Untitled Part 20

Chương 20. Ngoại chuyện giữa kì.

Có một hôm Chu Văn Đức gọi cho tôi để giao nhiệm vụ, vì quá tò mò với boss của mình, tôi ngây thơ hỏi:

"Văn Đức, lão cáo già đó, là người thế nào?".

"Ưm...ông chủ...chắc là một kẻ bề ngoài hiền lành bên trong rắn rết, miệng nam mô bụng một bồ dao găm".

"Ông ta có phải từng là...sát thủ không?"

"Ừ, từng. Ông chủ là người của Đại tướng, được người đó nâng đỡ mà phát triển đến ngày hôm nay".

"Thế còn bọn anh?".

"Những người kia anh không biết. Còn anh là được ông ta nhận nuôi, rồi gán cho một gia đình họ Chu gần đó, lớn lên cứ thế mà bắt anh phục vụ ông ta!".

"Khổ nhỉ".

"Ừ, anh quen rồi".

"Vậy, em thì sao?".

"À, Tiểu Diệp, em phải biết là, anh nói nhiều với em như vậy, là vì đã khẳng định, em sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay của ông ta. Lão cửu vĩ hồ đó, mưu mô còn nhiều hơn lượng mỡ trên người, em không đấu được đâu. An phận là tốt nhất".

"Sao...sao có thể thế??".

"Ai bảo em khiến ông ta chú ý? Lại còn từ chối tình cảm non nớt vừa mới chớm nở của tam thiếu gia. Đời em quả thực đã định rồi!".

"Thôi...thôi được rồi. Không nói chuyện này nữa. Em hỏi anh một vấn đề cuối cùng!".

"Hỏi đi".

"Lão ăn mày đó, có thực sự là đặc công của ông ta không???".

"Hì, Tiểu Diệp, tất nhiên là...không phải...".

Tút tút tút...

Đêm nay, người nào đó tức đến mức cắn rách chăn.

-----

Tham mưu trưởng Chương Lân có 3 người con, 2 trai 1 gái.

Đại tiểu thư Chương Dĩnh, 30 tuổi, có lập trường, có ý chí, không theo nghề cha, mà tự mình mở cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm với chồng, Chương tổng công ty sản xuất mỹ phẩm Lục Chương, đã kết hôn

Nhị thiếu gia Chương Việt, 25 tuổi, phong lưu đa tình, không màng công danh lợi lộc, Trưởng ban Cảnh sát hình sự, còn độc thân.

Tam thiếu gia Chương Vĩ, 17 tuổi, kiêu căng ngạo mạn, cực phẩm phế thải, là người duy nhất muốn nối nghiệp của gia đình.

Để rải đường cho đứa con út, Chương Lân đã lập nên nhóm Ngũ Sát, chính là nhóm của Chu Văn Đức. 

Sau khi thu nạp thêm tôi, Tiểu Diệp Lục, đã đổi tên thành nhóm Diệp Lục Sát, gồm:

Đào Thanh, Đào Nhất, Đội trưởng.

Trần Thừa, Trần Nhị, Đội phó.

Vương Khang, Vương Tam, thành viên.

Chu Văn Đức, Chu Tứ, thành viên.

Hồng Bách Lạc, Hồng Ngũ, thành viên.

Diêu Tiểu Diệp, Tiểu Diệp Lục, thành viên không chính thức.

Năm người họ chính là những người huấn luyện cho tôi. Trừ Chu Văn Đức hay nhởn nhơ đùa cợt, tất cả còn lại đều vô cùng nghiêm túc, trung thành, chưa bao giờ trước mặt tôi nói xấu lão hồ ly. Mỗi người đều có biệt tài riêng. Ví dụ như, biệt tài của Chu Văn Đức là khám nghiệm tử thi, những người còn lại, tôi chưa tiếp xúc nhiều, nên không rõ.

Chu Văn Đức chẳng khác gì cái máy thông tin, anh ta buôn rất nhiều chuyện, có cả quá khứ đầy máu và nước mắt giữa Tô Bách Cầm và Chương Vĩ. Anh ta giống như một người bạn khuê phòng, có vấn đề gì, tôi đều hỏi anh ta. Cũng bởi ở chỗ này, chỉ có Chu Văn Đức được coi là thân quen nhất với tôi.

Có một lần, tôi hỏi Văn Đức về số tuổi của thành viên trong Diệp Lục Sát, Chu Văn Đức như gặp quỷ, mặt mày nhăn nhó, ngó ngó nghiêng nghiêng, thì thầm với tôi:

"Chuyện này...anh không thể tiết lộ được".

"Vì sao? Anh không biết à?". Thì ra cũng có chuyện mà cuốn từ điển này không biết.

"Không phải không biết...mà...không thể nói được. Nếu nói ra, anh nhất định chết chắc. Em chỉ cần biết, anh là người nhỏ tuổi nhất ở đây là được".

"Không đúng, em mới là người nhỏ tuổi nhất!".

"Ừ ừ, em nhỏ nhất".

"Thế Hồng Ngũ cũng nhiều tuổi hơn anh à?"

"Ừ. Hồng Ngũ đến sau. Thực ra, các vị huynh đệ ở đây, đều là đại ca bang chủ nào đó, bị ông chủ thu phục rồi bắt đi phục dịch. Tuổi tác vốn là một con số bí ẩn của họ, nó tượng trưng cho thời kì huy hoàng đã qua, cũng như số phận hiện tại. Vì vậy, tốt nhất không nên biết đến điều này hay nhắc trước mặt họ. Có người hình như có người thân từng phục vụ cho ông chủ, bây giờ phải kế thừa nhiệm vụ, mất đi tự do. Họ cũng uất ức lắm!"

Chu Văn Đức vừa mới nói xong, Hồng Ngũ không biết từ đâu xuất hiện, lôi tôi đi luyện tập, cũng đả trọng thương cái miệng của Văn Đức. Khiến 10 tiếp theo, anh không thể hé răng nói bất cứ điều gì.

-----

Chu Văn Đức kể cho tôi nghe về mâu thuẫn giữa Chương Vĩ và Tô Bách Cầm.

Hai người hồi nhỏ từng học cùng lớp mẫu giáo. 

Một hôm, cả lớp chơi một trò chơi, xếp gỗ thành hình, ai xếp đẹp nhất sẽ được ăn bánh. Cô giáo chia cặp, khéo thế nào Bách Cầm và Chương Vĩ lại là một đội. Cả hai cùng cố gắng, và dành được hạng nhất.

Khi cô giáo chia bánh, không hiểu thiên vị hay là vô tình, lại chia cho Bách Cầm phần bánh lớn hơn. Chương Vĩ thấy thế ghen tức, muốn bảo cô giáo chia lại, thì vị kia đã ăn xong cái bánh, thản nhiên chùi mép. Chương Vĩ càng tức hơn, bỏ cái bánh xuống không thèm ăn, vị kia lại nhanh như chớp đớp luôn miếng còn lại.

Thế là hỏa chiến bừng bừng bốc lên, Chương Vĩ thề nhất định phải cướp đi những thứ Tô Bách Cầm thích nhất. Nhưng chiến lần nào, thảm bại lần ấy, có thể ví dụ một số chuyện

Chương Vĩ thích được cô giáo khen, nhưng cô giáo lại chỉ quý Bách Cầm, bất cứ việc gì cậu ta làm, đều tán thưởng hết mức có thể.

Chương Vĩ thích chơi xây lâu đài cát, nhưng lần nào làm cũng không đẹp bằng Tô Bách Cầm

Chương Vĩ thích chơi bóng đá, nhưng bạn bè đều muốn bên đội Bách Cầm

Chương Vĩ thích một bạn gái, khi tỏ tình, bạn đó lại thẳng thắn từ chối, nói là đã thầm yêu Bách Cầm.

Bách Cầm Bách Cầm Bách Cầm, ai cũng quý Bách Cầm. Vậy nên, cậu ta ghét Bách Cầm, có cơ hội là chạnh chọe, chọc khoáy người ta. Khi thi đấu lúc nào cũng thách thức người ta. Làm việc gì cũng phải nói xấu người ta một câu mới  chịu được.

Tô Bách Cầm lại thản nhiên như không, giống như bạn muốn thi uống rượu với hắn, hắn lại chẳng thèm để vào mắt, đổ cả bình rượu vào đầu bạn, cho bạn tự xấu hổ một mình.

Chuyện này chỉ kết thúc khi Bách Cầm chuyển đi, và lại bắt đầu khi Bách Cầm quay về, và càng dữ dội hơn khi người bị kẹp giữa là tôi.

Chương Vĩ quả thực là đứa trẻ hư khó dạy, nói thế nào cũng không nghe, chỉ ích kỉ làm theo ý thích của mình. Đến bao giờ cậu ta mới trưởng thành hơn được đây???

(Lời tác giả: sắp đến phần kết thúc, mọi người thích HE, SE, hay OE)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: