Untitled Part 6

Chương 6. Thì ra sát thủ cũng biết rung động

Tôi thấy Chương Vĩ đi vào lớp của mình, đi về phía tôi, đi đến bên tôi, ngạo mạn nhìn tôi như bề trên nhìn kẻ dưới, rồi thong thả bỏ mình vào chỗ trống của Chu Tuyết.

- Bạn học Chương thân mến, mình nhớ là bạn ở lớp A3, còn đây là lớp A2, hình như bạn vào nhầm lớp rồi. - Tôi ngơ ngơ ngác ngác nhắc nhở bạn bên cạnh. Đây gọi là thiện ý

- Bạn học Diêu thân mến, có vẻ bạn không nghe cô giáo nói rồi, mình là học sinh mới chuyển sang đây, rất vui được làm quen. Mình là Chương Vĩ, bạn có thể gọi mình là Chương Vĩ hoặc Tiểu Vĩ, ' bạn học Chương ' nghe xa lạ quá ! - Hắn mỉm cười dịu dàng vô tội, ánh mắt chân thành, cái bắt tay thân thiện đưa ra.

Xì, diễn trò, tiểu hồ ly( con trai của lão cáo già Chương Lân), mi không hợp với vai diễn học sinh gương mẫu đâu, thật đấy, cho dù mi lòi ra cái mặt gì, ta đều cảm thấy là đang gọi đòn mà thôi!!! Đây gọi là ác cảm. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, tôi đã có ác cảm vô đối rồi!!

- Bắt đầu giờ học - Cô giáo gõ thước lên bảng, tôi cũng chẳng thèm so đo với hắn nữa, tên động kinh     ( haizzz, mỗi lần nghe đến người họ Chương, tôi đều không nhịn được nói tục)

------------

Khi chuông giờ giải lao vừa điểm, tôi lon ton ra khỏi lớp, lon ton đến canteen trường mua cơm, rồi lại lon ton lên sân thượng của trường, hưởng cái không khí mát lạnh của mùa thu, xúc cơm trắng cũng cảm thấy ngon miệng.

Ring ring

'Trên cửa sân thượng treo một chiếc chuông gió

Mỗi khi cửa mở lại kêu ring...ring

Một thiên thần bay lên sân thượng

Khiến trái tim cuồng sát đập rộn ràng'

Cánh cửa gỗ nhè nhẹ kêu 'kẽo kẹt', một đôi giày thể thao sạch sẽ, chiếc áo trắng sạch sẽ, khuôn mặt của thiên thần trong trắng sạch sẽ... Trái tim tôi không khống chế mà loạn nhịp...thịch thịch thịch...

Thiên thần khẽ mỉm cười với tôi, không biết có phải ảo giác không, tôi cảm thấy đất trời bỗng bừng sáng, tiếng chuông, tiếng gió, tiếng hát của thiên thần...

--------------

Tôi biết anh ấy không phải là của tôi. Nhưng tôi biết, tôi yêu anh ấy.

Có lẽ tình yêu của tôi là khát khao cái thứ mình không thể trở thành.

Anh ấy là thiên thần

Tôi là ác quỷ

Tô Bách Cầm là thiên thần

Diêu Tiểu Diệp là ác quỷ

Ác quỷ khao khát trở thành thiên thần, nên đã yêu thiên thần. 

Ác quỷ trót yêu thiên thần, nên mới muốn trở thành thiên thần ...của thiên thần ấy.... 

---------

Tô Bách Cầm là bạn học cùng khối của tôi, lớp A3. Thật là kì lạ, trong 2 năm học cùng trường với nhau, mà tôi lại phát hiện ra cậu ấy. Tôi đọc trên mạng được một câu : Cái chết là khởi nguồn của sự vĩnh cửu

Tôi muốn con mèo già mãi là của tôi, tôi đã giết nó

Tôi muốn Tiểu Tinh Vũ là của tôi, tôi đã giết em ( trong tim tôi, em mãi là thiên thần bé nhỏ bị vùi dập)

Tôi muốn Tô Bách Cầm, nhưng tôi lại không đủ can đảm để biến anh ấy thành vĩnh cửu, bởi anh ấy chưa bao giờ là của tôi. Anh ấy không bị bỏ rơi, không phải đang hấp hối, anh ấy không hề cần tôi...    Vì vậy, tôi chưa thể giết anh ấy...

Hôm đó, tôi lang thang khắp sân trường, rồi không biết nổi hứng thế nào, lại trèo lên sân thượng. Trên cửa lên sân thượng treo biển ' Cấm vào' , nhưng tôi thấy nó đung đưa qua lại bất thường, trong này lại không có gió, vì vậy, chỉ có thể là có người không muốn làm phiền, nên treo cái biển này.

Tại sao có người có thể vào, tôi lại không thể vào, chẳng nhẽ trên đó có người làm chuyện...mà họ phải làm...Thế là , tính tò mò đập nát lý trí, tôi nhè nhẹ vặn núm cửa...nhè nhẹ ~ Má nó, khóa!!!! Sao lại cẩn thận thế!

Hừ, thách thức tôi à!

Thế là, tôi rút từ trong hộp bút một chiếc châm mảnh làm bằng inox, đẩy đẩy,gạt gạt, cạch...cửa hé mở. Nếu như ngay cả trò mở khóa đơn giản này cũng không làm được, tôi thật không  xứng với danh Sát thủ liên hoàn.

Lúc ấy, nếu thời gian có thể quay lại, tôi muốn chặt đứt cái chân tò mò đang thò vào, bẻ gãy cái tay chạnh chọe rảnh việc, gõ thủng cái đầu dở hơi biến thái thích chọc khoáy đời tư của người khác, để...trái tim tôi...không bị đánh cắp một cách dễ dàng như thế...

Đập vào mắt tôi là bóng dáng cao lớn của người con trai dưới ánh chiều tà. Trời phú quý, anh như bước ra từ thần thoại Hy Lạp, rạng rỡ như thần Apollo, dịu dàng như thần Odin, cao quý như Thần Biển Cả, không một mĩ từ nào xứng đáng để miêu tả anh...

Có lẽ do tôi là kẻ biến thái, nên tình yêu cũng biến thái, cái nhìn thì càng biến thái hơn. Đối với tôi, giới tính không hề có khác biệt, con trai và con gái chỉ khác nhau cơ bản về cơ quan sinh dục mà thôi, nhìn tổng thể thì như 9 và 10 vậy.  Chỉ có cao quý và bần tiện, sạch sẽ và bẩn thỉu, thiên thần và ác quỷ, kẻ biết mình biến thái và không biết mình biến thái. Con người sinh ra đều có khiếm khuyết về tâm hồn, những kẻ che đậy thì coi mình là bình thường, những kẻ thể hiện ra và tìm cách bù đắp thiếu sót về tâm hồn thì bị gọi là kẻ biến thái. Tôi, có lẽ là con lai giữa hai dòng giống, tôi không thừa nhận mình biến thái, nhưng vẫn làm những việc tôi thích, tôi kiểm soát hành động, đôi khi lại khác người. Nói chung định nghĩa này rất trừu tượng, càng nói càng khó hiểu, vì vậy cứ coi như tôi thích giết người mà không coi mình là kẻ biến thái là được.

Lại nói, thế nào là tiếng sét ái tình, tình yêu đột ngột của tôi chính là tiếng sét ái tình, cũng chính là nhất kiến chung tình. 

Khuôn mặt anh như tạc tượng, đường nét uyển chuyển nhu hòa, đôi mắt thăm thẳm gợi nỗi buồn man mác, đuôi mắt hơi xếch, làn mi rủ xuống che mất con ngươi, sống mũi cao thẳng, làn môi mỏng hơi mím, cả khuôn mặt anh tỏa ra ánh sáng nhu mì mà cao lãnh.

Tô Bách Cầm, Tô Bách Cầm

Thời gian dừng ở giây phút này, trong mắt tôi chỉ có anh, thế giới của tôi chỉ có anh...

Cuối cùng...tôi đã tìm thấy thiên thần của mình rồi...










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: