Untitled Part 10
Chương 10. Lễ hội Văn hóa 1
1 tuần sau, Lễ hội Văn hóa.
Lễ hội Văn Hóa diễn ra trong 3 ngày.
Ngày thứ nhất, khai mạc,các quán ăn do học sinh tổ chức mở ra phục vụ học sinh và phụ huynh đến tham dự
Ngày thứ hai, tổ chức các show diễn kịch
Ngày thứ ba, bế mạc, bắn pháo hoa chúc mừng
Chương Vĩ trong 7 ngày trước đó đều phải chạy đi chạy lại giữa lớp học và đoàn kịch, đến hôm nay thì gần như kiệt sức, mặt mày bơ phờ, tôi nhìn mà cũng thấy sợ.
" Chương Vĩ, cậu làm sao vậy? Không khỏe thì đến phòng y tế nghỉ một lúc đi. Việc còn lại để mình làm cho" . Ngô Khải lo lắng hỏi.
"Không sao đâu. Đã chuẩn bị đạo cụ xong chưa?"
"Xong hết rồi! Nhờ cậu cả đấy! Chương Vĩ, phần trang trí để mình, cậu nghỉ ngơi chút đi." Ngô Khải dằng lấy cái búa trong tay Chương Vĩ. Cậu ta cũng không cố chấp nữa, đi về phía phòng y tế.
Tôi và Phó hội trưởng Hội học sinh Nguyễn Ly đang đi kiểm tra các tiết mục các lớp thì thấy cảnh này. Nguyễn Ly chép miệng:
"Chẳng hiểu sao lần này Chương Vĩ lại tích cực đến thế?? Đến sức khỏe của bản thân mà còn không quan tâm. Mình nhớ năm ngoái cậu ta còn không thèm tham gia cơ mà?".
Tôi nhớ lại lời nói của Tô Bách Cầm tuần trước, lẩm bẩm :"Có lẽ là vì, đối thủ của cậu ta là Tô Bách Cầm".
Sau đó, tôi lấy cớ cơ thể mệt mỏi, bỏ lại Nguyễn Ly một mình, cũng đi đến phòng y tế.
Phòng y tế
Ánh nắng ban mai khẽ rủ xuống tấm rèm mỏng manh, chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của Chương Vĩ. Tôi bước đến gần giường, nhìn khuôn mặt tuấn tú có phần hốc hác, 2 mắt thâm quầng, làn mi run rẩy...Lại liếc xuống cái cổ trắng ngần, vạt áo mở lộ xương quai xanh tinh tế. Tôi nhìn mạch máu đang nảy lên từng hồi trong cổ, có phần hít thở không thông.
Cánh tay vô thức giơ lên, muốn áp vào cần cổ nhỏ nhắn đó, lại nhìn khuôn mặt bất tỉnh nhân sự kia, ...khự lại. Bàn tay tôi buông thõng xuống...
Cố hít một hơi thật sâu, kiềm chế những cảm xúc nhảy nhót trong lòng. Thật là!!! Tôi chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế, dục vọng giết người lớn như thế, không thể kiểm soát được! Chỉ cần một động tác nữa thôi, hắn ta sẽ trở thành thiên cổ...nhưng...tôi không thể làm thế...
Trời đã định!!!
Tô Bách Cầm là tình yêu của tôi
Chương Vĩ...là chủ nhân của tôi...
Vĩnh viễn không thay đổi, đến chết không thay đổi!!!
...
Chăm sóc cậu ta thật tốt, có lẽ...bản thân tôi cũng sẽ tốt hơn...
Tôi nhẹ nhàng vuốt cái nhăn trên trán cậu ta, lại lấy dầu gió bôi lên thái dương, để cậu ta ngủ ngon hơn một chút.
Nhìn Chương Vĩ một lúc, tôi khẽ thở dài, định đứng dậy,bỗng, bàn tay tôi bị kéo dật lại
"Diệp Diệp" Đôi mắt của Chương Vĩ vô cùng sắc bén, không hề giống kiểu mới ngủ dậy.
" Tôi làm cậu tỉnh à?". Tôi nhẹ giọng hỏi.
"Ừ". Không ngờ cậu ta thẳng thắn như vậy
"Vậy cậu cứ ngủ tiếp đi. Tôi còn có việc, đi trước".Tôi cố dằng tay ra khỏi cậu ta, nhưng vô ích. Cánh tay truyền đến cơn đau âm ỉ. Tôi cố dằn bực tức trong lòng, lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
Đến lúc này Chương Vĩ mới buông tay, ngồi thẳng dậy, nhìn tôi chằm chằm. Một lúc sau mới mở miệng, giọng khàn khàn không nghe ra cảm xúc:
"Cha tôi bảo cậu là người chăm sóc tôi".
"À, cha cậu với cha tôi là bạn. Nhờ tôi chăm sóc cậu là đương nhiên". Vẻ mặt tôi không có biểu cảm gì. Nói đơn giản, tôi bị bệnh căng cơ mặt, chính là mặt than không cảm xúc. Thế mà, trong mắt người khác, lại là ngạo mạn thản nhiên không coi ai ra gì. Oan cho tôi quá!!
"Cậu là thuộc hạ của cha tôi?". Cậu ta chẳng thèm quan tâm câu trả lời của tôi, thế thì hỏi tôi làm cái quái gì!!
"Tôi là con gái của bạn thân cha cậu".
"Tôi thấy cậu không phải thuộc hạ của cha tôi, nếu không sẽ chẳng để tôi vào mắt như thế!" Cậu ta chỉ muốn nghe những câu thích nghe mà thôi, còn lại thì để ngoài tai chẳng để ý. Tên công tử bột này chưa ăn đòn thì chưa thấm thì phải?
"Cậu nói xong chưa?"
"Mấy ngày nay tôi đã quan sát cậu kĩ càng, chẳng thấy cậu có bất cứ khả năng gì để bảo vệ tôi cả. Rốt cuộc là tại sao cha tôi lại chọn cậu chăm sóc tôi?"
"Mà thôi, mấy chuyện đó không quan trọng. Chuyện bây giờ là cậu phải giúp tôi đánh bại tên Tô Bách Cầm. Làm gì cũng được, tốt nhất là cho hắn không tham gia biểu diễn, như vậy là đội tôi thắng chắc!Ấy ấy...cậu đi đâu vậy, này, này....!! Cậu rốt cục có phải người cha tôi phái đến không vậy??"
Bước chân tôi dừng lại trước cửa, ngoảnh đầu lại, nói bằng giọng đều đều:
"Đây là cách thiếu gia cậu nhờ vả người khác sao? Thật cao ngạo. Tôi nói tôi không phải người của cha cậu, sao cậu lại không tin? Mà nếu có, phải là cha cậu nhờ tôi chăm sóc cậu mới đúng. Đừng có giở cái mặt thiếu gia nói chuyện với tôi. Đối với tôi, cậu chẳng là gì. Nói với cha cậu, nếu không phải nể mặt ông ta, mười cái mạng của cậu cũng không đủ để tôi giết!"
"Này, này...tôi..."
Nói xong, tôi lạnh lùng liếc cậu ta một cái, rồi quay đầu bỏ đi. Đối với loại công tử muốn gì có nấy này, không đập chết là may, lại đòi tôi phục vụ cho cậu ta, mơ đi!!
Nhưng qua chuyện này, có thể khẳng định trước đây Chương Vĩ và Tô Bách Cầm có ân oán gì đó, nên mới liều mạng thắng đối phương như thế. Con người lạnh lùng như Bách Cầm, mà cũng có chuyện ảnh hưởng đến cảm xúc, đúng là không ngờ! Ơ, lạc trọng điểm rồi. Phải là tại sao lão cáo già kia không dạy dỗ hẳn hoi thằng con ngạo mạn này? Cứ dựa vào chút tài khôn vặt mà sống thì sớm muộn cũng ngỏm mà thôi. Hừ, không phải giao luôn việc này cho mình đấy chứ??? Ông ta cũng vô trách nhiệm quá đi!!!
...
Lễ hội cứ thế mà tiến hành. Tiệm ăn học sinh cứ bày ra la liệt, vô cùng hấp dẫn và đẹp mắt. Bánh trái, nước uống, quà vặt, đều đủ cả. Tôi và Nguyễn Ly được phân công đi đánh giá chất lượng từng tiệm. Cậu ta ăn, còn tôi ghi chép.
"Ưm...*nhóp nhép* xoài xanh vừa phải, muối vừa đủ, có chua có ngọt có cay, ngon! 7 điểm" Lại nhét thêm miếng nữa vào mồm. Phó hội trưởng, cậu ăn đến mức người ta xanh mặt rồi kìa!
"Ừm..ừm...bánh ngon, vừa mềm vừa béo,...ưm ưm...trà sữa pha cũng rất vừa tay! Tiểu Chu, tay nghề của cậu tốt ghê nha !! Thêm một phần nữa nha!"
"Ly Ly, cậu ăn nhiều như thế, còn đòi nữa! Phải để cho khách nữa chứ, bên kia, bên kia, Chí Thiên vừa rán bánh xong, cậu ra mà thưởng thức!!!!". Tiểu Chu xót xa, sốt ruột đuổi vị thần ăn kia đi. Có lẽ, cậu ta làm cái chức Phó hội trưởng cũng chỉ vì công việc này.
"Tiểu Chu, cậu không thể keo kiệt thế chứ, 8 điểm, hứ!" Nói rồi nhanh nhẹn sang quán của Chí Thiên
Tôi gật đầu với Tiểu Chu một cái, rồi chạy theo Nguyễn Ly. Lại bắt đầu công cuộc đánh giá chất lượn hay còn gọi là nhét đầy cái bụng thon thả của Phó hội trưởng Hội học sinh.( Ăn thế mà chẳng thấy béo ra, đúng là đáng sợ)
Cả ngày hôm ấy, tôi không gặp Tô Bách Cầm và Chương Vĩ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top