Chương 2
Tôi nghe thấy giọng nói của đám đông, rất nhiều và dữ dằn
- Không được để họ vượt qua, tiếp tục bắn đi!
Bergen vác cơ thể tôi qua vai anh, tôi không chắc anh đang mang tôi đi đâu. Mọi thứ trong đầu dường như trở nên im lặng, không còn âm thanh nữa. Nhưng sự im lặng này thì khác. Nó là một dấu hiệu cho thấy một thứ gì đó đang đến. Tôi sử dụng nốt sức lực còn lại của mình để ngẩng đầu lên, tên lửa đang xuyên qua các tầng mây như thể trời đang mưa. Tôi không thể đếm được có bao nhiêu đầu đạn ở trên đó. Rồi tôi nhìn xung quanh, những người lính bắt đầu ngã từng người một, văng máu, bị bắn, chém. Tôi có thể nghe thấy tiếng đàn ông la hét, dường như họ đang hoảng loạn.
- Chúng tôi sắp hết đạn, đội trưởng. Năng lượng tỏa từ cơ thể hắn ta đang giết chết mọi người đến gần. Thưa ngài?
Người chỉ huy nghiến răng. Anh ta biết rằng anh ta không thể rút lui, lựa chọn của anh ta là chiến thắng ngay cả khi điều đó khiến anh ta phải trả giá bằng những sinh mạng của người lính. Nhưng anh không thể vứt bỏ cuộc sống của họ một cách dễ dàng như vậy.
Anh ta đã hét lên
- Lui về, tên lửa đang đến. Thông báo cho trụ sở, thiên thần hủy diệt đang ở đây. Bọn quỷ đang ở đây.
Đó là cụm từ cuối cùng tôi có thể nghe thấy trước khi tôi mất ý thức do chảy máu và đau đớn. Những tia sáng đột nhiên đi qua tầm mắt của tôi. Cách đây rất lâu, không chính xác là bao lâu, Artemis đã tạo ra thế giới, mang tới hòa bình và chiến tranh trên đường đi của mình. Ông vẽ ra Trái đất hệt như hình vẽ của mặt trời nhưng ở nơi này, ông ban cho sự sống. Có rất nhiều câu chuyện về Artemis, nhưng không ai trong số chúng là sự thật. Con người nói ông ấy tồn tại nhưng tôi chưa bao giờ được nhìn thấy ông. Tia sáng thứ hai đưa tôi trở về quá khứ, thời điểm Trái đất được tạo ra.
Artemis đã ở trước mắt tôi, đó có thể là trí tưởng tượng của tôi vì tôi đã bất tỉnh. Tôi đi qua cổng làm bằng vàng. Tôi không thể nhìn thấy mặt Artemis, và cả cơ thể của ông ta mà là giọng nói của ông ấy. Nhưng đó cũng không phải là giọng nói của ông ấy, nó đến từ một thiết bị, một thiết bị đã từng khiến Trái đất rơi vào trạng thái hoàn toàn câm lặng.
- Charlotte, ta đã đợi ngươi rất lâu. Có vẻ như ngươi không ngạc nhiên khi thấy ta ở đây.
- Đây có phải là thiên đường không? - Tôi hỏi. Tôi nghĩ rằng tôi đã chết, đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến.
- Sứ mệnh của ngươi là phải sống. Đây chính là ký ức của ta. Ký ức về thiên đàng.
- Vì sao tôi lại ở đây?
- Ta đã ban cho ngươi một sức mạnh điên rồ. Ta đã dành hầu hết thời gian qua để theo dõi từng cử chỉ, hành động của ngươi. Ngươi đã không làm cho ta thất vọng, Charlotte.
- Nếu thực sự ông là Artemis, liệu ông có thể giúp chúng tôi khôi phục lại khoảng không thời gian được hay không? - Tôi ra đề nghị, đấng sáng tạo không thể bỏ mặc sự sống của giống loài ông ta tạo ra. Ít nhất tôi đã nghĩ như vậy.
- Ta đã không sinh ra ngươi nếu ta có thể làm được điều đó. Ta là người lãnh đạo của mọi thứ, ta sẽ trao chìa khoá của thiên đàng cho bất cứ ai đánh bại ta. Để khám phá quá khứ ẩn giấu, bí mật của thời gian và không gian. Ngươi hãy đi và nói với tất cả loài quỷ.
- Ông điên rồi. - Tôi thốt lên - Tên quỷ đã gây ra sự hủy diệt hai năm trước, nếu ông không giúp tôi ngăn chặn nó. Lịch sử sẽ được lặp lại. - Bất chấp những gì ông ta vừa nói, tôi vẫn giữ quyết tâm của mình
- Nó đã không còn tồn tại. Đầu của nó đã rơi xuống bên trong căn phòng thiên đàng với máu chảy xung quanh chân ta. Ta không bao giờ tha thứ cho kẻ nào đã phản bội ta, đã phản bội lòng tin của ta. Những người cai trị không gian, thời gian vẫn mãi sẽ là sự kết hợp hoàn hảo. Toàn bộ vũ trụ sẽ sớm bị che phủ bởi nỗi buồn và đau khổ và ta đây. Ta sẽ được đứng giữa trung tâm tỏa sáng như ánh mặt trời. Niềm hy vọng cuối cùng của mọi người. - Giọng ông ấy cất cao lên.
- Ý ông là gì? - Tôi không thể tin những gì tôi vừa nghe. Hỗn hợp cảm xúc dường như đang lấp đầy gương mặt tôi
- Đã tới giờ để ngươi thức dậy rồi, thế giới đang chờ đợi ngươi. Hãy độc ác và thần của lòng thương xót sẽ đến để cứu rỗi linh hồn của ngươi. Ngươi được sinh ra để trở thành một tên sát thủ. Hãy nhớ lấy tên ngươi, Charlotte. Vì nó mãi mãi sẽ được ghi nhớ trong lòng của mọi người.
Tôi mở to đôi mắt của mình ra. Những tiếng la hét, vang vọng trong đau đớn hệt như máy phát lại những bài nhạc nền.
- Làm ơn, hãy rủ lòng thương!
- Dừng lại, ĐỪNG!
Và rồi mọi thứ đều trở lại với vẻ im lặng vốn có của nó trong tích tắc. Không có phát bắn nào được phát ra. Sau nhiều năm tham gia trên chiến trường, với rất ít binh lính có thể đạt đến giai đoạn này. Những người lính với hơn một ngàn giờ huấn luyện đã vinh dự được gửi đến Ganji. Hôm nay là ngày cuối cùng của những kẻ đó.
Theru già hơn con người, nhưng anh ta nằm ở một cấp độ của vị thần. Giọng nói này thực sự vẫn như cũ trong suốt hơn một thập kỷ: bình tĩnh, kiểm soát và đáng sợ. Tôi đang nằm trên giường, Bergen ngồi cạnh tôi, chăm sóc vết thương cho tôi. Tôi vẫn không tài nào hình dung ra được tôi vẫn còn sống. Vật đó đã đâm thủng cột sống của tôi, tôi đã đau đến mức muốn thét lên nhưng không thể vì sức lực không cho phép.
Tôi đọc về Theru trong một số bài viết. Theru được cho là con quỷ bất tử và độc ác, nhưng vẫn là một bí ẩn vì không ai nhìn thấy được anh ta. Tôi biết đó là Theru, bằng một cách nào đó, tôi cảm thấy dường như có một mối liên hệ giữa chúng tôi.
Thứ đó đang làm tổn thương tai tôi, Theru, giọng anh ta đủ lớn để át cả âm thanh của tiếng đạn bắn. Một trong những người lính đang bò trên mặt đất, vũ khí của anh ta bị cắt thành từng mảnh. Anh nhìn chằm chằm vào khẩu súng trường đã rỉ sét. Không lâu sau cho đến khi nỗi sợ hãi nhanh chóng bò lên cơ thể anh. Nó run rẩy tất cả các dây thần kinh của anh, và làm nứt tất cả xương trên cơ thể. Và ngay khi anh ta kịp nhận ra, làn da của anh đã tan chảy giống như anh bước vào một bể axit. Tất cả điều đó xảy ra trong nháy mắt. Anh nhìn kẻ thù, khóc vì sợ hãi. Đó là lần cuối cùng anh có thể nhìn thấy ánh mặt trời.
Theru, sinh vật được cho là có sức mạnh to lớn như những vị thần, ẩn sâu dưới bề mặt đại dương. Không có cảm xúc có thể được xác định từ đôi mắt đen của anh ta. Khuôn mặt anh như một quả táo độc với xương gò má cứng, chúng được ẩn dưới tấm mặt nạ màu đen và phía sau anh, chỉ có sự hủy diệt, xác chết, khói bụi và tro tàn đã vẽ lên bức tranh của vùng đất bị đánh bại. Để lại cơn ác mộng cho tất cả những người lính trên chiến trường. Anh ta thực sự mạnh hơn Bergen rất nhiều. Ít nhất đó là những gì tôi thấy.
- Anh ấy đang cố giúp chúng ta ư? - Tôi hỏi Bergen, người đang chuẩn bị thức ăn cho tôi.
- Tôi không chắc. Tôi đã nghe một tin đồn về anh chàng này nhưng thực sự chưa bao giờ nhìn thấy anh ta. - Bergen nói
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Ngay sau khi em bất tỉnh, tôi đã bị những người lính đó bắn rất rát. Nhưng vì mạng sống đáng giá của em, tôi cần phải bảo vệ bằng mọi cách. Và nhanh như chớp mắt, Theru xông vào, loại bỏ hàng lính tiên phong.
- Theru, thật sự đây có phải là người chúng ta tìm kiếm?
- Tôi không biết, chúng ta phải tìm hiểu. Đây có thể là tia hy vọng mới của chúng ta nhưng liệu đây có thực sự là hy vọng hay lại là một thất bại khác thì chúng ta phải chứng minh điều đó trong chiến tranh.
Tôi chưa từng thấy nhiều máu thế này, thậm chí ngay cả trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi.
Thành phố Ganji lại một lần nữa trở nên ồn ào. Nhưng thay vì là tiếng bom rơi và tiếng súng nổ, thì giờ đây nó chứa đầy tiếng la hét. Những người lính cầu xin sự tha thứ và lòng thương xót, một điều dại dột, ngu xuẩn họ hỏi mặc dù biết rằng Theru không có cảm xúc nào. Một cách chậm rãi, từng người một, Theru chặt đầu họ, đó trở thành một công việc dễ dàng đối với anh ta. Đột nhiên anh bắt gặp một chuyển động lạ phát ra trong bụi rậm gần đó. Nơi mà tôi đã nghĩ rằng đã không còn ai sống sót. Một lần nữa tôi lại dõi mắt theo anh ấy khi anh ta tiếp cận nó. Đó là một người phụ nữ với đứa con trong tay. Cô ta gần như đã mất khả năng di chuyển, chân cô đã bị gãy, chân trái bị mất và máu đang đổ ra thành sông. Tôi đoán nếu không phải vì từ tình thương cô ta dành cho đứa bé thì ai lâm vào cảnh này cũng phải đành từ giã cuộc đời mà buông xuôi. Cô ấy nhìn về phía Theru trong sợ hãi, đứa bé trong tay khóc oà lên từng cơn rồi trong giây lát đôi mắt ấy chuyển hướng nhìn về phía tôi như thể cô ta đang cầu xin sự giúp đỡ.
- Không, làm ơn. - Người phụ nữ ôm đứa bé chặt hơn vào lòng - Anh có thể giết tôi nhưng làm ơn... hãy để đứa trẻ này yên.
Theru sẽ không dừng lại, tôi biết điều đấy. Tôi nhảy ra khỏi giường, mặc cho vết thương vẫn chưa hồi phục. Bergen gọi với theo nhưng tôi mặc kệ. Tôi phải làm gì đó, tôi cần phải cản anh ta lại. Nó là một quyết định tồi vì tôi đã không nghĩ đến hậu quả mà nó sẽ mang lại, không chỉ cho tôi mà cả những người xung quanh nữa. Tôi gần như hét lên
- Để cô ấy và đứa trẻ yên! Họ là những người vô tội
- Vô tội? Con người là giống loài săn mồi tốt nhất trên trái đất. Từ vô tội không thể cứu chúng thoát khỏi tội đồ mà chúng đã gây ra. Một trong những người lính nằm ngoài kia có thể là chồng của cô ta. Và tôi không tha thứ cho bất kì kẻ nào ủng hộ cuộc chiến này. Ngay cả đứa con của cô ta - Theru chuyển sự chú ý sang tôi. Khoảnh khắc khi ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, tôi đã nghĩ Theru sẽ cắt cổ tôi nếu tôi nói thêm một lời nào nữa.
Nhưng tôi không quan tâm, tôi cần phải ngăn anh ta giết chết người phụ nữ này.
- Vậy thì sao? - Tôi nói
- Con người là loài sinh vật yếu ớt. Những giống loài mạnh hơn xứng đáng được thay thế vị trí của con người. Con người chỉ xứng đáng làm nô lệ cho loài quỷ chúng ta. Tránh đường ra nếu như em vẫn còn quý mạng sống của mình.
- Không bao giờ - Tôi đáp lại trong giận dữ - Tôi cũng là con người, nếu anh giết họ hãy giết luôn cả tôi đi.
- Con người là sản phẩm thất bại của tạo hoá. Tại sao tôi lại phải bận tâm giữ họ sống?
- Để cân bằng thế giới - Tôi lặp lại lời của Bergen đã nói với tôi lúc trên chuyến tàu hơi nước - Anh đang khơi mào cho một cuộc chiến tranh không có hồi kết, dừng lại đi. Xin anh đấy
- Tôi đã không khơi mào chúng, chính chúng đã tự làm điều đó - Theru đáp. - Chiến tranh đã và đang diễn ra suốt hai năm qua. Chính loài người đã tự chuốt dầu vào lửa.
- Đứa trẻ này vẫn còn quá trẻ để hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh nó. Và anh nói nó sẽ trở thành mối hiểm họa ư? Loài quỷ các anh không có lòng thương xót sao?
- Em không cầu xin lòng thương xót từ loài quỷ. Em được sinh ra dưới hình hài của một con người, có lẽ em có lý do riêng để giữ họ sống. Tốt thôi. Đó là sự lựa chọn của em, tôi sẽ để họ lại nhưng đừng hối hận về quyết định này.
- Vì sao tôi lại phải hối hận cơ chứ?
Đột nhiên có giọng nói vang lên trong đầu tôi
"Loài người chỉ là một lũ giả tạo, những thứ hôi thối từ miệng họ phát ra đều đã không thể tin được"
Tôi rùng mình một lúc rồi cố lấy lại bình tĩnh.
Trong lúc tôi đang vẫn còn mải mê với cảm xúc của mình thì có một cú vỗ nhẹ lên đầu tôi. Đó là Bergen, anh ấy đã nghe được cuộc đối thoại của chúng tôi.
Tôi mở lời
- Chúng ta ở đây để cứu con người, đúng chứ?
- Thôi nào. Đừng quá bận tâm về những gì Theru nói. Em không sai, Charlotte và em cũng chẳng đúng. Chúng ta là những sinh vật mà loài người đã căm ghét đến tận tuỷ suốt hàng ngàn năm qua. Dĩ nhiên Theru có cái lý của cậu ấy.
- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ khiến việc này phải chấm dứt. Tôi không biết ý đồ của Artemis thế nào nhưng tôi tin vào quyết định của ông ấy.
- Em mệt rồi, Charlotte. Nghỉ ngơi đi. Tôi có để sẵn đồ ăn trong trại. Tôi sẽ lo cho hai mẹ con họ, em đừng lo.
Tôi lưỡng lự gật đầu. Tôi quay sang nhìn hai mẹ con họ trước khi rời khỏi. Họ cảm ơn tôi rối rít, tôi chào lại họ rồi cùng Theru rời khỏi.
Tôi đi bộ trở về trại, nơi mà tôi đã có một chút thời gian nghỉ ngơi trước đó. Vết thương của tôi cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Nếu không có Bergen, có lẽ tôi đã chết ngay tại thời điểm đó. Tôi bước qua xác của một người lính đã chết. Lưỡi kiếm của Theru cắt ngang cơ thể anh ta và khiến chúng tan chảy như bơ. Hồi bé tôi luôn thích xem những bộ phim kinh dị nhưng giờ đây tôi lại không muốn thấy chúng nữa. Tôi cảm thấy buồn và tội nghiệp cho những người lính ấy, họ buộc phải tham gia chiến tranh và chỉ một trong số rất ít cái chết góp phần vào công cuộc chiến thắng.
Tôi đi cùng với Theru được một đoạn. Tôi đã từng rất sợ loài quỷ, tôi sợ chúng lấy linh hồn tôi, tôi sợ những cái khuôn mặt khát máu vô nhân tính ấy và để rồi giờ đây tôi lại không cảm thấy sợ chút nào. Tôi hỏi Theru
- Anh có nghĩ những người này họ xứng đáng bị như thế này không? Hay đây chỉ là cách để anh trả thù họ?
- Đừng hỏi những điều ngớ ngẩn như vậy, Charlotte. Tôi đã mất niềm tin vào con người và em cũng sớm như vậy thôi. - Anh ta nói.
- Làm thế nào để anh biết được tên tôi? - Tôi có chút ngạc nhiên nhưng nó gợi nhớ tôi về lúc tôi mới gặp Bergen.
- Tất cả mọi loài quỷ đều biết em. Em là người duy nhất được sinh ra dưới hình dáng con người. Còn chúng tôi thì khác, chúng tôi được sinh ra để trở nên khác biệt.
Ở cuối phần đường, khói đen bốc lên từ miếng hố bom nghi ngút. Mùi của chiến tranh vẫn còn đó và nó sẽ tiếp tục sẽ sôi. Những thi thể của người lính nằm chồng chất lên nhau, nó nhiều đến mức tôi không còn cảm nhận được tôi đang đứng trên mặt đất. Nó rất giống với cái ngày hủy diệt hai năm về trước nhưng với ít thương vong hơn khi mà nơi cái chết trở thành màu vẽ để tô màu lên bức họa chiến tranh.
- Đi cẩn thận vào. Bọn chúng rải mìn ở khắp nơi. Tôi không muốn phải đem xác chết của em về đâu.
- Mìn đều đã xịt cả rồi. Anh định trêu ai vậy chứ? - Tôi khẽ phá lên cười trong một giây. Hầu hết đất ở đây đều đã bị đào bới hết lên còn những nơi còn lại thì phủ đầy xác chết, vậy nên tôi đã đoán không còn trái mìn nào hoạt động ở đây nữa.
- Nếu em chết, tôi sẽ bỏ mặc đấy. - Theru đáp
- Thực sự anh là ai vậy, Theru? Vai trò của anh là gì?
Tôi đã không mong đợi một câu trả lời đàng hoàng từ anh ta. Anh ấy là vị thần của loài quỷ, tôi biết điều ấy, nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn Theru trả lời chúng với tôi. Tôi không bao giờ thực sự có thể hiểu được loài quỷ nghĩ gì.
- Tôi là người cai trị không gian trong vũ trụ này, tôi ban cho hành tinh sự sống và khiến chúng chuyển động. - Anh đáp, anh ấy trả lời trông rất tự nhiên, không toát ra vẻ gì tự mãn của một vị thần. Đôi lúc tôi đã nghĩ anh ấy nói dối, một người có thể lực mạnh như vậy lại đang đứng kế bên tôi, thật sự tôi không thể tin được.
- Thế anh nghĩ gì về Trái Đất? - Tôi hỏi.
- Con người là loài tồi tệ nhất tôi từng gặp. Sự thờ ơ của họ về những lời cảnh báo từ Artemis đã đưa họ đến gần với bờ vực tuyệt chủng. Loài quỷ chúng tôi được sinh ra để cai trị con người, để hoàn thành nốt phần việc dang dở của họ trên Trái Đất.
Loài quỷ đã khiến mọi thứ trở nên dễ dàng cho loài người. Tôi không phủ nhận điều đó nhưng tôi không chấp nhận việc cả hai bên căm ghét nhau, chúng tôi, cả hai bên đã được tạo ra cùng một mục đích, chúng tôi lẽ ra phải hỗ trợ lẫn nhau để mà tồn tại.
- Vậy anh sẽ giúp Trái Đất lần này chứ? - Tôi đưa ra một câu hỏi. Tôi đã nghĩ Theru sẽ mất rất nhiều thời gian để đưa ra một câu trả lời thỏa mãn tôi nhưng không, anh ấy đưa nó ra ngay lập tức.
- Tôi không thể tạo ra sự sống cho các hành tinh mà không có sự trợ giúp từ thời gian. - Anh ấy nhìn lời chằm chằm một lát, không ai có thể hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau những cú nhìn chằm chằm, tôi cũng không phải là ngoại lệ. - Tất cả mọi thứ hiện diện trên đời này đều có lý do của nó, Trái Đất, con người cũng là một trong số chúng, nếu em có thể chứng minh cho tôi thấy tầm quan trọng của con người, tôi sẽ giúp em đưa trái đất trở về hành tinh xanh vốn có của nó.
- Ừm... anh biết đấy. Có những thứ không thể diễn tả bằng lời được. Tầm quan trọng của con người cũng vậy. - Tôi nói - Nếu anh giúp tôi, tôi sẽ giúp lại anh. Hãy xem như đây là thỏa thuận giữa hai chúng ta.
- Sự sống được tạo ra bởi sự kết hợp hoàn hảo của không gian, thời gian và các nguyên tố. Tôi không thể xem như đây là giao ước giữa tôi và em được. Bởi nó phải được thực hiện cùng nhau.
Lời nói của Theru gợi nhớ tôi về câu nói của Artemis. Giờ tôi đã hiểu tại sao ông ấy lại nói thời gian và không gian luôn luôn phải đi kèm với nhau. Nếu một trong số chúng chết, cái còn lại cũng sẽ từ từ mà biến mất.
- Em đang nghĩ gì thế? - Theru véo má tôi, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
- Không, không có gì hết.. - Tôi chối. Tôi không muốn kể chuyện tôi đã gặp Artemis cho bất cứ ai nghe. Bởi tôi cũng không tin điều đó, có thể là tôi đã nằm mơ.
- Nó đã viết đầy lên mặt em rồi. - Theru cười một lát - Điều gì khiến em phải đắn đo sao?
- Tôi ổn mà... cảm ơn anh.
Chúng tôi tiếp tục đi, tôi lại tiếp tục nhìn thấy nhiều xác chết hơn. Tôi cũng không thể ngờ được, tôi đi từ bình thường cho tới bàng hoàng, thực sự Theru đã giết từng ngần ấy người lính. Tôi bắt gặp một người lính trong một bộ đồ đẫm máu, sự sống anh ta đang treo bên bờ vực của cái chết. Cơ thể anh ta sạch nhất trong số tất cả những người lính đang nằm trên những mảnh đất sình bùn. Người duy nhất sống sót khi mới người đều đã ra đi trong thanh thản. Anh ta nằm đó với hàng tá xương gãy bên trong người. Cả hai chân anh ta đều bị gãy, trên thực tế nó đã bị biến dạng thành nhiều góc độ khác nhau, trông rất kinh khủng. Đầu anh ta bị chảy máu dữ dội và các cơ quan nội tạng của anh ta dường như đang muốn rớt ra khỏi phần bụng bị rách. Tôi cho rằng đây là một phép màu vì chính tôi cũng đã không nghĩ anh ấy có thể sống được với vết thương nặng như vậy. Sự di chuyển của anh ấy chỉ khiến vết thương trở nên tồi tệ hơn trước. Trong ánh mắt anh ta, tôi thấy anh ta đang cầu xin lòng thương xót từ tôi và Theru.
- Chiến tranh mang đến cái chết và nỗi đau. Cớ sao mọi người lại muốn khởi nguồn nó? - Tôi tự nói với bản thân mình nhưng nó vừa đủ lớn để Theru nghe thấy.
- Vì chiến tranh mang lại chiến thắng, hạnh phúc, niềm vinh quang cho kẻ mạnh hơn. Con người là như thế, chúng chứng minh năng lực của chúng qua nhiều cuộc đánh để rồi trở thành sinh vật thông minh và nguy hiểm nhất hành tinh. Còn chúng tôi, những loài có cấp bậc thấp hơn mau chóng biến thành các cuộc thí nghiệm của họ. Chúng tôi là những con chó bị xích bởi ý nghĩ của họ, Những bài học họ truyền đi cho thế hệ sau đã được chứng minh là vô dụng, họ làm ô nhiễm hành tinh này bằng những lời bẩn thỉu.
- Nếu có cơ hội tạo lại Trái Đất, anh sẽ tạo ra con người chứ? - Tôi hỏi
- Tôi vẫn ghét con người, dù thế nào đi nữa. Tôi sẽ thay đổi điều này khi tôi nhận thức được tầm quan trọng của con người. - Theru nói tiếp.
- Tôi biết anh ghét con người, tôi cũng biết con người chúng tôi đã làm những điều mà không ai có thể tha thứ được nhưng nếu anh giết một con người đang cần sự giúp đỡ thì anh có khác gì họ đâu chứ. - Tôi không dám nhìn vào mắt người lính ấy, không phải vì tôi sợ mà vì tôi không thể chịu nổi những gì mà họ đã thực sự trải qua để mang đến một kết quả không ai mong muốn.
- Này Charlotte, tôi biết em đang nghĩ gì trong đầu nhưng tôi cần em đối diện với sự thật. Người lính này không thể sống lâu được nữa, nội tạng anh ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng. Thay vì bỏ mặc anh ta trong đau đớn, sao không giúp anh ta thoát khỏi nó bằng cái chết?
Nghe những lời này, nước mắt người lính cứ như muôn ứa ra. Anh ấy nhận ra cái chết đang ở rất gần, anh ta đã ngừng cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, tôi chỉ hi vọng anh ấy không mang mối hận này theo, vì chính bản thân tôi cũng không thể làm gì để giúp được. Tôi không muốn giết anh ta ngay tại đây. Tôi muốn anh ấy được sống, tôi ngập ngừng trong giây lát.
- Charlotte, để tôi giết anh ấy cho. Em nghỉ đi, vất vả cho em rồi.
Theru bước qua người của người lính ấy. Anh ấy đã làm một việc mà tôi không thể nào quên được. Theru nghiền nát hộp sọ của người lính ấy và bóp não anh ta như thể đó là một quả bong bóng. Cảnh tượng ấy kinh hoàng đến nỗi làm tôi rùng mình, nó chạy dọc sống lưng tôi như thể có một con rết khổng lồ đang bò trườn lên nó. Tôi chỉ có thể nhìn vào người lính. Cuộc đấu tranh của anh ấy đã kết thúc. Tiếng la hét đã dừng lại và mặt trời đã bắt đầu chiếu sáng. Một ngày mới lại bắt đầu ở vùng đất hủy diệt.
Tôi thở dài
- Vậy giết người có vui không? Từ khi nào mà nó đã biến thành sở thích của anh vậy? Ý tôi là, anh ấy cũng là một con người, giống như tôi. Nếu tôi bị bắn, tôi sẽ cần sự giúp đỡ, cho dù nó đến từ bất kì ai.
- Nếu chúng ta không giết họ, họ sẽ giết chúng ta. Em cũng thấy rồi đấy. Có những chuyện đúng sai không quyết định được kết quả. Em cần phải học cách đi săn, học cách làm thế nào để tước đi sinh mạng của người khác. - Theru đáp.
- Chà.. tôi đoán có lẽ tôi sẽ để phần giết chóc lại cho anh. Chỉ là tôi... tôi không thể giết người, nó là một hành động phạm pháp.
- Trong chiến tranh, mọi luật pháp đều đã không được áp dụng. Được rồi, chúng ta về lại trại nào. - Anh ta cười trừ rồi chúng tôi cùng rời khỏi.
Suốt đoạn đường còn lại, tôi quyết định không nói gì thêm. Tôi luôn có cảm giác rằng có điều gì đó không ổn đang chờ tôi phía trước. Tôi cảm thấy an toàn hơn khi ở cùng Theru, tôi đã không tìm lại được cái cảm giác này từ lúc gia đình tôi qua đời.
Tôi quay trở về trại, tôi đã gặp người phụ nữ và đứa con cô ấy. Họ đã hồi phục nhanh hơn tôi nghĩ, nếu không muốn nói là hoàn toàn bình phục. Sức mạnh của Bergen thực sự tuyệt vời trong việc chữa trị các vết thương. Chân cô ấy đã lành lặn như thể chúng chưa từng bị đứt lìa. Người phụ nữ nhanh chóng nhận ra tôi, mặt cô ấy lấy làm phấn khích.
Tên cô ấy là Rita, một trong những người dân thuộc khu vực thành phố Ganji. Trên đường cô trở về nhà, một đầu đạn tên lửa đã rơi xuống đất, cách chỗ cô chỉ vài mét. Nó xảy ra quá nhanh đến nỗi khi cô kịp nhận ra thì cô đã mất một phần chân. Cũng may do tôi đến kịp thời.
- Thật sự rất cảm ơn em, không có em khi ấy có lẽ chị đã chết cùng thằng bé rồi. - Rita gật đầu cảm ơn tôi.
- Không có gì, chị đừng để bụng anh ấy nhé, anh ấy không có ý đó đâu. - Tôi đánh ánh mắt sang phía Theru. Còn về phần anh, anh ta không có vẻ gì là quan tâm đến cuộc trò chuyện của chúng tôi. Ngay cả Bergen cũng thế.
- Em thực sự là một con quỷ đầu tiên tỏ ra tốt bụng với con người đấy. - Rita khẽ cười
- Chị nói quá rồi. Em không tuyệt vời đến thế đâu. - Tôi cười trừ - Mà cho em hỏi, em có thể biết lý do vì sao chị lại chọn sống ở nơi này không?
Rita có phần hơi ngạc nhiên, cô ấy suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
- Chị sống ở trung tâm thành phố Ganji, có rất nhiều người sống ở đó. Hầu hết là gia đình, là vợ con của những người lính ngoài kia. Chị sống cùng gia đình mình ở đó.
- Vậy chị có biết những người lính ấy đang tìm kiếm thứ gì không?
- Chị thực sự không chắc. - Rita thở dài một tiếng, tôi biết Rita biết điều gì đó, cô ấy đang che giấu tôi - Cha tôi nói rằng chính phủ tin vào sự tồn tại của thế giới song song và chiều không thời gian có thể phục hồi được trái đất. Họ đã cử hàng vạn người lính đến đây để điều tra về sự kiện thiên đàng giải phóng mười hai năm trước. Với hi vọng mù quáng sẽ tìm được gì đó mà chính bản thân họ không biết nó có thực sự tồn tại hay không.
Con người thực sự đã biết điều gì đó.
Tôi nhìn sang phía Theru và Bergen, mong rằng sẽ có ai đó trong số họ để ý đến cái điều quan trọng khi nãy Rita nói. Nhưng chẳng ai trong hai người họ thực sự quan tâm tới chúng, tôi lấy làm bực mình, như thể tôi là nhân vật chính trong cuộc chiến này. Tôi thực sự không hiểu tại sao đàn ông lại thích giết chóc thay vì ngồi xuống và tìm ra một cách giải khác, chi ít nó sẽ mang lại hoà bình cho cả hai bên hoặc có thể không.
Theru luôn sẵn sàng cho mọi cuộc chiến, mọi giác quan của anh đều luôn nằm trên chế độ cảnh giác. Anh không dựa vào ai ngoài bản thân mình, mà trên thực tế chúng tôi đều được dạy phải dựa vào nhau mà sống sót. Anh ta nhét khẩu súng mục nát nào đó vào bao da và đốt chúng ngoài trời. Theru lẩm bẩm vài câu với Bergen. Tôi có thể nghe thấy chúng, không âm thanh nào có thể thoát ra khi tôi ở đây. Có lẽ đây là một trong những điểm mạnh của tôi khi tôi có thể nghe được mọi thứ với tần suất rất thấp.
- Bergen này, cậu nghĩ thế nào về Charlotte?
- Sao lại hỏi thế? Cậu không tin em ấy sao? - Bergen tròn xoe mắt.
- Tôi nghĩ em ấy cần phải thay đổi. Cậu cũng biết chặng đường này sẽ rất dài mà, nếu em ấy muốn sống, em ấy phải học cách lấy đi mạng sống của người khác. - Giọng Theru lí nhí.
- Cậu đã nói điều này với em ấy rồi chứ?
- Nói rồi nhưng tôi e rằng sẽ không có tiến triển gì đâu. Em ấy có thể mạnh mẽ trước đối thủ nhưng điều đó không mang lại thắng lợi cho chúng ta. - Theru đáp.
- Rồi em ấy sẽ hiểu thôi, đừng quá lo lắng. Nghỉ ngơi đi, cậu vất vả rồi.
Có lẽ không ai thực sự hiểu tôi nghĩ gì, ngay cả bản thân tôi cũng vậy. Tôi đã sống một cuộc đời nhàm chán, khi bị loài người xa lánh vì tôi mang trong mình sức mạnh và dòng máu của quỷ, và về phần của quỷ, họ không thích tôi chỉ vì tôi mang hình dáng con người. Đã đến lúc tôi phải làm điều gì đó, đây là thời điểm, cơ hội duy nhất tôi có thể chứng minh tầm quan trọng của mình.
Tôi suy nghĩ một lát rồi tiếp tục cuộc hội thoại giữa tôi và Rita.
- Tại sao em lại cứu chị? - Rita hỏi, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thích đôi mắt ấy, nó mang lại sự dễ chịu và nhẹ nhõm trong tâm hồn tôi. - Chẳng phải em là một con quỷ hay sao?
- Em không biết - Tôi đáp - Em thực sự không biết em thuộc về loài người hay loài quỷ. Em được sinh ra là con người nhưng loài quỷ đã chọn lấy em.
- Charlotte, em nên cảm thấy may mắn vì điều này. Chị tin rằng một ngày nào đó không xa, em sẽ phải thầm cảm ơn người đã ban cho em sức mạnh đó. - Rita nói. Cô ấy đã biết tôi là quỷ khi tôi bắt chuyện với Theru nhưng người phụ nữ này không hề tỏ ra sợ sệt. Như thể cô ấy biết định mệnh đã sắp đặt tôi đến đây. Cô ấy nói tiếp - Điều gì đã mang em đến đây? Điều gì đã khiến em phải đặt chân đến vùng đất hủy diệt này?
- Sự hy vọng. - Tôi đáp - Em muốn khôi phục lại thiệt hại từ hai năm trước. Em đang tìm kiếm sự hy vọng ở vùng đất này.
- Em có thể cho chị biết điều đó có nghĩa là gì không?
- Một người có kiến thức về cách thời gian hoạt động. Người đó có thể giúp em hoàn thành nốt công việc của mình là một người cai quản thời gian. Có thể chị không hiểu em đang nói về điều gì đâu.
Rita lắc đầu
- Không đâu, chị hoàn toàn hiểu điều em đề cập đến. - Rita nói - Cha chị luôn cố kể cho chị nghe về những câu chuyện về loài quỷ, về sự hình thành của Trái Đất. Ông ấy còn bảo trái đất thuộc về loài quỷ chứ không phải con người. Chị đã nghĩ ông ấy điên cho đến khi ngày hủy diệt diễn ra.
Quả nhiên câu trả lời này của Rita đã tác động đến hai con quỷ vô tâm ngoài kia. Theru và Bergen lập tức hướng sự chú ý của họ về phía tôi. Theru hoàn toàn không tin vào điều này, trong khi Bergen gần như đã nhảy ra khỏi chiếc ghế của mình
- Em có thể biết cha chị là người như thế nào không?
- Chị sống ở trung tâm thành phố, chị có thể dẫn em tới đó. Nếu em được gặp cha chị thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ hơn.
Theru đột nhiên chen vào
- Đây có thể là một cái bẫy.
- Anh im lặng đi. Người ta đang có lòng tốt, đừng làm tôi hụt hẫng. - Tôi nói. - Cho dù nó có là gì đi nữa thì đây cũng là một tia hy vọng của chúng ta.
- Charlotte nói phải đấy. Chi bằng ta đến và tìm hiểu thử xem. - Bergen gật gù đồng ý.
- Nó quá mạo hiểm. - Theru vẫn phản bác
- Theru, chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Chọn lấy nó hoặc không bao giờ.- Tôi nhướn mày nhìn anh ta. Tôi không giỏi đe dọa hay ép buộc người khác vậy nên tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thành công.
Theru suy nghĩ một lát rồi miễn cưỡng gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top