Untitled Part 18

Chương 18. Chăm sóc Tô Bách Cầm, giúp đỡ cho Chương Vĩ (2)

Lúc hướng dẫn cho Chương Vĩ làm bài, lòng tôi thực sự bồn chồn không yên. Không có tôi ở đó, cậu ta có xảy ra vấn đề gì không? Vết thương ở chân không biết đã đỡ chưa? Cậu ta có nhớ uống thuốc đúng giờ không? Và, cậu ta có trách tôi bỗng dưng bỏ đi không???

Aiz, thật sự là mất hết tâm trạng...

Mà tên Chương Vĩ cứ như thằng ngốc ý, câu gì cũng hỏi, câu gì cũng bảo không hiểu, cứ như không muốn để tôi lơ đễnh một giây nào, chỉ toàn tâm toàn ý chăm lo cho cậu ta vậy. Đúng là trẻ con!

Tô Bách Cầm của tôi, Tô Bách Cầm của tôi...

Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh sáng nay của cậu ta, từng cái nháy mắt, từng cái mím môi,...

Có thế nào cũng không xua ra khỏi đầu được.

Cạch

Tâm trí tôi quay trở về sau tiếng "cạch" bút của Chương Vĩ. Bản mặt tên này, sao lại đáng ghét đến thế!

"Diệp Diệp, cậu chẳng chú tâm gì cả". Nhíu mày giận dỗi

Tôi lảng tránh ánh mắt của cậu ta, chăm chú nhìn vào sách vở, im lặng không nói gì. Chương Vĩ thấy thế hơi bực, bắt đầu lải nhải:

"Diệp Diệp, nếu cậu bất mãn với tôi, cứ nói một câu, tôi thề sẽ không làm phiền cậu nữa! Thái độ của cậu thế này là sao??? Ở bên cạnh tôi khó chịu đến thế à??? Cái kiểu cậu ngồi bên tôi, mà trong lòng cứ nghĩ đến người khác, khiến tôi thực sự rất bực! Cậu làm ơn chuyên tâm được không????"

Tên này sao vậy, ăn phải thuốc súng à!

"Ý cậu là sao?" Tôi từ tốn trả lời.

"Hừ!". Chương Vĩ nhếch mép cười lạnh," Còn không phải??? Không phải cậu đang ngồi bên tôi, mà trong lòng vẫn còn tơ tưởng đến tên Tô Bách Cầm đấy hay sao????" Cậu ta đập bàn đứng dậy, âm cuối cao vút.

Tôi cũng đứng dậy theo, có phần buồn bực, nhìn chằm chằm cậu ta.

"Hừ, tôi nói sai à? Cậu lườm cái gì mà lườm! Ánh mắt lúc cậu nhìn Tô Bách Cầm, cứ như sói đói thấy mồi vậy! Rõ ràng đến mức như có dòng chữ viết trên mặt cậu : 'Tôi thích Tô Bách Cầm'! Cũng không thử nhìn lại mình xem, khuôn mặt thì bình thường, giao tiếp thì tệ hại, người như cậu vốn chẳng hề xứng với Tô Bách Cầm như hoa như ngọc đằng kia!!!". Chương Vĩ khoanh tay trước ngực, ngạo mạn khinh khỉnh nói.

Tôi tự nhận mình không xứng với Bách Cầm, nhưng không có nghĩa là tôi để người khác chỉ trích tình cảm của mình! Cậu ta hiểu được tôi chắc! Cậu ta biết được những gì về tôi, biết được bao nhiêu phần? Ở đâu cái quyền cho cậu ta cao giọng chỉ trích người khác cơ chứ!!!

"Cậu cút đi cho tôi". Tôi gằn từng tiếng, mau cút đi, nếu không tôi lại không kìm được giết cậu!

"Hừ, dựa vào cái gì mà cậu bảo tôi cút thì tôi cút! Chương Vĩ tôi cứ thích đứng đây, cậu làm được cái gì nào?"

"Cậu không cút, thì tôi cút".

Tôi xoay người bỏ đi, Chương Vĩ giữ chặt tay tôi lại, gào lên:

"Diêu Tiểu Diệp, cậu tỉnh lại cho tôi!!! Tô Bách Cầm có cái gì tốt để mà cậu mê muội như thế hả???? Cho dù cậu cả đời này vì hắn, yêu hắn, hắn cũng không bao giờ để mắt đến cậu!!!! Cậu..."

"Bỏ tay ra". Tôi ngắt lời hắn

"Diệp... "

Chát

Bàn tay tôi in trên mặt Chương Vĩ một vết lớn, cậu ta ngơ ngác choáng váng. Nhân lúc đó, tôi bỏ chạy không quay đầu lại.

Phải, Tô Bách Cầm sẽ không bao giờ để mắt đến tôi.

Cậu ta là thiên thần, tôi là ác quỷ.

Tô Bách Cầm là thiên thần, đẹp như thế, thuần khiết chói mắt như thế.

Còn tôi thì sao, hai tay nhuốm máu dơ bẩn, vì để sống, không tiếc mình phục vụ cho người khác. Tôi còn chẳng có tư cách để chạm vào cậu ấy.

Nhưng...

Hãy để tôi, là một ác quỷ mù quáng ngu ngốc, thầm lặng yêu cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, mang hạnh phúc đến cho cậu ấy, thế là đủ rồi...

Tôi yêu anh: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để anh bận lòng thêm nữa
Hay hồn anh phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu anh âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu anh, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu anh được người tình như tôi đã yêu anh

(Chỉnh sửa từ bài thơ " Tôi yêu em" của A.S. Puskin)

...

Sau ngày hôm đó, tôi và Chương Vĩ không nói chuyện cùng nhau nữa, giống như hoàn toàn phủi sạch quan hệ. 

Ngược lại, Tô Bách Cầm và tôi tiến thêm một bước tới bạn thân. Cậu ta hay thân thiết chào hỏi lúc gặp nhau, đôi lúc thì giúp đỡ chút việc, khiến tâm trạng tôi tươi tắn lên hẳn, bỏ mặc luôn chuyện Chương Vĩ. Giờ đây, mỗi khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cậu ta, tôi lại quên hết mệt mỏi u sầu, vô cùng lạc quan yêu đời. Mà mỗi khi không thấy, lại ủ rũ sầu lo, tuyệt vọng như rơi vào địa ngục. Đến ngày bà dì cũng không khiến tôi khó chịu như thế.

Chúng tôi cùng ăn cơm trên sân thượng, rồi thảo luận vài vấn đề trong cuộc họp, cũng như nói chuyện phiếm này nọ. Tôi không biết có phải bị lây bệnh lải nhải từ Chương Vĩ hay không, mà nói rất nhiều, vô cùng dông dài khó hiểu. Cứ như để chúng tôi bên nhau thật lâu vậy. Nhưng Tô Bách Cầm luôn luôn kiên nhẫn lắng nghe, đôi khi thì chêm vài câu, đôi khi thì mỉm cười dịu dàng. Khi ấy, khuôn mặt than của tôi cũng có lúc nóng lên đôi chút. Thật là đẹp...Nụ cười của cậu ấy...thật là đẹp...

Chỉ đáng tiếc là có lần cậu ấy rủ tôi đi chơi, vì bận luyện tập buổi chiều, tôi đành từ chối. Sau đó thì Tô Bách Cầm không mời tôi lần nào nữa.

Kì thi giữa kì cứ thế trôi qua chóng vánh, cũng không biết Chương Vĩ có rớt bài không. Vừa thi xong thì được nghỉ Tết luôn, thế là trong 7 ngày tới, tôi không còn được gặp Bách Cầm nữa.

Buổi chiều ngày hôm đó, khi đang tập mổ xác với Chu Văn Đức trong căn phòng bí mật, điện thoại bỗng dưng reo vang. Nhìn vào tên trên màn hình, tôi không do dự tắt máy, tháo sim, vứt sang bên cạnh.

Chu Văn Đức có vẻ tò mò:

"Ai gọi vậy?".

"Không có gì, chỉ là có cục đá trong chuồng xí vừa thối vừa cứng không biết điều muốn nhận lỗi mà thôi".

"Chương Vĩ à?". Anh ta cười thản nhiên

"Ừ. Phiền chết đi được".

"Quan hệ của em với Tô Bách Cầm gần đây hình như rất tốt, với tam thiếu gia thì ngược lại". Trước mặt tôi, anh ta gọi Chương Vĩ là tam thiếu gia, thể hiện rõ ràng mình là người của Chương cửu vĩ hồ.

Tôi thở dài, nói:

"Anh bảo em phải làm sao?".

"Tam thiếu gia...hình như có tình cảm đặc biệt với em".

"Tuổi trẻ xốc nổi. Thấy không ăn được nên thèm muốn mà thôi. Anh ghen à?"

"Ha ha...Tiểu Diệp, em thật hài hước, chúng ta tiếp tục thôi".

"Ừ, được".

... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: