Câu chuyện số 3: Chương 8
Phuwin mang theo balo túi đồ đến chỗ Pond, anh lập tức đưa sang bên phòng pháp chứng cục cảnh sát để tìm kiếm manh mối. Hôm ấy chỉ có Phuwin là tiếp cận kẻ áo đen gần nhất, nhất định sẽ có lưu lại những dấu vết trên bộ đồ đó.
Đi đi lại lại cả buổi, cả hai người sau cùng quên mất dự định ban đầu cùng uống trà chiều, lúc nhìn lại đã 6h30 tối...Tầm này là giờ ăn tối chứ trà chiều gì nữa.
- Em có muốn ăn gì không?
- Không cần đâu...anh Boom còn đợi em ở nhà để cùng đi ăn
- Anh Boom sao?
- Phải. Anh em về nước không quen biết ai, em cũng không muốn để anh ấy thui thủi một mình
Pond như sực nhớ ra điều gì đó, anh cầm điện thoại, gọi điện cho người nào đó. Rất nhanh liền vui vẻ quay lại phía Phuwin:
- Em rủ cả anh ấy đi cùng đi, nhắn lại có lái xe đến đón anh ấy đó
- Hả?
Đến khi Boom và Aou xuất hiện, cậu mới hiểu rõ ý nghĩa của câu "lái xe đến đón" là sao. Gương mặt Phuwin không mấy vui vẻ:
- Đừng nói với em...anh ấy có ý gì với anh trai em nhé? – Cậu thì thầm to nhỏ cùng Pond
- Hai người cũng đẹp đôi mà
Phuwin nhảy dựng lên:
- Không được....tuyệt đối không được....Không thể để Aou tiếp cận anh em được
- Vì sao?
- Vì Aou là kẻ lăng nhăng
Vừa nói cậu vừa nghiến răng nghiến lợi nhìn về 2 người đi trước. Lập tức, Phuwin phi lên, chắn giữa hai người họ. Pond trông thấy thì không khỏi bật cười....Aou, đừng nói tao không giúp mày, vì danh tiếng của mày quá xấu rồi.
Đến nhà hàng, Phuwin nhanh nhẹn ngồi kế bên Boom làm gương mặt Aou không khỏi hụt hẫng. Anh ngước đôi mắt ngấn nước nhìn cậu, nhưng Phuwin lừ cho một cái, rất nhanh Aou đã phải cụp mắt xuống, an phận ngồi cạnh Pond.
- Anh Boom...hôm nay anh thích ăn gì, cho anh lựa chọn đấy ạ
- Phiền mọi người quá...Thực ra tôi rất dễ tính trong chuyện ăn uống, không cần chiều theo ý tôi đâu....Sợ mọi người sẽ không hợp
- Không sao đâu...bọn tôi cũng rất dễ nuôi ạ - Aou nhanh nhẹn trả lời
Boom mỉm cười lịch sự rồi quay sang nhìn Phuwin, có thể thấy hiện giờ đôi mắt cậu có thể phóng ra tia lửa điện cũng nên ấy chứ.
Dùng bữa xong, điện thoại của Pond thông báo công việc văn phòng, nhìn đồng hồ đã muộn đành gửi gắm hai anh em Phuwin cho Aou đưa về. Nhìn 3 người trên xe, anh thấy lo cho bạn mình nhiều hơn gấp N lần....Xem ra cửa ải của anh em nhà Phanawin chỉ mới bắt đầu với Aou mà thôi
Pond mở email, trong đó đều là văn bản tuyệt mật, ngày mai phái đoàn Thủ tướng Anh đáp máy bay xuống Thái, đêm nay đội đặc nhiệm cùng toàn bộ Chánh văn phòng chính là một đêm mất ngủ.
Vụ việc lần trước ở bến cảng Hong anh đã báo cáo với bộ quốc phòng, ba anh – dù muốn dù không – cũng phải ký sắc lệnh ban chuyên án đặc biệt để anh tham gia với vai trò cố vấn. Hiện tại từ phiến quân, bọn chúng rất dễ trở thành phần tử khủng bố, nhất định phải bị loại trừ khỏi xã hội.
Có mail từ văn phòng pháp chứng gửi sang cho anh. Đã có kết quả giám định chiếc balo Phuwin mang đến. Kết quả cho thấy ngoài dấu giày của Phuwin hôm đó thì còn có thành phần nước hoa và tóc của nữ giới....
Nữ giới sao?
Anh chợt nhớ lại buổi thẩm tra chị Joy ít lâu trước, lần đó chị Joy cũng có nói, chị ấy chỉ biết được người liên lạc với chị ấy là nữ, con gái của tên trùm phiến quân ngày đó...
Pond nhanh chóng lục trong máy tính hồ sơ và ảnh của cuộc vây bắt năm đó. Tên trùm đứng giữa nở nụ cười rất tươi, nhưng con gái hắn thì lại đội mũ cúi mặt, không thể nhận dạng....
Phuwin về đến nhà liền biết Pond vẫn đang làm việc, không quên nhắn tin cho anh:
"Ngày mai có cần em theo bảo vệ anh không?"
"Tôi có là ai đâu mà phải bảo vệ...Nhưng hahaha nếu em đến cùng tôi sẽ rất yên tâm"
"Em đến cùng được sao?"
"Đương nhiên....đeo thẻ nhân viên của Chánh văn phòng là được"
"Được, mai nhất định em sẽ có mặt đúng giờ"
"Ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Ngay từ sớm, khu Chánh văn phòng đã vô cùng căng thẳng, sẵn sàng trực chiến bất cứ lúc nào. Người căng thẳng nhất có lẽ là Pond, vì lần này anh chính là đại diện đón tiếp, thoeo suốt đoàn Thủ tướng trong hôm nay – một trách nhiệm vô cùng vinh dự cũng như nặng nề.
Phuwin quả nhiên là đeo thẻ Chánh văn phòng của Pond, mọi người cũng biết cậu là ai nên không cần cậu trình diện gì nhiều, dù sao thì con trai nhà Phanawin cũng không thể là phiến quân nổi loạn được.
Vụ việc lần trước tìm thấy bom tự chế ở bên cảng Hong đã được báo lại với bên quốc phòng và an ninh quốc gia. Ngay lập tức chuyên án này được đẩy lên cấp 1 – cấp cao nhất và có thể trở thành khủng bố sau này. Thủ tướng chính thức ký sắc lệnh phải tiêu diệt toàn bộ bọn chúng, bất kể sống hoặc chết để không đe doạ đến an ninh quốc gia cũng như giao hữu các nước.
Vậy nên hiện tại ở khu vực sân bay, ngoài đội vệ sĩ cận vệ mặc cảnh phục, còn lại một số đã mặc thường phục có mặt trước tại bến cảng Hong quan sát tình hình. Phuwin nhìn thấy máy bay của Thủ tướng Anh từ từ hạ cánh, trong lòng không khỏi lo lắng bồn chồn. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy sự xuất hiện của một nguyên thủ quốc gia gần thế này. Nhà Phanawin không phải là chưa từng tiếp xúc qua với các nguyên thủ các nước, nhưng được chứng kiến từ đầu đến cuối thế này, vẫn là lần đầu tiên:
- Yên tâm...sẽ không sao đâu...đừng quá căng thằng
Pond biết cậu đang căng thẳng, bèn lén lút quay sang nắm nhẹ tay cậu một chút. Phuwin thấy thế cũng mỉm cười nhẹ nhàng.
Chừng 10p sau thì Thủ tướng Anh xuất hiện, báo chí lập tức tác nghiệp, tiếp đến đoàn đón tiếp của Thái, đoàn ngoại giao của Anh tại Thái cũng có mặt đón tiếp theo nghi lễ cấp cao nhà nước, dẫn đoàn là Pond. Tin tức lập tức được chuyển đến phủ Thủ tướng và Hoàng cung Thái, ai nấy đều gật đầu khen ngợi tài năng của anh. Phó thủ tướng Naravit nhận về cơn mưa lời khen về việc nuôi dạy, giáo dục con cái.
Đoàn Thủ tướng ghé qua toà nhà chính phủ, có cuộc hội đàm ngắn cùng Đức vua và Thủ tướng, sau đó lần lượt đi đến bến cảng theo kế hoạch đã định.
Ban anh ninh lập tức phòng thủ 24/24, Phuwin có thể cảm nhận được sự căng thẳng đến từng hơi thở của đội đặc nhiệm. Ban nãy Pond là người an ủi cậu nhưng hiện tại...cậu đang thấy hai đầu chân mày Pond đang nhăn tít cả lại rồi. Anh ấy đang cực kỳ tập trung, cực kỳ căng thẳng.
Cậu không nói gì, chỉ lén đan năm ngón tay cùng anh, tuy chỉ vài giây nhưng nội tâm Pond đã ổn định hơn rất nhiều.
Phuwin xuống xe, cậu gật đầu ra hiệu cho Pond còn bản thân sẽ đi quan sát các khu vực xung quanh. Đám đông hiện đang có mặt ở phía trước khán đài phun nước cảng Hong, trên các nóc nhà cao tầng đều đã bố trí lính bắn tỉa chuyên nghiệp, thậm chí đội đặc nhiệm cũng đang cải trang trà trộn vào đám đông phía dưới.
Nhưng đông người như thế này, bọn chúng sẽ ra tay thật sao?
Phuwin quan sát từng người, từng người đi qua đi lại trước mắt mình, mỗi người đều có vẻ vô hại, mỗi người đều có vẻ có hại....Thật đau đầu quá đi...
Phía trên bục kia, Thủ tướng Anh đang bắt tay cùng Thủ tướng Thái Lan, cả hai vừa mới cắt băng khánh thành cảng vận tải Hong, dự tính đi vào hoạt động năm 2030.
Đang nhổm người nhìn theo hai vị Thủ tướng trên khán đài...chợt một người đàn ông đội mũ lưỡi trai lướt qua trước mặt cậu. Hình như hơi quen quen....
Phuwin chớp mắt một cái quan sát, người này tóc hơi dài chấm gáy, mặc quần jeans, áo polo ngắn tay, còn vướng vết bụi bẩn....Người này...hoàn toàn không giống với hình thức một người đến xem buổi lễ như này.
Ngay lập tức, Phuwin dùng bộ đàm được Pond chuẩn bị sẵn từ trước, liên hệ với đội đặc nhiệm. Nhưng hình như sóng bộ đàm đang bị phá, nên âm thanh rất rè:
- Chết tiệt....
Cậu nhanh chóng theo sát kẻ đó, khi gần đến nơi thì lại bị đám đông xô đẩy một đoạn, khoảng cách lúc này chợt trở thành khá xa. Bộ đàm không thể liên lạc, đám đông lại theo hiệu ứng pháo hoa giấy mà xô đẩy nhau, không tài nào tiếp cận được mục tiêu.
Phuwin nhìn thấy hai tay hắn đút túi quần, từ đầu đến cuối đều cúi gằm mặt, rõ ràng quá rồi, không phải đến để xem buổi lễ. Trong túi, lẽ nào là súng?
Hoặc có thể là bom.....
- Xin lỗi...làm ơn tránh đường
Phuwin khó khăn lách người qua đám đông thì kẻ kia cũng từng bước từng bước nhích dần lên đến khu khán đài. Hắn sẽ làm gì đây?
Pond đang ở vị trí quan sát, chợt phát hiện ra tín hiệu bộ đàm rè một cách bất thường, anh lập tức chỉ đạo đội đặc nhiệm kiểm tra thiết bị, báo cho nhóm kỹ thuật xử lý ngay lập tức.
Quay lại đã không thấy Phuwin đâu....
Ngay khi thiết bị được kết nối, đã là chuyện của 1p sau....Phòng kỹ thuật thông báo có người sử dụng sóng cao tần để làm nhiễm loạn âm thanh bộ đàm. Phuwin nghe thấy bộ đàm đã thông, lập tức thông báo tình hình:
- Alo....có đối tượng khả nghi hướng 9h, hắn đội mũ đen, mặc áo polo, đầu hơi cúi. Còn nữa, hai tay hắn từ đầu đến cuối đều cho vào túi quần, nghi ngờ có súng hoặc....
- Đã hiểu.
Pond cũng đội trưởng đội đặc nhiệm dùng ống nhóm quan sát, rất nhanh theo mô tả của Phuwin, đã tìm thấy đối tượng khả nghi.
- Ngài Metas, phiền ngài chỉ đạo tiếp, tôi cần tiếp cận mục tiêu
- Được, cậu Pond.
Anh nhanh chóng cởi áo vest, len theo phía ngoài vào. Bài phát biểu kết thúc của Thủ tướng Anh chỉ còn khoảng 2p nữa là kết thúc, lúc đó sẽ có một màn pháo hoa lớn. Nếu thật sự như Phuwin nói, hắn có thứ nguy hiểm, rất có thể sẽ nhân cơ hội này để ra tay.
Một số cảnh vệ mặc thường phục theo chỉ đạo của tướng Metas cũng tiếp cận hỗ trợ anh.
Ngay khi phía trên khán đài kết thúc bài phát biểu, phía dưới mọi người vỗ tay rần rần, Thủ tướng Anh cũng toan quay người trở về chỗ ngồi....Kẻ khả nghi lập tức len người nhanh hơn, Phuwin phía sau nhìn thấy tay hắn rút từ trong túi ra...chính là một quả lựu đạn. Hắn đã cực kỳ gần khán đài....
- Pond....
Nghe tiếng gọi, anh lập tức dùng hết sức gạt biển người phía trước, ngay khi quả lựu đạn sắp bị rút kíp nổ, thì bàn tay anh đã chặn lại bàn tay của kẻ khả nghi:
- Đến đây là đủ rồi....
Hắn bị bất ngờ nhưng vẫn chống trả, giơ tay đánh trả anh, đám đông ồ lên một chốc nữa, Pond mất đà hơi ngả về sau, hắn nhân cơ hội rút kíp nổ quả lựu đạn thành công...Nhưng Pond cũng không chịu đầu hàng, anh nhanh chóng bình tĩnh lại, một lần nữa bắt được tay hắn, hai bên giằng co, quả lựu đạn đã rút kíp thì rất dễ phát nổ bắt cứ lúc nào. Pond thuận tay nắm chặt cổ tay hắn, giằng lấy quả lựu đạn, gạt chân làm hắn khuỵ xuống đất.
Đúng lúc đó....một loạt tiếng pháo vang lên, kèm theo là tiếng la hét vui vẻ của người dân.....
Nhóm cảnh vệ cũng len được đến nơi, lập tức chế ngự hắn.
Phuwin chen lên trên, ngay lúc chiếc mũ được tháo ra, cậu há hốc mồm....
Đây chính là người lần đó cậu gặp ở khu nghỉ dưỡng...Là người giúp cậu đây mà
- Là anh sao?
Hắn đưa mắt nhìn cậu cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền quay mặt đi
- Em quen hắn sao?
- Chuyện cũng dài, lát em sẽ kể cho anh nghe...Nhưng chuyện quan trọng hơn cả là.....
Phải, hiện tại người giữ quả lựu đạn không kíp này là Pond....
Buổi lễ thành công rực rỡ mà không ai bị thương tổn gì. Chỉ có điều bây giờ quả lựu đạn nên xử lý như nào?
Phuwin nhìn Pond, trên trán đổ mồ hôi ròng ròng.
Ngài Metas lập tức liên hệ cho đội tháo gỡ bom mìn đến làm việc.
- Đừng lo....các chuyên gia đến rồi – Anh an ủi cậu
- Ưm...Anh giữ cẩn thận đấy
- Tôi biết rồi
Vừa lúc đó đội tháo gỡ bom mìn xuất hiện. Quan sát qua quả lựu đạn, kết luận mức độ sát thương....
- Quả lựu đạn này bên trong có thể có 52 viên bi sắt, mức độ sát thương rất lớn, phải tìm nơi nào có bãi đất trống, ít nhất phạm vị 10m xung quanh không có hộ dân – Pond lên tiếng
- Cậu Pond...vậy phiền cậu nắm thật chặt, chúng tôi sẽ đưa cậu đến bãi súng gần nhất
- Được
Ngồi trên xe, Phuwin hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào quả lựu đạn trên tay Pond, hiện tại cậu sợ đến nỗi không cả dám hít thở, chỉ sợ chớp mắt một chút thôi là nó sẽ nổ tung vậy.
- Yên tâm. Tôi đã nhìn qua quả lựu đạn này rồi, sẽ không sao đâu
- Anh đừng chắc chắn như vậy chứ?
- Nhìn em căng thẳng như vậy, khiến tôi cũng căng thẳng theo vậy.....
- Anh còn nói....
- Không sao đâu...yên tâm đi...
Thực chất trong lòng Pond cũng đang khá căng thẳng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy lựu đạn 52 bi sắt như này, trước đây ở trường đào tạo quân sự chỉ là mô hình hoặc thực chiến giả định hoàn toàn không có tính sát thương. Nhưng hiện tại....tính mạng anh đang được định đoạt ngay trước mắt, sai môt ly sẽ phải trả giá rất đắt
- Để em lau mồ hôi cho anh
- Cảm ơn em
Đến bãi bắn, đội đặc nhiệm nhanh chóng thay phiên nhau sắp xếp hiện trường, một đội xếp bao cát chồng lên nhau tạo thành một giếng tròn nhỏ, chiều cao tầm 1m2, xếp chừng 7 – 8 lớp.....Đội khác cách 5m dàn một đường bao cũng bằng bao cát, chiều dài chừng 10m, chiều cao tầm 1m5, đây có thể sẽ là khoảng cách tối thiểu mà quả lựu đạn gây sát thương
- Cậu Pond...cậu chuyển quả lựu đạn qua cho chúng tôi đi – Một nhân viên tổ bom mìn đề nghị
- Phải đó, anh đưa cho họ xử lý đi
- Không được...hiện tại kíp nổ của nó đã bị rút ra, bây giờ kể cả chuyền tay không cần thận rất dễ sẽ động chạm vào kích nổ bên trong, như vậy...không phải chỉ một, mà là rất nhiều người đều thiệt mạng đó
- Pond.... – Phuwin sợ đến mức tái mét mặt mày
- Cậu Pond....Chúng tôi đã chuẩn bị lô cốt xong rồi. Theo chúng tôi phân tích, với quả lựu đạn này, trước khi kích nổ bộc phát, cậu có ít nhất 5s để rời khỏi hiện trường, cậu nhất định phải chú ý
- Được, tôi sẽ lưu ý
Pond hít một hơi thật sâu, sau đó quay sang mọi người gật đầu, anh nhìn sang Phuwin:
- Yên tâm đi Phuwin....Tôi nhất định sẽ không sao
- Em...đợi anh
- Được. Tôi cũng hơi đói rồi, lát nữa mời tôi ăn ngon ngon nhé
- Anh muốn ăn gì cũng được – Phuwin cắn môi
Anh tiến về phía lô cốt cát được sắp xếp sẵn. Từ khu vực chăng dây đến tường cát qua đến đồng cát chồng lên nhau cao 1m2, ước chừng nếu bước chân nhanh, 5s cũng sẽ đủ
Đấy là ước chừng...và nếu như
Nhưng hiện giờ anh không còn lựa chọn nào khác nữa rồi, phải liều thôi.
"Mày nhất định sẽ không sao...Pond"
Phuwin đứng sau dây phân đoạn, cả người căng thẳng không ngừng, hai bàn tay nắm chặt. Trong đầu cậu đang không ngừng niệm phật, đang không ngừng cần xin ông trời nhất định đừng để Pond có chuyện gì xảy ra....
Pond cúi xuống bao cát xếp chồng, nhanh tay thả xuống quả lựu đạn. Ngay lập tức, anh quay người chạy thật nhanh về phía sau...
1s...
2s...
3s...
4s...
5s...
Ngay khi cả người Pond nấp được đằng sau dãy tường cát, thì phía sau cũng vang lên một tiếng nổ "bùm", chói tai cả một khu....Khói lửa, bụi...tràn lên tứ phía....
- Pond....
Phuwin ngay lập tức vén dây chạy vào phía trong, các nhân viên tổ bom mìn cũng chạy theo sau....
Nhìn thấy Pond đã an toàn phía sau tường cát, trái tim treo trên mũi dao của Phuwin lúc này mới được thả lòng, chạy vội về phía anh:
- Phu....
Nhưng chưa đợi anh nói hết câu, Phuwin đã ôm chầm lấy anh:
- Phuwin...không sao đâu...
- Em đã rất sợ, Pond....em thực sự rất sợ....
Cả người Phuwin run lên không ngừng khiến bản thân Pond có chút áy náy. Anh cũng đưa tay ôm lấy Phuwin thật chặt:
- Không sao...không sao...Tôi không sao rồi...tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, tôi không dễ chết như vậy đâu...
- Anh biết không, ban nãy em đã nghĩ nếu như anh có chuyện gì...nếu như...
- Không được nghĩ vớ vẩn...
Anh gỡ tay Phuwin, trên mặt cậu đều là nước mắt. Pond đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu;
- Đừng khóc....Nào, nín đi...
- May mà anh không sao....
- Tôi có rất nhiều chuyện cần làm, rất nhiều thứ muốn nói với người quan trọng...không thể nào lại có chuyện được, đúng không....
Nghe vậy, gương mặt Phuwin chợt tái nhợt....Người quan trọng? Lẽ nào Pond vẫn chưa dứt tình cảm với Satang?
Nhưng Satang với Winny hiện tại.....
- Đừng nghĩ ngợi nhiều....Sau này khi đã chắc chắn rồi, tôi nhất định sẽ nói với em
- Được...
Xe cứu thương chạy lại về phía Pond, kiểm tra qua một chút về cơ thể, đo huyết áp, nhịp tim....
Sau chừng 30p theo dõi không phát hiện gì bất thường, họ mới để anh đi
- Đi thôi...trở về đội đặc nhiệm, tôi muốn lấy lời khai của kẻ đó
- Anh không phải bảo muốn ăn gì sao? Đi ăn trước đã
- Ok – Pond bật cười xoa đầu cậu
Đợi đến khi Pond và Phuwin tới phòng thẩm vấn đội đặc nhiệm, buổi thẩm vấn mới được bắt đầu. Nhưng từ đầu đến cuối, ngồi trong phòng quan sát, hai người cảm thấy kẻ này thật lì lợm, nhất định không nói một lời.
- Phuwin...ban nãy em có nói em quen người này phải không?
- Đúng vậy, lúc trước anh có nhớ gặp em ở khu vực vùng núi tây bắc không?
- Nhớ...nhưng làm sao?
- Lần đó em lên khu resort của gia đình nghỉ ngơi vài ngày, nhưng không muốn để ai biết...vì thế mà anh ta đã giúp em. Đoàn của anh ta chừng 5-6 người gì đó...Tên anh ta là James thì phải
- James...Phuwin...em chuyển lại thông tin này cho bên đặc nhiệm nhé
- Không vấn đề gì
Nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn, Pond xem qua lịch sử lời khai rồi quay sang Phuwin:
- Vất vả cả ngày rồi...đi thôi, đưa em về nghỉ ngơi
- Vâng
Cả ngày hôm nay quay cuồng quá nhiều chuyện, đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, Phuwin cũng thật sự mệt mỏi quá rồi. Nên là về sớm nghỉ ngơi cũng tốt
- Đến rồi...hôm nay cảm ơn em rất nhiều....Mau nghỉ ngơi đi. Ngày mai em còn phải đến trường, đúng không?
- Vâng. Hết giờ em sẽ ở võ đường, có gì anh qua đó tìm em nhé
- Ok
Đợi đến khi Phuwin vào trong nhà, Pond mới chuẩn bị nổ máy rời đi. Bất giác có người xuất hiện cạnh xe anh...
Là Boom....
Anh phải công nhận mỗi lần nhìn thấy Boom, toàn thân anh đều khá căng thẳng. Vì Boom Phanawin không chỉ đẹp đến mức bức người mà còn toả ra khí chất khiến người đối diện không rén mà run.
- Hai người về muộn vậy sao? – Boom vừa nói vừa khoanh tay trước ngực
- Không phải...chúng tôi có ăn tối rồi trước khi về nên hơi muộn một chút
- Vậy sao? Cậu Pond đây...xem ra rất để ý đến mấy đứa em tôi nhỉ?
- Chuyện này.... – Pond ngập ngừng nhìn Boom
Boom hướng anh mỉm cười:
- Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn hỏi thêm về những mối quan hệ của mấy đứa em tôi mà thôi. Cậu biết đấy, thời gian tôi ở nước ngoài còn nhiều hơn ở trong nước, dù là 3 anh em nhưng khoảng cách cũng sinh ra những giới hạn mà....
- Đúng là tôi với Phuwin Satang rất thân thiết. Là bạn....
- Đơn giản chỉ là bạn sao? Cậu Pond...cậu thích đứa em nào của tôi vậy?
- Tôi.....
Boom Phanawin quả là danh bất hư truyền, mỗi câu nói đều rất nhẹ, tựa như câu chuyện này không phải của mình, nhưng từng câu từng chữ đều khiến người đối diện không biết phải làm sao.
- Cậu cứ nói thật đi, coi như là câu chuyện bí mật giữa chúng ta, được không?
- Nếu anh đã nói vậy, thì tôi cũng không giấu diếm gì nữa.....
Boom mỉm cười khoanh tay hướng về phía Pond. Đúng như anh dự đoán.....
Kết thúc câu chuyện, Pond còn đặc biệt dặn Boom đừng tiết lộ điều gì. Hiện tại anh muốn tập trung toàn bộ cho chuyên án đặc biệt này
- Được thôi, tôi cũng sẽ sớm trở về Pháp, yên tâm đi...khéo chúng ta gặp nhau chỉ tính trên đầu ngón tay thôi. Cậu về đi, tôi cũng lên nhà đây
- Khoan đã Boom...
- Chuyện gì?
- Anh thấy Aou thế nào?
- Thế nào là thế nào?
- Anh đừng nói anh thông minh như vậy không nhận ra Aou đối với anh như nào nhé?
- Chuyện của tôi...để thời gian trả lời đi
Nói đoạn, anh quay lưng bước đi, đưa tay vẫy vẫy phía sau, ra chiều tạm biệt Pond.
Pond nhìn theo bóng Boom khuất sau cánh cổng dát vàng nặng trịch, cảm giác người này....cao cao tại thượng nhưng thật cô độc....Aou à, mày còn phải cố gắng nhiều lắm đấy...
Phuwin lết thân tàn đến canteen kiếm đồ ăn, hôm nay Satang đã tót đi ăn trước với Winny ở ngoài, chiều cả hai người ấy không có tiết, đúng là có người yêu bỏ anh em, thật đáng ghét.....Cậu kiếm tạm thứ gì đó ăn cho nhanh sau đó nheo mày nhìn vè phía sân bóng, nắng vậy mà đám ấy vẫn thi nhau chạy được cũng giỏi.
Nói mới nhớ, hôm nay cô đơn ghê, không có anh trai cậu, không có Winny, ngay cả Aou Thanabou cũng không có....Cảm giác này chính là lần đầu tiên Phuwin trải qua đây mà.
Thôi học nốt buổi chiều còn đến võ đường cho kịp giờ....
Cùng lúc đó ở văn phòng đội đặc nhiệm, chiếc điện thoại của chị Joy lại một lần nữa có tín hiệu. Đội trinh sát kỹ thuật lập tức làm nhiệm vụ, dò tìm thông tin hiện tại của người ở bên kia đầu dây. Nội dung tin nhắn lần này là thông báo James bị bắt rồi, muốn chị Joy dò tìm thông tin về James. Chị Joy rất nhanh nhắn tin lại "ok", sau đó đưa mắt nhìn về phía Pond.
Bộ trưởng bộ quốc phòng và cục tình báo an ninh đều có mặt ở khu phòng quan sát. Các nhân viên an ninh mạng đang dò theo tần số và khu vực định vị..Nhưng kẻ này rất ranh ma, sim thì là sim rác, dùng một lần rồi bỏ, vì thế mà tín hiệu không liền mạch, bị ngắt quãng giữa chừng khá nhiều lần....
- Chị Joy....chị có quen biết tên James này không?
- Có gặp qua hắn một lần...Hắn là người yêu của người phụ nữ đó. Nhưng cụ thể hắn làm gì trong tổ chức thì tôi không rõ
- Chúng tôi đã bắt được hắn hôm trước. Nhưng tên này thực sự quá lì lợm, nửa câu hắn cũng không hé ra. Chị có biết thêm gì về hắn không?
- Hắn ta....thực sự rất quý con gái tôi
- Tại sao?
- Cái này thì tôi không biết. Chỉ biết lần đó gặp mặt, hắn hứa xong chuyện sẽ đưa con bé về an toàn...vì hắn cũng là một người cha
Viên đặc nhiệm mỉa mai:
- Cũng là một người cha mà đang tâm đi bắt cóc con của người khác nhằm sai khiến làm việc sai trái, nhận thức kẻ này có vấn đề à?
Pond hướng mắt về phía các vị lãnh đạo, chỉ thấy bộ trưởng bộ quốc phòng, ngài Metas cục trưởng cục tình báo an ninh đang bàn qua chuyện gì đó.
Anh biết ý không làm phiền hai người họ, quay lại phía nhân viên kỹ thuật xem tình hình truy vết
- Các anh, tiến độ sao rồi?
- Rất khó để truy vết, cậu Pond. Phần vì kẻ kia dùng sim giả gửi tin nhắn, gửi xong là huỷ, toàn bộ quá trình tồn tại không quá 2p, nên việc quét sóng là điều khó khăn...Thêm nữa nhiều đoạn bị nhiễu, chúng tôi phải phục hồi lại mới ra được định vị
- Mọi người vất vả rồi....
Phuwin thay đồ xong, làm động tác khởi động sau đó mới ra sân chuẩn bị lên lớp. Chính ra hôm nay là Winny nhưng cái tên đó nói sao nhỉ....có người yêu bỏ bạn, nên lần này nhờ cậu lên lớp giúp, còn nói cái gì mà..sẽ đền bù xứng đáng.
Xin ạ, lấy được đền bù của hắn chắc cậu cũng hết hơi rồi...
- Cả lớp...tập trung nào
- Rõ
Chị Lew và các cô vệ sinh thì đi qua đi lại để bàn giao công việc. Cậu nhìn qua một chút hình như cánh tay chị Lew bị đau, cứ chốc chốc lại xoa bóp một chút cho đỡ mỏi
- Chị Lew, cần bê gì không?
- Không cần đâu...cậu cứ lên lớp đi
- Vậy được, có gì nặng cứ bảo bọn em
- Ok
9h tối, cuối cùng lớp võ cũng kết thúc, Phuwin thu dọn đồ, đang lúi húi thay quần áo thì phát hiện tủ đồ cá nhân chắc ban nãy có võ sinh nào đó về vội mà quên đóng khoá, vậy nên cậu chép miệng, tạt qua cài khoá các ô tủ cho bọn họ....
Chợt một ô tủ làm cậu khựng lại đôi chút.....khe tủ bị kẹt một tấm ảnh.
Cậu dùng tay kéo khẽ bức ảnh ra....trong ảnh là một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi rất xinh xắn, mặc một chiếc váy hồng công chúa đang cười rất tươi.
Không có gì đáng nói nếu như người bên cạnh đứa bé ấy không phải là......
Toàn thân Phuwin cứng đờ , chấn động, nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn....
Cậu mở to mắt, nhìn lại về hộc tủ......
Toàn thân cậu bây giờ thực sự lạnh toát rồi.......
Ai đó nói cho cậu...không phải như vậy đi, ai đó nói cho cậu....đây chỉ là trùng hợp đi....
Vừa lúc đó, ở văn phòng đặc nhiệm, vị trí cũng đã được khôi phục.
- Cậu Pond...có rồi, có định vị rồi ạ
- Thế nào rồi?
- Địa chỉ gần nhất lần cuối liên hệ là ở khu trung tâm Pratana – hẻm 319 – Số 1555....
Pond nhẩm địa chỉ đấy trong miệng....Cả người anh bây giờ cũng cứng đờ.....
Định vị này nếu không sai....
Phải....
Chính là võ đường của Phuwin.......
Phuwin...................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top