Một bữa tất niên
Quang Anh ngồi làm nhạc liền tù tì từ đêm qua đến giờ, hai mắt mỏi nhừ, tay với lấy chiếc điện thoại trong vô thức. Để Quang Anh xem nào, không biết trên threads mọi người đang bàn tán về gì nhỉ. Quang Anh vừa mở lên, đã thấy mặt của em bé, kèm theo đó là những âm thanh rất lớn. Quang Anh bật cười, em bé của anh, đúng là lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Trong video ấy, Duy nói về bữa ăn tất niên chắc chắn có Quang Anh. Quang Anh chợt nghĩ, liệu có nên gọi cho em bây giờ để nói về việc ăn tất niên không nhỉ. Ừ, đúng là khó, dưới danh nghĩa bạn bè, anh làm hết sức để có thể che giấu thứ tình cảm này. Vậy mà có lẽ không giấu được bao nhiêu khi mà fan couple của hai người ngày càng đông. Quang Anh nghĩ mãi rồi cũng không thể ngăn bản thân gọi ngay cho em. Quang Anh hình như nhớ em rồi. Ấy thế mà, vừa cầm điện thoại, đã thấy nhà có tiếng mở cửa. Quang Anh chạy ra xem, chắc là Coolkid về rồi.
Duy vừa đóng cửa đã thấy Quang Anh sừng sững trước mặt đem theo một ánh mắt đầy nghi hoặc. Duy chỉ biết cười trừ, tại tự dưng cậu nhớ anh quá nên chạy qua. Ai mà chả biết anh vùi đầu vào âm nhạc từ đêm qua, không cả nghe máy chị Duyên làm chị Duyên than quá trời với cậu. Quang Anh còn chẳng thèm hỏi sao cậu sang, có lẽ là đã quen với việc này rồi. Duy thầm cười. Giữa họ, vẫn luôn có sự tin tưởng và ăn ý một cách kì lạ.
Quang Anh lại cầm đồ giúp em,
"Hay là tất niên năm nay, anh theo em về Hoà Bình nhé. Anh cũng nhớ mẹ Hà rồi"
Duy giật mình một chút, chắc là xem được video phỏng vấn sáng nay rồi, cậu tủm tỉm. Quang Anh thấy em không nói gì mà lại cứ tủm tỉm. Anh bật cười,
"Sao không trả lời, em cười cái gì? Có cho người ta theo về không để người ta còn biết mà sắp lịch đây?"
"Thì anh cứ đi theo thôi, em có ý kiến gì đâu"
Quang Anh cười, em vẫn cứ để anh tuỳ ý như vậy.
Có lẽ chính anh cũng không biết, người dễ dàng hơn là anh. Em quậy thế nào, cũng vẫn luôn cười với em.
Đêm 28 tết, gia đình họ Hoàng lại nhiều thêm một miệng ăn. Đứng từ ngoài sân thôi, mà có thể nghe thấy tiếng cười rất lớn. Họ ăn uống no say, chia sẻ nhau những câu chuyện kì lạ lúc đi diễn, những câu chuyện thú vị của các anh em Say Hi.
Mẹ Hà nhìn Duy, mẹ cứ nhìn cậu luyến thoắng kể chuyện, cái tay không yên phận mà cứ vỗ đùi Quang Anh. Mẹ nghĩ không biết Quang Anh có đau không nữa, ôi thằng con trai này. Quang Anh thì cứ cười, đôi khi góp chuyện, đôi khi lại nhìn bàn tay trên đùi mà cười mỉm. Mẹ Hà thầm cười, ôi hai cậu này, tôi lại không biết đấy.
Ăn uống no say, hai anh em lên phòng. Quang Anh lúc đợi em đi tắm, tự dưng ngồi nghĩ. 2024 là năm khá thành công với cả hai anh em, nhờ có ATSH. Nếu ví sự nghiệp như một con dốc, thì cả cậu và Duy đều đang đứng ở đầu còn dốc. Dốc, leo lên sẽ rất vất, nhưng chỉ cần là leo lên được, Quang Anh chưa từng nghĩ đó là chuyện không tốt, hơn cả là cùng với em của cậu. 2025 sẽ là một năm rực rỡ nhỉ, ai cũng bảo cậu vậy. Cậu chỉ biết, chặng đường tiếp theo sẽ rất khó đi, cậu cũng biết, dù có khó đi, bên cạnh cậu vẫn sẽ luôn là Duy. À, vậy cũng đâu khó lắm.
Duy ra, thấy anh cứ ngẩn người, liền chạy lại ngồi cạnh anh. Vỗ nhẹ vai anh:
"Anh sao vậy? Nghĩ gì mà đơ ra rồi"
"Anh nghĩ chuyện sau này, 2025 sẽ rực rỡ phải không em? 2025 sẽ là năm chúng ta chăm chỉ hơn bao giờ hết phải không em? 2025 em có ở bên cạnh anh không?"
Quang Anh nhìn em, Duy không thể nào không né tránh cái ánh mắt dịu dàng ấy. Mỗi lần cậu nhìn vào nó, đều có cảm giác như cả trái tim đều đang chìm vào nó. Nếu có thể ví ánh mắt của Quang Anh, có lẽ sẽ ví nó với dòng nước. Quang Anh lúc nhìn em sẽ luôn đem theo sự dịu dàng, êm ả. Như dòng nước chảy vào trong mọi ngóc ngách của cơ thể, ánh mắt của Quang Anh len tận vào sâu thẳm trong tim của Duy. Có người nói, nếu ánh mắt biết ôm, Quang Anh đã ôm lấy Duy vô số lần. Ánh mắt ấy khiến cậu bối rối. Duy mỉm cười
"Chứ sao? Anh không đuổi em, thì em không ở cạnh anh thì cạnh ai?"
Duy nằm nhoài ra giường, cậu nhắm mắt nói
"Anh biết không, em của những ngày trước đây đều chỉ mong âm nhạc của mình được lắng nghe. Em cảm nhận được sự hạnh phúc mỗi khi có ai đó lẩm nhẩm theo giai điệu em viết. Thế mà giờ đây, khi ngày càng nhiều người lẩm nhẩm theo những giai điệu ấy, em mới nhận ra sâu thẳm trong những nốt nhạc của em, vẫn là những câu chuyện của em, của riêng mình em. Vậy nên, 2025, em mong mình có thể viết nhạc để an ủi mọi người. Viết nên thứ âm nhạc an ủi tâm hồn của những người nghe nhạc. Viết ra những nốt nhạc che đi áng mây đen giữa bầu trời của họ. Em yêu âm nhạc của em, câu chuyện của em, và bây giờ em yêu luôn những người hâm mộ của em."
Quang Anh trầm ngâm nhìn em, cậu bé của anh, đang toả sáng, đang lấp lánh, Quang Anh thấy thật may mắn.
"Duy à, em biết không, chỉ cần em viết thứ âm nhạc em muốn. Chỉ cần em là chính em, chỉ cần giữa chốn xô bồ này, em vẫn tiếp tục là chàng trai tươi sáng, chân thành như bây giờ, thì âm nhạc của em, con người của em, sẽ luôn được yêu thương em à"
Duy nhìn anh "Anh ơi, 2025, dù cho có chuyện gì, anh cũng phải ở cạnh em nhé"
Duy không cản được mình ngồi dậy ôm lấy anh. Anh cứ ngồi yên cho cậu ôm. Anh biết, cậu bé này thích ôm lắm. Anh xoa xoa lưng cậu, anh nói
"Em yên tâm"
Đêm giao thừa năm ấy, có một chàng trai ngay thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới đã cầu nguyện,
"Nguyện cho Đức Duy và Quang Anh mãi ở bên nhau"
————————
Là mẩu chuyện đầu tiên mình viết, có gì sai sót, mong mọi người nương tay ạaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top