Chương 1

Lẽ ra tôi không nên viết những dòng này. Phải, lẽ ra tôi không nên làm vậy. Nhưng dòng cảm xúc cứ như muốn tuôn trào ra khỏi lồng ngực tôi, thế tôi lại bắt đầu cặm cụi viết. Nếu như tôi có thể diễn tả những gì đang diễn ra trong đầu tôi bằng từ ngữ, tôi sẽ dành cả ngày để kể cho bạn nghe.

Cả ngày ư? Có lẽ nó quá dài cho một câu chuyện, và quá ngắn nếu đó là cuốn sách kể về một cuộc đời. Và bạn biết không, sẽ chẳng có cuốn sách nào về cuộc đời bạn cả, sẽ chẳng ai dành thời gian để viết nó. Vì họ đã quá bận trong việc đặt tên cho quyển sách của cuộc đời họ! Sẽ không có sách vì chúng ta không thể dự đoán được tương lai của mình, sẽ không có sách vì mỗi cuộc đời chúng ta sẽ chẳng rẽ theo chiều hướng mà ta mong muốn. Sẽ còn gì là bất ngờ, còn gì là thú vị khi bạn đang đọc chương cuối của quyển sách về cuộc đời bạn.

Tôi đã hứa với một người rằng tôi sẽ giúp em ấy hoàn thành nốt cuốn sách về cuộc đời em. Những năm tháng đó, thật sự tôi đã sống trong một giấc mơ mà tôi đã nghĩ tôi sẽ không bao giờ có được. Tôi xin mạn phép được kể lại chúng.

. ————————

Thiên đàng trông như thế nào? Liệu nó có phải là nơi ở của các vị thần, bao bọc xung quanh bởi những thiên thần cánh trắng? Một bức tranh về thiên đàng có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện, không phải bởi vì không ai trong chúng ta thấy nó mà là vì nó chưa bao giờ tồn tại để chúng ta thấy.

Cuộc chiến của loài người và loài quỷ đã diễn ra trong hàng ngàn năm qua, nó là một cuộc chiến không có hồi kết. Nhưng ngày hôm nay, có điều gì đó đã biến nó trở nên khác biệt. Có điều gì đó đã khiến cho nhân loại và cả loài quỷ chúng tôi không thể quên được.

Tôi nhìn thấy đôi cánh đỏ như máu khổng lồ trên bầu trời, tôi nghe thấy âm thanh ghê rợn của tiếng bom rơi, cắt ngang từng lớp mây. Và nếu Chúa thật sự có tồn tại, liệu ông ấy có dừng cuộc chiến tranh này lại và cả quả bom đang sắp chạm mặt đất?

Một số người gọi tôi là sát thủ, số còn lại thì không. Dù sao thì tôi cũng đã rất tàn bạo. Gió thổi, mang theo những hạt bụi và phác họa lại vệt máu trên đường đi của nó. Thành phố của chúng tôi bị bỏ lại trong cuộc hỗn loạn, trẻ em bị mắc kẹt và than khóc khi cuộc sống của chúng bị cướp đi không thương tiếc dưới thanh kiếm của một kẻ thù vô danh. Những người lính đâm nhau tàn nhẫn, thật nực cười khi thấy một sinh vật như vậy với tốc độ kỳ lạ và tính cơ động cao đã chống lại những người lính này.

Chỉ có một sinh vật duy nhất, thứ có thể giết toàn bộ dân số. Tôi đứng ở giữa chiến trường. Tôi nhìn mọi thứ bị đốt thành tro xung quanh mình. Gào thét, khóc lóc, hỗn hợp âm thanh cứ lởn vởn quanh đầu tôi. Sau đó, tôi nhìn xuống cơ thể của chính bản thân tôi. Tay tôi, chúng gãy một nửa và đang chảy máu đầm đìa. Chân tôi đầy vết thương và vết trầy xước nhưng tôi vẫn có thể di chuyển, thậm chí còn nhanh hơn một nửa số người ở đây. Nhưng tôi đã không làm thế, tôi ước thứ đó sẽ nghiền nát tôi đến chết và đập nát cơ thể tôi thành từng mảnh.

Tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi chưa bao giờ thấy một cái gì đó như thế này, thậm chí ngay cả trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi. Bây giờ tôi đã nhìn thấy một thứ mà mắt tôi sẽ không bao giờ có thể xóa được. Và đây mới chỉ là khởi đầu.

Tôi không thể làm gì để ngăn chặn cuộc chiến này. Sinh vật đó, nó không phải là một con người. Tôi thực sự vô dụng, tôi âm thầm nói với trái tim mình. Và đột nhiên mọi thứ lóe lên trong tầm mắt của tôi, phát lại như một bộ sưu tập hình ảnh. Tôi ước đây chỉ là một giấc mơ, tôi mở mắt ra và nhìn xung quanh. Sự hỗn loạn vẫn còn đó, số nạn nhân chỉ được tăng lên. Không có nụ cười, không có hạnh phúc, không có sự hy vọng.

Tôi nhìn sinh vật đó, lần này, nó nhìn tôi. Đôi mắt nó nheo lại với nụ cười thú vị. Nó là bất khả chiến bại. Nó cho tôi xem một bức tranh về thế giới tôi sống, nơi tính mạng có thể được lấy đi một cách dễ dàng và hòa bình dường như không có gì ngoài một câu chuyện cổ tích và hy vọng là một từ vô nghĩa.

- Ngươi đang chiến đấu vì điều gì? - Tôi hỏi nó.

Đôi mắt vô hồn của nó cứ nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi không tỏ ra sợ hãi khi đối mặt với nó, một phần là vì chúng tôi đến cùng một giống loài. Tôi di chuyển một cách chậm rãi lại gần nó.

- Cô gái trẻ, ngươi là hiện thân của sự tuyệt vọng. Và nếu điều đó xảy ra, ngươi có thể là anh hùng thực sự, anh hùng nằm giữa chúng ta.

-Đó không phải là câu trả lời. - Tôi đáp lại.

- Nếu ta trả lời chúng, chỉ sáng mai thôi. Ngươi sẽ mong có một viên đạn ghim vào đầu của chính mình đấy.

Nó lặng lẽ biến mất sau đó, cho lần cuối cùng. Tôi ngước lên trời, nhìn làn khói của trận chiến bao phủ cả bầu trời. Cuối cùng nó đã trở về với vẻ im lặng vốn có, và nếu Chúa có ở trên đó, thì cũng có một thế giới rộng lớn hơn nằm trên ấy.

Tôi vẫn chưa tìm thấy câu trả lời của tôi. Sinh vật đó chiến đấu vì điều gì? Nó xem ra rất thích sự hủy diệt và mùi của sự chiến thắng. Tôi có thể nói lên tham vọng của nó bằng cách nhìn vào mắt nó. Tham vọng cai trị các loài khác. Nó muốn tiêu diệt con người.

Không giống như những con người bình thường khác. Tôi được sinh ra với năng lực đặc biệt. Tôi có kiểm soát dòng thời gian, trên thực tế, tôi có thể quay trở lại quá khứ trong vài phút. Tôi đã giữ nó làm bí mật suốt nhiều năm qua. Tôi là một cô gái nổi loạn, nhưng cũng có phần nhút nhát. Khi tôi bực mình, tôi sẽ dành hầu hết thời gian tuổi thơ ấu của mình ở thế giới bên ngoài và luôn luôn trở về nhà mỗi khi tôi đói. Vì điều ấy mà tôi đã bị lạc không dưới mười lần.

Sau sự hủy diệt của sinh vật vô danh, thế giới tin vào sự trở lại của loài quỷ, suốt hơn một ngàn năm qua, con người sống trong sự yên bình và rồi nó đã bị phá vỡ trong phút chốc. Nhưng điều mà họ không biết, nó có thể là sinh vật đặc biệt cuối cùng mà họ được nhìn thấy trên thế giới. Họ gọi nó là ngày của sự hủy diệt.

Nhiều năm sau đó, tôi dành hầu hết thời gian sống tại một ngôi nhà gỗ nhỏ cũ kĩ gần một đường sắt bỏ hoang, tôi muốn quên đi những ký ức đau thương. Tôi đã mất gia đình trong chiến tranh, nhiều người cũng vậy. Tôi từng lấy nó ra đề dằn vặt bản thân tôi, không phải vì tôi phạm sai lầm mà là vì tôi đã quá vô dụng, tôi chỉ có thể đứng nhìn họ ra đi trong đau đớn. Tôi ước tôi có thể quay ngược về quá khứ để tìm câu trả lời cho mình, nhưng sự tác động từ sự hủy diệt đã phá vỡ dòng thời gian với một sức mạnh điên rồ.

Thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Tôi đã đi từ một cô gái hoàn toàn không có kiến thức về những năng lực đặc biệt và các loài quỷ đến một người hiện đang thống trị toàn bộ chiều thời gian. Tôi không cảm thấy tự hào về bản thân tôi, vì tôi xem nó như là một nhiệm vụ buộc tôi phải làm. Mọi thứ đã thay đổi và con người cũng vậy. Tôi không phải là một người như hai năm về trước. Tôi đã dành phần lớn thời gian để nghiên cứu về những loài quỷ và sức mạnh của chúng. Một sức mạnh đã biến đổi con người trở thành thực thể mới, một giống loài mới. Trong suốt hai năm nghiên cứu, tôi đã tìm ra được các giai đoạn của thiên đàng, thứ đã từng khiến thế giới chao đảo, không phải bởi vì nguồn năng lượng mà nó có, mà là nguồn năng lượng mà nó đã ban cho loài người chúng tôi.

Tối nay thật bất thường, tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ, một thứ gì đó đã được lên kế hoạch từ trước. Tôi bị đánh thức bởi tiếng còi tàu, nó rít lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Nó lớn đến mức tôi cảm tưởng như tôi có thể nghe thấy nó nếu như tôi ở phía bên kia bán cầu. Con tàu hơi nước dường như đến gần hơn và gần hơn với tuyến đường sắt bị bỏ hoang. Tôi từ từ nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng. Thế giới đã ngủ và hơi nước thì đang bốc lên mù mịt từ phía bên kia của cửa sổ. Rồi một tiếng gõ cửa làm tôi giật mình. Tôi biết nó đến từ chiếc tàu hơi nước ấy, tôi gần như nhảy xuống giường ngay lập tức.

Đường ray này đã không còn hoạt động từ rất lâu, thậm chí là trước khi tôi chuyển đến đây ở. Chính quyền đã đóng nó để thay vào đường ray dành cho tàu cao tốc.

Chuyến tàu này đến từ đâu? Tôi tự hỏi mình khi đi bước đến cửa trước. Tôi đã do dự và tò mò. Tôi tự hỏi những gì sẽ ở phía bên kia của cánh cửa? Không có tiếng ồn hay âm thanh nào phát ra từ cửa ngay cả khi tôi bước lại gần. Hầu hết mọi người thích giữ im lặng, đôi khi nó có thể là một điều gì đó buồn cười, nhưng đôi khi nó có thể nghiêm trọng. Tôi đã luôn luôn tìm thấy một cảm giác không thể giải thích được về một đối thủ bí ẩn đang đứng phía bên kia cái cửa. Tôi đã mở nó ra.

Sau nhiều năm theo đuổi một mục đích tưởng chừng như không có thật, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy thiên đàng, những giai đoạn của thiên đàng. Đó là một sinh vật khác, chắc chắn không phải là con người.

Anh ta cao khoảng hai mét, đứng nhìn tôi trong bộ đồ màu đen. Tôi đã tưởng anh ta là thần chết. Anh ấy có một vết xước dài trên mặt, trong bóng tối, đôi mắt anh màu xanh thẫm của biển sâu, trong rất vô hồn. Tôi nhận ra tôi đã nhìn chằm chằm vào anh ấy một lúc và trong một giây, tôi tự hỏi tại sao tôi lại nhìn chằm chằm vào anh ấy,

Anh nhanh chóng chuyển sự chú ý sang tôi, anh lườm tôi một phút như thể anh sẵn sàng giết tôi bất cứ lúc nào. Anh lẩm bẩm với chính mình nhưng đủ lớn để tôi có thể nghe thấy.

- Tôi cần sự giúp đỡ.

Đôi môi ấy dường như rất đang cần sự giúp đỡ nhưng đôi mắt vô hồn của anh ấy khiến tôi có cảm giác có chút sự giả tạo trong lời nói.

- Anh cần gì? - Câu hỏi đó bất thình lình thốt ra từ miệng tôi. Vì sao một con quỷ lại tìm đến sự giúp đỡ của loài người.

- Tôi đang tìm một cô gái tên là Charlotte. Con gái của gia đình Hamilton.

Giọng nói của anh phù hợp với ngoại hình của anh ấy, nó rất khàn đặc với độ trầm vừa phải. Tôi nhận thấy miệng anh ta bị thương nặng, có thể anh vẫn còn trong giai đoạn phục hồi. Tôi đã thầm nghĩ rằng giọng nói của anh ấy sẽ nghe trầm hơn rất nhiều. Tôi đáp.

- Tôi là Charlotte, nhưng làm sao anh biết được tôi?

Trong kí ức của tôi, nó không có sự hiện diện của người đàn ông này. Và thậm chí nếu nó có nằm trong giấc mơ thì có lẽ anh ta cũng chỉ là nhân vật quần chúng.

Giọng anh ta thay đổi theo chiều hướng tích cực. Anh ta đang giả tạo, tôi cảm nhận được điều đó. Người đàn ông này đã biết tôi là Charlotte ngay cả trước khi tôi mở cánh cửa nhà ra.

- Chúng tôi đã thấy sức mạnh của em, đừng cố gắng che giấu nó, trên tất cả những người được chọn, em là người duy nhất có thể đi vào khoảng không thời gian. Thế giới đang cần sự giúp đỡ của em, em sẽ giúp chúng tôi một tay chứ?

- Cụ thể hơn đi - Tôi đáp. Đối với một loài quỷ, không nên cố tỏ ra thương hại chúng. Chúng đã tàn phá thế giới này. Chính chúng đã lấy đi gia đình tôi, lấy đi nước mắt của hàng tỉ người trên trái đất.

- Lên tàu đi, tôi sẽ giải thích thêm.

Tôi cười khẩy, một con quỷ đang cố bắt cóc tôi ư.

- Tôi sẽ không lên tàu cho đến khi tôi biết được lý do thật sự.

- Con người cần lý do để cứu thế giới sao?

Tôi sững người trong giây lát.

- Thôi nào, Charlotte. Chúng tôi biết em không phải dạng người này. Thay đồ và tìm một chỗ ngồi thoải mái trên con tàu đi. Em không thể cứu thế giới trong bộ đồ ngủ đó được. - Anh ta vừa nói vừa đi dọc theo đường ray mà con tàu đã ổn định. Con tàu hơi nước, nó rất lớn như những bức tường vĩ đại thời Trung Cổ với một lượng bụi và thuốc súng nhất định nằm ở hai bên. Hơi nước bốc lên từ mọi phía đoàn tàu tỏa khói vào không khí, những vết xám dài của nó dường như tối hơn nhiều, một số gần như là màu đen chạy dọc theo đường đi của nó.

Tôi lưỡng lự một lát rồi cũng gật đầu. Tôi không biết anh ta có ý đồ gì nhưng quỷ với quỷ thì khó có chuyện mà tàn sát lẫn nhau.

Bên trong thân tàu, chỗ ngồi to như chiếc giường nằm của tôi. Theo lý mà nói, mọi thứ phải đi theo tỉ lệ thuận vốn có của chúng. Tôi đảo mắt nhìn sang chiếc cửa sổ, con tàu dường như bị che giấu trong một đám khói. Có một người cảnh sát đang đứng trước cửa nhà tôi, đi tuần như thường lệ vào lúc một giờ sáng. Nhưng dường như anh ta không nhìn thấy chúng tôi. Anh ta không nhìn thấy đoàn tàu cũng như sinh vật kỳ dị đứng kế bên anh ta. Xem ra đám bụi sương mù này đã hoàn thành tốt công việc của chúng, nó đã che khuất con tàu khỏi tầm mắt người thường. Bóng của sinh vật đó từ từ mờ đi và biến mất hẳn. Năm phút trôi qua cho đến khi tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở phía bên kia cửa sổ tàu ngoại trừ bóng đêm bao phủ, hệt như những chuyến tàu xuyên ngân hà mà tôi vẫn thường hay theo dõi trên truyền hình. Đường ray tàu hơi nước cũng chậm rãi hoà tan vào lớp đất.

Anh ta đi về phía tôi, để lộ khuôn mặt thật của anh. Đôi mắt anh đỏ ngầu và khuôn mặt anh bị thiêu đốt của anh như thể anh vừa bước ra từ vụ nổ. Anh ta bị mất một mắt, chưa kể anh ta có một con thú cưng trên tàu. Đó là một con rồng nhỏ bé, nhưng chết chóc như linh hồn của mặt trời. Tôi có thể giữ con rồng trong lòng bàn tay nhưng lửa của sinh vật nhỏ bé ấy có thể thiêu chết tôi. Anh ta chậm rãi cất tiếng

- Tên tôi là Bergen, và đây là Fango - Anh ta chỉ vào con rồng và nói tên của nó. - Em đã ở đó trong ngày hủy diệt hai năm trước, phải không?

Tôi gật đầu, rồi anh nói tiếp.

- Con người đang trên bờ vực tuyệt chủng từ bức xạ của đợt tấn công hai năm trước về trước. Con người, nhân loại đã mất hơn một nửa dân số của chúng. Chúng tôi cần em mang chúng trở lại.

- Không được - Tôi gằn giọng - Ta không được phép can thiệp vào vấn đề của quá khứ.

- Mang họ trở lại hay không là sự lựa chọn của em, tôi cần biết điều gì đã xảy ra trong quá khứ. Chúng ta đều không muốn điều tương tự xảy ra mà, Charlotte. Sự tuyệt chủng của loài người cũng là cái chết của loài quỷ.

- Ý anh là sao? Vì sao nó lại mang đến sự chết chóc cho loài quỷ. - Tôi chau mày nhìn Bergen. Xem ra có điều gì đó mà thế giới này đang che giấu.

Bergen nhìn tôi một lát, anh rót trà ra một ly nước đầy và húp một ngụm đầy. Anh nói

- Để cân bằng. Các đấng sáng tạo đã tạo ra quỷ và người để chung sống hẳn là phải có lý do.

- Tôi vẫn chưa hiểu. - Tôi đáp với cái nhìn ngơ ngác. - Nhưng vì sao anh lại quan tâm đến vấn đề này? Còn những con quỷ khác thì sao?

- Vì bọn chúng quá ngu để nhận thức được tầm quan trọng của mạng sống loài người. - Bergen rít một tiếng, âm thanh của loài quỷ thật đáng sợ - Tóm lại, em có giúp tôi hay không?

- Chiều không thời gian đã bị phá vỡ. Chúng ta không có cách nào để quay ngược lại. Và ngay cả khi chúng ta có thể, liệu anh sẽ làm gì để đánh bại sinh vật đó? - Tôi trả lời

- Hãy nghĩ gần lại thôi. Sẽ thế nào nếu như tôi nói chúng ta có thể sửa được chiều không thời gian?

Giọng anh ấy có khá tự tin nhưng song song kèm theo một nỗi do dự. Tôi nhận thấy điều này qua cách nói chuyện của Bergen. Đây là một nhiệm vụ to lớn, cứu trái đất, đúng như cái tên của nó. Tôi có thể mang trái đất trở về lại với cái tên hành tinh xanh.

Khi tôi cất tiếng trả lời, đôi mắt Bergen mở to. Và đáp lại với tôi bằng một cú gật đầu chắc nịch.

Tôi tự hỏi điều gì đang chờ đợi tôi ở cuối đường sắt. Tôi không biết đã trôi qua bao lâu kể từ khi tôi ngồi lên con tàu này, đối với tôi nó giống như rằng tôi đã trải qua một thế kỷ vậy. Tôi uống một ngụm từ chiếc tách cà phê sau một giấc ngủ dài. Fango có vẻ thích tôi, nó không muốn rời khỏi đầu tôi, sau nhiều lần vật lộn, nó vẫn giữ chặt lấy tôi.

- Em có nhớ sự kiện của các giai đoạn thiên đàng không, Charlotte? Em chỉ mới sáu tuổi khi nó xảy ra. - Bergen nói, anh ta mang ra thịt xông khói và trứng ốp la cho bữa sáng của tôi và chậm rãi ngồi xuống vị trí đối diện.

Tôi lắc đầu. Tôi không biết Bergen đang cố đề cập đến điều gì. Trong kí ức của tôi, giai đoạn của thiên đàng là thứ kiến thức mà tôi chưa thể chứng minh được.

Chúng tôi đã nói về những điều kỳ quặc trước khi thực sự bước vào chủ đề chính. Chúng tôi nói về những ngày trong quá khứ, tràn đầy nỗi nhớ và nỗi buồn. Về cái ngày mà những ngọn đồi vẫn còn được bao phủ bởi cỏ và cái ngày mà bầu trời tràn ngập trong màu xanh rạng rỡ. Cái ngày mà mọi thứ không chìm trong màu xám xịt và hoang vắng. Nhưng bây giờ bên ngoài đây chỉ còn lại lớp bụi, khói và sự trống rỗng. Nơi đã từng có cỏ xanh và bầu trời xanh, bây giờ tất cả những gì tồn tại là sức nóng và bụi.

- Mười hai năm trước, thiên đàng đã mở cửa. Một số rất ít người trên thế giới biết về nó, ngày hôm ấy, thiên đàng giải phóng một nguồn năng lượng khổng lồ xuống Trái Đất, ban cho loài quỷ thêm sức mạnh và loài người thêm khả năng trí tuệ. Vì vậy khi đấng sáng tạo kêu tên họ, họ sẽ phải trở về thiên đàng như thể họ mới được sinh ra. - Bergen nói, cánh tay anh ấy theo phản xạ vươn ra để lấy một lát bánh mì.

- Ai đã làm điều này? - Tôi hỏi - Và có thể cho tôi biết lý do được không?

- Artemis, đấng sáng tạo của vũ trụ. Người sản sinh ra các nguyên tố, thời gian và không gian. Ông ta là một kẻ quái dị, và ông ấy giải phóng nguồn năng lượng chỉ để ngăn chặn ngày hủy diệt diễn ra.

- Và thì nó cũng đã diễn ra. - Tôi nói - Chuyện gì đã xảy ra với những người được hưởng sức mạnh?

- Hầu hết không ai hạ được con quỷ đó. Năng lực của hắn ta quá mạnh. Mạnh đến mức đã đánh vào lõi của trái đất và đủ mạnh để đánh thức vị thần của loài quỷ. Theru, con quỷ thống trị không gian. - Bergen giải thích.

Tôi vỗ vào đầu mình mấy cái như thể đang cố gắng gợi nhớ điều gì

- Tôi không nhớ gì vào ngày hôm đó nhưng làm sao anh biết được tôi ở đó?

- Con người được ban trí tuệ, loài quỷ được ban sức mạnh. Và em là con người duy nhất được ban sức mạnh của loài quỷ. Chúng ta sẽ cố sửa lại dòng thời gian và khi đó em có thể tự mình chứng kiến lấy.

Tôi liếc nhìn qua chiếc bàn, tôi vẫn chưa ăn xong phần ăn của mình. Nhưng về phần Bergen, ổ bánh mì đã biến mất và chai nước thì trống rỗng. Nếu tôi có thể mang thời gian quay trở lại, tôi sẽ mở được cánh cửa bí mật được che giấu bởi thiên đàng. Chúng tôi sẽ biết được danh tính thật sự của kẻ đã khiến mọi thứ trở nên thế này.

Trước khi Bergen rời bước khỏi không gian bé nhỏ này của tôi. Tôi nhanh chóng hỏi.

- Làm thế nào để ta sửa nó?

- Đó là câu hỏi mà tôi đang chờ đợi. - Bergen ngồi lại xuống ghế - Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ khởi đầu. Con tàu này đang hướng đến Ganji nơi mà thiên đàng đã giải phóng sức mạnh của nó.

- Chính xác thì điều đó có ích gì? Chúng ta đang tìm kiếm điều gì hay chỉ lại là một mục tiêu không xác định?

- Chỉ có những loài quỷ lâu năm, hay những loài quỷ mang trong mình sức mạnh của các vị thần mới biết thời gian được tạo ra như thế nào. Và chính xác như em vừa nói, ta đang theo đuổi một dấu vết không tồn tại. Cho đến khi ta tìm được người có thể cung cấp thông tin về thời gian.

- Bergen, chúng ta đang lãng phí thời gian đấy. Chả phải đây là việc cần phải giải quyết nhanh hay sao? - Tôi nói

- Em sẽ định làm gì, Charlotte? Em không thể cứu thế giới bằng lời nói, nó cần đi đôi với hành động. Ta tìm người biết cách vận hành của dòng thời gian rồi sau đó hẵng tính tới bước kế. Và nó cần thời gian.

- Anh không biết con quỷ nào cụ thể hay sao? - Tôi thở dài

- Trong thế giới của loài quỷ, thân ai nấy lo, mạnh ai nấy sống. Và đừng cố tỏ ra tốt bụng như thể em đang rất quan tâm, đó không phải em, Charlotte.

Bergen làm tôi sốc.

Miệng tôi thực sự đã há hốc ra. Có phải anh ta vừa nghĩ tôi là một con quỷ lạnh lùng không? Tôi chưa bao giờ giả vờ cả. Tôi luôn tỏ ra quan tâm với mọi thứ xung quanh. Hoặc chi ít tôi đã nghĩ như vậy.

- Ý anh là sao? Tôi giả vờ tốt bụng ư?

Bergen lắc đầu và đóng cửa lại sau lưng tôi, bỏ tôi lại trong bối rối. Tàu hơi nước cuối cùng đã dừng lại. Khói bốc ra như thường lệ, mù mịt bao trùm toàn bộ đoàn tàu. Đây là không phải là Ganji mà tôi biết. Không có nhà cao tầng và những nơi buôn bán, mùi máu tràn ngập trong không khí. Thành phố đã bị ô nhiễm không chỉ bởi không khí mà còn cả chất phóng xạ. Hầu hết mọi thứ, mọi sinh vật ở đây đều còn sống nhưng dần dần chúng đang bị gửi đến cái chết. Hầu hết con người sẽ chạy thoát vì mạng sống của họ, nhưng những người này đã không làm điều đó ..

Không ai biết lý do chính xác tại sao họ lại chọn sống ở nơi này. Trung tâm của thành phố từng là nơi hạ cánh của Artemis, đấng sáng tạo của thiên đường. Ganji là thành phố thương mại, một trong những thành phố lớn nhất từng được xây dựng. Điều duy nhất tôi biết, ngoài những lý do khác, thành phố này không còn tương lai nữa.

Con tàu hơi nước dần dần biến mất sau đám bụi, tôi tạm biệt Fango và cả bữa ăn sáng vẫn còn dang dở.

Sự xuất hiện bất ngờ của quân đội thiên đàng và sự hồi sinh của sinh vật đó đã biến thiên đường này trở thành địa ngục bất tận. Nó xóa đi hòa bình từ Ganji, biến nó thành những gì mọi người thấy ngày nay. Nơi máu trở thành nước, nơi xác chết nằm xuống như thể chúng là đất cát và cái chết là cách sống của con người.

Ganji hầu như không thể nhận ra, gần tám mươi phần trăm đã bị phá hủy. Không có cánh đồng xanh, không có dân làng, thay vào đó dân làng được thay thế bằng binh lính, cỏ biến thành tro bụi và bầu trời trở thành mái nhà tối tăm của bụi đất.

Họ là những người lính đế quốc, họ đang tìm kiếm thứ gì đó ở đây. Những người lính này chọn sự hi sinh trong chất phóng xạ để phục vụ cho loài người, thứ họ đang tìm kiếm ở đây cũng phải xứng đáng cho sự hi sinh của hàng ngàn sinh mạng. Chúng tôi cần tìm đường đến trung tâm thành phố. Chúng tôi giấu mình sau bụi rậm và lên kế hoạch cho một cuộc tấn công nhanh. Để đi vào được trung tâm thành phố, tôi cần phải dọn hàng lính tiên phong của quân đội đế quốc.

- Những người lính ở khắp nơi. Anh đã không nói với tôi về điều này. - Tôi nói trong tức giận.

Những người lính đế quốc là mang theo trên mình những khẩu súng tiên tiến và thường là những nhóm người được xếp hạng cao nhất trong hàng trăm người được huấn luyện hàng năm. Chúng có vẻ ngoài quái dị với những ngọn giáo sắc nhọn. Lớp mặt nạ chống phóng xạ với hình thù kì quái và bộ đồ đen khiến họ dường như biến họ thành những con quỷ ăn thịt người. Tôi tự hỏi những kẻ ăn thịt người dã man và man rợ đó sẽ làm gì nếu họ phát hiện ra chúng tôi với những dụng cụ khủng khiếp như vậy.

- Thật không may - Bergen nói - Tôi cũng không dự đoán được điều này

- Chúng ta không thể hạ hết bọn họ được. Anh biết điều đó mà, Bergen.

- Vậy thì em có thể đi thương lượng với họ cho chúng ta vào.

- Nó là tự sát đấy. - Tôi nghiến răng.

- Chúng ta chỉ cần hạ lớp lính tiên phong là đủ rồi. Tôi có thể làm điều đó. Nhưng tôi cần em giúp - Bergen cất giọng

- Tôi thì có thể giúp gì ch...

Tôi chưa kịp nói hết câu. Đột nhiên một cơn đau đập vào lưng tôi, nó xuyên qua cơ thể tôi và xuyên qua ngực tôi. Máu nhanh chóng bao phủ tầm nhìn, vị chua của nó lấp đầy miệng tôi. Có thứ gì đó vừa đâm thủng ngực tôi, cứ như thể xương sống tôi bị gãy làm đôi. Bergen mở to mắt đầy ngạc nhiên, đây là điều mà cả hai chúng tôi đều không dự đoán trước. Anh ta giữ đầu tôi để nó không đánh mạnh xuống đất. Cơn đau ở chân và tay dường như đang muốn xé toạc cơ thể tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top