• Chap 4: Sự cố từ quán rượu •

Đến con phố tầm chiều mà mình vừa rời đi, Linh hạ cho ván trượt thấp xuống. Cô rẽ vào một cửa hàng.

- A, cô bé! Sao giờ này lại đến đây? Có tìm thấy đường về thành không? - Ông chủ quán đang lau lau mấy chiếc ly, thấy Linh vào thì cười rộ, quan tâm hỏi.

- Dạ cháu có! Bác cho cháu loại rượu ngon nhất của bác đi! - Linh lại trước quầy.

- Khà khà! Phóng khoáng lắm, có đủ tiền trả không thế con gái?

Linh nhíu mày. Cô vặn chiếc vòng, bên trong còn ít tiền tiết kiệm, lấy ra và đưa cho chủ quán. Ông chủ nhìn thấy chiếc vòng đó, nó là loại đặc biệt, chỉ những người thuộc cấp cao mới được sử dụng. Một loại "túi" đặc biệt để cất trữ những đồ vật nhỏ và thông dụng, không chứa được vũ khí, ngoài ra cũng có thể là đèn pin, gương, đồng hồ, máy tính (chức năng cao hay không còn phải do cài đặt bằng chương trình đặc biệt) chỉ bằng cách bấm vào cái nút trong suốt và đọc khẩu lệnh.

Biết được đẳng cấp của cô bé trước mặt không phải dạng vừa, ông chủ cười, không nói gì thêm mà đi vào trong. Một lúc sau ông mang ra một chai rượu sóng sánh bên trong màu đỏ hồng và một chiếc ly. Ông bật nắp và rót:

- Mời tiểu thư!

- Bác cứ để đó cho cháu.

Ông chủ biết ý rời đi, để Linh ngồi một mình trước quầy phía trong góc. Linh mở vòng, bật đồng hồ lên xem, giờ là 1 giờ đúng. Nhưng cô không muốn về, hôm nay có quá nhiều chuyện, giờ cô muốn uống để quên đi. Rượu chắc chắn sẽ giúp cô say, chắc chắn sẽ giúp cô giải sầu. Linh nâng ly và đổ thứ chất lỏng màu hồng sóng sánh đó vào miệng, cô uống một hơi rồi lại đặt xuống, cầm chai rót ra tiếp. Cứ như vậy, một, hai, ba rồi bốn ly.

.
.
.

Vũ nhíu mày. Lúc nãy cậu cũng cưỡi ván trượt theo Linh và đuổi đến tận đây, chỗ này chẳng phải là nơi ban chiều họ đi qua sao? Cậu đi thẳng vào con phố, nhìn vào những hàng quán còn mở.

Bóng dáng người con gái với mái tóc đen dài quen quen. Đôi mắt nâu đờ đẫn, mặt đỏ bừng đang lấp ló, lọt thỏm trong góc tường. Vũ ngước nhìn bao quát quán. Phải rồi, đây chính là cửa hàng mà cô ngốc kia chiều nay vào mua đồ đây mà. Một "công chúa" thì có gì để mua ở một quán rượu chứ. Lúc đó cậu cũng có nghĩ một lúc nhưng lại thôi, không ngờ là "giả" thật. Nhưng giờ cậu lại chú ý đến chuyện trong quán. Toàn đàn ông, và cô nhóc kia đang lọt thỏm ở góc tường cũng bởi bị mấy gã dồn vào góc. Vũ bước vào.

- Mấy... hic... Mấy người... muốn... hic... gì?... - Linh nấc lên từng hồi, giọng lè nhè trở nên khó nghe. - Mau... tránh... hic... ra...

- "Hic" là đứa nào hả em? Em xinh đẹp vậy, ăn mặc cũng ngon lắm! - Tên cầm đầu đưa tay lên nâng cằm cô. Gã bóp mạnh, bắt cô phải quay mặt ra nhìn gã. Sau đó hắn sán lại gần, cố gắng kéo môi cô lại bắt hôn.

"Bốp... Bốp... Bốp... Bốp..."

"Huỵch... Rầm... Choang..."

Tên cầm đầu nghe thấy động ở đằng sau, chưa kịp quay đầu lại đã bị một họng súng chĩa vào đầu. Gã nuốt nước bọt cái "Ực", cảm nhận được "hàng nóng", đầu chầm chậm quay qua, chỉ thấy đám đàn em nằm dưới đất la liệt, ngổn ngang rất khó coi.

- Buông-ra!!!

Không để người đứng cạnh nói thêm, hắn bỏ tay khỏi Linh sau đó tách cô ra nhanh như điện giật.

- Lũ chúng mày... Cút!!!

Cả đám chỉ nghe có vậy, bỏ chạy thật nhanh khỏi quán không kịp quay đầu lại. Vũ nhìn theo bọn chúng, cho đến khi "Choang..." một tiếng ở phía người con gái đứng sau. Linh vừa làm vỡ chai rượu trống không, đúng lúc Vũ quay lại, cô mất ý thức, đổ vào người cậu. Vũ đỡ lấy cô, cậu vòng tay xuống bế cô lên và đi ra trước quầy.

- Cô gái này đã uống hết bao nhiêu vậy? - Giọng cậu trầm trầm nhưng ông chủ quán nghe lại như đe doạ.

- Tiểu... Tiểu thư đây đã trả tiền trước rồi, hơn... hơn nữa còn thừa tiền nên chuyện ở quán không sao đâu! Mời hai người cứ về!

Vũ xoay người rời đi, cậu không nói thêm câu nào. Hơi thở của Linh đều đều nhưng toàn mùi rượu. Chết tiệt, bế như này sao xoay được ván đây? Cậu hạ chân cô xuống, để cô tì vào một bên người mình, tay cậu đỡ lấy eo cô, ngón tay nhanh chóng ấn nút mở ván trượt ra. Sau đó cậu lại bế cô lên rồi đứng lên ván, phóng thẳng về lâu đài.

Hai người về đến nơi, Vũ mới phát hiện ra một việc. Cậu không biết phòng cô nàng ở đâu, hơn nữa kể cả biết thì mật khẩu là cái quái gì? Không còn cách nào khác, cậu đành rẽ về hướng trở về phòng mình. Vũ lại thả Linh xuống, bấm mật khẩu, đợi cho cánh cửa biến mất rồi bế cô vào trong.

- Này! Có... đúng là... tên hoàng tử đáng ghét... Hic... không thế? Chọp chẹp...

- ... Cô muốn nói gì? - Trên mặt Vũ lộ ra dấu tức. 💢

- Cậu... có biết... tại sao... hic... tôi nói... dối... hic... cậu không? Tại sao... hic... nói tôi là... công chúa... hic... không?

- ... - Vũ im lặng, cậu vẫn đang bế cô đứng giữa phòng.

- ...

Đợi lâu không thấy cô nói thêm, cậu hỏi:

- Này, cô không định nói gì nữa hả?

- ....Zzzzzzzzzzzzz...

Vũ đen mặt. Cậu lại gần giường và đặt cô nằm xuống. Xong xuôi cậu mới lại bàn, đặt súng và cán kiếm ánh sáng lên rồi quay vào nhà tắm. Lát sau cậu bước ra, tay đang lau mặt. Lúc này cậu mới chú ý đến cô gái đang mặc váy ngủ với dáng nằm kì cục trên giường cậu kia. Cậu nhếch mép, ném cái khăn lên thành ghế rồi lại gần cô. Cậu đưa tay ra và.......... với lấy chăn gối sải xuống đất. Xong xuôi, cậu lên giường nằm xuống chiếc gối còn lại và quay người về phía Linh, thẳng chân đạp cô lăn một vòng xuống đất :))) Cậu với tay tắt đèn ngủ và sau đó đánh giấc, hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi.

.
.
.
...

Sáng hôm sau...

Linh tỉnh dậy, cô trở mình, nằm nghiêng mãi một tư thế làm cô mỏi quá. Mang tiếng là giường êm như này mà... Haizzz... Cô toan ngồi dậy định vặn vẹo vài cái cho giãn gân giãn cốt thì phát hiện ra có vật thể lạ đang đè ngang eo mình. Linh trừng mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, sau đó cầm mép chăn nhấc lên từ từ...

- Đậu xanh rau máááááááááááá...

Vũ buông tay ra. Cậu bị tiếng hét oanh vàng của cô đánh thức, nhíu mày mở một mắt liếc về phía cô.

- Ồn quá!

- Ba ơi! Mẹ ơi! Cứu con với! - Linh gào to hơn.

"Bộp..."

Một chiếc gối bay thẳng vào giữa mặt Linh. Cô im luôn, giận dữ đưa tay lên kéo phăng cái gối xuống.

- Cậu... Cậu... Ai cho phép cậu vào phòng tôi hả?

- Cô nhìn kĩ xem, đây là phòng của ai?

- Gì? - Linh nhìn xung quanh. Hôm qua lúc về phòng cô cũng không bật đèn, lập tức đã leo lên giường ngủ luôn, có chúa mới biết phòng cô trông như thế nào.

- Sao hả? - Vũ vẫn nằm, cậu chống tay đỡ đầu.

- Không đúng! Bằng chứng đâu? - Linh lùi ra xa, nhìn cậu đầy cảnh giác.

- Thế nào nhỉ? - Vũ nhếch mép. - Hôm qua cô bỏ đi uống rượu, cô say, bị người ta bắt nạt, tôi cứu cô rồi đưa cô về, phòng cô tôi không biết mật khẩu nên đưa cô về đây, tốt bụng cho cô chỗ nằm dưới chân giường thì rạng sáng cô lại bò lên ôm tôi ngủ.

- Cái... Cái gì?? Vu khống! - Mặt Linh đỏ lựng, cô cố gắng hét to để che lấp sự xấu hổ trong lòng mình. Cô đưa tay sờ lên khắp người mình. Quần áo? Váy cô vẫn mặc, áo cô vẫn khoác. Còn nữa, cô lật chăn lên và nhìn xuống ga giường, không có gì hết.

Như đoán được suy nghĩ của cô là gì, Vũ hừ một tiếng.

- Yên tâm, loại người như cô... tôi không thèm mà đụng vào đâu... - Nói đến đây cậu ngồi dậy, dí sát vào tai cô nói tiếp. - ... dâu tây...

Sau đó cậu đi thẳng vào phòng tắm, bỏ mặc Linh ngồi một mình với đống suy nghĩ ngổn ngang. Cái gì? Loại người như cô? Dâu... Dâu tây? Phải rồi, Linh nhớ lại, trước khi cô ngã và được tên đáng ghét này đỡ ngày hôm qua, hắn cũng nói tên loại quả này. Bán tín bán nghi, Linh cầm gấu váy của mình và nhấc lên...

- 1310... - Vũ nói vọng ra từ phòng tắm mật khẩu phòng.

Chưa đầy năm giây sau cửa phòng biến mất, Linh vụt chạy ra ngoài. Cô dựa lưng ở phía tường ngoài cửa, mặt vẫn chưa hết đỏ mà ngày càng đỏ hơn.

Đứng đánh răng trong phòng, Vũ nhớ lại chuyện đêm qua.

Đúng là tầm rạng sáng Linh có nhổm dậy, ú ớ thắc mắc tại sao mình lại lăn xuống đất rồi ca thán hèn gì mà "giường" cứng thế này. Sau đó cô nàng mắt nhắm mắt mở, kéo chăn lên giường và thản nhiên tung chăn lên đắp. Vũ cau mày vì bị phá đám giấc ngủ, cậu toan đạp cô xuống đất phát nữa thì cô lại nói mớ:

- Hoàng tử ngốc! Chẹp chẹp... Nếu không phải vì cậu không phân biệt đúng sai mà quật tôi ngã, làm tôi đau rồi hỏi tôi là công chúa như vậy, tôi đã không nói dối cậu. Tôi sợ cậu sẽ xuống tay tiếp, sợ cậu sẽ khinh thường một người dân như tôi. Sao hả? Tôi chỉ là con của thượng tướng thôi đấy! Tôi ghét phải thấy cái mặt của kẻ có chức, có quyền nhìn người khác đầy coi thường. Cái cách cậu nói với Quân, lúc đó tôi chỉ ước mình là công chúa thật thì cậu sẽ không cười nhếch mép với tôi, nụ cười ngạo mạn, xa cách như vậy đúng không?

- ... - Cậu im lặng.

Linh lại chìm vào giấc ngủ. Vũ đưa tay kéo chăn lên đắp cho cả cậu và cô. Vừa hạ tay xuống thì cánh tay với những ngón tay thon dài kia chợt đưa lên và vòng qua ôm lấy cậu, đầu cô dụi dụi vào cổ cậu như một con mèo ngoan, hơi thở cô nhè nhẹ phả vào lồng ngực cậu. Cậu vẫn nằm yên, không lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ, tay vô thức đặt lên eo cô lúc nào không hay.

***

Bữa sáng tại phòng ăn có đủ tất cả mọi người.

- Đó là con gái của thượng tướng? - Quốc vương hỏi.

- Thần thay mặt con gái xin lỗi quốc vương vì sự thất lễ tối qua. Con bé đi đường xa mệt nên tối không thể cùng dùng bữa. - Ông Minh nói.

- Không sao! Không sao! - Quốc vương cười hiền từ.

Quân không nhắc gì chuyện tối qua mình nghe được, cậu thong thả nhấp một ngụm nước táo, phong thái đĩnh đạc đúng chất cao sang con nhà quý tộc. Vũ liếc mắt về phía Linh, đúng lúc cô cũng nhìn về phía cậu, hai người hứ nhỏ một tiếng rồi quay mặt đi.

- Cấp báo! - Cửa phòng ăn mở toang, một hạ sĩ hớt hải chạy vào.

Phá đám giữa chừng việc mà biết quốc vương đang làm chắc chắn đáng đem ra tử hình, nhưng dự cảm không lành, lại thêm vẻ mặt cắt không còn giọt máu của hạ sĩ, quốc vương hạ lệnh:

- Nói đi!

- Thưa quốc vương! Quốc vương xứ Lionat... đã bị ám sát! Người đã băng hà trên đường sang Kibahara của chúng ta vào sáng nay, nơi bìa rừng Dạ Lâm ranh giới giữa hai nước!

"Choang..."

Ly nước trên tay Vũ rơi xuống vỡ tan tành. Không kịp nghe thêm một lời nào, cậu đứng dậy, cúi đầu xin thất lễ với quốc vương rồi mau chóng rời bàn ăn.

Vũ leo lên phi thuyền, phóng thẳng lên cao, nhằm hướng đất nước của mình mà bay tới. Đầu rừng Dạ Lâm hiện tại đang tập trung rất nhiều người. Cậu hạ cánh xuống dần, một số người liền tránh ra. Mọi người đang chuyển thân thể phụ hoàng cậu lên một chiếc phi thuyền khác.

- Mẫu thân... - Cậu chạy đến, nơi người phụ nữ vừa khóc rồi ngất xỉu tại chỗ.

Nhìn mẫu thân khóc hết nước mắt, phụ hoàng quy tiên, cậu nhíu mày, sắc mặt bỗng lạnh dần, ánh mắt u tối vằn lên tia đỏ. Phụ hoàng, con sẽ chăm sóc mẫu thân thật tốt. Con... sẽ truy tìm ra kẻ đã ám sát người.

Sau đó cậu hạ lệnh đưa mẫu thân về nước. Đợi cho mọi người đi hết, còn lại một mình, cậu ngồi lặng lẽ trong rừng, cảm nhận một giọt nước nóng hổi, lần đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cậu để nó rơi xuống. Trời lúc đó bỗng đổ một cơn mưa. Mưa rơi từng hạt, từng hạt, sau đó trắng xoá, lạo xạo cùng tiếng đất đá. Nước mưa hoà với nước mắt. Vũ ngửa đầu lên và nhắm mắt lại. Cậu tự hứa với bản thân mình rằng, sẽ phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, để có thể bảo vệ mọi người, những người thân mà cậu nhất mực yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top