Untitled Part 11

Chương 11. Lễ hội Văn hóa (2)

Ngày thứ hai của Lễ hội Văn hóa.

Đại đa số học sinh trong trường, chắc chắn sẽ biết về mâu thuẫn của lớp A2 và A3, đỉnh điểm là cuộc thi kịch của Lễ hội năm hay. Bọn họ đang phân vân không biết nên thưởng thức một màn cướp biển nguy hiểm gay cấn, hay câu truyện cổ tích trong sáng đáng yêu, trong khi hai lớp tuyên truyền quảng cáo vô cùng tích cực.

Aiz, nói gì thì nói, hai viên minh châu đều tham gia 2 vở kịch, hấp dẫn vô số fan nữ. Bên Chương Vĩ có vẻ nhỉnh hơn, chứng tỏ việc ngày ngày hắn trêu hoa ghẹo nguyệt cuối cùng cũng có tác dụng. Fan nam bên Tô Bách Cầm thì nhiều hơn, đơn giản mấy vở hành động này vô cùng hấp dẫn họ. Thế nên, chưa biết được ai là kẻ cười cuối cùng.

Tôi thì đương nhiên chọn vở diễn của Tô Bách Cầm, phần còn lại giao cho Nguyễn Ly. 

Tô Bách Cầm vào vai thuyền trưởng Jack Sparrow, tạo hình lạnh lùng lại đểu cáng. Vở này hình như diễn lại phần 4 trong cướp biển vùng Caribbe: Dòng thủy triều lạ/Suối nguồn tươi trẻ.

Trừ phân đoạn của cậu ta, tôi dường như chẳng chú ý gì cả. Nói chung, nơi nào có cậu ta xuất hiện, cảnh vật nơi đó đối với tôi đều mờ nhạt, hiệu ứng trên để nhằm nổi bật Tô Bách Cầm trong mắt tôi.(Trừ khi xuất hiện Hội trưởng).

Kết thúc buổi diễn, tôi không ngại thưởng cho họ một tràng pháo tay, rồi bắt đầu công cuộc tính điểm.

Dựa vào số vé bán ra của các lớp, có thể tổng kết như sau:

Cướp biển vùng Caribbe: 547

Peter Pan và thuyền trưởng Hook : 504

Nàng bạch tuyết và 7 chú lùn(ngạc nhiên vì có lớp vẫn còn diễn vở này) : 450

Gia tộc ma quái( không biết cái gì luôn): 302

...

Được rồi, đến giờ nộp kết quả cho Hội trưởng rồi. 

Tôi đưa kết quả tổng kết cho Nguyễn Ly, đang định đi làm công việc khác. Bỗng, một giọng nói vang lên sau lưng :

" Diệp Diệp, chờ đã!". Tôi bình thản đi tiếp, bước chân có chút vột vã. Khỉ thật! Thế quái nào mình phải trốn cậu ta.

"Khoan đã". Cậu ta nhanh chóng bắt lấy cánh tay tôi, theo quán tính tôi quay người lại, nhìn thẳng vàomặt Chương Vĩ. Cậu ta vẫn chưa tẩy trang, vì vội vã đuổi theo tôi mà mồ hôi nhễ nhại, trông có vẻ thảm.

"Có chuyện gì". Lạnh lùng thốt lên.

Chương Vĩ ngại ngùng gãi đầu, ấp a ấp úng nói:"Chuyện hôm qua... là tôi không đúng, xin lỗi..."

"Cậu nói xong chưa". Không ngờ tôi lại phải nói câu này lần thứ 2

" Diệp Diệp, cậu vẫn còn giận tôi à? Là tôi không đúng...Thật ra tại hồi nhỏ, cha tôi cứ hay cho người giám sát tôi, nên mới có hiểu nhầm như vậy...Cho nên...cho nên..."

"Rốt cuộc thiếu gia cậu định nói cái gì?". Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Diệp Diệp, cậu tha lỗi cho tôi đi mà. Tôi thật sự coi cậu là bạn, Diệp Diệp..." Cậu ta lộ ra bộ mặt hối lỗi đáng khinh bỉ. 

"..."

Bỗng dưng, nghiêm mặt, trịnh trọng nói :

"Vì vậy, Diệp Diệp, Chương Vĩ tôi xin nhờ cậu giúp đỡ, được không..?" Phô trương đến mức, còn lùi một bước, cúi gập người , tạo thành góc 90 độ. Hừ, nếu tôi từ chối, chẳng phải là không nể mặt lão Chương Lân hay sao!

Lão cáo kia quả nhiên dạy con không tồi, sau một đêm mà đã tỉnh ngộ. Có điều, Diêu Tiểu Diệp tôi đâu có dễ dàn giúp đỡ người khác như thế?

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ta ra, nói:

"Tùy vào thái độ của cậu thôi..."

 Khi tôi xoay người định bỏ đi, lại bị cậu ta túm lại, cười tươi rói :

"Diệp Diệp, mình biết cậu là tốt nhất mà!!!".

"..."

"À mà này, sao cậu không xem tiết mục của lớp mình thế???Mà kết quả ra sao? Lớp mình hay lớp A3 thắng???"

Tôi có nên nói ra sự thật để tổn thương khuôn mặt rạng rỡ kia không nhỉ? Sao có thể thay đổi chóng mặt như thế cơ chứ?

" Mình không biết. Kết quả Hội trưởng cầm rồi."

"Thế à..."Chương Vĩ ra vẻ tiếc rẻ, chép miệng. Đến khi cậu ta thoát khỏi nỗi bi thương, tôi đã bỏ xa cậu ta rồi.

...

Ngày thứ 3 Lễ hội Văn hóa. Các hoạt động vẫn tổ chức sôi nổi. Đến chiều thì bế mạc đại hội, công bố kết quả.

Chu Văn Đức đọc bài luận tổng kết, rồi thông báo kết quả cuối cùng. Có người hớn hở, có người thất vọng. Lớp A2 có lẽ là nghiêm trọng nhất. Mọi người lần này đều vô cùng cố gắng, thế mà vẫn thua lớp A3. Ngô Khải thì suy sụp tinh thần, Chương Vĩ chán nản. Các bạn khác thì cảm thấy nỗ lực được đền đáp, vì có năm nào lớp A2 đạt giải đâu?

Tô Bách Cầm không tỏ ra kiêu ngạo khi chiến thắng, giống như đó là điều đương nhiên vậy. Buồn một nỗi, số tiền thưởng cùng số tiền vé vừa bằng với tiền chi, thế là lớp tôi lại phải góp tiền liên hoan. Túi tiền của tôi a...

Chiều hôm nay, lễ hội đối với bọn họ mới coi như chính thức bắt đầu.

Còn đối với tôi, kì thi học kì không còn bao lâu nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: