Chương 4

Mê cung Umberto là một địa danh khét tiếng nằm sau trong khu rừng nhiệt đới, cách phía Bắc thành phố Ganji chứa tới một trăm cây số. Tổng chiều dài của mê cung có thể lên tới gần bảy mươi cây, sức mạnh của con quỷ sống bên trong đã vô hiệu hoá mọi tín hiệu radar. Không có cách nào khác ngoài con đường duy nhất là đặt chân vào đó để tìm được nguyên tố đầu tiên.

Mục đích của mê cung không phải là để kiểm tra trí thông minh mà là để xem chúng ta có thể nhớ được các hướng đi hay học được gì từ những lần đi qua nó.

Nhưng chúng tôi chỉ có ba người, đây chính là ác mộng thực sự. Tôi không thể hoàn thành mê cung này trong vòng một ngày, chi ít đó là những gì tôi đã nói với bản thân. Trên đỉnh của cánh cửa có để hàng chữ "bắt đầu", Theru chầm chậm đẩy nó ra. Tôi nhìn vào bên trong, mọi thứ đều trắng, tường trắng và cả miếng lót sàn cũng trắng. Cứ mỗi năm mét, tôi lại thấy có một cây nến được thắp. Hai lối đi dần hiện ra trước mắt tôi, thẳng và trái nhưng ai biết được nó sẽ còn bao nhiêu lối nữa.

- Tôi ngửi thấy mùi của xác chết, không chỉ một mà rất nhiều. Chúng nằm khắp nơi trong mê cung này. - Theru lên tiếng - Cẩn thận đấy Charlotte. Chúng có thể lây truyền mầm bệnh cho em.

- Nếu loài quỷ các anh không sao thì tôi cũng có khả năng miễn nhiễm chứ? - Tôi hỏi.

- Đừng quên rằng một nửa có thể em vẫn là con người. Em hoàn toàn có thể hấp thụ những gì con người bình thường hay làm. Em miễn nhiễm với chất phóng xạ không đồng nghĩa với việc em có khả năng chống lại hết toàn bộ mầm bệnh - Theru giải thích.

- Tôi hiểu rồi. - Tôi đáp

- Bergen, hãy đi với em ấy. Tôi sẽ đi về phía trước. Chúng ta sẽ liên lạc qua thiết bị này - Theru đưa cho tôi một thứ giống như chiếc điện thoại di động - Có một nút bên trái, bấm nó để nói.

Tôi nhận lấy nó, không nói gì. Tôi có cảm giác như chuyện gì đó không ổn sẽ xảy ra. Mọi người vẫn thường hay gọi tôi là con bé nghiện phim nhưng trong trường hợp này, những thứ mà tôi đang và sắp trải qua hệt như một cuốn phim tôi vừa coi.

Tôi đứng nhìn một hồi lâu cho đến khi chiếc bóng Theru dần dần biến mất ở cuối đường đi. Tôi hy vọng đó không phải là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Theru.

Chiều cao của những bức tường trong mê cung hệt như những toà nhà ba tầng, tôi thậm chí đã còn không nhìn thấy trần nhà. Như một thói quen, tôi quẹt hai lòng bàn tay đầy mồ hôi vào chiếc áo. Vừa đi, đầu tôi lại mường tượng ra hình ảnh Theru đang đi dọc suốt hành lang dằng dặc tối tăm ở phía bên kia những bức tường. Tôi cứ ngỡ tôi sẽ nhanh chóng tìm được đích đến, căn phòng cuối cùng nơi chúng tôi đã tin rằng nguyên tố thời gian nằm trong đó nhưng tôi nhanh chóng nhận ra những rẽ ngoặt của mê cung này uốn cong các lối đi thành những con đường xoắn ốc khiến tôi không nhớ nổi đây là đâu. Nhiều lần tôi cố nhớ những đặc điểm trên đường đi nhưng ba lần như một, tôi lại quay về với điểm xuất phát trong vô vọng.

Cứ mỗi ngã rẽ, tôi lại thấy bản thân mình hoảng loạn và sợ hãi. Nếu như tôi đã có thể đi đến căn phòng cuối cùng thì cũng không hoàn toàn có khả năng tôi có thể tìm được đường ra. Tôi cảm thấy như mình đã ở đây quá lâu, mặt trời ngoài kia có thể đã lặn nhưng ánh sáng trong mê cung này hệt như những tia nắng buổi trưa đang đập xuống đầu tôi.

Liệu chúng có phải là quyết định sai lầm?

Cứ khoảng vài trăm mét, lại có một căn phòng nghỉ chân. Ở giữa là một cái bàn tròn làm bằng đá cuội với sáu cái ghế được đặt xung quanh. Mùi hôi thối từ những món đồ ăn vương vãi trên sàn xộc lên mũi tôi, tôi đã suýt nôn ra tại chỗ. Mỗi lần như thế, Bergen lại đứng đó mỉm cười và cố trấn an tôi.

- Điều này thật kinh khủng, tôi đang tự hỏi nếu chúng ta có thể thoát khỏi đây. - Tôi nói.

- Charlotte, em đang mất bình tĩnh. Nghỉ ngơi một lát đi, hãy nghĩ như đây là một bài toán cấp hai, lời giải nằm ở những nơi em từng đi qua - Bergen mang ra hai chai nước suối, một hộp kẹo dẻo được dán nhãn vitamin và một vài trái chuối.

Tôi bị giới hạn những gì tôi có thể mang theo, hầu hết tôi chỉ mang thức ăn và nước uống cho bốn ngày. Tôi không biết mình đã ở trong này bao lâu nhưng mỗi khi nhìn vào lượng thức ăn vơi đi vào mỗi phút, chúng làm tôi càng ngày thêm lo lắng. Vì tôi biết rằng khi chúng hết, đó sẽ là cơn ác mộng thực sự.

Bergen luôn cố làm cho tôi cười bằng những trò ghẹo của anh ta. Nhưng chúng không có tác dụng. Tôi phớt lờ anh ta, và tiếp tục đi men theo bờ tường bên phải. Không lâu sau cho đến khi tôi kết thúc chặng đường của mình tại một cánh cửa sắt đã bám đầy bụi. Phía bên bờ tường được treo một thiết bị trong giống như một bộ đàm liên lạc vào những năm chiến tranh thế giới thứ hai. Chúng phủ đầy mạng nhện và tuyệt vời hơn hết là chiếc đèn đỏ nhỏ vẫn còn đang nhấp nháy, nó đang nhận âm thanh từ bên ngoài thế giới. Hai bên cánh cửa là những bức tường cũ kĩ, một số chỗ được vá lại bằng gạch và bị rêu bám đầm ở những nơi gần mặt đất. Dĩ nhiên là có một nơi xả nước đang chảy dưới nền nhà, tôi đã đoán thế.

- Xem ra chúng ta cần mật mã để mở cánh cửa này. - Tôi nói. - Liệu chúng có phải là gợi ý ? - Tôi tiếp tục, mắt nhìn xuống dưới chân mình. Cứ mỗi ba viên gạch sàn màu đen lại có một viên màu trắng, chúng được nối nhau theo hình chữ L.

Những gợi ý luôn hiện diện khắp trong các mê cung.

- Em nên nghĩ thoáng lên một chút. Họ sẽ không để gợi ý dễ dàng thế đâu. - Bergen nói.

- Chúng ta đã đi khắp các hành lang rồi còn gì, ngoài những bức tường và những cây đèn dầu, ta có thu thập được gì khác chứ?

- Đôi khi thứ ta không thấy được lại là câu trả lời. - Bergen mở miệng.

- Chúng ta không thể tìm thấy câu trả lời nếu ta không thấy chúng

Bergen không nói gì, tôi nói tiếp.

- Anh giỏi ở những trò chơi đố chữ chứ?

- Chưa từng chơi qua. Nhưng nghe này, người làm ra mê cung này không phải là một tên giáo sư hay những kẻ sở hữu trí thông minh khác người. Một bài toán gã ta đưa ra ai cũng có thể đưa câu trả lời.

- Anh đang cố nói với tôi điều gì? -Tôi nhìn anh ta với vẻ khó hiểu.

- Tôi đang nói rằng mật mã có thể là thứ chúng ta đã đi qua, đã nhìn thấy nhưng không nhận ra rằng nó là chiếc chìa khoá. Vì gã ta, người làm ra mê cung này không giỏi ở những khoản đố chữ.

- Vậy tôi có thể biết danh tính của người đó không?

- Là Venia, nhưng gã không có cái tên nào chính thức, Venia là tên mà mọi người vẫn hay thường gọi cho gã. - Bergen nói.

Sau một hồi tìm hiểu kỹ càng, ai lại có thể bỏ đi cơ hội giải mã mê cung cơ chứ.

- Cái người Venia đó,... không còn sống nữa sao? - Tôi buộc miệng hỏi.

Bergen lắc đầu, anh đáp

- Đã không còn ai nhìn thấy gã ta nữa, đã hơn năm mươi năm rồi Charlotte, người còn sống thì cũng đã chết. Bí mật lớn nhất trong cuộc đời của gã ta chính là cái mê cung này.

- Anh mới là người cần phải nghĩ thoát, hà cớ sao lại phải ràng buộc mình vào cái nguyên lý của người khác. Nếu gã ta thực sự không phải thông minh thì tại sao... tại sao suốt gần năm mươi năm vẫn chưa ai giải được? - Tôi đáp, cố giữ giọng bình tĩnh.

- Quả thật là có vài điều đáng suy nghĩ nhỉ. Nhưng liệu tôi có cần phải lo sốt vó lên không?

- Lẽ ra ta không nên vào đây..- Tôi nói. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh nơi này lần nữa, nếu như tôi có thể ví những hành lang này như những người anh em sinh đôi, tôi đã nghĩ thế, dù sao đi nữa, nó cũng đã khiến người ngoài cảm thấy bối rối.

- Đâu có vẻ như ta có cả tá sự lựa chọn đâu. Ít nhất thì đây cũng không phải là một sự lựa chọn tồi.

Tôi quan sát thật kỹ mọi thứ trên cánh cửa, xem tôi có bỏ sót chi tiết nào không nhưng dường như nơi đó không còn gì để cho tôi tìm kiếm nữa. Tôi nghĩ đến nhưng bộ phim về giải mã mê cung, những cuốn sách tôi từng đọc qua, không chừng trong hoàn cảnh này chúng lại có ít.

Tôi hút một hơi thật sâu rồi nói bằng cái giọng trầm nhất tôi có thể.

- Vừng ơi, mở ra

Cánh cửa không chuyển động.

Tôi thử đẩy chúng, vẫn không có dấu hiệu xê dịch. Khi tôi nhận ra, bàn tay tôi đã chuyển sang màu xám xịt do bụi và các lớp tro. Những người lính của Sion hay bất cứ ai đã chưa từng đạt tới nơi này, tôi đoán thế.

Trong giây lát, chiếc đèn đỏ nhỏ ấy vụt tắt, Tôi càng cảm thấy có cái gì đó không ổn, quái dị ở cánh cửa này. Tôi nhớ đến lời của Bergen, người tạo ra cánh cửa này không phải là một kẻ thông minh. Việc sáng chế ra thiết bị nhận diện và phân tích giọng nói là điều càng không thể. Tôi nghĩ ngợi một lúc, có lẽ chìa khoá thật sự đang nằm đâu đó trên đoạn đường tôi đã đi qua.

- Bergen, anh không phiền giúp tôi kiểm tra một vài thứ chứ? - Tôi mở miệng, mắt vẫn dán vào cánh cửa, nó có một sức hút đến bất ngờ, nó khiến tôi tò mò để khám phá bên trong chứa thứ gì.

Không có tiếng trả lời.

- Bergen? - Tôi quay người lại, Bergen đã không còn ở đó nữa

Một nỗi sợ chạy dọc sống lưng tôi.

- Bergen? - Tôi thử gọi lại lần nữa. Vẫn không có tiếng đáp trả.

Những cây nến thắp sáng dọc hành lang bỗng vụt tắt như thể có ai đó đã thổi nó. Nhưng tôi không cảm nhận được người đó, dĩ nhiên có một con người vô hình dập tắt nó, tôi đã đoán thế. Gió nổi lên, rất nhanh và rất vội như con chim cắt, chúng luồn qua người tôi, bám vào những bờ tường bê tông và biến mất. Gió, nó không thể tự nhiên xuất hiện.

- Này, tôi không thích chơi trò trốn tìm với anh đâu nhé. Ra đây đi. - Tôi cố trấn an bản thân mình.

Trước mặt tôi là cái hành lang dài và sâu hút mà tôi đã đi qua. Nhưng giờ đây khi mọi ánh sáng đều vụt mất, nó dường như kéo dài đến đường chân trời, vô tận và không có điểm kết thúc. Giờ đây quanh tôi chỉ còn là một màu đen, tôi thậm chí còn không biết rằng mình thực sự còn đôi mắt. Thứ duy nhất là bằng chứng cho sự tồn tại của tôi là nhịp đập từ trái tim và luồng khi lạnh đang chạy dọc lá phổi của tôi.

Như một bản năng, tôi vội lấy thiết bị liên lạc mà Theru đã đưa cho. Bergen cũng có một cái nhưng tôi không biết tần số của anh ấy. Nên tôi đã gọi Theru.

Chưa đến một giây cho đến khi tôi nghe được giọng nói ở đầu bên kia, nó phát đã đều đều như thể nó đã được thu âm lại trong đầu tôi.
- Bên anh vẫn ổn đấy chứ?

- Vẫn ổn, có chuyện gì sao? - Theru đáp.

- Tôi nghĩ tôi đã để lạc mất Bergen rồi.

- Lạc mất sao? Ý em là gì?

- Tôi đã mải lo suy nghĩ cách giải câu đố của mê cung, khi quay lại thì đã không còn nhìn thấy anh ấy. - Nỗi sợ hãi đang ngồi lên tôi hệt như ai đó đang cố tình đè những chiếc gối lên mặt và mũi của mình. Tôi có cảm giác rằng ở cuối con đường này, sẽ có thứ gì đó đang chờ đợi tôi, chầu chực để tước đi mạng sống của ai đó. Có thể hắn ta đang lăm le những ngọn giáo, thanh gươm dài trên tay hoặc cũng có thể là hai bàn tay trắng, dù sao đi nữa tôi cũng không nghĩ rằng tôi có thể xử lý được hắn ta.

- Sao có thể chứ? Em đã gọi cho Bergen chưa? - Giọng Theru toát ra vẻ lo lắng và hoảng hốt. Tôi cũng không kém nhưng tôi đã cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.

- Tôi không biết tần số anh ấy, anh đến đây được chứ? - Trong giây phút ấy, không hiểu vì lý do gì mà tôi lại mong muốn Theru đến nhanh như vậy. Tôi đã cho rằng đó là tham vọng được sống, tôi vẫn chưa muốn chết.

- Tôi đang chạy đến đây, em có thấy điều gì bất ổn ở chỗ em không? Bất kỳ dấu hiệu nào, chúng có thể là lời cảnh báo cho một thứ gì đó đang đến.

- Những ngọn nến, ánh sáng, chúng đã biến mất. - Tôi đáp. Tôi không biết chúng có nghĩa là gì nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng chúng rất tệ. Và tôi đã mong rằng mình không nghe câu trả lời của Theru.

- Còn gì nữa không? - Theru hỏi tiếp.

- Có một chút gió, nó bất thường, đúng chứ? Gió không thể xuất hiện ở những nơi như thế này được. - Tôi nói. - Hoặc cũng có thể ai đó đã quên đóng những cánh cửa gỗ.

- Tôi không biết nữa, Charlotte. Đó có thể là Zolte, hắn ta có thể đã theo chân em đến tận đây.

- Để làm gì cơ chứ, tôi có quen hắn ta đâu. - Tôi có chút khó hiểu, tôi không biết Zolte là ai, ngoài kia có hơn hàng chục ngàn con quỷ và thề với trời đất tôi cũng không thể nhớ hết một nửa trong số chúng.

- Kẻ thù là những kẻ ta không quen biết. Mặc kệ mục đích hắn ta có là gì, em phải tự bảo vệ bản thân mình.

- Thế còn anh, anh sẽ đến đúng chứ?

- Tôi sẽ đến với em sớm thôi. Nhưng cho đến lúc đó, mạng sống phụ thuộc vào em.

Bỗng nhiên, có tiếng bước chân đến gần, chúng vang vọng khắp hành lang như thế nó đang thông báo rằng nó sẽ tiến đến đây trong bài phút nữa. Đó là âm thanh của một người không được dạy làm thế nào để bước đi một cách nhẹ nhàng. Nó là giai điệu cho một bài hát không tên và còn là mồi lửa cho đợt tấn công của nó. Tôi đoán rằng Theru cũng đã nghe được nó.

- Ai đó đang ở gần đây, anh cũng nghe được mà đúng không? - Tôi nói trong vô thức, tôi đã không còn quan tâm tới việc Theru có nghe thấy chúng hay không hay anh còn ở đó nữa không.

- Tôi nghe thấy. Bình tĩnh nào.

- Nó là gì? - Tôi hỏi.

- Tôi không biết, Charlotte. Tôi không nhận ra được âm thanh này. Nó có thể là Zolte hoặc cũng có thể là ai khác.

- Anh thực sự cho rằng đó là Zolte sao? - Tôi hỏi lại.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, nó đã quá muộn. Tôi đã nhìn thấy hắn ta, cách duy nhất tôi có thể miêu tả hắn ta là trống rỗng. Đó không phải là cái bóng, nó chẳng phải là gì cả. Hắn nhìn vào mắt tôi, tôi không biết nên gọi hắn ta là gì, tôi chưa nhìn thấy Zolte bao giờ, và kể cả có thế thì tôi có thể làm gì vào lúc này thậm chí ngay cả khi tôi biết chắc rằng đó là Zolte. Ba hàng răng, mỗi chiếc sắc nhọn như những cây dao găm. Tôi chùi đôi tay đẫm mồ hôi của mình vào áo, tôi có thể nghe rõ tiếng nước bọt của mình đang trôi vào sâu trong cổ họng. Hắn ta tiếp tục nhìn chằm chằm về hướng tôi với đôi mắt trắng đục. Tôi lùi về một bước, hắn lại tiến tới một bước.

Hắn hành động rất nhanh, nhanh đến mức tôi đã không kịp phản xạ. Nếu ở đó có thứ vụt nhanh hơn gió, đó chỉ có thể là hắn ta. Máu từ từ chảy xuống dưới mặt đất và không lâu sau cho đến khi nó điên cuồng tuôn trào như một dòng sông. Có quá nhiều máu dưới chân tôi, tôi ghét chúng, chúng mang lại cho người khác cảm giác lo lắng, sợ hãi. Và cho cả tôi. Không biết từ lúc nào, thanh kiếm hắn ta đã nhuộm lấy màu máu của tôi, khoác lên mình một bộ áo màu đỏ thẫm. Tôi ra sức ấn lòng bàn tay để cầm máu trên chân, mùi vị của nó nhanh chóng lắp đầy miệng tôi.

- Charlotte, nghe tôi nói chứ? Chuyện gì đang diễn ra? - Theru vẫn còn đó, anh ấy nói như thét.

- Hắn ta... nhanh quá. - Tôi nói, tôi cố giữ hơi thở cho đều.

- Đứng lên đi. Em phải giết hắn ta.

- Tôi không thể, nó đau lắm. - Tôi đã khóc, tôi cảm thấy xương của mình đang bị tách thành từng mảnh khác nhau. Tầm nhìn của tôi nhanh chóng bị mờ đi, tôi không thể nhìn thấy mức độ nghiêm trọng của vết thương mình và thậm chí nếu có thể thì tôi cũng không muốn. Mỗi bước đi giống như một quả bom phát nổ ngay trên chân tôi, tôi hy vọng nó sẽ không kéo dài. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi muốn chết đến vậy, nó quá đau ngay cả một người trưởng thành tôi cũng không nghĩ họ sẽ chịu được.

- Tôi biết là nó đau, nhưng tôi xin em đấy.

Hắn ta tiến lại gần tôi hơn, tôi không thể đọc được biểu cảm của hắn ta. Không có cảm xúc, không có nụ cười và không một cái nhếch mép. Tôi biết hắn sẽ xé toạc tay chân tôi ra bằng thanh kiếm đó. Tôi kéo cơ thể của mình sát vào tường, con dao trong túi đột nhiên rớt ra bên ngoài, tôi không biết nó đã ở trong túi tôi từ lúc nào. Cho đến lúc này, tôi vẫn cho rằng tôi may mắn hơn hàng vạn binh lính ngoài kia giữa chiến trường giữa người và quỷ.

- Nếu tôi có chết, tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. - Theru nói, đó là điều cuối cùng tôi được nghe từ anh ấy. Sau đó thì chỉ có tiếng bíp phát ra từ bên kia, tôi đã cố gọi lại nhưng không thể.

Khi nói đến giết chóc, ở đó không có sự thương hại, nhân từ. Tất cả chỉ là để thắng, đó là mục đích của chiến tranh. Lại một lần nữa, hắn ta vung thanh kiếm của mình về phía tôi, dù rất khó để có thể cử động, nhưng bằng cách nào đó, tôi đã né thanh kiếm sang một bên. Nhân cơ hội tôi dùng hết sức còn lại của mình đâm vào chân trái hắn ta. Khi chân hắn yếu dần, tôi nắm lấy chân và kéo hắn ta ngã xuống đất.

Chưa dừng lại ở đó, hắn cắn lấy bàn tay của tôi bằng bộ răng sắc nhọn. Tôi có thể cảm nhận những chiếc răng ấy đang nghiền nát xương tay của tôi. Nếu sự hận thù có thể được nhìn thấy, bầu trời đã bị bao phủ bởi màu đỏ tươi.

Tôi đã đau đến mức hét lên. Tôi đã muốn bỏ cuộc nhưng tôi không thể, con tim tôi bảo tôi phải sống tiếp.

Tôi chộp lấy con dao và đâm lại lần nữa, lần này nó ghim vào đầu hắn ta. Tôi đã không còn biết đâu là máu mình nữa, chúng ở khắp mọi nơi, trên mặt và cả trong miệng tôi. Hắn khỏe và mạnh hơn tôi nghĩ. Tất cả những gì tôi có thể làm là cảm nhận, cảm nhận sự lạnh cóng từ sàn nhà, sức nóng từ những vết thương và tiếng rít từ hắn ta. Tôi cố né cú đánh tiếp theo từ móng vuốt to lớn của hắn nhưng nó đã ghim vào bụng tôi trong chớp mắt.

Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại nhận ra địa ngục lại gần kề đến vậy. Tôi nhắm đôi mắt của mình lại và cầu xin cho một điều kỳ diệu, một thứ mà có thể dừng mọi việc này lại, ít nhất là trước khi hắn xé cuống họng tôi ra.

Cơ thể tôi lúc này không khác gì tôi đang ngâm mình trong suối nước nóng. Thậm chí nó còn nóng hơn cả vậy. Sức nóng từ miệng vết thương dần lấn hết cơn đau. Cho đến khi khói thực sự bốc lên trên cơ thể tôi, hắn ta mới bắt đầu lùi lại.

Môi hắn run rẩy và miệng lẩm bẩm bằng một ngôn ngữ của loài quỷ. Tôi không hiểu điều này có ý nghĩa gì và những ngọn khói kia, hơi nước từ đâu mà ra. Đôi mắt hắn biến thành màu trắng đục, cơ thể hắn lúc này cũng y hệt tôi, sức nóng tỏa ra và một lượng hơi nước bốc lên từ mọi nơi trên người hắn.

Trong lúc tôi đang chờ đợi số phận của mình, đầu của Zolte bị xé toạc ra bởi một thanh kiếm. Cơ thể săn chắc ấy phun máu và ngã xuống như chiếc lá rụng. Zolte đã chết, không ai có thể sống sót được, kể cả quỷ. Cái chết hắn ta diễn ra rất nhanh và yên tĩnh, nếu khi ấy tôi không nhìn hắn, tôi đã không biết rằng Zolte đã chết. Theru bước lại gần tôi, anh nâng đầu tôi dậy và kê lên đùi. Theru bắt đầu nói bằng một giọng thì thầm, vừa đủ chỉ để tôi nghe.

- Tôi tới rồi, vừa kịp nhỉ?

- Anh tới trễ - Tôi có nén cơn đau rồi đáp lại. - Chúng rất tệ, đúng chứ? - Tôi chỉ về phía vết thương của mình. Tôi đã không hề muốn thấy chúng.

- Không sao đâu. Sẽ ổn thôi. Tôi sẽ ở bên em.

Theru ôm tôi chặt hơn. Tôi nhìn anh ấy một lúc lâu xem có gì khác lạ. Không có gì thay đổi. Theru sau cùng vẫn là một con quỷ nhưng anh ấy mang trái tim của một con người. Tôi đưa tay lên má anh và lau những giọt nước mắt. Quỷ cũng có cảm xúc bởi vì họ và loài người có cùng một cơ chế.

- Đã đến lúc tôi phải đi rồi. - Tôi nói.

- Không đâu, đừng để cơn đau cám dỗ. Chỉ cần đôi mắt này không nhắm, em sẽ sống cho đến lúc Bergen quay lại. - Theru cười như thể đang muốn động viên tôi

- Anh nghĩ thế sao? Nhưng tôi đau lắm, anh có thuốc giảm đau chứ?

Theru lắc đầu, anh đáp.

- Em không sợ tác dụng phụ sao?

- Tôi còn gì để phải sợ nữa. - Tôi cười. Khuôn mặt Theru có vẻ điềm tĩnh, ngay cả trong lời nói, anh ấy cũng không để cho người khác biết cảm xúc của mình. Nhưng tôi hiểu anh, sau bên trong cơ thể ấy là một linh hồn nhỏ bé đang run sợ. - Anh nghĩ gì về tôi?

- Nhiều lắm. Nếu em sống, tôi sẽ dành một ngày để kể.

- Còn nếu như không?

- Em sẽ sống. Vậy nên hãy tin tôi đi.

- Hứa nhé?

- Ừ, tôi hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top