Câu chuyện số 3: Chương 7
Pond tham gia vào quá trình lấy lời khai chị Joy, nhưng ngoài một tài khoản gmail được lập bằng số điện thoại giả, và một chiếc điện thoại sim rác ra thì đội đặc nhiệm điều tra không có gì thêm. Pond nhìn loạt thông tin trên bàn, đau đầu rồi đây...lần theo manh mối từ hơn 1 năm trước bắt đầu lúc đó chị Joy đã làm việc cho bọn phiến quân vì đứa con gái bị bắt cóc, những lần giao dịch đều là bọn chúng nhắn tin, còn chị Joy cũng nhận nhiệm vụ từ đấy.
Hiện tại để che dấu việc chị Joy đã bị bắt, Pond chỉ còn cách cử người giám sát và theo dõi chiếc điện thoại, nếu có tin nhắn được gửi đến bất thường, nhất định phải tìm ra định vị...
- Cậu Pond...chuyện con gái tôi...
- Chị yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra và bảo vệ cô bé an toàn, đưa cô bé trở về với chị. Nhưng chị cũng phải hợp tác với chúng tôi
- Được ạ - Chị Joy buồn bã cúi đầu
Pond nhìn bản lời khai thêm một lúc rồi toan rời đi, chị Joy vội gọi với cậu lại:
- Cậu Pond....
- Có chuyện gì sao?
- Xin lỗi cậu
Pond gật đầu, sau đó rời khỏi phòng thẩm vấn.
Phuwin biết gần đây anh rất căng thẳng chuyện chị Joy và đám phiến quân, nên lần này đặc biệt chuẩn bị bánh ngon, muốn cùng anh uống trà một chút. Vừa đến cửa văn phòng, Pond đã hớt hải chạy ra, gương mặt tái mét không một hột máu:
- Pond....
- Phuwin có chuyện xảy ra rồi
- Chuyện gì?
- Satang...bị bắt cóc rồi
- Cái gì
Chỉ nghe có vậy, cậu làm rơi cả hộp bánh trên tay, chạy vội theo Pond ra xe, đi về hướng nhà của Winny.
- Rốt cuộc là sao?
Phuwin gọi điện vào số của Satang, rất nhanh đã chuyển đến âm thanh "thuê bao quý khách không liên hệ được". Cậu nắm chặt điện thoại, hai mắt cay xè:
- Là ai làm?
- Tạm thời tôi cũng không biết, đi tìm Winny trước đã. Satang hôm nay đi bệnh viện kiểm tra, lúc sau thì gặp đám trường tây gây sự. Sau đó thì....
- Con mẹ nó, bọn này chán sống rồi mà – Phuwin không nhịn được mà chửi bậy – Nếu Satang có làm sao, em sẽ nhổ răng từng thằng một....
- Bình tĩnh, Winny có nói với tôi bọn chúng muốn Winny đến điểm hẹn một mình, lát nữa tôi sẽ cài định vị lên điện thoại Winny, chúng ta mới biết được bọn chúng đang giam giữ Satang ở đâu
Nói dứt lời, Pond lập tức nối máy đến Cục trưởng cục an ninh, xin được điều động hỗ trợ. Nghe đến Pond Naravit cần chi viện, ngài cục trưởng cũng vô cùng vui vẻ đồng ý.
Lúc này trong lòng Phuwin không ngừng sợ hãi. Cậu sợ nếu như Satang làm sao....
- Yên tâm, tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với cậu ấy đâu....
Anh nắm nhẹ bàn tay Phuwin, khẽ an ủi.
Đến nhà Winny, lúc này hắn đang thẫn thờ ngồi ở cổng, gương mặt không còn chút khí sắc. Phuwin không kìm được mà lao về phía Winny, túm lấy cổ áo hắn:
- Con mẹ nó, Winny...sao anh em lại bị bọn nó bắt cóc? Sao hôm nay anh không đi cùng với anh ấy..
- Xin lỗi Phuwin...là lỗi của anh....
- Con mẹ nó Winny Thanawin, em nói cho anh biết...Nếu anh trai em có bị làm sao, em xin thề danh dự gia tộc Phanawin sẽ không để anh yên đâu....
- Phuwin...em bình tĩnh nào....- Pond vội tiến lại gỡ tay Phuwin ra, anh chỉ sợ một chút nữa thôi, cậu sẽ đánh người mất
Vừa lúc đó thì điện thoại của Winny có tin nhắn báo đến, là địa chỉ của bọn bắt cóc. Winny vội đưa điện thoại cho Pond, còn mình thì nhanh chóng đi đến điểm hẹn. Vừa lúc đó Aou và đội đặc nhiệm cũng xuất hiện. Nhìn thấy mục tiêu đỏ là xe của Winny di chuyển, Phuwin không khỏi sốt ruột:
- Các anh còn chờ gì mà không đi theo?
- Phuwin, tôi biết em lo lắng nhưng ráng đợi một chút nữa nhé, tôi muốn tất cả đều phải an toàn. Chúng ta nhìn qua địa hình khu này một chút đã
- Con mẹ nó đấy là anh trai em, là người anh thích đấy Pond..... – Phuwin bức bối quát um lên
Cậu biết bản thân mình nóng vội cũng biết mình đang nặng lời với Pond...Nhưng nếu như trường hợp nhà bạn có người đang bị bắt cóc, bạn liệu có bình tĩnh được không? Chưa kể...cậu không biết ăn nói sao với ba mẹ bây giờ....
Trải qua một buổi tối đi từ cung bậc cảm xúc này đến cảm xúc khác,Winny Satang đã được giải cứu thành công, đưa tới bệnh viện xử lý vết thương.
Phuwin cuối cùng cũng không chịu được mà ngồi dựa lưng vào tường bệnh viện, bật khóc ngon lành. Tâm trạng cậu hiện tại rất tệ, gần đây có một số chuyện khiến bản thân cậu không thể lường đến được.... Bình thường Phuwin là một người cứng rắn, mồm cứng miệng cứng, nhưng hôm nay có lẽ mọi rào cản trong cậu đổ sụp xuống rồi, cậu không gượng được nữa....Ban nãy cậu rất sợ, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn...
May quá....
May quá...
Một bàn tay đặt nhẹ lên đầu cậu, kéo cả người Phuwin vào lòng. Cậu nhận ra, mùi hương này...là anh ấy. Pond không lên tiếng, cậu cũng không lên tiếng, cả hai chỉ im lặng như vậy ngồi cạnh nhau, mãi cho đến khi Phuwin ngừng khóc....
Lúc này trời cũng đã gần về sáng....
Aou vươn vai đi từ phía hành lang bệnh viện đi lại, chợt đứng hình khi nhìn thấy.....Pond và Phuwin đang tựa đầu vào nhau ngủ ở băng ghế phía sau. Anh thích thú nhìn 2 người, vì mệt mỏi mà thiếp đi bên nhau, không quên cầm điện thoại chụp lại một bức ảnh.
- Nhóc Phuwin sẽ thích lắm cho xem
Hôm đó uống rượu, Aou cũng lờ mờ đoán ra được, tại sao Pond lại trở nên như vậy. Nhưng chỉ là suy đoán, cho đến khi anh nhìn thấy bức ảnh trong ví Pond, anh đột nhiên hiểu ra nhiều thứ...Nhưng anh chọn cách im lặng, vì suy cho cùng, tất cả đều là sự sắp xếp của cái gọi là số mệnh.
Là mệnh thì không thể tránh.
Aou thở dài một hơi, ông trời ơi, chừng nào mới cho người định mệnh của con xuất hiện vậy ạ???
Phuwin tỉnh lại cũng là lúc Pond rời khỏi bệnh viện rồi, trên người cậu đang đắp áo vest của anh, mùi hương nước hoa đặc trưng của anh đang bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cậu..
Thật thơm....
Pond rời khỏi bệnh viện vội vã như vậy là vì nhận được tin của văn phòng gửi đến, có tin mới của đám phiến quân. Hôm qua trong lúc mải cuốn theo việc của Satang Winny, anh quên mất gần đây chúng đã hoạt động trở lại, còn vừa đánh cướp một xe hàng của người dân. Đám phiến quân hiện tại quân số đã lên tới 30 người.....Nếu càng để lâu sự việc thật sự không thể tưởng tượng.
Đọc báo cáo gửi về, Pond không khỏi nhíu mày. Hiện tại anh không thể trực tiếp theo quân đội, chỉ có thể nhận báo cáo về, công văn xếp cao một bàn, thật nhức nhối.
" - Thưa ngài Thủ tướng, cháu xin được tiếp tục đồng hành cùng quân đội trong việc truy quét phiến quân lần này ạ
- Nhà nước Myanmar và quân đội đã có phương án của mình rồi, cậu không cần quá bận tâm đâu. Để ý chuyến công du sắp tới của Thủ tướng Anh đi...
- Nhưng thưa ngài....
- Ta đã hướng cho cậu công việc an toàn nhất rồi, cậu còn muốn được đi tới nơi nguy hiểm đó sao? – Thủ tướng ngạc nhiên hỏi
- Là...ba cháu nhờ ngài phải không ạ?
Thủ tướng trầm ngâm một chút rồi lên tiếng:
- Phải. Ngài Naravit nhờ ta, để cậu phụ trách dự án khác. Pond à, ngài Naravit chỉ có một mình cậu thôi, đừng làm ông ấy lo lắng.
- Thưa ngài Thủ tướng....nếu vậy vị trí của cháu đang ngồi đây thật không xứng đáng với những lá phiếu bầu của người dân đâu ạ. Ngày ra mắt người dân, cháu cũng đã tuyên thệ, nhất định sẽ vì cuộc sống của nhân dân. Cháu không thể là một kẻ nuốt lời.
- Chuyến công du Thủ tướng Anh cũng quan trọng không kém vậy. Nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các ký kết sắp tới của Vương quốc Anh và Vương quốc Thái Lan. Xuất nhập khẩu sang châu Âu hay các dự án cầu đường, kênh rạch sắp tới cũng phục vụ trực tiếp đến đời sống nhân dân. Vậy theo cậu, nó có thiết yếu không?
- Cháu....
- Không nói nhiều nữa, việc của cậu là chuẩn bị tốt chuyến công du, còn những việc khác, để quân đội và cục an ninh lo đi"
Pond nhớ lại cuộc nói chuyện với Thủ tướng, không khỏi đau đầu. Với anh chuyện nào cũng quan trọng, nhưng cuộc truy bắt kia anh đã theo nó từ đầu, hơn nữa còn lời hứa với chị Joy, sẽ tìm thấy con gái chị ấy trong tay đám phiến quân...
Anh không muốn trở thành kẻ thất hứa....
Pond nhìn chằm chằm bức ảnh con gái chị Joy trong tay, một cô bé chừng 5-6 tuổi đang cười rất tươi. Cô bé xinh xắn lắm, giống mẹ y hệt...
- Pond...
- Phuwin....sao em lại đến đây?
- Đến trả lại áo cho anh. Sao thế? Có chuyện gì căng thẳng à?
- Hôm qua đám phiến quân đánh cướp xe của người dân đi qua vùng núi tây bắc, làm hai người chết. Quân đội vừa gửi công văn cho văn phòng Thủ tướng xin phương án triển khai
- Căng thẳng vậy sao? Vậy anh....
Cậu nhớ lần đó, bộ trưởng bộ quốc phòng có nói qua Pond không cần tham gia chiến dịch này nữa...Nhìn qua gương mặt anh lúc này, có lẽ...cậu cũng hiểu được vài phần
- Tôi chuẩn bị đón tiếp đoàn đại sứ Thủ tướng Anh sang tuần...
Phuwin biết, Pond tâm huyết thế nào với chiến dịch truy bắt phiến quân, vậy nên lần này không thể tham gia, anh chắc hẳn khó chịu vô cùng.
Cậu nhìn bức ảnh trên tay anh:
- Đây là ai vậy?
- Bé con chị Joy. Cô bé bị bắt cóc gần 1 năm rồi vẫn chưa có tung tích.
- Chẳng trách chị Joy lại bằng lòng làm việc cho bọn chúng
- Tôi đã hứa sẽ tìm lại con cho chị ấy. Nhưng tình hình hiện tại...một lời khó nói hết
- Nếu chị Joy biết anh có nỗi khổ riêng, nhất định sẽ hiểu mà....
Vừa lúc đó từ phía đội đặc nhiệm gọi điện thoại tới cho Pond, nói điện thoại chị Joy có tín hiệu liên hệ của đồng bọn. Pond và Phuwin lập tức phi đến văn phòng đội đặc nhiệm.
Chị Joy đang không biết trả lời như nào, may sao Pond và Phuwin có mặt kịp thời.
- Kẻ đó lại nhắn tin cho chị à?
- Phải. Người đó muốn tôi lấy được thông tin tuyến đường liên khu 5
Bản đồ liên khu 5? Con đường này chính là địa phận giáp với Myanmar. Nhưng đi qua được liên khu 5 thì thực sự với sức 30 người không thể nào, vì tầng tầng lớp lớp đội biên phòng canh gác ngày đêm.
Trừ khi có bản đồ, bọn chúng sẽ biết đường tắt mà hành động.
Chị Joy nhìn qua Pond:
- Tôi nên trả lời sao đây cậu Pond?
- Chị cứ trả lời lại, khi nào cần. Nhất định sẽ nghĩ cách lấy được
- Vâng....
Đội đặc nhiệm lập tức tìm định vị vị trí tin nhắn gửi đến, chảng mấy chốc có tin báo lại, nội dung là 3 ngày sau cần.
- Cậu Pond, đã tra ra địa chỉ , ở một cửa hàng tiện lợi đường Siam
Pond quay sang Phuwin:
- Đi thôi, Phuwin
- Được
Cả hai cùng xe đặc nhiệm xuất phát rất nhanh, lập tức có mặt ở vị trí mà đội đặc nhiệm dò được định vị.
Ngay khi cả đội ập đến, nhân viên bán hàng hết sức bàng hoàng:
- Xin...xin hỏi có chuyện gì ạ?
- Có người vừa dùng máy nhắn tin ở đây rời khỏi tức thì phải không?
- Vâng...vâng ạ....Mới đi được mấy phút....
- Hướng nào?
- Bên...bên hông toà nhà ạ
Phuwin gật đầu với Pond:
- Để em..
Pond cùng đội đặc nhiệm kiểm tra camera an ninh của cửa hàng, quả nhiên có một người mặc đồ đen, bịt mặt đội mũ rất kín đã sử dụng máy nhắn tin của cửa hàng...
- Mọi người xin đoạn camera này về trích xuất giúp tôi
- Được..
Phuwin chạy dọc khu hông toà nhà, đường bên trong này vừa tối vừa hạn chế tầm nhìn vì nhà dân quanh khu này lấn chiếm quá đà, không phải phơi đồ thì là bày đồ đạc gia đình ngổn ngang.
Bất chợt lẫn trong đám phu xe có một bóng đen quặt vào đoạn cuối đường, cậu gia tăng tốc độ chạy
- Đứng lại
Nghe thấy có động, kẻ áo đen lập tức gia tốc theo, rượt đuổi cùng nhau chừng 5p, không ngờ lại bị dồn vào đường cùng, xung quanh đều bị bao vây bởi thùng rác, bìa các tông...
Phuwin nhìn người trước mặt, nhếch mép:
- Chạy nữa đi
Nhưng không ngờ, kẻ áo đen nhỏ con đó rút từ sau lưng ra một cây côn nhị khúc. Hắn làm vài động tác múa côn trước mặt cậu, Phuwin không chớp mắt:
- Côn nhị khúc? Trò mèo à?
Phuwin đương nhiên biết kẻ này công phu cũng không phải dạng vừa, nhưng cậu không tin, cậu không thể làm hắn một phen trầy da tróc vảy
Hai người ngay lập tức lao vào nhau. Kẻ áo đen kia ra chiêu nào đều hiểm hóc chiêu ấy, cây côn trong tay hắn như một con rắn, lao ra thu về đều rất nhịp nhàng. Bên phía Phuwin cũng cực kỳ nhanh nhẹn, sử dụng những vật dụng bên đường cản lại vũ khí trong tay hắn, đồng thời không quên bồi thêm cú đá vào tay phải khiến hắn ăn đau mà thoái lui.
- Ngươi cũng khá quá đấy. Còn muốn tiếp tục chứ?
Hắn cầm chắc cây côn trong tay, lần nữa lao về phía cậu, Phuwin né người nhanh, quay người đạp tường làm điểm tựa, sau đó vòng chân tung 1 cước vào bụng hắn. Kẻ áo đen ngã dúi dụi vào đống đồ phía sau.
Ngay khi Phuwin nghĩ sẽ tóm được hắn thì....một đứa trẻ nhà gần đó nghe có tiếng đổ vỡ liền chạy ra xem. Kẻ áo đen chộp lấy đứa trẻ rất nhanh, hai tay thít chặt cổ nó.
Đứa bé khóc thét lên, Phuwin vội vàng thu chiêu:
- Đừng có mà làm liều....
Vừa lúc đó đội đặc nhiệm và Pond cũng đuổi tới sát nút. Kẻ áo đen từ từ quắp đứa trẻ trên tay, lùi về phía sau, vừa nhìn chằm chằm vào Phuwin......
Hắn hất tung đứa trẻ lên trời khiến Phuwin phân tâm, vội vàng chạy lại đỡ lấy nó, còn hắn thì lời dụng đống đồ ở gần đấy, bật tường chạy trốn.
- Không sao...không sao..... – Phuwin đỡ được đứa bé, không ngừng trấn an nó
- Phuwin...có sao không? Đứa bé nào đây?
- Là đứa trẻ ban nãy kẻ áo đen dùng để uy hiếp em hòng chạy thoát
Pond nhìn phần cổ đỏ ửng của nó, không khỏi nhíu mày. Kẻ này chắc hẳn rất máu lạnh, mới một chút thôi, vết bầm nơi cuống họng đã xuất hiện, nếu thực sự ra tay, nhất định sẽ mất mạng cho xem
- Cậu Pond, nghi phạm chạy trốn rồi....
- Đưa đứa bé này đi tìm cha mẹ nó trước, rồi đi bác sĩ kiểm tra vết thương
- Được.
Cuộc truy bắt hôm nay tuy thất bại nhưng cũng đủ cho Pond thấy đám phiến quân này có mặt ở khắp nơi, bọn chúng canh cánh nỗi lòng trỗi dậy hơn bao giờ hết.
Pond đưa Phuwin trở về nhà, nhìn thấy tay Phuwin bị thương thì áy náy vô cùng:
- Xin lỗi em....ban nãy lại để em dính đến chuyện này
- Không sao. Em cũng muốn mau chóng giúp anh mà.
- Lần tới đừng hành động bất chấp như vậy, tôi sẽ rất lo cho em.... – Lời nói của Pond rất nhẹ
Phuwin bất ngờ nhìn về phía Pond. Cậu...vừa nghe thấy điều gì thế này. Chỉ thấy Pond hết sức bình tĩnh mỉm cười:
- Ngủ ngon
- Vâng
Đợi cho cậu lên nhà rồi, anh mới đỏ mặt gục xuống vô lăng......
Satang đi lấy cốc nước, qua khu phòng khách nhìn thấy Phuwin đang ngồi cặm cụi dính ego thì không khỏi tò mò:
- Em bị thương à? Sao vậy
- À...không sao. Sao hôm nay anh lại ở nhà, không phải trông Winny à?
- Ừm. Cậu ấy hôm nay có mẹ ở cạnh rồi. Anh cũng muốn về nghỉ ngơi một chút
Phuwin kéo tay anh trai, vết bầm tím vẫn còn, máu tụ vẫn chưa tan....
- Còn đau không?
- Không thấm vào đâu với Winny đâu. Em yên tâm, anh không đau tí nào đâu
- Xin lỗi anh
- Sao phải xin lỗi anh? – Satang ngạc nhiên hỏi
- Em đã từng nói học võ thật giỏi để bảo vệ anh....Không ngờ.....
- Ngốc nhà em – Satang cốc nhẹ đầu Phuwin một cái – Anh 20 tuổi rồi có phải con nít ranh đâu mà cần bảo vệ. Em quan tâm cả em nữa đi....Nhìn em xem, gương mặt tiều tuỵ nhiều lắm đấy
- Em....
- Phuwin à...nghe anh nói này....kỳ thực em bảo vệ anh từng ấy thời gian qua là được rồi, anh cảm ơn em còn không hết. Từ bây giờ, em nên nghĩ cho em nhiều hơn, biết chưa.....Chúng ta là anh em, dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng tuyệt đối không bao giờ muốn em trai anh đau khổ.
- Được....
- Ngủ sớm đi
- Ngủ ngon, anh.....
Satang bước lên trên thềm, chợt khựng lại:
- À...cuối tuần này anh hai trở về đấy
- Thật sao.....em nhớ anh hai quá
- Anh cũng vậy.
Phuwin mỉm cười, anh hai cậu là sự tồn tại thần thánh nhất mà cậu từng biết.
Boom Phanawin sắp trở về rồi....
- Con nói cái gì cơ? Con nhắc lại lần nữa ta nghe...
Pond bặm môi nhìn về phía ba mình, nhắc lại từng lời rành rọt:
- Xin ba đồng ý cho con tiếp tục tham gia chiến dịch dẹp loạn phiến quân.
- Con có nghe hiểu ý ta từ nãy giờ không? – Ngài Naravit cau mày
- Con hiểu ạ...Nhưng thực lòng con mong muốn bản thân được tiếp tục chiến dịch này, thưa ba.
- Con nhà người ta thì mong muốn chỗ tử tế, con nhà mình lại cứ đâm đầu vào nguy hiểm. Con có đầu óc không vậy Pond? Con có biết ta chỉ có mình con là con trai không hả? Nếu con làm sao, ta biết ăn nói thế nào với mẹ con?
- Ba....Ngay từ khi còn là Chính uỷ con đã theo sát vụ này. Lời hứa của con với người dân ngày nhậm chức, con mong muốn ba cho con một cơ hội để hoàn thành nó, có được không ạ? Con nhất định sẽ cẩn thận mà, ba.....
- Chuyện này dừng ở đây, không là không. Ta cũng sẽ nói lại với văn phòng đặc nhiệm không để con can thiệp vào công việc bên ấy nữa. Con ngoan ngoãn chuẩn bị tài liệu chuyến công du sắp tới của Thủ tướng Anh đi.
- Ba.....
Nhưng ngài Naravit đã lập tức rời khỏi văn phòng của Pond, gương mặt cực kỳ chắc chắn, nghiêm nghị. Pond bất lực nhìn theo bóng ba anh rời đi, trong lòng ngổn ngang câu chuyện. Anh hiểu ba mẹ anh lo cho anh nhiều thế nào, nhất là anh lại là con trai duy nhất của họ, việc để anh vào chỗ nguy hiểm, không ba mẹ nào muốn cả. Nhưng Pond có lý tưởng và nhiệm vụ mà anh muốn theo đuổi.
Đúng là ban đầu anh cố chấp theo đến vị trí này là vì...Satang. Phải, không nhầm đâu, ngày đấy lần đầu tiên gặp gỡ ở phủ Thủ tướng, Satang từng khen các nguyên thủ chánh văn phòng rất uy phòng, làm việc cực kỳ oai dũng.....Ngày đó chỉ một câu nói bâng quơ của người ấy, mà anh mới cố chấp để đạt được vị trí này. Nhưng sau này, không chỉ đơn giản là câu nói của người ấy, bản thân anh chợt nhận ra....đây là một nghĩa vụ, trách nhiệm, vinh dự mà anh được mang.
Pond không muốn đến cả điều đơn giản nhất anh cũng không thể vượt qua.....
Song hiện tại trước mắt, ba anh sẽ tạo áp lực để anh không thể tham gia vào nhiệm vụ rồi.
- Winny....Winny đang ở đâu? Pond có việc muốn nhờ một chút được không?
Vậy nên hiện tại....Pond Naravit đang ngồi nhìn Winny Thanawin, bên cạnh là Satang, Phuwin, Aou, bầu không khí vô cùng dị dạng....
- Winny nghĩ là Pond nên nghe lời chú. Nếu đây là một nhiệm vụ nguy hiểm, vậy chắc chắn chú không muốn Pond gặp nguy hiểm
- Nhưng Winny có hiểu không, Pond thực sự rất tâm huyết với chiến dịch này, không thể nói bỏ là bỏ được. Vậy bây giờ bảo Winny bỏ mấy quán rượu, Winny làm được không?
- Cái này.... – Winny ngập ngừng
- Đó...nên mới nhờ Winny tác động mẹ Pond một chút....được không?
Aou chép miệng. Hai cái đứa này có thật là anh em họ không vậy? Ba mẹ Pond rất thương Winny, giống như thương Pond vậy, thậm chí mẹ anh còn có phần dung túng hắn hơn. Nên lần này, Pond hy vọng Winny sẽ thấy kẻ gặp khó khăn mà ra tay tương trợ.
- Cậu thử nói chuyện qua với mẹ cậu ấy xem – Satang gật đầu
- Không phải là không thể nói, nhưng chuyện nguy hiểm như vậy, tôi cũng không muốn Pond đến
- Winny....Đây đều là lựa chọn của cậu ấy, tôi tin khi Pond đã quyết định làm điều gì đó, cậu ấy đều đã có tính toán của riêng mình, chúng ta đừng nghi ngờ gì mà tôn trọng cậu ấy được không? Như lần trước cậu ấy giúp tôi với cậu khỏi đám bắt cóc kia, chắc chắn Pond lúc nào cũng lường đến những rủi ro và đường lui cho mình rồi.
Phuwin đưa mắt nhìn Satang....Bất giác trong thoáng giây cậu có thể hiểu được, vì sao Pond lại thích anh cậu nhiều năm đến vậy.
Không phải vẻ bề ngoài, mà vì Satang lúc nào cũng nghĩ đến những điều lạc quan, tích cực. Anh ấy chưa từng nghĩ xấu cho ai....
Thật tốt.....
Pond mỉm cười nhìn Satang, bất giác trông thấy cảnh này, bàn tay Phuwin vô thức nắm chặt lại...Nói không để ý là nói dối, cậu thật sự vẫn rất bận lòng
- Thôi được, vậy để ngày mai Winny qua nhà gặp cô nhé, Pond
- Cảm ơn Winny
Satang nhìn đồng hồ, hốt hoảng gọi với Phuwin đứng dậy:
- Thôi chết...nhanh lên Phuwin, chúng ta còn đi đón anh Boom nữa
- Phải rồi, em cũng suýt chút thì quên giờ.
Pond, Winny, Aou đều tròn mắt nhìn nhau:
- Anh Boom? Boom Phanawin sao?
- Phải. Hôm nay anh tôi về nước nghỉ hè. Thôi không nói nữa, đi đã nhé
Satang cùng Phuwin chào tạm biệt mọi người, sau đó ba chân bốn cẳng cầm theo bảng hiệu chào đón để phi ra sân bay đón người.
Winny nhìn theo cái bảng hiệu tím sến rện, bất chợt xấu hổ theo.
- Không biết nhân vật đó thần thánh đến mức nào nhỉ
- Không biết luôn, tôi cũng chưa mấy khi nghe Phuwin kể về người anh trai này – Pond lên tiếng
Aou ôm đầu kể khổ:
- Mọi người không biết ông tôi tôn sùng hắn ta thế nào đâu. Lần nào gặp hắn về là y như rằng tai tôi rát luôn
Pond bật cười. Gia đình anh thiên về chính trị, những buổi họp kinh doanh này thường không mấy khi anh tham dự. Nhưng đúng là tiếng lành đồn xa của Boom Phanawin khiến cho đám con cháu thế gia thủ đô đứa nào cũng nghiến răng ken két vài lần.
Ông anh họ anh đây còn bị so sánh suốt mà, hahaha.....Thỉnh thoảng Pond cũng cảm thấy tò mò về người này.
Không để anh đợi lâu, khai trương quán rượu của Winny, đúng là anh đã được diện kiến người thật việc thật....Nói không ngoa chứ đúng là trên người toát lên khí chất vương giả của một người kế thừa gia tộc. Anh vốn không phải người để ý vẻ bề ngoài nhưng đúng là nếu Satang khiến cho người khác muốn ôm ấp bảo vệ, thì người này lại khiến cho người khác cảm thấy...không thể với tới.
- Chào anh, tôi là Pond Naravit, bạn của Satang và Phuwin
Boom nhẹ mỉm cười đáp lại anh.
Sau đó...chính là mọi người cùng nhau uống rượu nghe nhạc. Chưa kể Aou Thanabou, mày có cần phải lộ liễu như vậy không hả, thằng quần 😊
Đang lúc cuộc vui mới chỉ bắt đầu, điện thoại của Pond đổ chuông, anh phải tìm một nơi yên tĩnh để nghe.
Đầu dây bên kia là của đội đặc nhiệm. Họ nói lại thấy tín hiệu từ điện thoại chị Joy, lần này là ở khu vực cảng Hong
Anh nhìn đồng hồ, từ đây ra đến cảng Hong chỉ tầm 10p, anh dặn lại đội đặc nhiệm gửi định vị cho anh. Nội dung tin nhắn lần này là muốn thay đổi kế hoạch, muốn chị Joy tạm dừng gửi cho chúng bản đồ liên khu 5, thay vào đó theo sát vụ của Thủ tướng Anh.
Bọn chúng định dùng bạo động để tạo ra bạo động sao?
Vì cảng Hong là một trong những tuyến cảng trọng điểm khu phía nam thành phố này, nhất định chuyến công du này sẽ có tên trong danh mục phát triển....
Phuwin thấy Pond ra ngoài đã lâu chưa vào liền ra tìm anh. Quả nhiên thấy Pond gương mặt căng thẳng nhìn chằm chằm vào điện thoại.
- Có chuyện gì sao?
- Có thông tin mới, bọn chúng thay đổi lịch của chị Joy, muốn thông tin về khu vực cảng Hong
- Cảng Hong? Làm gì?
- Tuần tới phái đoàn Thủ tướng Anh sẽ tới đây. Chắc chúng sẽ tạo ra cơn bạo động nhằm gây hoảng sợ đến nhà nước. Nếu thành công có thể lấy mạng Thủ tướng Anh, còn không cũng gây cho người dân hai nước hiềm khích. Kích động sau vụ này là điều không thể tránh khỏi
Phuwin há hốc mồm. Không ngờ bọn phiến quân lại liều lĩnh như vậy
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?
- Tôi ra bên cảng Hong một chút
- Em đi với
Lúc ô tô cả 2 đến nơi thì cũng có thấy lác đác một vài lính đặc nhiệm đang dò soát hiện trường. Bọn họ cũng không dám manh động, sợ sẽ bứt dây động rừng
- Cậu Pond....
- Thế nào rồi?
- Đúng như cậu đoán, hiện tại đội tháo gỡ bom mìn và đội cảnh khuyển đang đi sát cảng Hong để đánh hơi phát hiện ra có gì lạ không. Nhưng cảng Hong lớn thế này, người ra người vào nhiều như vậy....
Pond đưa mắt nhìn quanh. Đây là bến cảng cực lớn, tàu thuyền neo đậu, tìm đại một chỗ gài bom khéo cũng thành công
- Không được để xót bất cứ chỗ nào, nhớ chưa
Ngay đêm đó, phủ Thủ tướng nhận được công điện xin chi viện, nói qua nghi ngờ có kẻ định khủng bố phá hoại tình cảm giao bang hai nước. Ngay lập tức Thủ tướng phê chuẩn cho quân đội tham gia hợp tác.
Sau cùng....Pond vẫn là liên quan mật thiết đến chiến dịch dẹp loạn phiến quân, nên dù muốn dù không, Thủ tướng và ba anh vẫn phải để Pond tham gia.
Tìm kiếm suốt 3 giờ đồng hồ, vẫn là không phát hiện ra điểm gì đáng nghi, phần vì bến cảng rất lớn, phần vì người ra vào nhiều, không biết có bỏ xót điều gì không. Lúc mọi người rút quân chuẩn bị ra về, bất chợt một chú cảnh khuyển trong đoàn bị tuột xích, chạy rất nhanh về phía khu vực đài phun nước gần ấy. Anh sĩ quan của chú cảnh khuyển cũng hớt hải chạy theo, đến nơi kéo thế nào chú cũng không đi, chỉ quỳ rạp xuống đất
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Chắc là cảnh khuyển ham chơi thôi cậu Pond
Anh nheo mày nhìn về phía đài phun nước, bước về phía anh sĩ quan và cảnh khuyển.
Pond quan sát chỗ này một chút, sau đó báo thông báo mọi người kiểm tra lại khu vực này....Cảnh khuyển gần đó đi theo Pond, hít hít một lượt rồi dừng lại một trụ nước, bắt đầu sủa inh ỏi.
- Mọi người kiểm tra giúp trụ nước này với ạ
- Vâng
Đội đặc nhiệm lập tức tiến về phía trụ nước được chỉ định, chỉ vài động tác , quả nhiên một quả bom hẹn giờ đã xuất hiện. Là loại bom mini rất nhỏ, nếu nhìn qua cục đen đen đó, không ai nghĩ nó là bom cả. Trên màn hình hiển thị đồng hồ đếm ngược số giờ – là ngày đoàn Thủ tướng đến tham quan cảng Hong.
Pond nhấc quả bom lên, đưa cho đội đặc nhiệm trở về vô hiệu hoá nó, tìm hiểu xem cơ chế của nó thế nào. Không lẽ chỉ đặt một quả.
- Mọi người tìm kiếm thêm một lúc nữa nhé, không lẽ lại chỉ có 1 quả như vậy đâu
- Được, cậu Pond cứ yên tâm giao cho bọn tôi ở đây
- Mọi người vất vả rồi.
Anh quay lại về phía Phuwin gần đấy:
- Đi thôi, tôi đưa em về. Ở đây có bọn họ lo rồi
- Ban nãy là bom sao?
- Đúng vậy. Như một loại bom điện tử tự chế vậy. Tôi đã nhờ mọi người mang về kiểm tra rồi
- Có còn nữa không?
- Hiện tại thì không biết vì vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.
Đến lúc anh đưa Phuwin trở về dinh thự nhà Phanawin thì cũng là lúc nhìn thấy Aou đang đứng tần ngần ở cổng, mặt mũi cứ ngu ngốc kiểu gì ấy
- Sao mày lại ở đây? Còn nữa....sao mày cứ cười nãy giờ vậy
- Tao tìm thấy rồi
- Tìm thây cái gì? Mất gì à?
- Tìm thấy "tiên trên trời" của tao rồi
- Hả????
Trưa hôm sau Aou gọi cho Winny, Pond – dù đang bận sấp mặt vẫn bị triệu hồi, First Khaotung, Jimmy Sea...cùng đi đến nhà hàng quen của bọn họ ăn trưa.
- Thằng khỉ này, mày có biết tao còn có cuộc họp chiều nay không? – Pond càu nhàu
- Mày không thể hy sinh vì bạn bè tí sao. Bạn mày đang có chuyện rất vui cần thông báo. Thế nên bữa này tao bao – Aou hào sảng tuyên bố
- Úi giùi ui...công tử thế gia, quý tộc hào môn Thanabou có gì cần thông báo vậy? – Cả FristKhaotung đều bất ngờ
- Nghe đừng shock nhé...Tao....chính thức muốn theo đuổi Boom Phanawin.
Pond nghiêng đầu....nghe quen thế nhỉ...Ê....Khoan....
- Đừng nói là mày bảo Boom.....
- Đúng vậy. Là Boom Phanawin....
Winny ngồi đối diện đang uống nước chợt phun đầy mặt Aou:
- Mày có điên không đấy, Aou. Mày có biết đấy là ai không?
- Biết. Thì sao? – Aou vừa lau nước trên mặt vừa càu nhàu
- Mày có mấy lá gan để chạm tới người thừa kế đế chế nhà Phanawin vậy? – Jimmy bĩu môi
- Tao có lòng tin rằng con người thần thánh ấy sớm muộn cũng thuộc về tao. Nhất định là vậy....Cho nên tao mới triệu tập bọn mày đến đây
- Để làm gì? – Pond cau mày
Aou nhìn lướt cả đám một lượt:
- Đứa nào cũng đẹp trai sáng láng thế này, rất dễ là nguy cơ trên con đường chinh phục người đẹp của tao. Nước xa không cứu được lửa gần, tao đề nghị nghiêm cấm bọn mày có ý đồ gì với người của tao
- Ai cơ? Boom Phanawin hả....Xin mày, cho thêm lá gan tao cũng không dám nữa – Sea chắp tay ra điều vái lạy
- Mày nghĩ kỹ không đấy, Aou. Anh ta không phải những người trước đây mày qua lại đây. Anh ta là người thừa kế nhà Phanawin, hơn nữa....nếu mày có làm gì để anh ta phật lòng, mày nghĩ xem, em trai anh ta là ai – Khaotung chớp mắt
- Satang và Phuwin.... – Aou cũng hơi rén nhẹ
- Vậy cho nên....mày tỉnh táo lại đi. Có những món có thể ăn, có những món chỉ được trưng bày thôi
- Mặc kệ. Tao đã quyết định rồi, tao sẽ tiến tới cùng....Cùng lắm thì ăn đòn vài trận là được chứ gì. Chẳng lẽ Winny, mày là đại sư huynh của Phuwin, là người yêu của Satang, mày lại để 2 đứa nó giết tao à?
- Tao sẽ làm vậy – Winny rất thẳng thắn
Pond bật cười, giơ tay làm động tác đập tay với Winny. Anh nhìn Aou:
- Sao mày cấm bọn tao được. Mày nghĩ xem, Boom Phanawin là nhân vật nào, trước đến giờ bọn tao đều muốn diện kiến. Bây giờ người không chỉ đẹp như tranh, lại cực phẩm của cực phẩm, bỏ qua làm sao được – Pond bĩu môi
- Mày mà cũng nói câu đấy à, Pond Naravit.....
Anh làm động tác so vai với Aou, ý chỉ "Ai rồi cũng khác"
- Mày thử cá xem lần này nó được bao lâu? – Jimmy đề xuất
- Hai tháng – Frist tiếp lời
- Không...tao nghĩ là 3 tháng – Khaotung nối theo
- Bốn tháng.... – Sea bĩu môi
- Tao cho hẳn nửa năm – Winny thể hiện bản thân là người xông xênh
- Con mẹ nó chúng mày có phải bạn tao không vậy?
- Còn Pond...mày thấy sao? – Khaotung hướng về phía anh hỏi ý kiến
Pond nhìn những gương mặt đang mong chờ câu trả lời của mình, ngó lại thấy Aou đang đợi anh sẽ cho ra điều gì đó khác với đám còn lại..
- Ưm....Tao tin lần này nó thật lòng hơn....1 năm đi.
- Con mẹ nó....Lũ chó..... – Aou gào lên
Kết thúc bữa ăn với Aou, kèm theo lời đe doạ một lần nữa "cấm động đến người nó nhắm", Pond không khỏi bật cười. Chưa bao giờ thấy bạn mình nghiêm túc như vậy, khiến anh cũng có hứng thú hóng chuyện lần này.
Rời khỏi nhà hàng, điện thoại của Pond báo, cuộc gọi từ văn phòng của anh. Pond chào mọi người trước rồi ra về, càng gần ngày chuyến công du Thủ tướng Anh càng lắm chuyện cần phải làm. Đặc biệt là cần phải chú ý đến đám phiến quân muốn tranh thủ lần này tạo mối đe doạ liên giao hai nước. Lần đó ở bến cảng Hong, đội đặc nhiệm thu được cả thảy....7 quả bom mini tự chế. Có lẽ hôm nay văn phòng bên đội tháo gỡ bom mìn sẽ gửi qua cho anh báo cáo của những quả bom tự chế này.
Đang đi đường, lần nữa điện thoại anh reo, là Phuwin
- Ơi Phuwin....Tôi đang chuẩn bị đến văn phòng. Uống trà sao, được, em qua đây đi....OK
Phuwin cúp máy, đứng dậy vươn vai một chút. Hôm nay võ đường làm tổng vệ sinh nên võ sinh được nghỉ, hiện tại bây giờ chỉ còn chị Lew đi ra đi vào chỉ đạo người làm vệ sinh và cậu chuẩn bị rời đi.
Phuwin đóng cửa văn phòng, hướng chị Lew gọi lớn:
- Em về trước đây, lát chị đóng cửa nhé
- Được, cậu về trước đi.
Cậu lững thững đi ra đầu ngõ, ngang qua khu tập kết phết liệu, chà, xem ra hôm nay võ đường dọn vệ sinh lắm rác thật đấy. Phuwin nhìn qua một lượt....
Bất giác...cậu dừng bước chân.
Trong góc có một chiếc balo đen, hình như cậu đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Cậu dợm bước tiến về phía bãi phế liệu, đưa tay chạm mở chiếc balo ấy...
Bên trong....là một chiếc áo hoodie đen cùng với một số bill điện thoại của cửa hàng tiện lợi
Cả người Phuwin chấn kinh. Đây chính là....bộ đồ kẻ áo đen hôm đó giao đấu với cậu đây mà. Phuwin đưa mắt nhìn quanh, có lẽ nó đã được cố tình để lại đây chăng?
Đây là đang nói cho cậu biết, người của chúng đang dõi theo cậu sao?
Hay chỉ là tiện tay để đây?
Gương mặt Phuwin thoáng trầm ngâm, cậu nhét chiếc áo vào ba lo rồi rời đi.....
Đằng xa, có một bóng người lẳng lặng dõi theo đến khi cậu rời khỏi trục đường....
POV: Ngày hôm đó Satang và Winny xảy ra chuyện, Pond là người vô tình gặp Satang ở bãi đỗ xe....Cũng chính là người đưa Satang ra biển lúc nửa đêm để tâm trạng cậu tốt hơn.
Anh nhìn theo bóng Satang ngồi thẫn thờ nhìn ra biển khơi đen kìn kịt trước mắt, trong lòng ngổn ngang nhiều tâm sự.
Nhưng có chuyện dù thì còn thở là vẫn còn phải cố gắng để sống....
Anh nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Satang, đặt cạnh cậu một chai nước hoa quả và một hộp bánh nhỏ:
- Có chuyện gì cũng phải sống để tìm ra cách giải quyết phải không?
Satang đưa mắt nhìn sang đồ Pond để bên cạnh, nhẹ mỉm cười:
- Cảm ơn cậu....Làm phiền cậu rồi
- Phiền gì đâu.....
- Có người từng nói với cậu câu đó sao?
Pond gật đầu, nhìn lên bầu trời:
- Người ấy rất tốt với tôi. Chỉ tiếc là....
- Pond
- Ơi...
Đúng lúc anh quay lại, gương mặt Satang đã dí sát về phía anh hơn bao giờ hết, cảm giác chỉ cách một ngón tay nữa thôi, có khi môi chạm môi được cũng nên.....Anh giật mình lùi ra phía sau:
- Sao thế....
- Ban nãy cậu thấy sao?
- Giật mình....
Satang hài lòng gật đầu. Hiện tại cậu cũng có được đáp án mà cậu muốn rồi. Chỉ là không ngờ trong điều kiện không tốt như này
- Có chuyện gì à?
- Sau này cậu sẽ hiểu....
- Tôi sao? – Pond làm bộ mặt ngơ ngác
Satang gật đầu.....Pond không biết, người cậu ấy thích từ lâu đã không phải Satang nữa rồi. Nếu không ban nãy người mình thích ở khoảng cách gần như vậy, cậu ấy không chỉ đơn giản là giật mình thôi đâu....Có một thứ gọi là chấp niệm trong lòng, vì bạn để thứ đó quá lâu trong lòng nên bạn ngộ nhận rằng, đó là thứ quý giá nhất với mình mà quên đi mất thứ thật sự có giá trị lại ở ngay bên cạnh
Hoa dưới nước, trăng trong gương thì lúc nào cũng đẹp.....
Nhưng người trước mặt mới là thứ chúng ta cần trân trọng cả đời này
Đôi mắt chúng ta nhìn ai cũng được nhưng....không phải nhìn ai cũng được....
P/s: Đã quay trở lại...kỳ thực t định drop cho đến hết năm, nhưng có 1 bạn ib cho t nói là mong muốn đk thấy câu chuyện thứ 3 kết thúc...ukm thôi đk, còn 1 số chương nữa thôi, t cũng muốn để 3 cp của t hoàn hảo rời khỏi bộ này.....
Chs viết Pond Phuwin cứ muốn phải thêm tí chính trị quân sự vào để cho oai ý TT, dù là khó viết ghê gớm....đọc truyện của ng khác thấy cute, đọc của mình cứ khô như ngói...Thì ra xã hội đã giết chết sự lãng mạn trong t haizzzz
Bên cạnh đó, miền bắc đang chịu thiên tai, miền trung ngập lụt sâu...nếu có thể, mong những ai đọc đk đến dòng này, cùng nhau chung tay đóng góp cho MTTQ mn nhé :*
Mong người dân Việt Nam sớm vượt qua khó khăn này :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top