Chương 3
Chúng tôi bắt đầu đi đến trung tâm của thành phố Ganji. Trên đường đi, tôi bắt gặp nhiều người lính đế quốc hơn, họ đến với nhiều thuốc men, thực phẩm và những vũ khí tiên tiến. Họ không để ý sự hiện diện của chúng tôi, họ đã quá bận trong việc thu dọn chiến trường. Họ đã đến muộn, chiến tranh đã kết thúc. Tôi biết cuộc sống của những người lính ấy chẳng dễ dàng gì. Họ không bao giờ biết được khi nào đến đợt phản công kế tiếp, đâu là đợt ném bom tiếp theo hoặc thậm chí lúc kẻ thù chĩa súng vào đầu họ. Và không ai trong số họ thực sự chắc chắn rằng họ sẽ tiếp tục sống sót thêm một ngày nữa trên mảnh đất chết chóc này. Họ sống giữa vùng chiến sự, nơi những vụ nổ và cái chết dần biến thành một phần của cuộc sống hằng ngày.
Tôi quan sát bức tường thành bê tông khổng lồ trước mặt tôi, và những người lính xếp hàng dọc trên đỉnh tường thành theo chiều dài của nó. Tôi biết rằng mỗi người trong số họ sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình để bảo vệ nơi này. Tôi liếc nhìn từng người một rồi cất tiếng.
- Em đã không biết họ đã xây những bức tường này trong thành phố Ganji.
- Để bảo vệ người dân ở đây, bảo vệ họ khỏi chiến tranh và bức phóng xạ bên ngoài kia. Cha chị đã ra lệnh làm như vậy. Mặc dù trên thực tế rất nhiều người nghĩ ông ấy bị điên - Rita đáp.
- Ông ta thực sự điên mà - Theru thêm vào - Tường không thể bảo vệ họ chống lại loài quỷ. Nó chỉ khiến có thêm thương vong khi loài quỷ chúng tôi phá nó.
Tôi lườm Theru
- Anh có thôi ngay không?
- Gì chứ? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà.
Rita thấy thế thì phá lên cười, cô nói
- Được rồi được rồi, hai người cứ như chó với mèo ấy. - Nhưng trong giây lát, nụ cười ấy bị dập tắt hẳn. - Có điều này, luật trong tường thành nghiêm cấm tôi mang người ngoài vào, để an toàn, tôi có thể phiền hai anh đứng ngoài này không?
Điều này không nằm ngoài dự đoán của tôi. Nếu để phát hiện có quỷ trong tường thành thì rõ là chuyện lớn.
Theru thở dài một tiếng
- Sẽ mất bao lâu để gặp được cha cô?
- Tôi không chắc. Anh đừng quá lo lắng. Tôi sẽ ở cùng Charlotte. Sau khi xong việc tôi sẽ báo cho anh biết.
- Tôi sẽ ổn thôi mà. - Tôi mỉm cười với Theru. Một nụ cười ấm áp nhất của con người mà tôi có thể dành cho Theru trong khi loài quỷ lại là một nơi trống rỗng không chứa cảm xúc.
Tôi tự hỏi ai là cha của Rita? Làm thế nào mà một con người có thể biết quá nhiều về loài quỷ. Suy nghĩ ấy miên man trong đầu tôi khi chúng tôi hướng đến phía Bắc của bức tường, nơi đặt trụ sở chính. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, con người và đường phố ở đây. Họ đang sinh hoạt như thể ở đây chưa từng có chiến tranh. Tôi nhìn vào những đứa trẻ, chúng có thể đã không còn gia đình, cha mẹ chúng đã bị giết một cách tàn bạo sau những cuộc chiến. Rồi chúng sẽ lớn lên, được nuôi dưỡng để trở thành những người lính vô cảm và chiến đấu vì con người, vì ngôi nhà của chúng.
Tôi cảm thấy rằng cuộc sống mình như thể bị bao quanh bởi hàng triệu cái chết, bởi những linh hồn vô chủ đang dần chìm vào trong bóng tối. Tôi ngẫm ngợi rằng, nếu như mình, chỉ nhờ may mắn mà mở được cánh cửa bí mật của thiên đàng thì vẫn sẽ tiếp tục còn hàng vạn cánh cửa nữa chưa được khám phá.
Đột nhiên tôi cảm thấy có bàn tay ai đó chạm vào lưng mình, tôi quay phắt lại nhưng người đó quá nhanh, anh ấy đã giữ chặt lấy cổ tay tôi. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, hàng chục người lính đổ xuống đường vây quanh lấy tôi. Vũ khí của họ đều đã được nạp đầy, họ sẵn sàng ghim hết số đạn ấy vào đầu tôi ngay khi có thể. Tôi nhận thấy có tiếng bước chân, rất nhanh chóng bước nhanh về phía tôi. Tiếng bước chân dần to hơn và dừng hẳn. Tôi có thể nhìn ra hình bóng của một tên chỉ huy xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi chỉ biết nhìn Rita mà không biết nói gì. Rita không nhìn vào mắt tôi, tôi đã đoán chắc cô ta sẽ không làm vậy. Cô ấy đang tránh ánh mắt của tôi.
- Thả em ấy ra. - Rita nói.
- Tại sao em lại đưa người lạ vào trong căn cứ? - Người đàn ông cất giọng - Luật là luật, Rita. Em không thể phá nó được. Nếu chúng ta bị tấn công, ai sẽ phải chịu trách nhiệm?
- Anh đừng như thế. Nghe em giải thích đã. Em nợ em ấy một mạng sống. Em ấy đã cứu em và con trai của anh đấy. Kêu lính của anh bỏ tay ra, họ đang làm em ấy đau đấy. - Rita nhướn mày.
- Nhưng nó là một con quỷ, em không thể tin một con quỷ được. Mẹ đã chết vì chúng, em vẫn chưa rút ra được điều gì sao?
Tôi thực sự sốc. Anh ta biết tôi là quỷ ngay cả khi tôi không bộc lộ ra bất cứ thứ gì.
- Nhưng em ấy cần sự giúp đỡ của chúng ta. Em ấy cần gặp Sion.
Tôi lo lắng, có chút hồi hộp và cũng có chút sợ hãi. Một nhóm lính đột nhiên xuất hiện và vây lấy tôi. Và cả người đàn ông đáng sợ này nữa, tôi tự hỏi liệu anh ta sẽ ra lệnh cho đám lính này bắn tôi chứ.
- Em ấy đang trong tình trạng khẩn cấp! - Rita lên giọng.
- Chúng ta không thể để bất kỳ ai gặp ông ta - Người đàn ông nheo đôi mắt của mình lại. Gương mặt anh ta bây giờ còn đáng sợ hơn cả loài quỷ. - Đặc biệt là loài quỷ. Ai sẽ biết được điều gì sẽ xảy ra cơ chứ?
Tôi không biết điều đó có nghĩa gì nhưng linh tính tôi mách bảo tôi càng phải gặp Sion. Những người lính, đối với họ, việc nhìn thấy quỷ là điều bình thường. Thị trấn này đang che giấu một bí mật, một thứ gì đó không thể bị phát hiện bởi chính quyền và quân đội đế quốc, ngay cả chúng tôi, loài quỷ.
Anh ta giơ khẩu súng trường lên, lúc này đầu súng chỉ cách tôi vài centimet và cái chết cách tôi chưa đầy một giây. Anh ta hỏi, như thể đang thì thầm vào tai tôi
- Nói, ngươi là ai? Ai đã cử ngươi đến đây?
Người đàn ông không đợi tôi trả lời, anh ta cầm bán súng đánh thẳng vào mặt tôi. Nó mạnh đến mức khiến tôi gục xuống. Khi tôi đứng dậy, tôi thấy trên đất có vết máu và chúng đang lan rộng ra. Anh ta chộp lấy tóc tôi và lục soát người tôi cho đến khi không phát hiện ra được thứ gì.
- Tôi không trải qua tất cả mọi hiểm nguy để rồi chết thế này. Tôi cần gặp ông ta. - Tôi nghiến răng. Tôi đau đến mức không thở nổi, nếu không có bọn lính đỡ tôi thì chắc tôi cũng lảo đảo mà va vào tường. Tôi cho rằng nếu Theru đi cùng, mọi chuyện có lẽ đã khác hoặc nó cũng có thể tồi tệ hơn. Tôi đắn đo suy nghĩ, sự lựa chọn tốt nhất tôi có thể dành cho bản thân mình là làm hài lòng anh ta chi bằng cố gắng chống đối.
Người đàn ông này sẽ để những người lính của anh ta giết tôi vì nơi đây không có chính sách khoan dung khi đụng chạm với loài quỷ. Anh ta ngập ngừng.
- Tôi không thể để cho một người lạ mặt, thậm chí là chưa gặp lần nào gặp nói chuyện với Sion.
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi e là anh không nằm trong phạm vi quan trọng để tôi cho anh biết thân phận của tôi.
- Vậy đối với ngươi, Sion quan trọng hơn hay sao? - Người đàn ông ngạc nhiên, anh ta lườm tôi một cái. Tôi đã tưởng ra hai con mắt anh ta sẽ văng ra bên ngoài nếu anh ta không dừng lại.
- Quan trọng hơn anh. - Tôi nói - Nếu bây giờ anh giết tôi ngay tại đây, ngày mai sẽ là ngày tận thế. Và ngày mốt thì vũ trụ này sẽ biến mất.
- Ngươi đang đe dọa sao? Tốt thôi. Nể tình ngươi đã cứu vợ và con trai của ta. Ta sẽ cho ngươi một có hội.
- Cảm ơn... -
- Giam cô ta lại đi. - Anh ta ra lệnh cho những người lính.
Tôi sững người. Tôi nói gần như muốn hét lên.
- Này, đợi đã! Tôi xin anh đấy. Tôi cần gặp ông ấy.
Rita cũng lên tiếng
- Anh không thể làm như vậy được.
- Ông ấy sẽ quyết định nếu ông ấy muốn gặp ngươi. Còn không thì ngươi sẽ chết, ta sẽ không để bất cứ con quỷ nào làm hại đến người dân ở đây.
Tôi cắn chặt môi, sao trên đời này lại có hạng người thế này cơ chứ.
Trước khi anh ta quay lưng lại và rời khỏi. Anh nói - Vì Chúa, xin các cậu hãy để mắt tới cô ấy. Cô ấy là một con quỷ. - Anh ta chỉ tay về phía tôi mà ra lệnh cho những người lính gần đó.
Tôi thở dài, đứng nhìn trong bất lực.
....
Căn phòng giam tối tăm nay đang làm phiền tôi. Tôi đã phải tuân theo lời của những người lính và họ đã giữ tôi trong căn phòng bụi bặm này. Tôi ghét chúng, tôi không thích sự ngột ngạt và kín đáo. Họ trói tay tôi lại sau lưng để đảm bảo tôi không chống lại họ ngay cả khi họ đã tống tôi vào đây. Những người lính trong này có một quy luật rất nghiêm, họ đã theo dõi tôi suốt một lúc cho đến khi tôi vờ ngủ họ mời thực sự rời khỏi tầm mắt. Tôi đã bị nhốt gần hai giờ, mắc kẹt giữa những bức tường đá lạnh lẽo.
Tên lính ở phòng bên cạnh đang khép lại trang nhất của một tờ báo. Bài báo ca tụng sự vĩ đại của quốc gia và sự tiến bộ vinh quang của chính sách mới.
- Ôi chúa ơi! - Tôi nghe anh ta gào lên - Lại có thêm một trận chiến xảy ra ở Bắc Elbando. Lũ quỷ này sẽ sớm biến chúng ta thành một giống loài mới mất thôi. Hãy nhìn xem chúng đã giết bao nhiêu người đây này.
Người lính ngồi cạnh nghe thế thì gật gù lên tiếng
- Điều ấy khiến anh lo sao?
- Chẳng nhẽ thị giác tôi lại đánh lừa tôi? Gia đình tôi chỉ cách Elbando chưa tới hai trăm cây, tôi lại không có cách nào liên lạc với họ. - Anh ta nói trong tuyệt vọng. Anh dúi điếu thuốc lá vào tàn thuốc đầy ứ. Rồi thở dài.
- Thử nghĩ mà xem, chẳng có ngày nào mà lại không có đánh nhau. Chúng ta đang sống trong thời kỳ nơi chiến trường trở thành khuôn viên mua sắm, nơi đạn dược trở thành vàng, thành bạc.
Anh ta rơi vào khoảng im lặng sau thẩm, người bạn anh ta thấy thế bèn nói tiếp.
- Nhưng nếu phải nói cho thật thì chẳng có ngày nào tôi lại không nghĩ về cô ấy, cách cô ấy cười khi mở món quà sinh nhật ra và gương mặt rạng rỡ khi tôi cầu hôn cô ấy. Tôi nhớ tới gương mặt của người phụ nữ mà tôi đã thề non hẹn biển.
- Chuyện gì đã xảy ra sau đó? - Anh ta hỏi
- Một thời gian sau đó, họ phát hiện cô ấy đã chết trong cơ thể không lành lặn. Tôi có thể làm gì hơn được đây.
- Tôi xin lỗi, vì sự mất mát của anh
- Thôi nào, bạn của tôi. - Người lính ấy phá lên cười, xóa tan bầu không khí căng thẳng - Gia đình anh, họ sẽ không sao đâu, quân đội đế quốc đã khống chế được con quỷ rồi còn gì. Anh sẽ uống cùng tôi vài ly chứ? Tôi đãi. Anh có đói không?
- Hừm, được thôi. Tôi không bao giờ nói không với một đĩa đồ ăn. - Lần này mắt anh ta lại sáng rỡ lên.
- Và một chút rượu. - Người bạn anh ta thêm vào.
Cả hai người họ thu xếp đồ đạc, đừng lên và rời khỏi. Không gian tĩnh lặng này, đã lâu lắm rồi tôi mới có được. Nó mang lại cho tôi những kí ức mà tôi đã quên, tôi ngồi xuống, lưng tôi áp vào tường, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Ánh đèn dầu phát ra từ hành lang không đủ để soi sáng bên trong chiếc buồng giam, nó mang lại cho tôi cảm giác lạnh lẽo với một chút cô đơn.
- Chị xin lỗi - Rita nói - Chị xin lỗi vì đã đưa em đến rắc rối này. - Cô ấy đứng bên ngoài cửa phòng giam. Tôi không biết cô ấy đã đứng đó từ lúc nào. - Vết thương em không sao chứ?
- Không, em ổn mà.
- Thật sự xin lỗi em - Rita cố tránh ánh mắt của tôi
Tôi đáp.
- Nó là không phải lỗi của chị. Nó chẳng phải lỗi của ai cả.
- Không - Rita lắc đầu - Sao em lại nói thế? Em đã cứu chị và chị lại đưa em vào chỗ chết. Chị đã kêu anh ấy thả em ra nhưng cố cách nào thì anh ấy cũng không chịu nghe.
- Anh ấy là chồng của chị à? - Tôi hỏi.
- Ừm.. em đừng trách anh ấy. Anh ấy chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi.
- Một người lính đang làm nhiệm vụ của mình thì không sai, cái sai ở chỗ, anh ta đã quá cố chấp. Anh ấy nhất quyết đã không chịu nghe em giải thích. Em mong rằng anh ấy sẽ thay đổi suy nghĩ của mình.
- Em nghĩ rằng anh ấy sẽ sẵn lòng chấp nhận điều này?
- Cũng có thể - Tôi nói
- Sự thật là chị và anh ấy đã không hòa thuận như những gì chị từng mong muốn. Chị rất ít khi gặp anh ấy, một tháng đôi khi chỉ có một lần. Khi đó anh ấy thường chở chị đi đâu đó ăn rồi lại tạm biệt. Chị không biết công việc anh ấy thế nào nhưng chị biết nó rất nguy hiểm.
- Thế đã có bao giờ chị thực sự hỏi anh ấy về công việc chưa? Công việc của một người lính theo em biết là giết hoặc bị giết. Kinh nghiệm trên chiến trường của em tuy không nhiều nhưng em cũng phần nào hiểu được cảm giác của một người lính hay cảm giác khi có người thân làm lính, nhất là vào thời điểm chiến tranh loạn lạc này - Tôi nói
- Em nói phải. - Ánh mắt Rita chuyển hướng xuống đất. Cô nghĩ ngợi một lát rồi nói - Chị đã nói về hoàn cảnh của em cho bạn em rồi. Họ nói họ sẽ đến đây sớm thôi.
- Họ không giận em đấy chứ? Nói với họ đừng làm gì ngu ngốc. Em không muốn thấy thêm người chết nữa đâu. - Tôi nói.
- Charlotte này, định mệnh đã sắp đặt em làm người cai quản thời gian. Vậy nên hãy hoàn thành nó thật tốt. Xin em, hãy mang mọi thứ trở về vẻ vốn có của chúng.
- Điều này làm chị lo lắng sao? - Tôi thấy nước mắt ứa ra từ khoé mắt của Rita. - Em không hiểu.
- Cứ hứa với chị đi. Rằng em sẽ khôi phục lại mọi thứ.
- Em... - Tôi ngập ngừng. Điều này đến quá đột ngột nên thực sự tôi đã không biết nên đưa ra câu trả lời thế nào. - Em hứa. Có phải... có phải là do chồng chị không? Có phải nó là lý do khiến chị muốn chiến tranh dừng lại?
- Em không hiểu đâu. Em vẫn còn rất trẻ, Charlotte. Đợi khi nào lớn, em sẽ hiểu. Thôi, chị phải đi rồi. Hi vọng Sion sẽ đến đây sớm. Cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả. Hãy bảo trọng - Rita cúi đầu chào tôi rồi từ từ đi khỏi.
Tôi vẫn còn chưa kịp nói lời tạm biệt thì bóng cô ấy đã rời khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi có cảm giác như cô ấy đang che giấu tôi một điều gì đó. Gương mặt cô ấy khi nhìn tôi không phải là khuôn mặt của sự hối lỗi, thương cảm mà là một gương mặt sợ sệt. Cô ấy sợ tôi đã phát hiện điều gì đó nên mới xuống đây kiểm tra.
Tôi đã định sẽ dành chút thời gian để ngủ, tôi đã quá mệt với những gì đang diễn ra. Không bao lâu sau cho đến khi lại có thứ khác làm phiền tôi. Theru dần hiện ra trong chiếc buồng giam cũ rít. Tôi giật mình, lùi lại mấy bước.
- Em có thể ngừng di chuyển được không. Nó giống như là tôi đang mắc kẹt với một con sóc nhỏ - Theru rên rỉ - Sao họ có thể chỉ trói tay em lại nhỉ, họ nên làm điều đó với đôi chân của em.
- Xin lỗi vì tôi không thể chờ cái chết đến với tôi. Sao lúc nào tôi cũng bị bao bọc bởi một lũ điên thế nhỉ?
- Em hơi chậm hiểu thì phải? Hãy nhớ xem tôi đã nói với em những gì đi.
Sau vài giây tôi vẫn không hiểu anh ta đang nói đến điều gì.
- Anh đã nói gì cơ?
- Em đã tin loài người. Họ không đáng tin, mỗi ngày có hàng tỉ lời nói dối được phát ra và chỉ một phần trăm trong số chúng được minh bạch. Điều gì khiến em tin tưởng họ? - Theru cau mày, tôi dám chắc anh ấy đang rất tức giận.
Tôi cũng không muốn xảy ra trường hợp thế này, tôi nói
- Tôi bị bao vây bởi hơn hai chục tên ngốc, anh đang bảo tôi phải làm gì đây? Chống lại? Cơ mà làm sao anh lại chui vào đây được?
- Tôi sử dụng năng lực của Bergen, anh ta có thể tạo một lớp sương mù, điều đó giúp con người không nhìn thấy được tôi. - Theru nói - Em đã có thể mất mạng rồi đấy, sao em không bao giờ chịu một lần nghe lời người khác vậy?
- Vì tôi không biết anh và Bergen có thể sử dụng lớp sương mù, anh phải nói điều đó sớm hơn chứ. - Lần này lại đến lượt tôi nổi nóng.
- Sức mạnh chúng tôi không phải là thứ để em mang ra dùng tuỳ tiện.
- Tuỳ tiện ư, chẳng phải mới mấy giờ trước, anh vừa trút nó lên hàng ngàn binh lính ngoài kia sao. Anh thậm chí đã làm nó mà không có mục đích.
Theru không nói gì. Anh ngồi quay lưng lại phía tôi, nó làm tôi có cảm giác tội lỗi. Vừa nãy tôi đã quá lời sao? Sao đàn ông lại có thể mềm lòng thế chứ.
- Tôi nghĩ tâm trạng anh không được tốt. Tôi gọi cà phê cho anh nhé?
Anh ấy tiếp tục im lặng. Tôi đã nghĩ tôi là cái gai trong mắt anh ta, Theru làm tôi thực sự lo lắng
- Theru?
Vẫn không có câu trả lời.
- Hãy nói với tôi điều gì đó đi.
- Em có thể ngậm mồm vào được không? Sao con gái có thể nói nhiều thế nhỉ?
Cuối cùng anh ấy cũng chịu mở lời
- Tôi đang quan tâm anh đấy, nói cho tử tế vào.
- Tôi đến đây chỉ để xem tình hình em thế nào nhưng coi bộ em vẫn còn rất khỏe. Có lẽ tôi nên bắt đầu rời khỏi đây. - Theru nhíu mày.
- Đừng đùa thế chứ? Anh định bỏ tôi lại một mình sao?
- Em sợ ma sao?
- Không sợ bằng anh - Tôi cũng không phải dạng vừa. Vết xước trên mặt tôi bỗng nhiên đau nhức làm tôi la lên một tiếng.
Theru bất giác quay lại nhìn tôi, lần này anh ta quan tâm tôi
- Ai đó đã đánh em à? - Tôi đoán do trong này tối quá nên khi nãy Theru không thấy được vết thương tôi. Anh ta chạm ngón tay lên môi tôi, máu đã khô lại nhưng cơn đau thì vẫn còn.
Đó là lần đầu tiên tôi chạm vào Theru. Tim tôi đập mạnh và mặt thì đỏ như trái cà chua. Tôi có thể cảm nhận được những mạch máu đang lưu thông đều đặn đằng sau bàn tay rắn chắc ấy, tôi tự hỏi liệu đây có phải là do sự liên kết giữa thời gian và không gian hay không.
Tôi gật đầu
- Đáng lẽ ra em không cần phải phí sức. Chúng ta vẫn luôn có cơ hội mà, đâu phải chỉ có mình mỗi lão Sion là biết tất đâu. - Theru lấy ra một chiếc khăn ướt và thấm lên vết thương trên mặt tôi, tôi chẳng biết anh ấy lấy nó từ đâu ra. - Sao em có thể ngốc như vậy nhỉ
- Đằng nào cũng tới được đây rồi, chịu một tí cũng không sao mà. - tôi nói
- Em không thể chết, Charlotte. Nếu người cai quản thời gian chết trước khi có người khác thay thế, mọi thứ sẽ rất lộn xộn. Tôi cũng xin lỗi vì đã không thể bảo vệ lấy em. - Anh ấy dịu giọng xuống, nó làm tôi thư giãn thêm đôi chút.
- Sao cơ? Đâu có ai nhờ anh bảo vệ tôi đâu chứ?
- Đó là quy luật tự nhiên, Charlotte. Trong loài quỷ, chúng tôi tôn trọng người có vai trò quan trọng hơn. Tuy nhiên luật này không áp dụng đối với một số loài cặn bã cho dù chúng chiếm một phần rất ít trong số chúng tôi. - Theru nói - Tôi muốn căm ghét Rita nhưng điều đó là không thể.
- Vậy nếu tôi không phải là người cai trị thời gian, liệu anh sẽ còn ngồi đây chứ? - Tôi hỏi, đây là một câu hỏi khó, vì vậy tôi không mong đợi một câu trả lời chính thức từ Theru.
Về phần Theru, anh ấy chẳng suy nghĩ gì mà trả lời ngay
- Tôi vẫn sẽ ở đây. Tôi đến đây vì em chứ không phải vì năng lực của em.
- Điều đó có nghĩa gì chứ?
Có lẽ khi ấy tôi đã quá khờ để có thể nhận ra ý nghĩa đằng sau câu nói ấy.
Tiếng bước chân đột ngột thu hút sự chú ý của tôi. Cơ thể tôi nhanh chóng di chuyển vì phía các song sắt. Người đàn ông đã nhốt tôi xuất hiện và dừng lại trước cửa phòng giam vài bước. Tôi nhìn anh ta một lượt từ đầu xuống chân, anh mặc một bộ quân phục, chúng hoàn toàn là màu đen. Có nhiều lính hậu cần hơn đi sau anh ta. Thật tốt khi họ không nhìn thấu được Theru. Anh ta thay đổi cách nói chuyện với tôi nhưng vẫn không mang lại chút thiện cảm nào.
- Cô may mắn đấy, Sion sẽ đến đây sớm thôi - Anh ta nói - Cư xử cho đúng mực nếu cô vẫn còn quý mạng sống của mình.
Tôi gật đầu đáp lại và im lặng trong vài phút tiếp theo. Tôi ghét giọng điệu đó, khi mọi người cứ thao thao bất tuyệt nói về những cái chết và những trận giết nhau. Như thể đối với họ giết người là cách để tồn tại trên thế giới này. Tôi không biết tại sao tôi lại có hy vọng mạnh mẽ rằng việc này sẽ diễn ra êm xuôi. Chúng tôi sẽ có được những gì chúng tôi muốn, tôi chỉ cần nhịn thêm một vài phút nữa thôi. Trong khi tôi đang rất lo lắng, đứng ngồi không yên thì Theru ngân nga một bài hát như thể anh ta không quan tâm chuyện gì sẽ diễn ra với tôi.
Tôi cảm giác như trái tim mình sắp văng khỏi lồng ngực khi nghe tiếng bước chân tiếp theo. Mắt tôi bây giờ chuyển sang người đàn ông khác trước mặt tôi. Ông ta trông già hơn so với những gì tôi tưởng tượng, sáu mười, à không, bảy mươi có lẽ. Ở phút tiếp theo, ông ta bắt đầu giới thiệu về mình
- Chào cô gái, tên ta là Sion, ta phụ trách chỉ huy khu vực tường thành Ganji này và xuyên suốt tới lục địa Eldan. Nghe nói cô tìm ta vì một việc rất khẩn cấp, ta mong rằng ta có thể hỗ trợ cô nhiều nhất có thể.
Tôi không biết tôi nên nói thế nào, người đàn ông Sion này xem ra lại rất thân thiện. Khác hẳn với đám lính của ông ta.
- Tôi là Charlotte, tôi đến đây để hỏi ông một số vấn đề về cách thức hoạt động của thời gian. Tôi sẽ cố không làm mất thời gian quý báu của ông.
- Chà... sao cô lại có hứng thú tìm hiểu về vấn đề này vậy nhỉ? Ta nghĩ nó không nằm trong phạm trù của cô.
- Tôi là người cai quản thời gian, mong ông hiểu cho. Câu trả lời của ông sẽ là ngòi nổ để cho nhiệm vụ này được hoàn thành.
Sion nhìn tôi trong giây lát, ông ta có vẻ không tin lời tôi nói.
- Charlotte sao? Ta chưa từng nghe qua một con quỷ nào lại có tên của một con người. Hơn nữa lại mang hình dáng của một con người. Điều gì khiến ta tin tưởng cô?
- Tôi đã ở nơi này vào ngày Artemis giải phóng sức mạnh. - Tôi nói, tôi cũng chỉ nghe điều này qua Bergen nhưng tôi tin rằng tôi thực sự đã ở đây vào ngày thiên đàng mở cánh cửa của nó.
Sion sững người trong giây lát rồi ông nói tiếp
- Thế mà nãy giờ ta cứ tưởng cô hơi cù lần ấy. Cô muốn biết gì nào? - Ông ấy hỏi, dường như ông ta đã tạm tin lời tôi nói.
- Làm thế nào để tôi có thể sửa lại dòng thời gian? Ông biết đấy, nó quan trọng không chỉ đối với con người và loài quỷ mà còn cả vũ trụ này nữa.
- Điều đấy làm cô lo lắng sao? Cô còn trẻ lắm, cô vẫn còn chưa nắm được hết sức mạnh của thời gian đâu. Kinh nghiệm của cô thậm chí còn chẳng bằng kinh nghiệm nướng bánh của ta.
- Vậy nên tôi mới đến đây để được nhờ ông chỉ bảo. - Tôi nói
- Cũng chẳng có nhiều điều để kể cho cô nghe. Vạn vật được tạo ra bằng sự kết hợp giữa thời gian, không gian và các nguyên tố. Chúng cũng góp phần tạo ra dòng thời gian, đặc biệt là không gian.
- Tôi không hiểu, ông có thể giải thích cụ thể hơn được chứ
- Ồ, không sao. Nhiều người vẫn thường nói ta điên vì chẳng ai hiểu ta muốn nói điều gì. Ta đang nói về vấn đề của năm mươi năm về trước khi mọi thứ vẫn đang đâu vào đó. Thử nghĩ mà xem, để sửa được dòng thời gian, cô cần phải thuyết phục Theru đứng về phía phe cô. Vì cậu ta là kẻ cai trị không gian. Người đó, Theru hay cho dù tên hắn có là gì đi chăng nữa thì ít nhất hắn ta cũng sẽ hữu dụng. Cô sẽ thích hắn ta cho xem. Tiếp theo cô cần phải thu lượm các nguyên tố.
- Các nguyên tố? Tôi có thể tìm chúng ở đâu? - Tôi tỏ vẻ khó hiểu
- Ai biết được chứ? Chúng ở khắp mọi nơi. Hai năm trước dòng thời gian bị phá vỡ và hàng tỷ nguyên tố phát tán khắp ngân hà. Cô không cần phải thu hết chúng, một số nguyên tố khi kết hợp với nhau sẽ đủ mạnh để khởi tạo lại dòng thời gian, khi ấy chúng sẽ tiếp tục sinh ra nguyên tố mới. - Sion giải thích - Nước, Lửa, Đất và các nguyên tố tính chất như là chiến tranh, hoà bình, ồ, tôi sẽ ghi xuống tờ giấy cho cô.
Khi nhận ra tôi không hiểu gì về thứ Sion nói, ông ta đã quyết định viết xuống cho tôi. Thật sự tôi chả hiểu mô tê gì cả, người đàn ông này đang giải thích về một vấn đề mà tôi chưa bao giờ gặp.
Sion lấy một mảnh giấy nhỏ từ túi áo ra và bắt đầu ghi chép
- Vậy còn địa điểm, tôi có thể tìm thấy chúng ở đâu? - Tôi hỏi.
- Nếu cô tìm thấy một trong những nguyên tố chính, tôi cho rằng nó sẽ dẫn đường cho cô đi tới các nguyên tố khác. Hình như nguyên tố ở gần đây nhất là ở rừng nhiệt đới Umberto, ta đã cử lính vào trong khu mê cung và tim chúng mấy lần như lúc nào trở ra cũng là tay trắng. Hơn nữa tuyệt đối không được để cho chính quyền biết điều này. Cô sẽ không bao giờ biết được họ định làm gì với chúng đâu.
- Thật sự rất cảm ơn ông. - Tôi nói, - Ông có vẻ biết nhiều về vấn đề này - Tôi biết người đàn ông này không phải là con người bình thường. Linh cảm tôi mách bảo tôi điều đó.
- Nhiều hơn cô nghĩ. Sao ta lại có cảm giác như cô có vẻ hứng thú với thân phận của ta nhỉ?
- Tò mò thôi ạ. - Tôi đáp.
Ông ta cười ranh mãnh, có phần thích thú.
- Cô không cần phải cảm kích ta đâu, ta đến đây là vì Rita. Ta làm việc này vì bản thân mình chả phải vì nhân loại hay vì trái đất này. Ta là Altan, ta từng làm một con quỷ, ta đã sống được hơn một ngàn năm. Tiếc thay, Artemis đã lấy đi sức mạnh của ta, nhưng đó là chuyện của năm mươi năm về trước. Theo lý mà nói Artemis đúng, ta có thể làm gì hơn được đây. Ta chỉ có một yêu cầu dành cho cô, hãy mang những hạt giống này rải khắp thế gian, hãy biến Trái Đất trở về với màu xanh của nó. Hãy cho ta thấy, liệu con người có tha thứ cho loài quỷ hay không.
Tôi mỉm cười, bây giờ thì tôi biết tôi đã đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top