Câu chuyện số 3: Chương 9
Pond nhanh chóng gọi điện cho Phuwin, hôm qua cậu có báo với anh rằng chiều này kết thúc buổi học sẽ ở võ đường đến tối muộn....
- Nghe máy đi...Phuwin
Nhìn đồng hồ bây giờ là 9h, không quá muộn, sao Phuwin không nghe máy...Trong lòng anh lúc này đúng là nóng như lửa đốt.
- Ngài Metas, xin phép được lệnh của ngài cho một đội đặc nhiệm đến vị trí định vị mà tổ kỹ thuật tìm ra ạ. Tình thế khẩn cấp, mong ngài thông cảm
- Được, cậu Pond có gì cần huy động theo sát chuyên đề cứ việc làm, không cần báo cáo qua tôi. Tôi sẽ ra công văn để các bộ phận bên dưới phối hợp hết sức cùng với cậu
- Cảm ơn , ngài Metas
Nhận được sự hậu thuẫn của Cục trưởng cục an ninh, Pond nhanh chóng cùng với một đội đặc nhiệm tiến về phía vị trí định vị được tìm ra – là võ đường của Phuwin...
Đến bây giờ cậu vẫn chưa nghe máy.
Pond không kìm được bèn gọi đến cho Satang....Nhưng Satang có nói, Phuwin hiện tại chưa có về....Càng làm cho Pond thêm phần sợ hãi.
Cúp điện thoại, Satang thắc mắc không thôi. Boom ngồi cạnh cũng tò mò hỏi theo:
- Có chuyện gò sao, Satang?
- Vâng....Pond gọi đến hỏi Phuwin có về nhà chưa, nhưng em nghe giọng điệu cậu ấy có phần căng thẳng lắm, không biết có phải cãi nhau không.
- Căng thẳng sao? – Trực giác của một người anh cho Boom biết, không chỉ đơn thuần là hỏi xem em trai anh có về nhà chưa thôi đâu.
- Anh sao vậy ạ?
- Hôm nay Phuwin có nói với em, thằng bé đi đâu không?
- Học xong thì nó chỉ có thể ở võ đường thôi ạ
- Lấy xe, anh với em đến võ đường xem sao
- Dạ.....Anh....
Khi Pond cùng đội đặc nhiệm có mặt ở võ đường, tất cả không gian đều vắng lặng như tờ. Không hiểu sao, không khí như vậy càng khiến anh thêm phần căng thẳng. Nhất là hiện tại Phuwin vẫn chưa chịu nghe máy.
- Cậu Pond...chúng tôi sẽ lần theo đường phía sau nữa, phía trước đã có 4 người yểm trợ rồi ạ
- Được, mọi người hành động cẩn thận
Từ lúc phát hiện vị trí định vị này cho đến lúc có mặt ở đây chưa đến 30p, nhưng sao anh cảm giác thời gian lại trôi qua dài như cả thế kỷ vậy chứ?
Pond tiến theo đội đặc nhiệm vào cửa chính. Không gian tứ bề bốn bên vẫn chỉ có sự im lặng đến đáng sợ, tiếng gió thổi cũng không thể át được cơn gió đang cuồn cuộn trong lòng anh hiện tại....
Phuwin...sẽ không có chuyện gì đâu....
Chắc chỉ là để quên điện thoại đâu đó thôi....
Đến khi đội đặc nhiệm phá cửa xông vào, tìm thấy công tắc điện, ánh sáng vọt tới, không gian bên trong vẫn im lặng như tờ. Một tốp đặc nhiệm phía sau cũng đồng thời xông vào, nhưng hoàn toàn không có một bóng người....
Giống như có kẻ ở đây đã đoán được sẽ có người tìm tới, nên lập tức dọn dẹp sạch sẽ rời khỏi..
- Kiểm tra tất cả các phòng cho tôi
- Rõ.
Pond tiến về phía khu văn phòng Phuwin...không thấy gì hết. Chỉ còn một phòng cuối là khu thay đồ...anh nhìn thoáng qua, toan quay người rời đi thì như có vật gì kẹt dưới gầm tủ làm anh chú ý. Anh đi lại đồ vật đó, liền cầm lôi ra....
Là điện thoại của Phuwin.....
Trái tim Pond chợt thắt lại một cơn. Phuwin....Phuwin....Đừng làm tôi sợ, xin em.....
Pond hướng lên tủ đồ cho Phuwin...Ngay khi cánh tủ mở ra, toàn anh anh cứng đờ, hai mắt mở to, bàn tay run rẩy không ngừng....
Trước mặt anh là một lá thư được kẻ bí ấn kia cố ý để lại, hắn biết một khi tìm ra được vị trí này, anh sẽ đến, càng biết không liên hệ được với Phuwin, anh sẽ càng phải đến.
"Nếu như mày muốn nó sống sót trở về thì chúng ta trao đổi 1:1....Thả James ra. Còn nếu không, mày đợi nhận xác Phuwin Phanawin đi"
- Xin lỗi, mọi người không được vào.
- Cái gì mà không được vào? Em trai tôi đâu
Tiếng nói từ bên ngoài vọng vào trong đánh thức Pond đang mơ màng tỉnh lại. Là Boom và Satang đã đến...
- Mọi người để họ vào đi
- Rõ
Satang nhanh chóng chạy vào phía Pond.
- Pond, sao lại có quân đội và an ninh ở đây? Có chuyện gì vậy? Phuwin đâu....
- Phuwin....
- Có chuyện gì vậy?
Boom theo sau, không nhanh không chậm lên tiếng:
- Em trai tôi mất tích bao lâu rồi?
- 30p rồi
- Cái gì cơ? Mất tích á? Ai cơ? Phuwin sao? – Satang hét toáng lên
- Bình tĩnh lại nào Satang....
Đoạn anh đưa mắt nhìn về hộc tủ trước mắt Pond. Đến lượt toàn thân Boom bàng hoàng.....
- Chuyện này là sao? Tôi cần một lời giải thích. Em tôi đâu....
- Xin lỗi...là tôi không bảo vệ được em ấy...
Một lúc sau, đội pháp chứng cùng bộ phận kỹ thuật, đặc nhiệm có mặt ở võ đường. từ bức thư đe doạ thủ phạm để lại, trên còn lưu lại hương nước hoa.....
Winny ngồi bên cạnh Satang, Aou cũng có mặt bên cạnh Boom...không khí trong khu vực này ngột ngạt đến mức đáng sợ
- Chuyện là như vậy....xin lỗi, là lỗi của tôi, đã để Phuwin lấn quá sâu đến chuyện này
- Cậu có biết nếu em tôi có xảy ra chuyện gì, ông nội tôi sẽ giết chết cậu không? – Boom chau mày lên tiếng
- Tôi biết....
- Hiện tại ở đây trách cứ nhau cũng không ích gì, trước mắt là phải tìm ra em tôi đang ở đâu. Cậu có nói mới chỉ 30p để tìm ra vị trí này đúng không? Có lẽ hung thủ chưa đi xa đâu
- Tôi đã cho người phong toả toàn bộ các trạm đường ra vào thành phố. Nhưng vẫn không thể đảm bảo sẽ tìm được luôn....
Satang khóc sưng cả mắt, Winny ngồi bên cạnh cũng xót xa:
- Đừng khóc nữa, mắt cậu sưng lên cả rồi kìa.
- Winny......tôi lo cho nó
- Không sao...nhất định Phuwin sẽ an toàn trở về....
- Chị Lew đâu....sao không có ai trông võ đường hôm nay vậy? – Winny nhìn quanh
Pond chợt biến sắc. Phải rồi, Lew là quản lý võ đường này, bình thường chị ấy sẽ có mặt luôn, sao hôm nay....
Nghĩ đoạn, anh chạy về phía tủ đồ của chị Lew. Không có một thứ gì bên trong, giống như đã được dọn dẹp sạch sẽ vậy. Pond tìm tới khu vực để đồ tắm, lục tìm một hồi.
- Cậu ta làm gì vậy? – Aou khó hiểu
- Thấy rồi – Pond chợt hét toáng lên
- Cái gì vậy Pond – Winny tò mò
Không để mọi người đợi lâu, lập tức đội pháp chứng cầm lấy chiếc khăn lau mà Pond đưa, nhanh chóng quay trở về phòng lab. Lần trước bộ đồ đen mà kẻ bí ấn kia vứt đi có lưu lại một sợ tóc, từ phòng pháp chứng có thể phát hiện ra ADN nữ giới. Hiện tại anh đưa chiếc khăn này đi xét nghiệm, rất có thể, kẻ đứng sau tất cả chuyện này...là chị Lew
Nghe qua lời giải thích của Pond, tất cả mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Winny, Aou, Satang và cả anh...đều quá quen chị Lew. Chị ấy đã ở đây bao nhiêu năm, không lý nào lại là con gái của tên trùm phiến quân phản động, càng không thể nào là người bắt cóc hãm hại Phuwin được.
- Tôi cũng rất muốn tin là không phải nhưng hiện tại, toàn bộ vết tích đều đang hướng vào chị Lew.
Anh gọi điện cho đội kỹ thuật thông tin, kiểm tra thân nhân của chị Lew, một tốp đặc nhiệm khác được phân bổ tìm tới căn chung cư chị Lew thuê.
- Mọi người cứ ở lại đây, tôi sẽ đến căn hộ của chị Lew.
Người duy nhất ở đây không biết Lew là ai là Boom. Cũng phải, Boom không ở trong nước, càng không tập võ, không thể nào biết được Lew là ai.
Nhưng hiện tại, vấn đề khiến anh đau đầu chính là.....làm sao ăn nói với ông và ba mẹ đây...
- Ba, mẹ....con có chuyện muốn nói....Vâng, cực kỳ quan trọng....Phuwin...em ấy bị bắt cóc rồi...........
Không gian rất tối....Phuwin cựa mình tỉnh lại, nhưng hình như, toàn bộ cả người cậu đều đã được trói rất chặt, mắt bịt kín, thậm chí miệng cũng có miếng giẻ to. Trong đầu cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng...Thực sự trống rỗng.....
Thời gian trôi qua bao lâu rồi vậy....
Cậu chỉ nhớ một chuyện, lúc đó tìm thấy bức ảnh con gái chị Joy trong hộc tủ, cậu hoàn toàn chấn kinh cả người. Dù có trăm lần vạn nghĩ cậu cũng không thể nào nghĩ ra, người ấy lại là....
Có tiếng mở cửa, kèm theo là âm thanh của hai nam giới:
- Chị cả chỉ đạo giờ tính sao với thằng này?
- Canh chừng cẩn thận, nó biết võ đấy. Giữ lại cái mạng cho nó để đổi với anh James.
- OK, tao biết rồi
James...Chính là kẻ vừa bị bắt mấy hôm trước.
Người phụ nữ xuất hiện trong câu chuyện của hai bọn chúng, haha...không ai khác chính là chị Lew mà cậu biết.
Là một người cậu vô cùng tin tưởng.
Tại sao lại là chị ấy?
Tại sao?
Phía bên kia, phòng pháp chứng cũng gửi đến báo cáo kết quả cho Pond. Và quả nhiên điều tồi tệ ấy đã xảy ra, ADN của hai mẫu vật hoàn toàn trùng khớp với nhau....
Quả nhiên người chúng ta không ngờ nhất lại luôn khiến chúng ta không thể phòng bị..
- Cậu Pond, đã có kết quả điều tra lý lịch người mà cậu bảo. Cô gái ấy tên là Lew Tanaponkirit...Nhưng có điều..cô ấy đã mất cách đây 3 năm rồi.
- Đã mất sao? Các anh có nhầm không?
- Bọn tôi đã gọi đến cục quản lý dân sự, thậm chí cả khu vực cô gái ấy sống. Cô ấy là con một, gia đình cơ bản, bố mẹ đều đã mất, sống ở đây một mình. Trước đây cô ấy làm ở một cửa hàng tiện lợi, sau đó thì nghỉ không lý do. Ông chủ ở đấy vẫn còn giữ lương cô ấy vì không tìm được người. Sau này mới biết cô ấy tai nạn mất khi đi làm về. Vì không có người thân nên không ai biết để nhận diện, cục quản lý dân sự chỉ tìm thấy thông tin trên người, sau đó cũng chuyển cho nhà xác làm lễ....
Trộm long tráo phụng là đây sao? Vậy ra người kia...đã có ý định từ đầu? Hoặc cũng có thể vô ý có được thân phận này của Lew.
Chị ta rốt cuộc là ai?
Theo thông tin của kẻ khả nghi, Pond cùng mọi người tìm đến một chung cư cấp thấp, như trên địa chỉ người kia đăng ký ở võ đường...thì đây chính là "nhà" của cô ta.
- Phá cửa vào
- Rõ
Sau một tiếng " rầm", cánh của bật mở, bên trong phòng bài trí cực kỳ đơn giản, giống như nơi này thỉnh thoảng mới có người đến cho có hơi người , gần như không có gì để lưu ý.
- Mọi người tìm xem ở đây có manh mối nào nữa không? Tôi sẽ trở lại võ đường
- Rõ
Anh nhìn qua một loạt căn phòng. Trên tấm bảng trắng có đang ghim một số bức ảnh chụp....Khi anh nhìn kỹ lại thì đều là ảnh của các nguyên thủ Thái Lan....cả ba anh và anh, trên mỗi bức ảnh đều bị gạch chéo đỏ rất đáng sợ.
Cô ta...sau khi ba cô ta bị truy bắt, chắc hẳn chứng kiến ba mình tự sát năm đó như vậy đã khiến cô ta sinh ra lòng thù hận sâu sắc sao?
- Mang hết đống ảnh này về giúp tôi nhé
- Không thành vấn đề
Phuwin tỉnh dậy lần nữa...cậu cũng không rõ được bây giờ là ban ngày hay đêm, không biết cậu đã bị đưa đến đây bao lâu rồi. Không gian xung quanh cậu im lặng đến mức đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy tiếng đồng hồ chạy tích tắc, tiếng gió qua khẽ cửa.....
Chết tiệt....chiếc khăn bịt mắt này khiến cậu không còn nhận thức được không gian thời gian nữa rồi, nhưng chắc chắn, chỗ này bụi...rất nhiều bụi....
Bất chợt có tiếng bước chân, không phải một mà là hai người, ngay sau đó là tiếng cửa mở, có một giọng nói vang lên:
- Cho nó uống chút nước. Chị cả đã dặn rồi, phải giữ cho nó sống, nó còn nhiệm vụ nữa
- Ha....nghe nói thằng này là công tử thế gia đấy...Lát nữa xem trên người nó có món gì giá trị không nào
- Mày đừng có mà táy máy...chị cả biết sẽ no đòn đấy
Hai tên đó tiến về phía cậu, một tên rút búi giẻ trong miệng cậu ra, một kẻ khác vặn mở chai nước:
- Há mồm ra....
Không kịp để Phuwin phản ứng, kẻ đó đã đổ chai nước vào miệng cậu, lượng nước vào quá nhanh, bất giác làm cho Phuwin bị sặc.
- Khụ khụ....
- Mẹ kiếp, có uống nước cũng không xong
Nói đoạn hắn giơ chân đá vào người cậu một đá.
Phuwin nhẽ nhíu mày. Cậu không đau, nhưng khó chịu. Từ trước đến giờ Phuwin chưa bao giờ chịu đối xử thế này....Con mẹ nó....
- Đây...là đâu? Sao mấy người lại bắt tôi?
- Cái gì cơ? Mày đang hỏi bọn tao sao?
- Phải...Các người là ai?
Hai kẻ đó lần lượt quay sang nhìn nhau cười phá lên:
- Mày vẫn không nhận ra sao? Mày bây giờ đang là con tin của bọn tao, mày yên tâm, rất nhanh thôi mày sẽ biết vì sao mày có mặt ở đây
Bọn chúng dợm bước rời đi, Phuwin cựa quậy người ngăn lại:
- Khoan đã....bỏ miếng bịt mắt xuống cho tôi được không?
Một kẻ hơi lưỡng lự:
- Chị cả có dặn gì không mày?
- Không có, chỉ bảo trông coi nó cẩn thận thôi...vì nó rất giỏi võ....
- Ít nhất các người cũng nên cho tôi biết bên ngoài thế nào chứ? Không phải các người bảo tôi đang có giá trị với các người sao?
- Thôi được...
Chiếc khăn bịt mắt của cậu được gỡ xuống....ngay khi ánh sáng tiếp xúc với mắt mình, Phuwin cảm thấy thực chói.
Lúc này Phuwin mới nhìn kỹ 2 kẻ trước mắt mình. Một tên cao gầy, một tên béo lùn....Trên tay tên béo, lùn còn đang cầm chai nước dở, chắc ban nãy hắn là kẻ đã đổ nước cho cậu
- Nhìn cái đéo gì, chọc mù mắt bây giờ
Phuwin im im nhìn bọn chúng, tận đến khi cánh cửa gỗ nặng trịch kia được kéo ra, hai tên bọn chúng cũng biến mất trước mắt cậu
Không gian lại trở về trạng thái im lặng vốn có của nó...
Cậu nhìn quanh một lượt, nơi đây gần giống một nhà kho bỏ hoang của một bãi phế liệu nào đó. Nhìn xem, xung quanh cậu chất đầy giấy báo, thùng bìa....Hơn nữa trong phòng còn có sẵn bình cứu hoả, chắc hẳn chủ thầu đều trang bị mỗi phòng ít nhất 2-3 bình, vì tính chất khu này và đồ vật bên trong...rất dễ cháy nổ.
Ánh sáng duy nhất trong căn phòng này chính là từ ô cửa sổ bé bằng một nửa người lớn kia....Bây giờ xem ra đã là xế chiều....Phuwin nhớ lại một chút lúc đó, khi cậu nhìn thấy bức ảnh con gái chị Joy trong hộc tủ của chị Lew, toàn thân cậu đã cực kỳ chấn động. Giờ thì cậu đã hiểu cảm giác của Pond, khi mà những người bên cạnh ta lâu nhất lại là người ta không ngờ đến nhất....Lúc đó Phuwin cũng tương tự như vậy...
Có đánh chết cậu cũng không sao nghĩ ra, chị quản lý lúc nào cũng càm ràm, lúc nào cũng vui vẻ ...hỗ trợ cậu hết mình...lại là tàn dư của đám phiến quân phản loạn.
Chị Lew làm việc ở võ đường cũng đã 2-3 năm rồi, thời gian đủ lâu để mọi người ai nấy đều coi chị ấy là người một nhà...cũng đủ lâu để chị ấy tạo một vỏ bọc an toàn tốt không thể chê được. Hôm qua nhìn thấy bức ảnh đó, cậu chợt liên tưởng đến chiếc balo với áo mũ bên trong, giờ nhớ lại...đều trùng khớp với tầm vóc chị Lew.
Chỉ có điều khi đó cậu sơ ý bị tấn công bằng kìm chích điện bất ngờ nên ngất xỉu, nếu không cục diện có lẽ sẽ khác. Chị ấy ở võ đường cùng cậu lâu như vậy, chắc hẳn biết rõ ngoại trừ bị tập kích bất ngờ, nếu đối kháng trực diện, cho dù không thắng thì cậu cũng sẽ khiến đối thủ phải chật vật một phen. Chị Lew...vẫn luôn chu toàn như vậy...trói cậu cũng thật kỳ công, hết xích sắt đến dây thắt nút chết.
Vì chị ấy biết, chỉ cần cậu ra được, thì cũng là lúc game over ván này.
Satang, Winny, Boom và Aou ngồi trong phòng thẩm vấn, nhìn trừng trừng về phía James, nhưng nhất định hắn không khai dù chỉ một chữ.
Viên sĩ quan đặc nhiệm dùng đủ mọi lời lẽ đe doạ, mềm mỏng nhưng hắn cứ như đàn gảy tai trâu, ánh mắt nhìn không thấy tiêu cự.
- Con mẹ nó, tức chết đi được – Satang nhảy cẫng lên, cậu như vậy đã được 5p hơn rồi
- Ngồi xuống đi Satang...đây không phải nhà chúng ta, không được thất lễ - Boom lên tiếng trấn an Satang
- Nhưng mà em...
Boom không cần nói nhiều, khẽ đưa mắt liếc sang, lập tức Satang im bặt, ngoan ngoãn về chỗ ngồi.
Winny hay Aou nhìn thấy mà há hốc mồm miệng. Nếu đổi lại là 2 người với nội dung hành động như ban nãy, có lẽ Satang sẽ xé xác hai người trộn gỏi....Quả là uy lực của anh cả nhà Phanawin...
Pond xuất hiện sau đó ít phút, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi:
- Hắn đúng là lì lợm, không chịu hé răng nửa lời.
- Có cách nào không? – Aou lên tiếng
- Đang xin ý kiến Bộ trưởng.....Nhưng đội đặc nhiệm cũng hết cách, đe doạ cỡ nào, hắn cũng không mở miệng...Lại không được bức cung đánh người....
Boom khoát tay, nhìn kẻ tên James đó một lúc rồi lên tiếng:
- Cậu Pond....không biết tôi có thể hiến kế cho cậu được không?
- Anh có ý tưởng gì sao?
- Theo như tôi quan sát nãy giờ thì các anh có đe doạ hoặc bắn hắn vài phát, tên đó cũng không mảy may sợ hãi các anh đâu. Không bằng chơi trò tâm lý một chút
- Trò tâm lý? – Mọi người đều đồng thanh lặp lại
Chừng nửa tiếng sau, Pond sau khi đã báo cáo với ngài Bộ trưởng và ngài Metas, lập tức thử làm theo cách của Boom....Cũng không quá khó khăn, đồng hồ điểm đến 11h30 phút đêm, cuối cùng James cũng không chịu được mà hét toáng lên....
- Anh lợi hại thật sự đấy Boom. – Winny mắt tròn mắt dẹt nhìn anh
- Đúng vậy....Chỉ một hai câu đã khiến hắn không chịu được
- Quá khen rồi, giờ phải đợi kết quả từ cậu Pond đã
Pond trở về phòng quan sát, lúc này mới bắt đầu mở loa thu âm để nghe. Nhìn bộ dạng hắn từ chiều đến bây giờ, hơn 6 tiếng đồng hồ....chưa gì đã thấy te tua hơn cả thời gian trước bị giam ở đây
- Sao anh biết hắn có con?
- Tôi quan sát một chút, ngón áp út tay hắn có vết lằn mờ, chứng tỏ đã kết hôn. Thêm nữa cánh tay hắn có một hình xăm xiêu vẹo như nét vẽ của trẻ con, tôi đoán có lẽ là con hắn vẽ, hắn xăm lại hỉnh ảnh đó để làm kỷ niệm.
- Quan sát tỉ mỉ thật.....
Pond gật gù tán thưởng, giờ anh cũng đã hình dung ra phần nào, tại sao đế chế khổng lồ nhà Phanawin lại được giao cho anh sau này rồi. Boom Phanawin ẩn sau sự đẹp đẽ là một nội tâm sâu không lường được. Boom hiến cách cho anh cầm theo một chú gấu bông khi vào phòng thẩm vấn, mục đích để gây sự chú ý của hắn, sau đó trả vờ gọi một cú điện thoại, nói lại rằng sẽ mang món quà này về cho con gái, mở loa ngoài để hắn có thể nghe thấy âm thanh trẻ con.....Kết thúc cuộc gọi thì dùng một con dao, từ từ, từ từ...rạch một đường trên bụng con gấu, nói cho hắn nghe đám trẻ con thật phiền phức....Tốt nhất trẻ con nên biến mất thì hơn.
Kế đó...giải hắn đến một phòng tối, tra tấn bằng một loạt âm thanh tầm cao, tiếng trẻ con vui đùa, tiếng còi xe, tiếng sinh hoạt hằng ngày....cứ cách 45p thì ngừng 7s...cứ như vậy lặp đi lặp lại....
Kết quả...đúng là hắn không chịu được nữa thật....
Aou, Winny nghe xong mà tóc tai dựng ngược, may quá...chưa làm gì đắc tội với Boom Phanawin....
Pond không phải không nghĩ đến cách dùng biện pháp tâm lý nhưng anh đúng là không nghĩ ra, sử dụng âm thanh trẻ em để tác động đến kẻ điên này. Một kẻ dám dùng lựu đạn liều chết, đe doạ không sợ, súng dao không sợ....chắc chắn có một tâm lý cực kỳ vững vàng. Để phá hỏng tuyến tâm lý đó, chỉ có thể dùng cách nguyên sơ nhất, càng đơn giản càng tốt.....
- Anh James...giờ anh chịu hợp tác với chúng tôi rồi chứ? Nếu không....đừng nói là âm thanh, hình ảnh chúng tôi cũng có thể lấy ra cho anh xem
- Các người không được làm vậy...con bé vô tội...con bé đã không còn nữa, không được động đến con gái tôi – James bắt đầu phản ứng
- Vậy anh nên biết điều, khai ra tổ chức của anh đóng quân ở đâu khu vực núi tây bắc?
- Hang Leung
- Có tất cả bao nhiêu người ở đó?
- 35 người
- Có vũ khí, phương tiện cơ giới nào không?
- Một xe bán tải, vũ khí có súng trường đi săn và một số AK tự chế...
Viên đặc nhiệm nghe hết liệt kê của James, nhanh chóng báo lại toạ độ cho đội thông tin kỹ thuật, ngài Bộ trưởng cũng lập tức gật đầu, cử một tiểu đoàn đến hang Leung, quyết truy vết sạch đám phản loạn. Quân đội Myanmar cũng gửi công điện đến, sẵn sàng phối hợp truy vết bất cứ lúc nào.
- Vậy còn ở thủ đô, sào huyệt của mấy người ở đâu?
- ......
James một lần nữa rơi vào im lặng....Lần này viên đặc nhiệm có đe doạ thêm, hắn cũng quyết từ chối cho lời khai. Có lẽ ở đây có người hắn muốn bảo vệ....
Pond nhìn qua tình hình, liền rời phòng điều khiến, tiến vào phòng thẩm vấn.
- Cậu Pond....
- Để tôi...anh cứ ra ngoài trước đi
- Vâng
Trong phòng thẩm vấn hiện tại chỉ còn 2 người...Nhưng bên ngoài thì cả tá người đang hồi hộp căng thẳng:
- Chào anh, James....
Đáp lại anh chỉ có sự im lặng. Pond ngồi xuống đối diện hắn, lấy điện thoại từ trong túi ra, để trước mặt James:
- Đây là Phuwin....chắc hẳn anh không quên đúng không, là người lần đó anh đã giúp ở khu resort. Em ấy đang bị đồng bọn của anh bắt giữ, có lẽ là vợ anh. Chị ta đã ở bên cạnh chúng tôi với vỏ bọc dưới cái tên Lew một thời gian rất dài, đủ để chúng tôi mất cảnh giác. Tôi biết có thể sau khi con gái của 2 người không may mất đi, trong lòng hai người đã có một bóng ma ám ảnh....Nhưng con gái chị Joy và Phuwin...hai người họ vô tội trong chuyện này. Anh muốn bảo vệ vợ của anh, tôi cũng muốn bảo vệ người quan trọng nhất của tôi....
Phía trong phòng điều khiến, Boom, Satang, ngay cả Winny lẫn Aou đều hết sức ngỡ ngàng. Satang mỉm cười nhìn ra phía Pond....Cuối cùng Pond cũng đã tìm ra câu trả lời cho bản thân mình rồi...
- Chị ta muốn chúng tôi trao đổi anh để đổi lấy con tin. Anh hiểu mà đúng không...kể cả chúng tôi có đồng ý trao đổi anh, nhưng lưới trời lồng lộng....hai người muốn lẩn trốn cả đời này sao? Hai người liệu có day dứt không, sau này gặp lại con gái mình, có thể cho cô bé một câu trả lời không? Rằng bố mẹ của mình là người tốt hay kẻ xấu?
Tên James ngước lên nhìn anh....Ánh mắt hắn lúc này không rõ là vui hay buồn, phẫn nộ hay bi thương....
- Có một nhà kho cũ ở gần bến tàu Chao Phraya, đi theo hướng bờ sông rẽ tay trái.....nhà kho Muhad của một nhóm buôn người Ấn Độ. Bọn họ đã rời đi 1 năm trước nên chúng tôi đã tận dụng chỗ đó. Ở đấy có chứa vũ khí và một số bom mìn tự chế
- Có khoảng bao nhiêu người ở đấy?
- 15 người.....
- Chúng tôi sẽ lập tức đến đó.....
Pond rời khỏi phòng, đoạn khựng lại:
- James...cô bé con gái chị Joy....sao rồi?
- Con bé đang ở làng Leung
Pond ra khỏi phòng thẩm vấn, đang định gọi điện thoại thì từ xa, tiếng người ầm ầm xông vào khiến anh bị phân tán sự chú ý. Viên sĩ quan đặc nhiệm chạy về phía ngài Bộ trưởng và ngài Metas....hai người họ nhíu mày, rời khỏi phòng điều khiển trung tâm....Ngay khi cửa lớn vừa mở ra, bản thân Pond chưa kịp định thần lại gì thì một cú đấm như trời giáng khiến cả người anh liêu xiêu ngã xuống đất
Đám Boom, Satang, Winny và Aou sợ hãi hét lên, lập tức chạy ra theo, khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
Nhưng khi nhìn lại người đến là ai....ngay lập tức Boom và Satang im lặng run sợ....
Người đàn ông vóc dáng cao lớn, chống gậy ba toong gỗ quý, trên miệng là tẩu thuốc mạ vàng, toàn thân một kiện y phục vest thẳng thớm....
Người đàn ông quyền lực nhất của gia tộc Phanawin....nếu như cháu trai không có chuyện, có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây thế này đâu.
Boom và Satang run rẩy tiến lại gần:
- Ông nội
- Hừ...hai đứa coi chừng em thế nào vậy hả?
- Ông nội...là lỗi của con – Boom cúi đầu
Quý ngài Rott đánh mắt sang nhìn ngài Bộ trưởng và ngài Metas, dường như không để hai người họ vào mắt:
- Nếu cháu tôi có mệnh hệ nào, đừng nói là các người hưởng lợi thuế từ dân, tôi sẽ cho các người hối không kịp đâu.
Winny tiến lại đỡ Pond dậy, anh lễ phép cúi đầu:
- Cháu chào ông...cháu là Pond Naravit....
- Nếu không phải chơi với cậu thì Phuwin đã không ảnh hưởng như vậy.
- Cháu xin lỗi ạ...Là lỗi của cháu.....
- Ông nội...Pond không cố ý đâu ạ. Đây là điều không ai mong muốn...
- Con từ bao giờ học cách bênh người ngoài vậy Boom?
- Con chỉ nói sự thật thôi ạ
Ngài Bộ trưởng lúc này mới lên tiếng:
- Ngài Rott, hiện tại chúng tôi đều đang cố hết sức để giải cứu cậu Phuwin. Mong ngài bình tĩnh chờ đợi. Chúng tôi xin bảo đảm cậu ấy sẽ an toàn trở về...
- Nếu cháu tôi bị thuong dù chỉ là một vết xước nhỏ, các người cũng chuẩn bị cuốn gói khỏi Quốc hội đi là vừa.
Dứt lời, ngài Rott liền quay người rời đi. Satang thở phào....trên đời này, người cậu sợ nhất chính là ông nội. Mới xuất hiện chưa đầy 10p mà đã khiến bầu không khí giống như có cả vạn cân thuốc nổ rồi....
Đáng sợ quá.....
Bên ngoài, ba mẹ cậu cũng vừa xuất hiện, phu nhân Lisa vẫn là không kìm được mà bật khóc....Satang phải dỗ mãi mới chịu nín.....
Trong lúc đó thì Phuwin lại bị bịt mắt, bịt miệng đưa đến một địa điểm mới. Nghe câu chuyện hai thằng đó trao đổi, xem ra chị cả trong miệng bọn chúng sợ chỗ này đã bị phát hiện, di chuyển sang địa điểm B.
Cả dọc đường đi Phuwin cố gắng lắng gnhe xe trục đường này có gì đặc biệt không...Nhưng vẫn là không có gì khả quan..
Di chuyển chừng 15p, hình như chiếc xe có chiều hướng rẽ, cậu chỉ cảm giác như vậy thôi, còn rẽ ở đâu, rẽ ra sao, Phuwin không hình dung được....
- Giải nó xuống, chị cả đang đợi trong kia rồi
Mấy tên lâu la lập tức tiến về phía Phuwin....xốc người cậu dậy:
- Đứng lên....Nhanh
- Đi xuống mau....
Chân bị khoá, tay bị thắt nút chết, còng sắt, mắt bị bịt, miệng bị bịt....chị cả bọn chúng đối xử với cậu thật chu đáo...
- Chị cả, em đưa nó đến rồi
Không gian xung quanh chợt im lặng đến đáng sợ. Cậu cố gắng lắng nghe xem, người đối diện cậu đang làm gì, nhưng chỉ có tiếng gõ máy tính cạch cạch vang lên.
Bỗng..miếng giẻ dày cộ trong miệng cậu được rút ra.....nhưng bịt mắt thì vẫn giữ nguyên. Bên tai cậu vẫn là âm thanh gò máy....
- Chị...Lew....Có phải là chị không?
Tiếng gõ máy dừng lại chừng 5s...nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục
Phuwin dường như đoán trúng, bèn lên tiếng tiếp:
- Tôi biết là chị....Chị Lew....tôi chỉ thực sự không ngờ, kẻ thủ ác ấy chính là chị mà thôi...Tại sao vậy? Sao lại là chị? Chúng ta ở bên cạnh nhau từng đấy thời gian....cũng không thay đổi được bản chất chị sao?
- Nếu như cậu chứng kiến ba cậu chết trước mặt cậu, con gái cũng chết trước mặt cậu...thì cậu sẽ nghĩ khác.....
Tấm bịt mắt của Phuwin lúc này được tháo bỏ. Dưới ánh sáng của bóng đèn, cậu nhìn thấy...là chị Lew đang ngồi đối diện cậu, gương mặt bình thản hơn bao giờ hết.
Trên tay chị ta là một chiếc điện thoại, có lẽ ban nãy mới gửi tin nhắn.....
- Chị Lew.....
- Sẽ rất nhanh thôi, nếu bọn chúng không thả James ra....thì bọn chính phủ Thái sẽ nhận được về cái xác của cậu....
- Chị nhẫn tâm như vậy sao?
- Phải.....tao là người như vậy đấy, mày thấy lạ lắm sao? Tao bây giờ chẳng còn gì cả, nên tao sẽ cho bọn chính phủ Thái biết được, nợ máu thì phải trả bằng máu....
- Nhưng năm đó là ba chị làm sai với quá nhiều người. Chị có từng hỏi qua chưa, rằng những người ba chị giết chết năm đó, có được cơ hội cầu xin lần nào chưa? Người không có tư cách nói câu nợ máu trả bằng máu nhất chính là chị đó....
- Vậy còn con gái tao...con bé vô tội...Và mặc cho ba tao đã cầu xin...nhưng lũ khốn đó vẫn ra tay sát hại con bé.....Mạng bọn nó đáng giá, vậy con gái tao không đáng giá sao? Hả???? – Chị Lew gào lên
Chị ta nhắm chặt mắt, hai tay run run nắm chặt chiếc điện thoại, dường như đang cố gắng không để bản thân quá xúc động;
- Mày yên tâm...tao biết con Joy đã bị bọn mày bắt rồi, nhưng tao không cần nó, thứ vô dụng đó bị bắt càng tốt....Cái tao cần trao đổi là James....Chỉ cần James được thả ra đổi lấy mạng với mày...cả hai đứa tao đều đã có quốc tịch Hoa Kỳ, muốn xử tội bọn tao thì sẽ phải dẫn độ về Mỹ....Đến lúc đó, tao và James cũng đủ thời gian cao chạy xa bay rồi Hahahahahahahahahahaha
- Đây không phải chị Lew mà tôi biết
- Mày còn chưa biết nhiều lắm, Phuwin Phanawin ạ......Dù sao cũng phải cảm ơn mày đã che chở tao suốt thời gian qua...Vậy nên tao mới sai đàn em, ít nhất không bạc đãi mày....Còn giờ thì ngoan ngoãn im mồm vào.....
Dứt lời, tên đàn em chị Lew lạp tức xuất hiện, dùng búi giẻ ban nãy tiếp tục nhét vào miệng Phuwin.....
Tin nhắn ban nãy chị ta gửi đi là đến điện thoại của Joy.....
"Một tay trao người, một tay trả người tại địa chỉ XXXX....ngày....."
Pond lúc này đã có mặt ở địa điểm James nói nhưng tuyệt nhiên không thấy một ai.
Nhận được thông báo tin nhắn, hai chân mày anh nhíu cả lại............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top