Untitled Part 21

Chương 21. Hai vị đại gia, tha cho tôi đi mà

Đông qua xuân đến, chim hót líu lo, ánh nắng ban mai xua đi cái giá lạnh.

Lại một ngày đẹp trời vừa đến, mây trắng lững lờ trôi, còn tôi thẫn thờ ngơ ngác đạp xe đến trường. 

Học kì mới lại bắt đầu, cuộc sống ồn ào lại bắt đầu.

Và, thím Chương lại bắt đầu công cuộc lải nhải.

"Diệp Diệp, Diệp Diệp, cậu đến rồi à?".

"Ừ".

"Nghỉ Tết có vui không? Có nhớ người ta không? Người ta thì nhớ cậu chết đi được!! Diệp Diệp, chiều cậu có rảnh không? Mình còn thừa một vé xem phim, tối đi cùng nha!!!".

"...".

"Diệp Diệp, nếu cậu không đi, thì trưa nay phải ăn cơm cùng mình! Cậu thích món gì, mình sẽ đi canteen mua cho, nha!!!".

"...".

"Diệp Diệp, sao cậu chẳng nói chẳng rằng gì vậy?? Có phải mắc bệnh rồi không? Bệnh thì nhớ đi khám, không được coi thường sức khỏe, nhớ chưa?? Mà, Diệp Diệp, trông cậu cũng gầy quá rồi! Có đói không, mình đi mua cái gì cho? Nha!"

"Chương Vĩ, rốt cuộc thì cậu có ý gì?".

"Mình có ý gì, cậu còn không biết sao???".

"Không biết!".

"Diệp Diệp, mình thích cậu, mình muốn theo đuổi cậu!!!".

"Chương Vĩ, không phải tôi đã nói sao, tôi..."

"Diệp Diệp, mình không cần biết bây giờ cậu thích ai! Mình chỉ biết mình thích cậu. Dù gì cậu cũng chưa có bạn trai, mình chưa có bạn gái, chúng ta đến với nhau đi!!!!".

Tôi : "...".

Phải bổ sung thêm, khi ấy chúng tôi đang ngồi trong lớp học, Chương Vĩ vừa phát ngôn ra câu đó, thế giới một mảnh im phăng phắc. Chỉ có tiếng trái tim vỡ vụn trong lồng ngực của mấy em gái ngây thơ, và, ánh mắt viên đạn giết tôi cả trăm nghìn lần của các bà chị. Tôi cảm thấy mình bị họ nhìn thủng mấy lỗ trên người rồi, quả là áp lực cực đại. Mà vị vẫn còn trên Sao Hỏa Chương Vĩ vẫn nở nụ cười quyến rũ chết người với tôi đang ngu người ù ờ chưa biết làm sao, lại rước thêm hàng trăm cái nhìn oán độc nguyền rủa.

Tôi đẩy gọng kính, từ tốn nói:

"Bạn học Chương này, chúng ta vẫn còn non trẻ, sự học còn đầy ra đấy,  mình chưa có ý muốn yêu đương, xin từ chối".

"Không vấn đề gì cả. Sự học là của cậu, yêu đương là của mình. Diệp Diệp, mình nhất định sẽ kiên trì đến cùng, trừ khi cái chết chia lìa đôi ta!!".

"Dùng từ chính xác một chút, không có 'đôi ta' ở đây. Cậu bệnh thì tự bệnh một mình, đừng mang phiền phức đến cho tôi!!". Tôi trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ với cậu ta.

"Yên tâm đi. Mình nhất định sẽ bảo vệ cậu, mang cho cậu những điều hạnh phúc nhất".

Tôi : "...".

...

Vậy là, chuyện Chương Vĩ theo đuổi tôi, cứ thế mà trở thành tin tức nóng hổi trong trường. 

Buổi trưa, khi đang ăn cơm cùng Bách Cầm trên sân thượng, Chương Vĩ không biết từ đâu chui ra, dính bên cạnh tôi, lải nhải:

"Diệp Diệp, thì ra cậu hay ăn cơm trên này à? Lần sau đi thì nhớ gọi mình, mình cùng cậu ăn cơm! Có phải được ngồi cùng một mỹ nam như mình, tâm tình không tồi phải không? Ăn cũng ngon hơn phải không???!!!".

"Chương Vĩ, cậu diễn trò gì vậy? Tiểu Diệp đang ăn, cậu đừng có làm phiền người ta".

"Ấy, tôi nói này Bách Cầm, chúng tôi tâm tình trò chuyện, liên quan gì đến cậu! Cậu từ đâu chui ra vậy, biến đi!!".

"Hừ, cậu mới là người nên biến đi! Tôi cùng Tiểu Diệp nói chuyện, không biết ai tự nhiên vô duyên chen mồm vào, làm mất hứng của người ta. Quả nhiên là loại vô học không thể dạy dỗ!".

"Tô Bách Cầm! Cậu nói ai là loại vô học, hả????".

"Tôi chẳng nói ai cả, cậu tự nhận à?"

"Tô Bách Cầm, hừ, cậu đây là muốn ăn đòn phải không????"

"Chương Vĩ, đừng có thùng rỗng mà kêu to! Nếu không phải Tiểu Diệp đang ở đây, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng đâu?".

"Cậu thử xem! Chúng ta thách đấu! Ai thắng thì được cùng ăn với Diệp Diệp!!!".

"Được thôi. Xem ai sợ ai! Nếu cậu thua, thì biến đi cho khuất mắt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi!".

"Nếu cậu thua, thì nên giữ lời hứa, làm những việc vừa nói trên nha!!".

"Được, Tiểu Diệp làm trọng tài, chúng ta có thể ngay bây giờ thi đấu".

"Được, Diệp Diệp, cậu ra đề thi đi".

Bẹp.

Khi Chương Vĩ nói ra câu đó, cậu ta vỗ mạnh vào cái tay đang gắp miếng thịt bò xào gia truyền có một không hai cực phẩm vô đối chuẩn bị đưa vào miệng của tôi. Tiếng 'bẹp' đó chính là tiếng hi sinh oanh liệt của em thịt bò cực phẩm. Tôi đơ người nhìn em ấy lạnh lẽo nằm trên sàn gạch, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Tình yêu của tôi, em đã hi sinh rồi, nhưng đừng lo, tôi sẽ bắt kẻ sát hại em phải trả giá, trả giá gấp trăm nghìn lần.

Tôi cúi mặt nhìn chăm chăm vào miếng thịt bò, nhỏ nhẹ nói :

"Hai vị đồng chí, có thể để tôi ăn cơm xong thì tiếp tục không? Sắp vào lớp rồi ạ".

Tô Bách Cầm hình như cảm nhận được nhiệt độ đột nhiên sụt giảm, nên từ tốn trả lời:

"Ừ, Tiểu Diệp, cậu cứ ăn đi".

Còn tên Chương Vĩ thì không.

"Cậu nói gì vậy Diệp Diệp, cậu phải làm trọng tài cho bọn tôi, chúng tôi còn đang..."

Bốp.

Uỵch.

Từ 'phân thắng bại' còn chưa lọt ra khỏi miệng, tôi đã lấy cả khay cơm úp mạnh vào mặt Chương Vĩ. Nhìn cậu ta lăn quay bất tỉnh nhân sự cùng em thịt bò, Bách Cầm chép miệng hỏi:

"Sao cậu lại lấy khay cơm của mình hành sự? Nhỡ bẹp khay thì sao. Thôi, để mình đi mua cơm cho cậu".

"Không cần đâu, mình lấy phần cơm của cậu ta là được".

"Sợ là không hợp khẩu vị, thôi, cứ để mình đi mua cho".

"Ừ, cảm ơn cậu".

Đến khi Bách Cầm quay lại, chúng tôi tiếp tục cùng nhau vội vàng ăn cơm, vội vàng vào lớp. Chẳng ai chú ý đến cái đống nằm kia cả.

À, nghe nói hôm sau, Chương Vĩ hình như bị cảm lạnh, nguyên nhân là cả chiều hứng gió đông trên sân thượng.

Không có Chương Vĩ cả ngày lải nhải, cuộc sống tươi đẹp hơn rất nhiều. 

Và khi cậu ta trở lại, cuộc đại chiến giữa Tô Bách Cầm và Chương Vĩ cứ thế khai hỏa, liên miên không dưt, thắng thua khó phân. Kẻ chịu khổ chính là hai cái lỗ tai của tôi, và các em thịt bò 2,3,4,... thân yêu quý mến...Cùng sự luyện thành Thiết Đầu Công của Chương Vĩ!

Và lại một cái tin đồn hot không thể hot hơn nữa : "Hai viên minh châu tranh nhau một mọt sách, tam giác huyền thoại là đây" khiến cuộc sống của tôi chẳng có ngày nào yên bình.

Có một lần, trong phòng Hội trưởng, Chu Văn Đức thản nhiên phang một câu khiến tôi phun hết cà phê trong miệng:

"Nếu tôi cũng theo đuổi em, thì chẳng phải tin đồn sẽ thành " Ba viên minh châu tranh nhau một mọt sách, đa giác tình yêu trong truyền thuyết là đây" sao?"

"CHU VĂN ĐỨC, anh dám????"

"Chẳng có gì không dám cả".

"Anh thấy tình hình chưa đủ loạn sao, mà còn định thêm dầu vào lửa????".

"Đùa thôi, đùa thôi mà, đừng nhìn anh như thế. Mà nếu có thật, chẳng phải sẽ vô cùng thú vị sao?? Ha ha...Ấy ấy, đừng đập, anh không nói nữa, không nói nữa..."

Bốp!

"Muộn rồi".

"Cảm ơn vì tách cà phê. Em sẽ gọi cứu thương cho anh, cứ yên tâm nằm đấy đi".

Và, chẳng mấy chốc, học kì 2 lại trôi qua, trong sự bỡ ngỡ, tiếc nuối của đám học trò. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: