em bé của anh đang nắm chặt tay lại vì hồi hộp.

"Sao vậy? Em có phải lần đầu đứng trên sân khấu lớn đâu em. Sao lại hồi hộp, lần này còn có anh đứng bên cạnh mà"

"Nhưng em vẫn thấy lạ quá, dù sao cũng là lễ trao giải đầu em diễn mà anh, nhỡ em làm không tốt thì sao" Vừa nói, Duy vừa đi lại chỗ anh kéo tay áo anh.

Quang Anh mỉm cười xoa tay em "Em yên tâm, em lên sân khấu rồi sẽ quên hết thôi, Captain giỏi mà"

Đúng như Quang Anh nói, Captain Boy trên sân khấu cứ như là hoá thần. Ai nấy đều há hốc mồm, cậu đốt cháy cả sân khấu. Bên cạnh còn có anh của cậu. Hai anh em này, ăn ý đến mức từng nhịp nhạc, từng ánh mắt, từng tương tác nhỏ trên sân khấu đều như đã tập với nhau cả ngàn lần. Anh Hiếu ngồi dưới cảm thán: "Hai đứa này sinh ra dành cho nhau nhỉ! Sao có thể ăn ý đến mức như này chứ"

Lễ trao giải lần này, cuối cùng Hào Quang - tâm huyết của Quang Anh cũng có danh phận rồi. Duy ngồi dưới, nhìn anh toả sáng trên sân khấu. Cậu thấy rồi, những ngôi sao trong mắt anh của cậu. Cậu thấy rồi, nụ cười mang cả ánh nắng trên môi anh của cậu. Cậu ngồi đó, lặng người đi nghe anh nói. Cậu thầm nghĩ, cầu xin ông trời, anh của cậu nhất định phải thành công hơn nữa. Anh của cậu nhất định phải nổi tiếng hơn nữa.

Nghe thấy tên mình ở bảng đề cử, cảm xúc Duy lạ quá. Là mừng, là kỳ vọng hay là nhẹ nhõm. Cậu không biết, chỉ biết trong lúc đang bối rối, trong lúc đang đắm chìm trong suy nghĩ, phía sau vai cậu bỗng có một cánh tay vỗ về. Là anh của cậu, cậu biết. Anh của cậu lúc nào cũng như có thể đi vào trong tâm hồn cậu. Anh liếc mắt một cái là biết cậu đang nghĩ gì. Duy tự hỏi sao có thể nhỉ, rõ ràng cậu giấu cảm xúc cũng giỏi lắm cơ mà... Và rồi giải thưởng ấy không thuộc về cậu. Nói sao nhỉ, cậu có thể đoán được điều này, cũng là chuẩn bị tâm lý cho bản thân rồi, vậy mà nó thực sự xảy ra, trong lòng vẫn có chút hụt hẫng.

Quang Anh che giấu cảm xúc giỏi quá, Duy căn bản không biết anh nghĩ gì. Khi giải thưởng ấy không reo tên anh, liệu anh có buồn, có thất vọng không? Duy thì có, cậu nhìn anh, anh nói nhỏ với cậu "Năm sau". Ừ vậy đồng ý là năm sau nhé anh, năm sau chúng ta sẽ làm được nhé anh.

Anh trai Say Hi là chương trình của năm, ừ không có gì lạ. Chương trình ấy đem lại cho cả hai anh em nhiều hơn hai anh em nghĩ. Đem lại cho hai anh em những người bạn mới, những đàn anh trong nghề. Đem lại những thử thách mới, và cả những cơ hội rất mới. Quang Anh thầm cảm ơn chương trình này. Quang Anh từng nói "Nếu Rap Việt mùa 3 là nơi Quang Anh hồi sinh, thì ATSH là nơi Quang Anh trở về với đúng vị trí của mình". Ừ, Quang Anh biết ơn lắm...

Lướt qua hàng ghế khách mời, Quang Anh đưa tay đón em bé của mình đang rưng rưng lên sân khấu nhận giải. Ánh mắt như muốn nói với em: "Để anh dắt em lên nhé, lên lấy giải thưởng của chúng ta, tin anh, sẽ có một ngày, một mình em, bước tới sân khấu ấy, và nhận giải thưởng của riêng mình". Lên sân khấu, kéo em lại bên mình, Quang Anh mới yên tâm quay ra chào hỏi anh chị. Vậy mà quay lại đã không thấy em bên cạnh. Cậu quay đi quay lại tìm em, à, em lại chui ra phía ngoài rồi. Cậu nhóc này, đúng là khó bảo thật... Quang Anh có chút dỗi rồi, cậu muốn em lúc nào cũng phải trong tầm mắt mình cơ. Cậu muốn em luôn bên cạnh, để cậu đưa tay ra là có thể chạm vào. Trên này đông như vậy, lát còn bắn pháo, cậu không cho em ra ngoài vì sợ pháo lại bắn trúng em như hồi concert, vậy mà lại chui ra rồi. Dỗi thật, với em, cậu không muốn có bất kỳ chuyện nào ngoài ý muốn hết... Ừ, nói cậu gia trưởng cũng được, cậu chỉ muốn em an toàn, và vui vẻ, vậy thôi.

"Gia trưởng mới lo được cho ai đó chứ"

Quang Anh dịu dàng với Duy như thể chỉ cần anh cáu gắt lên một chút là em bé của anh sẽ tổn thương. Quang Anh dịu dàng với em đến mức, tà áo của em cũng muốn là mình cầm. Quang Anh dịu dàng với em đến mức không biết từ khi nào, anh một người con trai gai góc, một con nhím chi chít những cái gai từ những vết sẹo trong quá khứ lại tự mình mài dũa những cái gai ấy đi, để ôm lấy một chàng trai nọ...

——————
Hẹn mọi người chap sau nhé~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top