Untitled Part 24

Chương 24. Lộ trình mới

Bách Cầm thấy thế thì cười, có phần ngỡ ngàng : "Ngoài băng bó vết thương, am hiểu đông y tây y, còn có thể xác định phương hướng nữa.Tiểu Diệp, khả năng sinh tồn của cậu...quả là mạnh a..." 

Tôi ngại ngùng gãi đầu, có phần khó nói.

Bách Cầm bắt đầu lo lắng vấn đề quan trọng nhất :

"Nhưng chân mình thế này...làm sao mà di chuyển được??".

"Mình đỡ cậu". Tôi vỗ ngực nhỏ đầy tự tin.

"Cậu...đỡ mình??? Thế không được, cậu là con gái , sao mình có thể để cậu làm vậy cơ chứ??".Bách Cầm lắc đầu lia lịa.

"Hì, cậu thế là không biết, mình học võ từ nhỏ đấy! Một Tô Bách Cầm đã là gì, có 10 người mình cũng chấp hết". Tôi cười, cũng không nói nhiều, bỏ qua sự ngỡ ngàng ngạc nhiên của cậu ta, đỡ cậu ta đứng dậy, để trọng lượng cơ thể dồn vào người tôi.

Chúng tôi khập khiễng rẽ lá tiến về phía trước.

"Từ lần gặp đầu tiên đến giờ, cậu chưa bao giờ hết mang cho mình sự ngạc nhiên". Giọng Bách Cầm thủ thỉ bên tai, có chút vui vẻ.

Tôi có chút không hiểu. Lần đầu tiên? Là lần gặp trên sân thượng á?? Ài, nói ra thật xấu hổ, lúc đó, vì tôi đứng hình nhìn cậu ta một lúc lâu, khi cậu ta phát giác quay đầu lại, tôi vì quá bất ngờ, nên...trượt chân, cứ thế ngã nhào xuống cầu thang!!!! Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thế mà cậu ấy có thể nhớ được mặt của tôi, thiên tài!!!! Chỉ là, khi nghe thấy tiếng động lạ, Bách Cầm có chạy xuống xem, nhưng vì quá xấu hổ, tôi lập tức rời khỏi hiện trường.

À, lần đó, hình như tôi bị gãy ngón tay út, đúng là đau khổ!! Tội ngắm trai đẹp nó thế đấy!!

Quay trở lại hiện tại, chẳng bao lâu, chúng tôi đã đến con đường xuống núi trải bê tông. Tôi để Bách Cầm ngồi vào ghế đá gần đó, còn mình thì gọi xe cấp cứu.

Sau đó, liền gọi luôn cho Văn Đức, kêu anh ta không cần lo cho chúng tôi nữa.

Thấy tôi thở hổn hển mệt nhọc, Bách Cầm nhíu mày, ngữ khí có chút đau lòng :

"Cậu không sao chứ??? Chỉ tại mình! Nếu mình không bị thương, cậu cũng không cần mệt nhọc như vậy".

Tôi hốt hoảng :" Cậu nói gì vậy? Cậu vì mình mới bị thương, đây là việc mình nên làm mà!! Với lại, xử lý vết thương là quan trọng nhất".

Nói xong câu đó, đã thấy Văn Đức cùng Chương Vĩ từ trên chạy xuống, đến bên chúng tôi. Văn Đức lo lắng hỏi:

"Có ai bị thương không??? Có làm sao không??".

"Vì em mà Bách Cầm bị thương, đã gọi xe cấp cứu rồi". 

Vừa mới dứt lời, Chương Vĩ bỗng chộp lấy vai tôi,  ngữ khí hốt hoảng cực độ :

"Diệp Diệp, cậu có làm sao không???? Trời ơi, mình lo chết đi được!! Lúc đầu đã bảo đừng có mạo hiểm rồi!! Trời đất ơi, cậu mà xảy ra mệnh hệ gì, mình biết làm sao????Làm sao hả????".

"Được rồi, được rồi, mình cũng không bị thương, cậu thét cái gì hả?". Người đáng lo lắng phải là Bách Cầm mới đúng.

Nhưng Chương Vĩ dường như không nghe thấy, kiểm tra tôi một lượt từ trên xuống dưới, đến khi không thấy gì bất thường, mới thở phù mãn nguyện, khiến tôi có chút buồn cười.

"Lần sau cấm cậu mạo hiểm như thế nữa". Dẩu môi cảnh cáo

Đến lúc này thì Chu Văn Đức không nhịn được phá lên cười, tôi thì có chút bực dọc, cậu quản lắm thế.

Chu Văn Đức còn lắm mồm xen thêm một câu :

"Em không biết đấy thôi, thấy em bị ngã xuống núi, Chương Vĩ sốt vó lên. Nếu không có anh ngăn lại, có lẽ cậu ta còn định nhảy xuống theo em đó, haha.."

Bỗng, Chương Vĩ quay mặt về phía Bách Cầm, khiến tôi có chút ngạc nhiên, thì thấy cậu ta gập người xuống:

"Cảm ơn cậu, vì đã bảo vệ Diệp Diệp giúp tôi". Rồi ngẩng mặt lên, bướng bỉnh nói : " Nhưng đừng mong Diệp Diệp trả ơn cậu, ơn này, mình tôi ghi nhớ là đủ".

"Cậu nói cái quỷ gì vậy". Tôi giật giật tay Chương Vĩ, tên này sao không lúc nào bình thường được nhỉ? Nói cứ  như tôi là của cậu vậy!!!

Tô Bách Cầm có chút ngỡ ngàng, ngay sau đó liền nhếch mép, thản nhiên :" Đó là trách nhiệm của tôi. Không cần cảm ơn hay trả ơn gì cả. Nếu không bảo vệ cậu ấy chu toàn, người đau lòng nhất chính là tôi".

A...a, sao hai người toàn nói mấy câu gây hiểu nhầm vậy!!!???

Chương Vĩ nhíu mày. Chu Văn Đức thì dỏng tai nghe trò hay.

Đúng lúc này thì xe cứu thương vừa đến, chúng tôi liền đưa Bách Cầm lên xe. Tôi ra lệnh Chương Vĩ phải đi theo bảo hộ Bách Cầm, còn mình cùng Chu Văn Đức đi thu dọn đồ đạc.

Chuyến đi vì tai nạn mà phải về sớm.

Khi thấy xe cứu thương đã rời đi, Chu Văn Đức nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu, cười hỏi :

"Lo lắng như vậy...vì sao không đi cùng?".

"Đi hay không thì có ích gì? Anh mới là người em cần tiễn."

"Ừ. Nói cũng phải a..."

"...".

"Tiểu Diệp, em có thấy không? Ánh mắt Bách Cầm nhìn em rất khác thường. Hình như...cậu ta cũng thích em rồi..."

Tôi thoáng rùng mình, mặc dù giọng nói của anh ta rất dịu dàng, khuôn mặt cũng không biểu cảm gì, nhưng...tôi vẫn không khỏi dấy lên sợ hãi. Tôi chưa bao giờ quên, anh ta là người của ai! Và...tôi đang làm công ăn lương cho ai!

Theo cấp bậc, Chu Văn Đức cũng coi như là tiền bối của tôi. Mặc dù anh ta đôi lúc hay đùa cợt, nhưng chưa bao giờ ngừng quan sát tôi. Tôi đã nói rồi, tôi chưa bao giờ biết được trong bụng anh ta đang tính toán cái gì. Anh ta là Chu hồ ly cấp bậc 3 đuôi.

Nhưng có vẻ, anh ta chưa bao giờ muốn hại tôi cả, cho đến lúc này là thế.

"Em định tính thế nào?". Sau một lúc lâu, giọng nói của Văn Đức mới cất lên.

"Chẳng tính thế nào cả. Cậu ấy thích hay không thích, liên quan gì đến em?". Không phải tôi không quan tâm, mà không được phép quan tâm, nếu muốn bảo vệ Bách Cầm.

"Aiz...". Chu Văn Đức hiếm khi lại thở dài

"...". Tôi nhìn anh ta khó hiểu.

"Diệp Diệp, anh sắp đi rồi. Nếu em cứ đắn đo không quyết thế này, chỉ sợ anh cũng không thể bao che cho em nữa."

"...".

"Em nên biết là, người khác, không dễ dàng bỏ qua cho em như anh đâu."

"Em biết".

"Biết là tốt. Nên quyết định đi thôi... Càng đắn đo bao nhiêu, càng nguy hiểm bấy nhiêu, em hiểu mà. Đã gia nhập tổ chức, không nên có bất cứ tình cảm nào dư thừa..."

"Em hiểu mà!".

"Ừ. Xử lý cho tốt. Với cả, nhắc nhở em, đừng có tàn sát bừa bãi nữa, chuyên tâm vào luyện tập chút đi. Người khác, chưa chắc đã xử lý cẩn thận cho em bằng anh đâu!!". Chu Văn Đức cười dịu dàng, vén mấy sợi tóc rối trên trán tôi.

Tôi khẽ liếc anh một cái, đắn đo một hồi mới hỏi :

"Anh...bao giờ thì về?".

"Mỗi tháng về một lần. Có chuyện gì cứ liên lạc với anh. Anh đợi em ở đó". Tức là ở trường đại học

"Em biết rồi".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: