Gia Đình
Hồi chưa xa nhà, tôi thường hay cãi nhau với ba mẹ. Có đôi lúc tôi nghĩ, ba mẹ thật vô lý, ba mẹ chẳng hiểu con, ba mẹ thật ÁC, ba mẹ KHÔNG THƯƠNG mình.... Lúc đó, thật chỉ mong rời khỏi nhà, sống một mình tự do thỏa thích.
Bây giờ, khi đã xa nhà, điều đầu tiên tôi cảm nhận là Nỗi Nhớ, thứ hai là, Hối Hận.
Khi tôi vào trường nội trú, không quen không biết ai, đi ăn một mình, đi tắm một mình, cảm nhận người người xung quanh nói cười, lòng tôi quặn thắt. Có lần tôi bước vào phòng tắm, mở vòi nước rồi bật khóc. Phải chăng khi rời xa yêu thương, người ta mới cảm nhận được nó?
Tối hôm nọ mưa lớn, nằm trên giường, không khí yên lặng làm tiếng mưa rõ ràng hơn. Tôi nghĩ về ba mẹ. Tôi không nghĩ về cuộc sống hồi trước, mà tôi tự hỏi: ''Nếu một ngày, ba mẹ... biến mất khỏi thế gian.'' Vừa tự hỏi xong, tôi cảm thấy hoang mang tột độ, tôi hốt hoảng vì chính bản thân mình cũng không thể tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao khi điều không may ấy xảy đến. Và cứ thế, tôi bật khóc ngon lành cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm ấy, tôi mơ ba mẹ đang ôm lấy tôi, vỗ về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top