Untitled Part 8

Chương 8. Đỗ Tiểu Xảo, chúng ta sẽ còn gặp lại

Bệnh viện Bạch Lan, phòng E số 201, 6:30

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa phòng, khóa lại. Đi đến bên giường, nhìn người phụ nữ đang nằm bất tỉnh nhân sự. Chiều nay, khi rót nước cho bác uống, tôi có bỏ vào một ít thuốc ngủ. Đến bây giờ chắc đã hiệu nghiệm. Tôi lấy cái gối, áp lên khuôn mặt tiều tụy, chờ 10 phút, xem thấy không còn hơi thở, thì bỏ ra. Lấy cái cốc trên bàn, tỉ mỉ dùng khăn lau đi dấu vân tay của mình, rồi đặt nó lại chỗ cũ. Sau khi xem xét không để lại dấu vết gì, tôi vén chăn lại cho bác, rồi thong thả đi ra ngoài, thẳng vào buồng vệ sinh.

Trong gương nhà vệ sinh, chỉ thấy một cô y tá không có thẻ tên, mặt đeo khẩu trang, tay đeo găng, đôi mắt thâm trầm không thấy đáy.

(Sau khi đi về cùng Tiểu Xảo, giữa đường tôi lấy cớ bận rồi quay lại bệnh viện, trốn trong nhà vệ sinh đúng 2 tiếng đồng hồ, đến đúng 6:25 mới bắt đầu hành sự.)

Tôi nhanh nhẹn thay quần áo trong nhà vệ sinh.Sau khi thay xong quần áo, đã 6h50, tôi thênh thang ra khỏi bệnh viện, đầu đội mũ lưỡi trai, mặt đeo khẩu trang, cũng không sợ y tá nhận ra.

...

Cái chết của mẹ đối với Đỗ Tiểu Xảo là một cú sốc tinh thần cực lớn

Theo điều tra của cảnh sát, bà Chiêu Dụ Hoa ( mẹ của Tiểu Xảo) chết do uống một lượng lớn thuốc ngủ, đây là một vụ tự sát. Tiểu Xảo vô cùng đau khổ, gào thét lên :

- Không thể nào! Mẹ tôi không thể nào tự sát được. Chiều hôm qua, tôi thấy bà ấy còn khỏe lại, thế nào lại xảy ra chuyện này được!!!!????Hức...hức...

Quả thật là không thể xảy ra được. Bởi vì, kết quả điều tra thật sự là bà Đỗ chết do ngạt khí, lượng thuốc ngủ trong cơ thể quá ít, không thể gây ra tử vong. Nhưng, những chuyện này đã có ông ta lo liệu rồi, còn lại là việc của tôi. 

Tôi ôm trầm lấy thân thể mỏng manh run rẩy kia, em khẽ nấc lên, rồi gào khóc nức nở trên vai tôi. Em mới 13 tuổi mà thôi, mồ côi cha đã khốn khổ lắm rồi, vậy mà bây giờ, người thân duy nhất của em trên đời lại ra đi đột ngột như thế, bỏ lại mình em cô đơn trong cuộc đời. Chú thím của Tiểu Xảo cũng đau đớn nhìn em, xin lỗi cảnh sát rồi đưa Tiểu Xảo về nhà.

Tang lễ của bà Đỗ cứ thế mà tổ chức.Khi tôi cùng bạn học Taewondo đến dự tang, tiếp đón chúng tôi là chú của Tiểu Xảo. Tiểu Xảo đứng bên khung ảnh của mẹ, mắt sưng húp, mặt hốc hác, khuôn mặt đau đớn tuyệt vọng. Lúc đặt phong bì lên lễ, tôi vỗ vai em an ủi, em nhìn tôi, cũng gật đầu một cái.

Chúng tôi ngồi lại một lúc, thấy Tiểu Xảo đi vào trong nhà, có vẻ mệt mỏi. Tôi cũng đi theo. Đến nơi, thấy em đang thút thít bên đầu giường, tôi ôm lấy bả vai gầy gò của em, nghe em sùi sụi :

- Chị ơi...hức hức...trên đời này...hức...em đã không còn bất cứ người thân nào nữa rồi...Em thật là một đứa trẻ đáng thương...đến cha mẹ ruột cũng bỏ em đi mất...hức...Có phải, em đã làm sai chuyện gì không...hu hu hu...!!

Tôi lau nước mắt cho em, nhẹ giọng an ủi :

- Bé ngốc, em chẳng làm sai chuyện gì cả. Con người sống đã có số, em không cần phải buồn lòng. Mẹ em ở trên trời chắc cũng không mong em đau khổ như này đâu. Thôi, em cứ khóc đi. Nhưng phải nhớ, phải kiên cường mà sống, sống cho phần của cha mẹ em nữa.

- Hu hu hu....

Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc em, dịu dàng nhìn em, Tiểu Xảo bé bỏng của tôi, tình yêu của tôi. Bà ta không thể chăm sóc em, vậy thì hãy để tôi là người thân của em. Khi nhìn sâu vào mắt em, tôi biết, tôi và em là cùng một loại người.

Khóc đến khi kiệt sức, em gục trên vai tôi. Tôi nhẹ nhàng bế em lên giường, cẩn thận vén chăn. Bấy giờ, khuôn mặt của Tiểu Xảo mới bớt chút vẻ bi thương đau khổ.

Tôi thở dài. Xin lỗi, Tiểu Xảo. Em là một thanh kiếm sắc bén. Nhưng hoàn cảnh lại bao bọc em trở thành người bình thường. Cái chết của mẹ em, chính là hành động rút kiếm khỏi vỏ, để em có thể trở về chính con người thật của mình, một sát thủ.

Kết thúc tang lễ, có một người đàn ông đến gặp chú thím Tiểu Xảo nói chuyện. Hình như ông ta trước là bạn của ba Tiểu Xảo trong quân ngũ, từng nợ cha Đỗ mộ ân tình. Mấy năm nay mới về nước, nghe hoàn cảnh khó khăn nhà bạn, nên đến muốn nhận nuôi Tiểu Xảo.

Chú Tiểu Xảo nghe thế thì cũng ngại ngùng. Nhưng thấy ông ta lôi tấm ảnh chụp chung với cha Đỗ, cũng đã tin 8,9 phần. Nói thế nào, chú Tiểu Xảo cũng phải giàu có gì, nhà có những 4 miệng ăn, vốn đã khó khăn, thêm Tiểu Xảo nữa thì lại càng túng, thế là chấp nhận lời đề nghị của người khách lạ.

Chuyện cứ thế thuận nước xuôi thuyền. 

Một tuần sau, Tiểu Xảo phải chuyển đi. Trước khi đi, em có tới tìm tôi nói lời từ biệt. Tôi cũng nhắc nhở em một số thứ, bảo là giữ gìn sức khỏe, sau này nếu có thể thì liên lạc với nhau.Cứ thế, võ quán Lâm Tiêu không còn cô bé quét dọn tên là Tiểu Xảo nữa...

Thực ra, tôi biết, chúng tôi sẽ gặp lại sớm, nên không cần phải buồn rầu làm gì. Vẫn nên tập trung tìm kiếm các đối tượng còn lại cho ông ta thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: